80. Ra Mắt Gia Đình Em
Thượng Hải
Vương Tinh Việt đứng trước cánh cổng sơn màu ghi xám, hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo rồi bấm chuông. Bên cạnh, Lư Dục Hiểu trông còn căng thẳng hơn cả anh.
- Thả lỏng chút đi, em căng thẳng vậy làm anh cũng áp lực theo.–Anh nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng.
- Anh còn cười được à?– Cô lườm anh một cái, tay vô thức siết chặt mép áo khoác.
Cánh cổng mở ra, mẹ cô bước ra trước, nở nụ cười hiền.
- Hai đứa vào đi, trời lạnh lắm.
Vương Tinh Việt lễ phép cúi chào.
- Cháu chào hai bác ạ.
Lư Dục Hiểu im lặng theo sau anh, đến khi vào đến phòng khách mới hơi thả lỏng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ba mình đang ngồi trên ghế, ánh mắt trầm ổn quan sát Vương Tinh Việt.
- Cháu ngồi đi.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng thẳng tắp, không quá căng thẳng nhưng cũng không hề chủ quan. Cô lén nhìn anh một chút, phát hiện đôi mắt anh đầy tự tin, không hề có vẻ sợ hãi.
Ba cô lên tiếng, giọng trầm ổn:
- Cậu theo đuổi con gái tôi à?
Câu hỏi trực diện khiến không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Lư Dục Hiểu nắm chặt bàn tay đặt trên đùi, không dám ngẩng đầu.
Vương Tinh Việt khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm mà kiên định.
- Dạ vâng, cháu thích cô ấy.
Câu nói đơn giản nhưng đầy chắc chắn.
Ba cô im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi tiếp:
- Cậu định thế nào?
- Cháu muốn ở bên Hiểu Hiểu lâu dài.
Không khí trong phòng trầm xuống. Mẹ cô lặng lẽ mỉm cười, còn bố cô vẫn giữ nguyên sắc mặt.
Lư Dục Hiểu hơi cúi đầu, trái tim đập thình thịch. Cô không dám nhìn anh, cũng không dám nhìn ba mình.
- Cậu có chắc là nghiêm túc không?
- Cháu chắc chắn.– Anh đáp không chút do dự, ánh mắt sáng rõ.
Bố cô nhìn anh hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
- Được rồi, vậy cứ để thời gian chứng minh.
Lư Dục Hiểu khẽ thở phào, còn Vương Tinh Việt thì nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Mẹ cô đứng dậy, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Thôi nào, ăn cơm đi, đừng nghiêm túc như vậy nữa. Tinh Việt, cháu có thích ăn canh gà không?
Anh cười tươi rói.
- Dạ có ạ!
Lư Dục Hiểu quay sang nhìn anh, cuối cùng cũng không nhịn được mà cong môi cười khẽ.
Bàn ăn được dọn sẵn, hương thơm của canh gà hầm bốc lên nghi ngút. Mẹ Lư Dục Hiểu vừa bưng bát canh ra vừa dịu dàng nói:
- Cứ tự nhiên nhé, xem như đang ở nhà.
Vương Tinh Việt ngoan ngoãn gật đầu.
- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
Lư Dục Hiểu liếc nhìn anh, khóe môi khẽ giật nhẹ. Nãy giờ nghiêm túc là thế, vậy mà vừa nghe tới ăn là tươi tỉnh ngay.
Ba cô không nói gì nhiều, chỉ gắp thức ăn vào chén, thỉnh thoảng quan sát anh. Còn mẹ cô thì lại rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho anh, giống như đang chiêu đãi con rể tương lai.
- Tinh Việt này, cháu ăn nhiều một chút, nhìn cháu trên TV gầy quá.
- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác
Anh lễ phép nhận lấy, sau đó thuận miệng khen luôn:
- Bác gái nấu ăn ngon quá ạ, nhất là món sườn xào chua ngọt này.
Mẹ cô vui vẻ ra mặt.
- Thật không? Vậy ăn thêm đi!
Nhìn cảnh này, Lư Dục Hiểu không khỏi buồn cười. Mẹ cô rõ ràng rất quý anh rồi.
Cô vừa gắp một miếng rau vào bát thì đột nhiên nghe thấy ba mình lên tiếng.
- Cậu thường ngày bận rộn thế, có chắc là lo được cho con gái tôi không?
Cô cứng đờ, nắm chặt đũa theo phản xạ.
Vương Tinh Việt không hề lúng túng, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng.
- Cháu thừa nhận là công việc khá bận, nhưng cháu sẽ luôn ưu tiên cô ấy
Ba cô nhướng mày.
- Cậu ưu tiên thế nào?
- Dạ… ví dụ như nếu chị ấy muốn ăn gì, dù đang quay phim xa cháu cũng sẽ tìm cách gửi đến cho cô ấy.
Ba cô: “...”
Mẹ cô bật cười, còn Lư Dục Hiểu thì không nhịn được mà đá nhẹ vào chân anh dưới bàn.
Anh nghiêng đầu, nhướng mày với cô như thể đang nói
"em xem, anh rất thật lòng nhé!"
Ba cô gõ nhẹ vào bàn, ra vẻ nghiêm túc.
- Cậu nói thì dễ, nhưng con gái tôi là người hướng nội, không thích bị chú ý quá mức. Nếu cậu hẹn hò mà để lộ ra ngoài, cậu có bảo vệ được nó không?
Câu này khiến không khí chững lại.
Lư Dục Hiểu hơi cúi đầu, trong lòng khẽ siết lại. Đây cũng là điều cô lo lắng nhất.
Vương Tinh Việt lần này không cười nữa, anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào ba cô, ánh mắt kiên định.
- Cháu sẽ không để cô ấy bị ảnh hưởng bởi bất cứ tin đồn nào.
Ba cô hơi nheo mắt.
- Cậu có chắc không?
Anh gật đầu.
- Chắc chắn ạ.
Lư Dục Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm. Không hiểu sao, khi nghe câu đó, tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Ba cô im lặng vài giây rồi chậm rãi gật đầu.
- Vậy thì tốt.
Không khí lại trở về bình thường. Mẹ cô vui vẻ tiếp tục gắp thức ăn cho Vương Tinh Việt, còn anh thì thỉnh thoảng nghiêng đầu trêu chọc cô, khiến cô vừa lúng túng vừa tức giận.
Cuối cùng, bữa cơm kết thúc trong sự thoải mái. Cô và anh còn có lịch trình khác nên phải tạm biệt bố mẹ cô sớm hơn dự kiến
Trước khi ra về, mẹ cô còn dúi vào tay anh một hộp bánh tự làm.
- Mang theo mà ăn nhé.
Anh cảm kích nhận lấy.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
Ba cô thì không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ khi anh cúi chào.
Sau khi lên xe, Lư Dục Hiểu thở phào.
- Anh làm tốt đấy.
Vương Tinh Việt nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cô.
- Chứ sao, anh mà.
Cô bĩu môi, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác khó tả.
Anh nghiêm túc như thế… hẳn là anh thật lòng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com