một
1/18/2026
bốn giờ rưỡi sáng rồi. có kì quặc hay không khi có bốn ngày nghỉ liên tục mà đã dành hai ngày sinh hoạt theo lịch năm giờ sáng ngủ đến ba giờ chiều, sau đó nằm lì đến năm giờ và ngủ tiếp đến chín giờ tối, lại nằm lì đến một hai giờ sáng thì đi tập đàn lại đến năm giờ sáng. như thế có kì quặc không?
cũng lâu lắm rồi mới xuất hiện lại ý nghĩ chán chường đến thế. một cuộc sống mà chỉ thấy sự vô vị dâng trào trong cuống họng, thấy miệng khô đắng và đầu óc trống rỗng. tôi lờ đờ như một quả bóng bay người ta thổi bằng miệng chứ không phải heli. có lẽ người thổi cũng mang một hương vị đắng nghét chán chường, vì thế nên tôi cứ lăn lóc mãi mà không thể bay lên. nhưng còn hương vị nào khác cho những kẻ sống ở vùng đất chín giờ mới sáng mà bốn rưỡi đã tối? chỉ có bảy tiếng đồng hồ nhìn ra ban công thấy màu trắng bệch của tuyết, đôi khi bão tuyết kéo dài hai ba tiếng đồng hồ, trời như mờ đi thêm một lớp. chính cái sự thẫn thờ mà màu trắng đó mang lại đã kéo tôi - người vừa chớm nhấc bước chân chạy, ngã lại xuống vũng bùn lầy mà tôi đã tắm thoả thuê trong nhiều năm. lại một lần nữa làm một quả bóng bay tầm thường xẹp xuống dần qua ngày tháng.
muốn hút thuốc nhưng ghét mùi thuốc lá cùng cực, hôi tanh một mùi không sao gột rửa được. đã lâu rồi không hút, phải đến ba tháng. ngày trước một tuần có thể hút hết một gói rưỡi chapman. bây giờ thấy sợ thuốc lá, sợ chỉ cần hút một điếu thôi thì mùi hôi của nó sẽ theo mình suốt cuộc đời. nhưng thật ra nếu bây giờ có chapman thì cũng hút lấy hút để rồi. chapman không lưu mùi và hút xong vẫn ngọt đầu môi. chỉ ghét mấy loại thuốc lá truyền thống khủng khiếp, đến cái ngày sụp đổ nhất cũng không muốn châm lửa.
hai tiếng tập đàn hôm nay ngồi mò hợp âm của một bài, nói không nổi thì không đúng, nhưng nổi kiểu có tất cả nhưng không có thứ mình cần. cần tìm bản thảo nốt của piano mà chỉ tìm thấy của trombone và saxophone, để làm cái gì. giờ vẫn chưa tìm ra bản chạy nốt tay phải, nhưng khoảnh khắc mấy hợp âm vang lên thì tôi nghĩ thôi cứ mò tiếp vậy. chỉ có âm nhạc mới đủ sức làm một tâm trí thờ ơ và ủ rũ thế này ngân lên thôi.
viết xong cái này cũng đã năm giờ rồi. vốn muốn kể nhiều hơn về nỗi đau và cảm giác cô độc trong những ngày này nhưng mà tôi đã là người hiểu rõ nhất rồi. cứ dạo đi dạo lại một tinh thần như vậy thì có gì hay. có lẽ như vậy nên mãi không thể thoát ra, bản thân vô tình tạo một vòng lặp từ nhiều năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com