63. Người Em Muốn Gặp Đầu Tiên
Lư Dục Hiểu ngồi trên giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại.
Cô vừa kết thúc cuộc gọi với CiCi, nhưng lòng vẫn rối bời.
Cô thích anh.
Đây không phải là suy đoán hay ngờ vực nữa, mà là một sự thật rõ ràng đến mức không thể trốn tránh.
Mấy ngày không có anh, cô không quen. Mỗi lần nhìn điện thoại, cô vô thức mong đợi tin nhắn của anh. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên cô muốn chia sẻ cũng là anh.
Nhưng… cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Vương Tinh Việt là kiểu người quá hoàn hảo—tài năng, có sự nghiệp ổn định, tính cách hài hước nhưng cũng rất tinh tế. Anh đối xử tốt với cô theo cách mà không một ai trước đây từng làm.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào lưới tình như thế này.
Cô ngẩn người một lúc lâu, cho đến khi điện thoại bất ngờ rung lên.
Là anh.
Cô chớp mắt, mất hai giây để định thần rồi mới nhận cuộc gọi.
- Chị đang làm gì đấy?
Giọng anh truyền qua điện thoại, ấm áp như một làn gió nhẹ giữa đêm khuya.
- Không làm gì cả, chuẩn bị ngủ thôi.
- Ồ? Thế mà nãy giờ không thấy chị nhắn tin gì cho em. Nhớ em rồi đúng không?
Lư Dục Hiểu bật cười, nhưng cố tình trêu ngược lại:
- Ai nhớ em chứ? Em tự tin quá rồi.
- Thật không? Nhưng sao giọng chị nghe có vẻ không chắc chắn lắm vậy?
-.....Vương Tinh Việt, em có thể bớt tự luyến lại không?
Anh cười nhẹ, không tiếp tục trêu nữa, mà dịu dàng hỏi:
- Chị có mệt không?
- Cũng bình thường. Sao thế?
- Không sao. Em chỉ muốn nghe giọng chị thôi.
Câu nói đơn giản ấy khiến trái tim cô khựng lại.
Nhưng cô không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc, cho đến khi anh bảo cô ngủ sớm. Cô gật đầu, tắt máy, nhưng trái tim lại không thể bình lặng như trước.
Cô vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại.
Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại bất ngờ rung lên liên tục.
Cô nhíu mày, cầm lên xem—Bạch Lộc gọi đến hàng chục cuộc.
Cô vội nhấn nhận cuộc gọi.
- Lộc Lộc? Có chuyện gì thế?
Giọng Bạch Lộc bên kia gấp gáp, gần như hoảng hốt:
- Hiểu Hiểu! Tinh Việt… Tinh Việt bị thương rồi!
Cô chết sững.
- Cái gì?
- Em ấy bị chấn thương chân trong lúc ghi hình game show, nghe nói bị va đập mạnh, bây giờ đang được đưa đến bệnh viện!
Lư Dục Hiểu cảm giác máu trong người như chảy ngược lại.
Cô lập tức cúp máy, run rẩy mở danh bạ, gọi cho anh.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
Không ai bắt máy.
Nỗi lo lắng trong lòng cô càng lúc càng dâng cao.
Cô bật dậy khỏi giường, mở điện thoại tra chuyến bay gần nhất đến Macao.
5:10 sáng.
Bây giờ mới 12:28.
Cô không thể ngồi yên chờ đợi.
Cô cầm áo khoác, định ra ngoài thì bất ngờ—một tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng gõ rất nhẹ, nhưng giữa đêm khuya lại khiến cô giật mình.
Giờ này rồi, ai còn đến tìm cô?
Cô cẩn thận bước đến cửa, chậm rãi mở ra.
Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé, cô gần như nín thở.
Đứng trước mặt cô là Vương Tinh Việt.
Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, hơi thở có chút gấp gáp, trên trán còn vương mồ hôi, như thể vừa chạy vội đến đây.
Cô sững sờ, không dám tin vào mắt mình.
Anh không ở Macao sao?
Sao anh lại ở đây?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, anh khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên:
- Em về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com