Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Sự Nhớ Nhung Không Thể Phủ Nhận

Việc cô mộng du cứ thế kéo dài thêm được vài ngày thì vào một buổi sáng thứ 6 đẹp trời nọ

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng khách sạn yên tĩnh. Vương Tinh Việt vốn không phải kiểu người ngủ nướng, nhưng sáng nay anh lại nằm trên giường lâu hơn bình thường.

Bàn tay anh lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, ánh mắt sâu thẳm nhìn đoạn video quay lại đêm qua.

Trên màn hình, cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn của anh, gương mặt an tĩnh đến mức khiến người ta muốn giơ tay chạm vào. Cô có vẻ mệt, ngủ rất sâu, nhưng giữa chừng lại mơ màng trở mình, kéo chăn lên che kín hơn.

Anh khẽ cười, vừa bất đắc dĩ vừa có chút bất lực.

- Càng ngày càng quen thuộc với phòng mình rồi, còn không chịu thừa nhận.

Đột nhiên cô mơ màng trở mình, tay vô thức siết chặt chăn hơn. Mỗi lần như vậy, anh lại có cảm giác như cô đang tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu, nhưng cuối cùng chỉ có thể quấn chăn mà thôi.

Anh thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.

Càng ngày cô càng quen với không gian này, đến mức trong lúc mộng du cũng tìm đúng phòng anh. Nhưng khi tỉnh lại, cô vẫn cố ý giữ khoảng cách với anh.

Cảm giác này, nói không buồn thì là giả.

Lư Dục Hiểu thức dậy với một chút cảm giác uể oải. Đêm qua ngủ rất sâu, nhưng sáng nay khi tỉnh lại, cô cứ có cảm giác mình đã làm gì đó không đúng lắm.

Cô đi đến trước gương, nhìn mình trong bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc hơi rối vì nằm ngủ cả đêm. Cảm giác quái lạ dâng lên trong lòng, nhưng cô không nhớ nổi điều gì.

Vệ sinh cá nhân xong, cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Không có gì mới cả.

Hơi thất vọng.

Cô ngẩn ra mất mấy giây, sau đó nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này. Cô thất vọng cái gì chứ?

Nhưng ngay lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.

Vương Tinh Việt: Chị đã ăn sáng chưa?

Vương Tinh Việt?

Cô nhanh chóng đáp lại:

Lư Dục Hiểu: Chưa, đang chuẩn bị ăn. Em thì sao?

Phía bên kia nhanh chóng trả lời.

Vương Tinh Việt: Em đang uống cà phê. Chị có nhớ em không?

Cô bị sặc nước.

Cái kiểu nói chuyện này là sao đây?

Lư Dục Hiểu: Không.

Vương Tinh Việt: Ồ?"m

Lư Dục Hiểu "..."

Lư Dục Hiểu không trả lời nữa. Cô có cảm giác nếu tiếp tục nhắn, đối phương sẽ càng trêu cô hơn.

KHÁCH SẠN Ở MACAO

Vương Tinh Việt nhìn màn hình, cong môi cười.

Không trả lời nữa à? Chứng tỏ là có chột dạ.

Anh vươn vai, đặt cốc cà phê xuống. Cảm giác này, nếu cứ tiếp tục kéo dài, chắc anh sắp phát điên rồi.

Anh với lấy điện thoại, gọi cho A Thái.

A Việt: A Thái, đặt vé giúp tôi.

A Thái: Lại đổi lịch nữa? Không phải cậu nói sẽ ở lại thêm mấy ngày sao?

A Việt: Xong việc rồi bây giờ tôi muốn về sớm.

A Thái còn chưa kịp hỏi lý do, bên kia đã cúp máy.

Vương Tinh Việt ném điện thoại qua một bên, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Hết rồi. Anh không nhịn được nữa rồi.

Anh nhất định phải về ngay.

Tối cùng ngày

Sau khi tắm xong, Lư Dục Hiểu lau tóc rồi ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên gọi cho CiCi.

- Alooo, mỹ nữ, lại nhớ tớ rồi hả?

Nghe giọng điệu trêu chọc bên kia, Lư Dục Hiểu cười nhẹ.

- Tớ vừa nhớ ra chuyện này muốn nói với cậu.

- Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?

Cô do dự một chút rồi thở ra:

- Hôm đó… cái tuần mà Trần Kỳ Vũ đến tận nhà tớ quấy rối ấy, sáng hôm đó tớ và cậu ấy đã hôn nhau, còn ngủ chung giường nữa.

CiCi ở đầu dây bên kia suýt sặc nước:

- CÁI GÌ? Hai người tiến triển nhanh vậy luôn hả?

Lư Dục Hiểu mím môi, không nói gì.

CiCi im lặng vài giây, sau đó chậm rãi hỏi:

- Rồi… sau đó thì sao?

Lư Dục Hiểu khẽ xoa trán:

- Cũng không có gì. Mấy tháng nay vẫn nhắn tin, gọi điện, nhưng không hiểu sao tớ cứ thấy trống vắng.

CiCi lập tức khoái chí:

- Ái chà chà, nhớ người ta rồi đúng không?

- Không có!

- Thế ai vừa nói thấy trống vắng vì không có cậu ấy?

Cô “…”

CiCi bật cười ha hả, sau đó trêu tiếp:

- Cậu trai này cũng tốt ghê ha. Thuê nhà giá như cho, còn thuê vệ sĩ bảo vệ cậu 24/7. Chưa kể ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, lo lắng đủ thứ.

Cô dừng một chút rồi tiếp tục:

- Lư tiểu thư, cậu có còn muốn phủ nhận nữa không?

Lư Dục Hiểu nắm chặt mép chăn, lảng tránh:

- Cậu ngủ sớm đi, mai còn làm việc.

- Ê ê đừng có né tránh! Tớ nói này, cậu đừng để lỡ mất cậu ấy nha…

Lư Dục Hiểu im lặng một lúc rồi khẽ nói:

- Tớ… không biết nữa.

Dù trong lòng cô đã có chút gì đó rung động, nhưng vẫn chưa đủ để cô hoàn toàn thừa nhận.

Cô cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, vùi mình vào chăn. Nhưng trong lòng lại rối bời hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com