79. Từ Gia Đình Anh Đến Gia Đình Em
Sau một buổi chiều nói chuyện vui vẻ với mẹ và em gái Vương Tinh Việt, cuối cùng họ cũng phải ra về vì Tịnh Hạ còn một số giấy tờ nhập học cần được giải quyết.
Trước khi rời đi, mẹ anh còn nắm tay Lư Dục Hiểu đầy lưu luyến:
- Bác rất thích con! Nhớ tranh thủ thời gian qua nhà bác chơi nhé, đừng có học theo thằng nhóc này mà cứ mãi giấu giếm!
Lư Dục Hiểu mỉm cười dịu dàng:
- Dạ, khi nào rảnh con nhất định sẽ đến ạ.
Vương Tịnh Hạ đứng bên cạnh, cười lém lỉnh:
- Chị dâu, lần sau gặp lại em sẽ có quà đấy nhé~
Cô chỉ khẽ lắc đầu bật cười trước sự tinh nghịch của con bé. Sau khi tiễn mẹ và em gái anh xuống dưới nhà, cả hai vừa quay trở lại căn hộ, Vương Tinh Việt lập tức kéo cô vào lòng.
- Cuối cùng cũng đi rồi…– Anh cúi xuống thì thầm, cằm tựa lên vai cô, giọng nói lộ rõ sự nuông chiều.
Lư Dục Hiểu cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo anh:
- Em thấy mẹ và Tịnh Hạ đều rất dễ thương.
- Ừm, nhưng mà anh không thích em bị họ giành mất đâu.–Anh cúi đầu hôn lên cổ cô một cái thật nhanh.
Lư Dục Hiểu khẽ rùng mình vì động tác bất ngờ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, anh đã bế bổng cô lên, bước thẳng về phía sofa.
- Vương Tinh Việt—
- Suỵt, hôm nay không có lịch trình, tranh thủ bù lại sáng nay bị phá đám đi.
Nói rồi, anh đặt cô xuống, cúi người phủ lên, tiếp tục những hành động thân mật.
---
Tối hôm đó, Lư Dục Hiểu ngồi trong phòng, cầm điện thoại do dự một lúc rồi quyết định gọi về nhà.
Điện thoại vừa đổ chuông vài giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Giọng của bố Lư vang lên, trầm ổn và nghiêm nghị như mọi khi:
- Hiểu Hiểu? Có chuyện gì sao con?
Cô cắn môi, sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói:
- Bố, mẹ… Con có bạn trai rồi.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.
Mãi một lúc sau, bố cô mới lên tiếng:
- Là người trong giới sao?
- Dạ…là Vương Tinh Việt.
- À… Bố có biết cậu ấy.–Ông không tỏ ra ngạc nhiên, giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lại xen lẫn một chút quan tâm:
- Hai đứa quen nhau lâu chưa?
- Cũng được một thời gian rồi ạ.
Bố cô trầm ngâm vài giây, sau đó nhẹ giọng dặn dò:
- Chuyện tình cảm trong giới giải trí rất khó khăn, con nhất định phải suy nghĩ kỹ càng.
Lư Dục Hiểu siết chặt điện thoại, khẽ mỉm cười:
+ Con biết ạ. Nhưng con tin tưởng anh ấy.
Bố cô thở dài, cuối cùng nói:
- Nếu đã quyết định rồi, vậy khi nào con rảnh, dẫn cậu ấy về nhà một chuyến.
Lư Dục Hiểu hơi sững người, không ngờ bố mình lại dễ dàng chấp nhận như vậy.
Cô khẽ cười:
- Dạ, bọn con sẽ sắp xếp.
Sau khi cúp máy, cô nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ở bên ngoài, Vương Tinh Việt đứng dựa vào cửa phòng ngủ, khóe môi cong lên khi thấy cô vừa cúp điện thoại.
- Em nói với bác trai bác gái rồi sao?
Cô gật đầu.
Anh bước đến, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, cười dịu dàng:
- Vậy anh nên chuẩn bị tinh thần ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu rồi nhỉ?
Cô nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh.
Một chặng đường mới, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com