I.Two shot : Lời yêu
Again, một ngày đẹp trời ngồi viết chuyện.
Paring: Thi Bá Vũ x Mạnh Lâm (Menglin)
Two-shot (maybe)
Đổi taste viết cả người thật =))) tôi là fangirl não tàn. Anyway, enjoy the story
------
- Bá Vũ, từ từ, ư....
Mạnh Lâm bị Thi Bá Vũ đẩy vào phòng, môi bị hôn mãnh liệt. Bá Vũ hai tay đều đan vào tóc Mạnh Lâm khoá chặt anh vào nụ hôn. Mùi cồn và rượu nồng xộc lên mũi. Mạnh Lâm cố gắng nghiêng đầu tránh khỏi môi của cậu trai đối diện, tay dùng hết lực đẩy phăng cậu ra.
- Cậu còn như thế này thì đừng tới gặp tôi nữa.
Ánh mặt anh lạnh lùng, dấu đi vẻ ái muội từ đôi môi vừa bị hôn đến đỏ.
- Vậy em phải như thế nào mới được đến gặp anh?
Bá Vũ thở nặng nhọc.
Mạnh Lâm che giấu đồng tử hơi run run, đẩy cậu ra khỏi phòng.
- Tốt nhất là đừng gặp.
Nói đoạn, Mạnh Lâm kéo tay đóng cửa phòng khoá lại.
Tiếng cửa "cạch" vang lên đến lạnh lùng trong không gian. Bá Vũ đầu óc trống rỗng, nhìn cánh cửa trước mặt một hồi lâu, trái tim như chết một nửa.
Mạnh Lâm trong phòng, người tựa ngay sau cánh cửa, mắt rũ xuống. Anh đưa tay chạm lên môi, vẫn còn mùi cồn và vị từ khoang miệng Bá Vũ.
Phải thật lâu sau đó, anh mới nghe thấy tiếng cạch cửa bên ngoài. Bá Vũ đã rời đi.
------
Bá Vũ thích Mạnh Lâm, cậu đã nghĩ như thế, cả ngàn lần.
Anh có một đôi mắt thật đẹp. Mỗi lần cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tưởng chừng như không dứt ra được. Chỉ chờ tới lúc anh ngại ngùng quay đi, thì cậu mới chợt nhận ra, hình như mình vừa nhìn người ta lâu quá rồi.
Anh có một đôi bàn tay mềm mại, dài và thon. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Cậu nhớ mỗi lần nắm tay anh, xúc cảm mềm mại từ đôi bàn tay kia truyền tới, khiến lòng bàn tay cậu thấy ngưa ngứa, hận không được đem từng ngón tay anh lên môi hôn âu yếm. Rồi lại hụt hẫng khi anh rút tay khỏi cái nắm chặt của cậu, để một khoảng trống trong lòng bàn tay, như là một khoảng trống trong tim vừa bị người ta lấy mất.
Anh có một đôi môi hồng, môi trên cong cong. Mỗi lần anh mím môi, hai phiến môi ghì chặt vào nhau, rồi lại tách ra rất có cảm giác đàn hồi, mềm mại. Bá Vũ nhớ lần đầu tiên hôn anh. Đó là vào một đêm trời mưa phùn, đường phố về đêm đã chẳng còn mấy người qua lại. Anh đi trước, cậu cầm ô theo phía sau.
- Cậu về đi, cầm ô về. Tôi không...
- Mạnh Lâm, anh để em hôn một cái, em sẽ về.
Bá Vũ nhìn Mạnh Lâm đầy chờ mong. Lòng cũng đau.
Mạnh Lâm bước chân chợt dừng lại. Tóc anh loà xoà trước trán, Bá Vũ cũng không biết anh đang nghĩ gì. Cậu tiến tới phía trước hai bước xoay người cầm ô đối diện với anh. Bá Vũ hơi cúi người xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Mưa lất phất rơi xuống tán ô của hai người trên phố. Ánh đèn hắt lên vỉa hè còn thấy rõ từng hạt mưa xiên chéo rơi vội vã. Gió cuộn nhẹ từng cơn bay bay vạt áo của 2 người con trai hôn nhau trên phố vắng người.
Bá Vũ không làm gì nhiều, chỉ chạm môi mình vào môi anh. Rồi thật lâu mới rời đi.
Cậu cười cười, nắm nhẹ tay anh đặt lên cán ô, rồi lặng lẽ bước đi.
Đấy là lần đầu tiên cậu hôn anh, tóc mái anh lúc ấy loà xoà trước mặt, Bá Vũ cũng không biết anh nghĩ gì. Môi anh mềm, còn mềm hơn cả những gì cậu tưởng tượng.
Cậu thích anh. Cậu thích Mạnh Lâm. Nhưng hình như anh không thích cậu cho lắm?
------
Ngày Bá Vũ chấn thương vì tập bóng rổ không đến được trường quay, cậu đã nằm ở nhà cả ngày. Chân sưng to một đống, lê lết vào nhà vệ sinh cũng khó khăn. Hôm ấy cậu đã hy vọng Mạnh Lâm quan tâm tới cậu, sẽ gọi điện cho cậu, sẽ hỏi thăm cậu, sẽ dịu dàng xoa chân đau của cậu. Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là Bá Vũ một mình ở nhà, lăn qua lăn lại hết ngày.
3 giờ sáng, Bá Vũ không ngủ được, vì đã ngủ cả ngày rồi. Điện thoại đột nhiên sáng, báo có tin nhắn, Bá Vũ gấp gáp mở ra.
- Mẹ nó.
Tin nhắn từ tổng đài, nhắn giờ nào không nhắn lại nhắn vào 3h sáng. Cậu thiếu chút nữa ném cái điện thoại đi rồi.
"Menglin Menglin, anh thật sự không quan tâm đến em.." - Bá Vũ cười cười nghĩ ngợi.
Cậu không muốn ngủ nữa liền ôm cái chân sưng bự của mình lê lết bước ra ban công. Bá Vũ bình thường cũng không hút nhiều thuốc lá, hôm nay chân có chút tê, cũng rút một điếu ra hút. Hơi thuốc làm cậu thấy khá hơn. Chân cũng bớt đau. Có điều, tim thì không đỡ chút nào.
Bầu trời đêm không có gì đặc biệt, chỉ là một là một chút ánh sáng mờ mờ, vài áng mây như ẩn như hiện dưới ánh trăng. Đèn điện từ phía dãy nhà đổ bóng lên mặt đường tối om. Mặt đường thỉnh thoảng rung lên tiếng động cơ ô tô truyền tới, là vài chiếc ô tô vội vã chạy trong đêm.
Bá Vũ nghĩ mình nhìn nhầm. Xe của Mạnh Lâm cư nhiên dừng trước căn hộ của cậu. Cậu nhìn chăm chú, không thấy người đâu. Mãi một lúc sau đó, Mạnh Lâm mới ngập ngừng đẩy cửa ô tô bước ra, trên tay còn cầm một bao gì đó.
Anh đi vài bước rồi lại quay lại, cứ lặp lại vài lần như thế. Cậu nhìn anh quay vòng vòng đi cũng không được, về cũng chẳng xong. Bá Vũ bấm bụng nghĩ "dễ thương chết tôi rồi".
- Mạnh Lâm
Bá Vũ từ phía ban công tầng 2 cất giọng gọi tới. Mạnh Lâm giật nảy mình, tô cháo anh tìm mãi ba bốn dãy phố mới mua được rung rung chút nữa thì vung ra.
- Anh lên đây đi, chân em đau, không thể xuống giữ anh lại,..
Mạnh Lâm toan trở về xe, nghe Bá Vũ nói về chân đau, nói về chuyện không thể giữ anh lại có bao nhiêu đau lòng, mi anh liền run run.
Cuối cùng, anh cũng bước tới trước cửa căn hộ của cậu. Mở cửa đón anh, Bá Vũ cười đến chói mắt. Mạnh Lâm nhìn Bá Vũ một tay vịn thành cửa, chân trái co lên sưng một mảng lớn, chằng chịt miếng dán. Nhưng hình như cậu chẳng quan tâm lắm, Mạnh Lâm chỉ thấy cậu cười như một thằng ngốc vậy.
- Cười cái gì? Chân như vậy còn cười? Thần kinh cậu có vấn đề à?
- Anh đến thăm em?
Bá Vũ hỏi vào trọng điểm. Mạnh Lâm mím mím môi, dúi tô cháo vào tay cậu, toan bỏ đi.
Bá Vũ một tay cầm tô cháo, tay còn lại nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh giữ lại:
- Chân em đau, tay cũng không còn chỗ bám, anh cứ bỏ đi, em sẽ ngã đấy.
Mạnh Lâm quay lại lườm cậu. "Thủ đoạn" - Mạnh Lâm nghiến răng
Hai cậu trai kết thúc màn cãi cõ tình ái bằng việc ngồi trên ghế sô fa, mắt lớn chừng mắt nhỏ.
- Ăn đi
- Anh bón em?
- Cậu bị què chân, có què tay đâu?
Bá Vũ bị mắng, vẫn cười cười. Cả ngày không được chút gì tử tế vào bụng, cậu ăn nhanh như cơn gió. Mạnh Lâm nhìn Bá Vũ ăn ngon miệng, bất giác mỉm cười. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, đành thu nụ cười lại.
- Chân cậu... Không sao chứ? - Anh ngập ngừng.
- Em tổn thương phần ngoài thôi, nhưng đau như chết đi sống lại.
Mạnh Lâm cau mày.
- Dán chằng chịt thế này? Không ra thể thống gì.
Anh nhẹ nhàng đưa chân bị thương của Bá Vũ lên, xoa nhẹ xung quanh phần sưng đỏ.
- Cao dán? Để đâu?
- Tủ trong phòng em.
Mạnh Lâm đặt chân Bá Vũ xuống, nhanh nhẹn vào phòng cậu lấy đồ, như thể anh đã quen thuộc với ngôi nhà này rồi. Anh kéo tủ ra, lấy cao dán, không cẩn thận làm rơi một xấp đồ. Mạnh Lâm nhìn thấy toàn là ảnh mình với đủ loại góc độ, lúc anh cười, lúc anh mím môi, lúc anh ngủ quên trên trường quay... chẳng thiếu cái gì. Anh bối rối, nhét vội xấp ảnh lại ngăn bàn.
Sau đó, Mạnh Lâm ra phòng khách, yên lặng thay cao dán cho Bá Vũ. Cậu cũng không kêu gì, trán chỉ hơi nhăn lại chịu đựng cơn đau.
- Chơi tới não tàn rồi? Bị thương như vậy mới thích?
Mạnh Lâm không hiểu sao tự nhiên mình lại cáu với Bá Vũ. Chỉ là, anh nhìn chân cậu như thế, có chút không đành lòng.
- Uhm, bị thương như thế anh mới quan tâm đến em một chút, không phải sao?
Tay anh hơi dừng động tác, yên lặng không nói gì.
Bá Vũ vươn tay nâng cằm anh lên.
- Mạnh Lâm, em thích anh..
Anh không nhìn cậu nữa, môi chỉ mím mím lại. Cậu nghe thấy anh nói thật khẽ:
- Thi Bá Vũ, cậu đừng lầm tưởng tình cảm của mình. Tôi không có gì để cho cậu thích. Cậu vẫn nên với một cô gái nào đó đi.
Nói đoạn, Mạnh Lâm đứng dậy, cầm lấy áo khoác và túi bước đi.
- Anh chán ghét em?
Bá Vũ cười nặng nề hỏi với một câu. Tất nhiên là không có câu trả lời. Một đêm trôi qua, lòng cả Mạnh Lâm, cả Bá Vũ đều nặng trĩu.
"Chán ghét em, còn mua cháo cho em, vào 3 giờ sáng sao?"
--------
Mạnh Lâm vẫn nghĩ Bá Vũ sẽ hợp với một cô gái thật xinh xắn nhỏ nhắn, để cậu bao bọc, che chở. Để cậu mỗi ngày có thể nói lời yêu thương thật tự nhiên. Chứ không phải với anh.
Mạnh Lâm vẫn nghĩ mình quan tâm tới Bá Vũ như quan tâm em trai, thấy cậu bị thương liền phiền lòng. Thỉnh thoảng không nhịn được mà thuyết giáo vài thứ.
Mạnh Lâm nghĩ chuyện Bá Vũ nói thích mình là do cậu lầm tưởng chuyện tình cảm, nghĩ cậu ấy nói thích anh là do nông nổi, là một phút động lòng mà nói ra những lời ngàn vạn lần không lên nói.
Mạnh Lâm thấy mình nghĩ nhiều chuyện quá, đầu óc cũng không bình thường nữa.
Hôm nay Bá Vũ uống rượu, gọi điện cho anh lè nhè vài câu. Anh chỉ không ngờ lúc đấy cậu đã đứng trước cửa nhà anh, rồi còn đẩy anh vào phòng, hôn anh.
-Người say rượu thì nhớ gì chứ, một nụ hôn thôi mà. Cũng không phải lần đầu...
Mạnh Lâm lầm bầm.
Đã nửa tiếng từ khi tiếng cạch cửa ngoài phòng vang lên lần cuối. Cho tới khi chắn chắn Bá Vũ đã đi anh mới về giường mình. Môi anh vẫn còn mùi cay cay của rượu, anh đưa ngón tay lưu luyến miết môi dưới rồi ngủ quên lúc nào không hay.
------
Ảnh người yêu tôi bán manh. Hự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com