Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Em Về Rồi Đây

00:17 AM

Vương Tinh Việt vừa về đến khách sạn sau một ngày quay dài. Anh tháo khẩu trang, nới lỏng cổ áo rồi thả mình xuống giường. Vì lịch trình kín mít, suốt cả ngày anh chưa kịp xem điện thoại.

Mở màn hình lên, hàng loạt tin nhắn từ Tiểu Hy hiện ra.

Tiểu Hy: Chị ấy lại dùng thuốc ngủ rồi.
Tiểu Hy: Em khuyên mãi mà chị ấy không chịu đến phòng khám.
Tiểu Hy: Chị ấy nói mình ổn, nhưng em thấy không hề ổn chút nào.
Tiểu Hy: Anh có thể nói chuyện với chị ấy không?

Ngón tay anh siết chặt lấy điện thoại, lòng như có lửa đốt.

Anh lập tức mở tin nhắn với cô. Tin nhắn cuối cùng của họ chỉ là một đoạn hội thoại ngắn ngủi cách đây vài tiếng-quá ít ỏi, đến mức khiến anh bứt rứt.

Vương Tinh Việt: Hoa anh đào ở Hàng Châu đúng là thơ mộng tht chị nhỉ?

Lư Dục Hiểu: Hoa đẹp đấy, ở Bắc Kinh thời tiết lại khô nữa rồi.

Vương Tinh Việt: Chị nhớ giữ ẩm, đừng để da khô quá.

Lư Dục Hiểu: Ừm, chị biết rồi.

Khi đó anh cứ nghĩ, chỉ cần cô trả lời là ổn. Nhưng bây giờ đọc lại, anh mới nhận ra từng câu chữ của cô đều lạnh nhạt và xa cách.

Anh lập tức gọi cho cô.

Một hồi chuông dài vang lên, nhưng không ai bắt máy.

Hơi thở anh chững lại.

Không chờ thêm một giây nào nữa, anh mở ứng dụng đặt vé máy bay, tìm chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh. Khi thấy có chuyến lúc 2:45 AM, anh lập tức đặt vé, sau đó báo lại với đoàn phim rằng anh không tham gia tiệc đóng máy nữa.

Anh phải về với cô.

03:10 AM - Sân bay

Máy bay lẽ ra đã cất cánh, nhưng thông báo delay bất ngờ hiện trên bảng điện tử khiến tim anh như thắt lại.

🔊: Hành khách trên chuyến bay MU2112 đi Bắc Kinh, do điều kiện thời tiết, nên chuyến bay sẽ bị hoãn thêm 45 phút. Mong quý khách thông cảm.

Anh siết chặt điện thoại, lòng nóng như lửa đốt.

Mỗi phút trôi qua ở sân bay đều trở thành một cực hình.

Anh nhắn tin cho Tiểu Hy.

Vương Tinh Việt: Cô ấy đâu rồi?

Tiểu Hy: Vẫn ở nhà. Em đã dọn hết thuốc ngủ rồi, nhưng chị ấy không ngủ được.

Anh khẽ thở ra một hơi, vừa nhẹ nhõm vì cô vẫn an toàn, vừa đau lòng vì cô vẫn không thể ngủ.

Mãi đến 4:00 AM, anh mới chính thức lên máy bay. Suốt chuyến bay, anh không thể chợp mắt dù chỉ một giây.

05:45 AM - Bắc Kinh

Máy bay hạ cánh.

Không chờ thêm một phút nào, anh bắt taxi về thẳng nhà cô.

Khi xe dừng lại trước căn hộ, sắc trời vẫn còn xám nhạt, chỉ có vài ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống vỉa hè.

Anh bấm chuông.

Bên trong, Lư Dục Hiểu vốn dĩ đang nằm trên sofa, vừa chợp mắt được một chút sau một đêm dài mất ngủ. Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Cô khoác vội chiếc cardigan, đi chân trần ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy người trước mặt, cô sững sờ.

Anh mặc chiếc áo hoodie màu đen, gương mặt còn chút mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

- Em...-Cô lúng túng, giọng khàn đi vì chưa tỉnh hẳn.

Không đợi cô nói hết câu, anh đã bước vào, đóng cửa lại.

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo vào vòng tay anh.

Hơi ấm từ người anh bao trọn lấy cô.

Cô không còn kiềm chế được nữa.

Hai tay cô siết lấy áo anh, toàn bộ cảm xúc dồn nén suốt những ngày qua như vỡ òa.

Cô bật khóc.

Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp vải áo anh, nóng hổi.

Anh vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng dỗ dành.

- Em về rồi đây.

Giữa những tiếng nức nở, cô cảm nhận được nhịp tim anh đập rất gần. Hơi thở anh ấm áp, mang theo chút mùi hương quen thuộc.

Một khoảnh khắc nào đó, anh khẽ nâng cằm cô lên.

Ánh mắt anh sâu lắng, đầy xót xa.

Không một lời báo trước, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn rất nhẹ, chậm rãi, nhưng mang theo sự vỗ về và ấm áp.

Hàng mi cô khẽ run lên.

Đôi môi anh dịu dàng đến mức khiến cô muốn dựa dẫm mãi mãi.

Lúc này, cô mới nhận ra-trong vòng tay anh, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Giữa những ngày đông hanh khô của Bắc Kinh, lần đầu tiên cô cảm thấy có một chút ấm áp thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com