Học cách chấp nhận( Tản văn)
Mình đã học cách chấp nhận trước thất bại của mình như nào?
Có thể nói mình không phải đen bình thường mà là siêu đen luôn ý. Thậm chí là ngay cả mẹ mình cũng nói rằng mình rất đen.
Mình trong suốt năm 2024 đã đăng ký tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng không một cuộc thi nào mình có giải. Vấn đề là lý do mình không có giải thì khá lạ lùng. Mình có thi võ vào hồi tháng 11 nhưng mình bị thương trước khi thi nên tạch. Mình có đăng kí thi Khoa Học Xã Hội cấp quận nhưng cô phụ trách của mình bận nên mình không được thi luôn. Mình cô gắng làm hết 15 vòng thi IOE nhưng máy mình thì đến vòng 11 thì không thi được tiếp nữa vậy là lại tạch. Mình còn thi học sinh giỏi cấp trường nhưng thành tích không cao như mình mong. May mắn là vẫn lọt đội tuyển.
Bây giờ nhìn lại mình cũng không biết là do mình không có duyên với thi thố thật hay mình chưa đủ cố gắng. Ví dụ như hôm thi võ, là do mình không cẩn thận nên mới bị thương. Hôm thì Khoa Học Xã Hội là do mình quá phụ thuộc vào cô phụ trách của mình. Còn IOE thì mình có thể cố gắng thử lại hay tìm máy khác làm nhưng mình đã bỏ cuộc. Cả học sinh giỏi cũng chắc là do kiến thức mình vẫn chưa đủ vững.
Mình của những ngày nếm một chuỗi thất bại thì như con giở vậy. Cứ nhìn lại kết quả tệ của mình rồi tự trách còn không thì đổ lỗi do mình đen. Gia đình dù có an ủi nhưng mình vẫn cứ trách mình này kia. Lúc đấy mình vừa tự trách vừa tủi thân. Cảm giác như thế giới đã lãng quên một người như mình. Cảm giác mình sau này thi cái gì cũng sẽ thất bại như vậy. Lúc đấy mình con phải khép tính cách cởi mở của mình. Mình lúc đấy nghĩ rằng là hình như mình làm tổn thương ai đó bởi tính cách này nên mới bị nghiệp quật như vậy.
Sau một quãng thời gian, mình tự thấy mình không ổn. cảm xúc của mình cứ đi xuống như vậy thực sự làm mình thấy khó chịu. Con người của mình là năng động, luôn cố gắng chứu không phải ủ rũ, khép nép như vậy. Vậy là mình thử tự đốc thúc bản thân. Lúc nào mình tiêu cực, mình sẽ nghe một bài nhạc vui và đọc sách hay làm điều mình thích. Mình đã thử chiều chuộng bản thân một chút.
Lúc đó mình đã hiểu, không phải thế giới lãng quên mình mà là chính mình tự bỏ rơi mình.
Mình chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mệt mỏi, áp lực thế nào khi mình tham gia thi các cuộc thi. Mình cứ đâm đầu nghĩ đến kết quả cuối cùng để rồi hành hạ bản thân một cách quá đáng. Nhận ra điều này không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ thi nữa mà là mình sẽ thả lỏng với bản thân mình hơn.
Mình sẽ chấp nhận tất cả các kết quả kể cả nó có tệ như nào.
Mình sẽ thi những cuộc thi vừa sức và cũng sẽ học cách tự thưởng cho bản thân. Mình sẽ cho bản thân được ăn món mình thích. Sẽ tiêu tiền vào những cuốn sách, món đồ mình muốn mà thôi lo ngại. Có thể tiền sẽ hết nhưng nếu nó hết để giúp mình được hạnh phúc, được sống là chính mình thì cũng đáng. Rồi sau đó dĩ nhiên mình sẽ đốc thúc bản thân mình kiếm lại tiền thôi.
Và đó là cách để mình chắp nhận thất bại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com