74. Lạnh Quá..Ôm Một Cái Đi
Mưa vẫn rơi lác đác ngoài cửa sổ, từng hạt nhỏ li ti đọng lại trên lớp kính mờ. Căn phòng vẫn còn vương chút hơi lạnh của buổi sáng sớm.
Lư Dục Hiểu kéo chăn lên cao hơn, vùi mặt vào lớp vải mềm mại, lười biếng ngước mắt nhìn điện thoại. Tin nhắn trả lời đến nhanh đến mức cô có cảm giác Vương Tinh Việt đã thức từ lâu, chỉ là đang vùi mình trong chăn mà thôi.
Cô nhắn một câu, không nhận được hồi đáp, nhưng chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc, cốc.
Cửa phòng hé mở, Vương Tinh Việt xuất hiện với mái tóc hơi rối, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Chiếc hoodie đen rộng thùng thình ôm lấy dáng người cao gầy, tay anh nhét vào túi áo, lười biếng dựa vào khung cửa.
Giọng anh trầm khàn, còn chút lười biếng:
- Gọi em qua có chuyện gì?
Lư Dục Hiểu không vội trả lời. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác nhưng ẩn giấu nét tinh nghịch.
- Lười quá… em lại đây chút đi.
Vương Tinh Việt khẽ nheo mắt nhìn cô, nhưng vẫn bước lại gần. Anh chưa kịp phản ứng, cô đã giơ tay nắm lấy ống tay áo hoodie của anh, nhẹ nhàng kéo xuống, giọng nhỏ xíu như đang làm nũng:
- Lạnh quá… ôm một cái đi.
Anh hơi sững lại, nhưng rồi bật cười khẽ. Không nói gì, chỉ im lặng vòng tay ôm lấy cô, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô.
Hơi thở anh phả nhẹ vào mái tóc cô, mang theo chút ấm áp của buổi sáng còn vương hơi sương. Lư Dục Hiểu nhắm mắt lại, ngón tay vô thức nghịch vạt áo hoodie của anh, cảm nhận lớp vải mềm mại dưới đầu ngón tay.
Một lúc sau, cô ngước lên, đôi mắt còn chút ngái ngủ nhưng môi đã cong nhẹ:
- Có thấy ấm hơn không?
Vương Tinh Việt cúi đầu nhìn cô, khóe môi mang theo ý cười:
- Chị đang hỏi em hay hỏi chính mình đấy?
Lư Dục Hiểu chớp mắt, rồi bỗng nhiên nhón chân, cọ nhẹ mũi vào mũi anh, giọng lười biếng nhưng pha chút trêu chọc:
- Giờ thì sao?
Khoảnh khắc ấy dường như chậm lại. Vương Tinh Việt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu tia sáng yếu ớt của buổi sáng mưa. Tim anh dường như lỡ mất một nhịp.
Nhưng rất nhanh, anh cong môi cười, cúi đầu chậm rãi cọ mũi vào mũi cô đáp trả, giọng trầm thấp:
- Vẫn hơi lạnh… nhưng có vẻ tốt hơn rồi.
Lư Dục Hiểu bật cười khẽ, bàn tay nhỏ vô thức siết nhẹ vạt áo anh, giọng thì thầm:
- Vậy cứ ôm thêm chút nữa đi.
Vương Tinh Việt không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, kéo cô gần hơn.
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ.
Lư Dục Hiểu khẽ ngả đầu lên vai anh, giọng lí nhí:
- Hôm nay không có lịch trình gì phải không?
Anh ừ một tiếng.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ cười:
- Vậy ở đây thêm một chút đi, rồi lát nữa nấu gì đó ăn.
Vương Tinh Việt bật cười khẽ:
- Muốn ăn gì?
Lư Dục Hiểu vùi mặt vào ngực anh, giọng lười biếng:
- Bất cứ thứ gì em nấu.
Anh cười nhẹ, ngón tay vô thức luồn vào tóc cô, vuốt nhẹ.
- Được, vậy thì ôm thêm năm phút nữa rồi dậy.
Cô khẽ híp mắt, giọng mơ hồ:
- Năm phút thôi đấy…
Nhưng năm phút trôi qua, chẳng ai rời đi.
Căn phòng nhỏ vẫn vương hơi ấm của cả hai, mặc cho ngoài kia, mưa vẫn rơi không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com