53. Dự Cảm Không Lành
Đêm đó, Tiểu Hy ở lại cùng Lư Dục Hiểu. Căn hộ vẫn im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian.
Sau khi cảnh sát đưa Trần Kỳ Vũ đi, Tiểu Hy không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp lại căn phòng đã bị xáo trộn. Cô pha cho Lư Dục Hiểu một ly nước ấm rồi đặt trên tủ đầu giường, giọng nhẹ nhàng:
- Chị uống đi, rồi ngủ một giấc, đừng nghĩ nhiều nữa.
Lư Dục Hiểu gật đầu, nhưng cô không ngủ được.
Cô cuộn mình trong chăn, mắt mở to nhìn trần nhà. Tiểu Hy nằm ở sofa gần đó, thỉnh thoảng trở mình nhưng vẫn giữ im lặng.
Khi nhắm mắt lại, ký ức đáng sợ của đêm nay lại ùa về. Hơi thở nóng rát của Trần Kỳ Vũ, ánh mắt điên cuồng của hắn, sức nặng ghê tởm đè lên cô…
Lư Dục Hiểu mở mắt ra, cả người toát mồ hôi lạnh.
Cô không muốn nhớ, nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh cô.
Cô lặng lẽ rời giường, bước thật khẽ ra khỏi phòng.
Góc trong cùng của phòng làm việc có một ngăn tủ bí mật, cô mở ra, lấy một lọ thuốc ngủ. Đầu ngón tay run run khi mở nắp, đổ hai viên ra lòng bàn tay.
Cô không nghiện thuốc ngủ, chỉ là thỉnh thoảng bị mất ngủ cô mới uống. Nhưng hôm nay, cô biết nếu không có nó, cô sẽ không thể nào chợp mắt được.
Nuốt hai viên thuốc xuống, cô tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn.
Sáng hôm sau
Lư Dục Hiểu có lịch triệu tập tại công ty.
Cô trang điểm nhẹ, cố gắng che đi vẻ nhợt nhạt của mình. Bước vào phòng họp, cô nhận ra bầu không khí không hoàn toàn đứng về phía mình.
- Chuyện tối qua… công ty sẽ cố gắng bảo vệ cô hết mức có thể.– Một vị giám đốc lên tiếng, giọng điệu có chút né tránh
Lư Dục Hiểu nhìn thẳng vào ông ta.
- Tôi chỉ muốn biết, công ty thực sự sẽ bảo vệ tôi, hay chỉ là hình thức để xoa dịu dư luận?
Không ai trả lời ngay.
Cô cười nhạt. Cô biết câu trả lời rồi.
Trần Kỳ Vũ chỉ là một diễn viên tuyến 18, nhưng cha hắn là một trong những cổ đông lớn đang đầu tư cho công ty. Đắc tội với hắn đồng nghĩa với việc có thể mất đi một phần nguồn vốn.
Sự im lặng của cấp trên nói lên tất cả.
Lư Dục Hiểu đứng dậy, cúi đầu một cách máy móc:
- Cảm ơn công ty đã quan tâm. Tôi sẽ tự lo phần còn lại.
Rời khỏi phòng họp, cô đi thẳng đến sở cảnh sát để lấy lời khai.
Dựa trên bằng chứng từ camera an ninh và lời khai của cô và Tiểu Hy, vụ việc được kết luận là tấn công có chủ đích. Kết quả cuối cùng: Trần Kỳ Vũ bị kết án sáu tháng tù giam và phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho cô.
Cầm bản sao quyết định của tòa án trên tay, Lư Dục Hiểu không cảm thấy vui vẻ hay nhẹ nhõm.
Cô chỉ cảm thấy… trống rỗng.
Bước ra khỏi sở cảnh sát, điện thoại cô rung lên. Là CiCi gọi.
- Cậu ổn chứ?
- Tớ...ổn.
- Đừng nói dối. Tiểu Hy kể tớ nghe rồi.–Giọng CiCi đầy lo lắng.
- Tớ nghĩ cậu nên đổi chỗ ở đi.
Lư Dục Hiểu khẽ nhắm mắt.
- Không cần đâu.
- Hiểu Hiểu—
- Tớ ổn –Cô cắt ngang, giọng nhẹ như gió thoảng.
- Thật đấy, dù sao hắn ta cũng đã bị bắt rồi
Cô không muốn nói thêm.
Nếu có thể quên đi mọi chuyện, cô hy vọng nó sẽ biến mất cùng với đêm qua.
Tại Hàng Châu
Hôm nay là ngày khai máy bộ phim mới.
Vương Tinh Việt chỉ đóng một vai cameo nhỏ, nhưng đoàn phim vẫn đối xử với anh rất ưu ái.
Buổi lễ khai máy diễn ra suôn sẻ. Sau khi kết thúc, anh trở về khách sạn, dọc đường đi tình cờ thấy một cây hoa anh đào nở rộ.
Nhìn hàng hoa phớt hồng, anh vô thức cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Lư Dục Hiểu.
[Gửi ảnh]
Vương Tinh Việt: Hoa đẹp ghê, năm nay Bắc Kinh có hoa nở chưa?
Anh đặt điện thoại xuống, mở kịch bản ra tập thoại.
Mười phút trôi qua.
Không có phản hồi.
Ba mươi phút trôi qua.
Vẫn không có tin nhắn nào từ cô.
Anh nhíu mày, mở điện thoại lên kiểm tra. Tin nhắn vẫn chỉ có dấu “đã gửi” mà không hiển thị “đã đọc.”
Anh bấm vào khung chat, do dự một lúc rồi lại thoát ra.
Lòng anh bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Cô luôn trả lời tin nhắn khá nhanh, ít nhất cũng sẽ để lại một reaction. Nhưng lần này, ngay cả dấu hiệu đã đọc cũng không có.
A Thái, trợ lý của anh, tình cờ nhìn thấy biểu cảm của Vương Tinh Việt, không nhịn được mà trêu chọc:
- Cậu cứ chăm chú nhìn vào điện thoại từ nãy đến giờ rồi đó.
Vương Tinh Việt nhếch môi:
- Chờ tin nhắn thôi.
A Thái vỗ vai anh, cười cười:
- Chắc chị ấy bận thôi. Đừng lo, từ từ người ta sẽ trả lời mà.
Vương Tinh Việt không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của điện thoại.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng anh.
Không hiểu sao… anh cứ có cảm giác cô không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com