Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Duyên Số Đã Đến

Sau bữa tiệc, cả hai không liên lạc nhiều, mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên như trước. Nhưng rồi một ngày, khi đến Bắc Kinh công tác, Lư Dục Hiểu vô tình gặp lại Vương Tinh Việt trong một quán café quen.

  Cô vừa gọi đồ uống xong, xoay người định đi tìm chỗ ngồi thì bất ngờ chạm mắt với anh. Vương Tinh Việt ngồi ở góc quán, tay cầm ly café, ánh mắt dừng lại trên cô vài giây trước khi nhếch môi cười:

- Lần này chị không định lướt qua em như ở bữa tiệc nữa chứ?

  Lư Dục Hiểu hơi khựng lại. Trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Cô định đáp lời thì phía sau, CiCi bước tới, đặt tay lên vai cô, hối thúc:

- Đi thôi, cậu bay một quãng dài rồi, về nhà tớ nghỉ ngơi trước đã.

  Lư Dục Hiểu nhìn CiCi, rồi quay lại nhìn Vương Tinh Việt, khẽ cười:

  - Lần sau nếu có dịp, sẽ gặp lại.

  Vương Tinh Việt không nói gì, chỉ cười nhàn nhạt, ánh mắt theo dõi cô bước ra khỏi quán. Khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa kính, A Thái ngồi đối diện liền chống cằm, nhìn anh đầy ẩn ý:

- Này, cậu nhìn gì mà chăm chú vậy? Người ta đi rồi, có nhìn cũng đâu kéo lại được - A Thái lặp lại câu hỏi quen thuộc

  Vương Tinh Việt liếc anh ta một cái, giọng điềm nhiên:

-  Tiện nhìn thôi - anh vẫn lấy cái cớ như lần trước

   A Thái cười khẽ, giọng đầy trêu chọc:

- Ồ, tiện nhìn thôi à? Lần này cậu không chủ động thì định chờ duyên trời à?

  Vương Tinh Việt không đáp, chỉ nhấp một ngụm café, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm.

---

  Bên này, trên đường về nhà CiCi, Tiểu Hy tranh thủ nắm bắt cơ hội, bắt đầu kể lại những lần trước đã bắt gặp ánh mắt của Vương Tinh Việt dành cho Lư Dục Hiểu. Cô nàng thao thao bất tuyệt, CiCi nghe xong chỉ cười mỉm, lắc đầu nhìn Lư Dục Hiểu:

- Không có gì mà ánh mắt lại như vậy à?

  Lư Dục Hiểu liếc cô nàng một cái, giọng bình thản:

- Cậu đừng suy diễn, chỉ là đồng nghiệp từng làm chung thôi.

  CiCi nhướng mày, không nói gì thêm nhưng nụ cười đầy ẩn ý.

  Về đến nhà, Lư Dục Hiểu gọi điện hỏi thăm bố mẹ rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Nhưng dù cố nhắm mắt ngủ, cô vẫn không khỏi nhớ đến khoảnh khắc gặp lại Vương Tinh Việt ở quán café. Hình ảnh đôi mắt anh khi nhìn cô, nụ cười như có như không ấy... tất cả cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cô trằn trọc mãi.

  Cùng lúc đó, ở một góc khác của Bắc Kinh, A Thái vẫn chưa từ bỏ việc trêu chọc bạn mình:

- Tớ cá là nếu cậu còn không chủ động, sẽ có ngày bị người khác cướp mất cho mà xem.

  Vương Tinh Việt chỉ cười nhẹ, không đáp. Nhưng trong lòng, những suy nghĩ về cô vẫn chưa nguôi ngoai. Trong lòng lại suy nghĩ: Hơn một tháng đã trôi qua, gặp lại nhau vài lần nhưng mọi thứ vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Rốt cuộc, khoảng cách này là do ai tạo ra?

  Vài ngày sau sự kiện, Lư Dục Hiểu có một buổi họp hoặc quay hình ở cùng một tòa nhà với Vương Tinh Việt.

  Khi đi ngang qua khu nghỉ ngơi, cô tình cờ thấy anh đang ngồi với A Thái. Họ trông có vẻ đang bàn luận điều gì đó khá hăng say, nhưng khi ánh mắt Vương Tinh Việt lướt qua cô, cuộc trò chuyện bất giác chững lại.

  A Thái lại là người phát hiện trước và cười trêu:

- Ây yaa có duyên ghê ta.

  Cô chỉ khẽ cúi đầu chào, không dám nhìn thẳng vào mắt ai. Nhưng khi vừa định bước tiếp, giọng nói trầm ấm của Vương Tinh Việt vang lên phía sau:

- Lư tỷ, ở đây không phải sân khấu nữa, nhưng mà chị vẫn muốn giữ khoảng cách à?

  Lư Dục Hiểu hơi khựng lại, ngón tay siết chặt quai túi xách theo phản xạ. Cô cắn môi, lưỡng lự một chút rồi đáp khẽ:

- Chị... không phải. - Giọng cô nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ khó mà nghe rõ.

  Nhưng A Thái thì không dễ dàng bỏ qua cơ hội trêu chọc.

- Này, cậu nói vậy là sao? Hóa ra trước giờ hai người vẫn có khoảng cách à? - A Thái nhìn giữa hai người, vẻ mặt thích thú rõ rệt.

  Lư Dục Hiểu khẽ gật đầu, giọng điềm đạm nhưng giữ khoảng cách:

- Trước đây từng làm việc chung, nhưng không có nhiều dịp trò chuyện.

- Ồ? Vậy sao? - Vương Tinh Việt khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên ý cười.

- Nghe chị nói vậy, em có chút chạnh lòng đấy.

A Thái bật cười thành tiếng.

- Lần đầu tiên thấy có người khiến cậu phải chạnh lòng, cảm giác thế nào?

  A Thái nhìn hai người đối đáp mà không khỏi thích thú, len lén huých tay Vương Tinh Việt một cái như để tiếp thêm dũng khí. Nhưng Vương Tinh Việt chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ đang vội vàng bước đi. Rõ ràng là tình cờ gặp, nhưng lại chẳng hề đơn giản như vậy.

  Vương Tinh Việt không đáp ngay, chỉ nhìn theo bóng dáng Lư Dục Hiểu khi cô cất bước rời đi. Nhưng thay vì để cô dễ dàng rời khỏi, anh bất ngờ đứng dậy, bước về phía cô vài bước và nói với giọng nửa thật nửa đùa:

- Vậy để lần sau chúng ta quen thân hơn một chút, chị nhé?

  Lư Dục Hiểu dừng lại trong thoáng chốc. Cô biết rõ trái tim mình đang có chút rung động với chàng trai này , nhưng lý trí lại nhắc nhở cô phải giữ khoảng cách. Không quay đầu lại, cô chỉ giơ tay lên khẽ vẫy, giọng điềm nhiên:

- Để xem có duyên không đã.

  Vương Tinh Việt nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Còn A Thái đứng bên cạnh thì cười như thể vừa xem được một màn kịch thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com