82. Về Hồ Nam
Sự kiện tối nay diễn ra trong một khán phòng rộng lớn, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống sân khấu nơi những nhân vật nổi bật nhất của ngành giải trí quy tụ.
Lư Dục Hiểu diện một chiếc váy dài thanh lịch, tóc búi nhẹ nhàng, toát lên vẻ kiêu sa nhưng không kém phần tinh tế. Cô đứng trong khu vực dành cho các đại diện tiêu biểu, cùng trò chuyện với vài gương mặt có tiếng trong ngành.
Bên phía khách mời đặc biệt, Vương Tinh Việt mặc một bộ vest đen vừa vặn, khí chất tự nhiên nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Anh đã sớm để ý đến cô từ xa, nhưng vì quy tắc sự kiện, cả hai bị phân khu nên chẳng thể lại gần.
Anh lơ đãng nhấp một ngụm rượu, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa chút bất mãn.
Sự kiện kéo dài khá lâu, đến khi dàn khách mời lần lượt ra về, anh mới nhân cơ hội rời khỏi khu của mình, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.
Khán phòng dần vắng, chỉ còn lác đác vài người trò chuyện. Đang loay hoay tìm cô, ánh mắt anh bất chợt sáng lên.
Lư Dục Hiểu từ hành lang bước ra, dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng, tự tại như mọi khi.
Không chờ đợi thêm, Vương Tinh Việt sải bước đến, rồi chẳng nói chẳng rằng mà kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy.
Lư Dục Hiểu khựng lại trong thoáng chốc, sau đó bật cười, vòng tay ôm lại anh.
- Anh làm gì vậy?–Cô thấp giọng hỏi, môi cong lên đầy ý cười.
Vương Tinh Việt vùi mặt vào hõm vai cô, giọng lẩm bẩm:
- Anh nhớ em.
Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
- Mới xa có mấy tiếng…
Anh vẫn không buông, giọng nhõng nhẽo hiếm hoi:
- Nhưng anh thấy lâu lắm rôi.
Cô khẽ thở dài, nhưng nụ cười trên môi lại mềm mại hơn.
- Được rồi, giờ gặp rồi, hài lòng chưa?
Anh siết tay chặt hơn một chút.
- Chưa đâu, nhưng mà ôm em một lúc thì có thể tạm chấp nhận.
Lư Dục Hiểu bật cười khẽ, mặc kệ để anh làm nũng.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng khoảnh khắc này chỉ có hai người họ, giữa một thế giới nhỏ bé mà chỉ riêng họ hiểu.
Lư Dục Hiểu để yên cho Vương Tinh Việt ôm một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra.
- Được rồi, anh đừng làm nũng nữa được chưa?–Cô cong môi hỏi, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Anh vẫn chưa chịu buông hoàn toàn, chỉ hơi nới lỏng vòng tay, nhìn cô đầy ấm ức.
- Anh còn muốn ôm nữa.
Cô lắc đầu cười, đưa tay sửa lại cà vạt cho anh.
- Anh có biết ban nãy bao nhiêu người nhìn anh không?
Anh nhướng mày.
- Kệ họ.
Cô bất lực, nhưng lại cảm thấy ấm áp. Vương Tinh Việt trước công chúng luôn lạnh lùng, nhưng trước mặt cô thì chỉ toàn làm nũng và mè nheo.
- Đi thôi, về khách sạn.–Cô nhẹ giọng nói.
Anh gật đầu, nắm lấy tay cô.
- Đi chung nhé.
Cô khựng lại, liếc nhìn xung quanh. Dù sự kiện đã gần kết thúc, nhưng vẫn có vài nhân viên và phóng viên còn quanh quẩn.
-;Không tiện đâu.–Cô nói khẽ, ánh mắt có chút do dự.
Vương Tinh Việt hiểu ngay. Anh không ép, chỉ cười nhẹ.
- Vậy anh đi trước, em ra sau.
Cô khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
---
Vài phút sau, Lư Dục Hiểu bước ra khỏi hội trường, Tiểu Hy đã đứng đợi sẵn ở cổng.
- Lư tỷ, xe đợi ở bên kia.
Cô gật đầu, nhưng khi vừa bước ra ngoài, một bóng dáng quen thuộc đã đứng dựa vào xe.
Vương Tinh Việt.
Anh đã tháo cà vạt, tay đút túi, vẻ ngoài không còn nghiêm túc như trong sự kiện mà có chút lười biếng đầy cuốn hút.
- Anh…–Cô nhìn anh khó hiểu.
Anh cười nhàn nhạt.
- Đưa em về chung.
Cô chưa kịp phản ứng, Tiểu Hy đã nhanh chóng leo lên xe A Thái, để lại xe của Lư Dục Hiểu chỉ còn cô và Vương Tinh Việt.
Cô nhìn anh.
- Anh tính trước rồi hả?
Anh cười vô tội.
- Tình cờ thôi.
Lư Dục Hiểu thở dài, mở cửa xe.
- Lên đi.
Anh cười khẽ, bước lên xe cùng cô.
Chuyến công tác ở Thượng Hải kết thúc nhanh hơn dự kiến. Vừa đặt chân xuống sân bay, Lư Dục Hiểu còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Vương Tinh Việt đã kéo cô đi ngay.
- Đi đâu vậy?– Cô nhíu mày, nhìn anh kéo vali rất dứt khoát.
- Về Hồ Nam.–Anh thản nhiên đáp.
Cô hơi sững lại.
-;Về Hồ Nam?
Anh quay lại nhìn cô, cười tủm tỉm.
- Ra mắt gia đình anh.
Lư Dục Hiểu: “…”
Cô không có nằm mơ chứ?
Chuyến bay về Hồ Nam diễn ra trong một buổi chiều nắng nhẹ. Lư Dục Hiểu nhìn anh hí hửng đặt vé hạng thương gia, trên mặt đầy vẻ phấn khởi, mà cô chỉ biết thở dài.
Khi máy bay hạ cánh, không khí ấm áp của Hồ Nam bao trùm lấy họ.
Vương Tinh Việt kéo tay cô, mắt sáng rực.
- Đi thôi, bố mẹ anh chắc mong lắm rồi.
Cô cười nhẹ, lòng hơi hồi hộp. Dù gì cũng là lần đầu tiên gặp mặt.
Vừa bước ra sảnh, một đôi vợ chồng trung niên đã đứng chờ sẵn. Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị, nhưng khi thấy cô thì ánh mắt lại dịu đi. Còn người phụ nữ bên cạnh thì cười rạng rỡ, ánh mắt đầy yêu thương.
- Mẹ, bố.– Vương Tinh Việt lên tiếng.
Bà Vương lập tức nắm lấy tay Lư Dục Hiểu, giọng ngọt ngào:
- Dục Hiểu, cuối cùng cũng gặp lại con rồi.
Lư Dục Hiểu lễ phép cười.
- Chào bác trai, bác gái ạ.
Ông Vương chỉ gật đầu, không nói nhiều, nhưng ánh mắt có phần tán thưởng.
Vương Tinh Việt nhìn cô, môi khẽ nhếch lên.
- Đi thôi, về nhà anh.
Nhìn nụ cười đầy ý vị của anh, Lư Dục Hiểu bỗng cảm thấy… có chút nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com