Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng như thế, ta sẽ

Nhân vật: NCT's Lee Jeno/Na Jaemin

Giới hạn độ tuổi: Từ 13 tuổi trở lên

Cảnh báo: Nhân vật chết

Tóm tắt: đừng như thế, ta sẽ—/buồn như một bó cỏ khô. Dù ở bất kỳ vũ trụ nào, Lee Jeno và Na Jaemin đều có nhau.

Ghi chú:

- Mình đã xem một video của NoMin trên Instagram và quyết định viết câu chuyện này. Đó là cảnh cả hai đang nhìn nhau trong lúc sân khấu bắt đầu được nâng lên. Tại sao mình lại quên mất những khoảnh khắc một người như cả ngàn thiên hà như thế nhỉ.

- Truyện được viết với bối cảnh dựa trên hình nền máy tính Ascent của Windows XP.

- The Windows XP Project, phần Một

- Vì tôi lười đăng work mới quá nên thôi làm nguyên một xê ri truyện ngắn JnJm đó để tiện lưu trữ =))))))) trời ơi viết ít thôi cđ ơi khổ m quá =)))






Nơi Jeno đang ngả lưng là một bề mặt trắng tinh tươm, mềm và lạnh như tuyết. Có lẽ là tuyết thật, Jeno thầm nghĩ, và ý nghĩ này nhanh chóng đánh cắp bởi một giọt nước từ vô hình rơi ra, đậu trên gò má cậu. Trái với hơi lạnh từ bề mặt tuyết kia, giọt nước này ấm lạ lùng, khiến Jeno—đang thẫn thờ nằm ngửa, cặp mắt hướng lên bầu trời u tịch, không sao, chỉ có một vài áng mây mỏng chầm chậm kẻ thành những đường vẽ dày quanh con ngươi sáng tròn nhàn nhạt của bầu trời—mơ hồ tưởng tượng rằng có lẽ mặt trăng đang khóc. Một thôi thúc mỹ cảm kéo tay Jeno lên, những khớp ngón tay cong uyển chuyển cử động nhịp nhàng, giả vờ như đang gạt đi nước mắt nơi tròng mắt ngọc ấy. Nước ấm vẫn lã chã rơi trên gò má cậu, đối lập hoàn toàn với tuyết lạnh thở dồn dập sau lưng Jeno—dường như là một cuộc giằng co âm thầm mà cậu không được hay biết.

Dù sao thì, Jeno tự an ủi mình, có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Giấc mơ chóng qua, chóng nhạt nhòa. Những cảm giác đẹp đẽ và dịu dàng này có thể rơi rớt lại, hoặc đi theo tâm trí cậu trong ít lâu. Chẳng để làm gì ngoài dư âm tiếc nuối và gần như là một nỗi buồn hoài cổ lạ lùng.

Kế bên Jeno là Jaemin, yên ắng như một hòn đá, một cánh rừng. Ngàn đạo quân của Tôn Tử dàn quanh cậu, và trong những ngón tay đang ấn vào trong tuyết ấy, Jeno mơ hồ nghe thấy thanh âm. Vô hình như bóng tối.

Là một giấc mơ, Jeno biết. Jaemin chưa bao giờ lặng im đến vậy. Nhưng tất cả chỉ dựa vào một niềm tin ngoan cố đây là một giấc mơ của cậu mà phán đoán, vì Jeno chợt nhận ra cậu cũng chẳng nhớ Jaemin ngoài đời thực như thế nào. Trong khoảnh khắc, Jeno nghi ngờ lý trí của mình. Jaemin ngoài đời thực cũng có thể như thế này. Yên lặng, khoác một bộ yukata trắng muốt, chỉ phân biệt được với tuyết nhờ những nếp gấp uốn lượn theo tư thế chính tọa, miết vào cơ thể gầy. Một bên tóc mai ở góc nhìn nghiêng cúi xuống, lơ lửng trong không trung, như một tán cây nhỏ xòe ra đón lấy những giọt nước ấm áp. Không khác gì một mùa hạ nhỏ nhoi nở giữa mùa đông lạnh giá trên triền núi hoang vu.

"Lau nước mắt cho trời à?" Jaemin lẩm bẩm, thanh điệu vô thanh gảy từ những ngón tay ngập trong tuyết kéo thần hồn Jeno khỏi những hình ảnh ảo giác trong tiềm thức. "Ai biết cậu lãng mạn như vậy."

"Lãng mạn cho nốt tối nay." Jeno hắng giọng, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu lại ngạc nhiên. Đến chính cậu cũng không hiểu câu trả lời của mình nghĩa là gì. Có lẽ đây là một điều mà Jeno—tại một thời điểm nào đó trước khi hồn cậu lãng đãng đi vào giấc mơ—và Jaemin đã thỏa hiệp, vì Jaemin trông có vẻ chấp nhận câu nói đó một cách dễ chịu. Bờ vai cậu ta run nhẹ, và ánh mắt Jeno chợt cảm thấy nhức nhối: từ một khắc nào đó, sự hài hòa giữa bộ yukata và những đụn tuyết kia bắt đầu nứt ra, mà ở trong những kẽ gãy đó là một hơi thở thoi thóp nghe như một lời trăn trối cuối.

Jeno chau mày. Jaemin đã làm gì?

Cậu ta không nói gì, thay vào là một hơi thở dài thườn thượt. Khi vầng trăng tròn trôi lững lờ đến đỉnh đầu Jaemin, cậu mới chầm chậm ngoái đầu lại nhìn Jeno, cuối cùng cũng tiết lộ cho Jeno sự thật. Khuôn mặt tiều tụy của cậu ta nhập vào một nơi nào đó trống rỗng trong trái tim Jeno, như thể ngay từ đầu hình ảnh này đã luôn là như vậy—thuộc về bản năng của cậu, từ bẩm sinh, từ chào đời. Trên gò má của Jaemin xuất hiện kẽ nứt đầu tiên, đường nứt gập ghềnh như một cơn địa chấn nào đó đã kéo qua và để lại, bóp nghẹt hơi thở vừa nãy còn đều đặn của Jeno. "Jaemin?" Jeno sè sẹ hỏi. Cậu muốn hét toáng lên sợ hãi, hay bất kỳ phản ứng vô điều kiện nào mà con người sẽ làm khi hốt hoảng, nhưng có lẽ cơn mơ đã tiết chế cử chỉ của cậu đến gọn ghẽ nhất. Nếu là một người thứ ba nhìn vào, có lẽ anh ta cũng không hình dung được một tiếng gọi nhỏ nhoi ấy lại chứa hàng ngàn cơn bão lớn.

Khớp ngón tay ẩn hiện trong tuyết của Jaemin cứng lại. Không còn ngoái lại hờ hững, lần này cậu ta đã quay hẳn nửa người sang phía Jeno. Bóng trăng rọi ngược lên lưng Jaemin, khiến khuôn mặt cậu ta chìm trong bóng tối mờ ảo, song Jeno vẫn nhìn ra sự sững sờ đó, bằng một cách thân thuộc như chính bản năng Jeno dang thuyết phục rằng Jaemin ngoài đời sẽ như vậy. "Làm sao cậu biết tên tôi?"

Câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của Jeno. Cậu nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu. "Dĩ nhiên tôi phải biết tên cậu chứ. Đây chỉ là..." Mơ thôi, nhưng hai chữ cuối cùng lại dừng bước trong vòm miệng của cậu, bị chặt đầu bởi hai hàm răng ngậm chặt, cứng lại trước một đường nứt thứ hai xuất hiện trên khuôn mặt Jaemin, chạy từ gò má lên đến giữa trán. Như một tấm da người bị xé rách ra vậy, như hai vùng lục địa đã tách ra trong một cơn động đất lớn, nhưng cả vùng đại địa vẫn tỏ ra bình thản, như chẳng có đau đớn gì.

Nhưng Jaemin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta nhìn Jeno một cách đầy đánh giá, và im lặng giãn dài ra, chỉ bị ngắt khi cậu ta buông ra một tiếng cười khẽ. "Là Jeno đấy à?"

Jeno gật đầu.

"Nhưng cậu cũng không phải Jeno."

Cậu còn có thể phản ứng gì khác đây? Jeno gật đầu tiếp.

"Vậy cũng tốt." Jaemin thủng thẳng nói. Nhanh chóng, cậu rút tay mình ra khỏi nhúm tuyết kia, và lần này cậu xoay hẳn toàn thân lại. Bàn tay vừa ngập trong tuyết giờ đã yên vị trên trán Jeno, song nó không lạnh như cậu nghĩ. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp đầy dễ chịu; cứ như Jaemin là một sinh vật hằng nhiệt và hoàn toàn miễn nhiễm với khí hậu lạnh run người nơi núi tuyết này vậy. "Thế thì Jeno khỏi phải nhìn tôi ra đi."

Ra đi. Jeno nhìn những đường nứt trên khuôn mặt Jaemin, lúc này đã tản ra những đường nhỏ hơn, như những nhánh cây liên tục nảy nở trên khuôn mặt cậu ta, một khuôn mặt không hiểu sao khiến Jeno nghĩ về một đuôi mắt cong xuống, là đường mắt buồn—cả cuộc đời không thể ngẩng lên nổi với những âu sầu dai dẳng.

"Cậu là Jeno?" Jaemin hỏi lại lần nữa, nhưng không có vẻ nghi hoặc. Có vẻ chỉ là muốn nghe thấy Jeno xác nhận lần nữa.

"Phải." Jeno rùng mình. Vầng trán cậu lúc này ấm dần dưới cái chạm của Jaemin, hoàn toàn đối lập với hơi lạnh đang tràn ra bên dưới lưng, và cơn mưa nho nhỏ kia đã biến mất từ lâu. Vạn vật đang liên tục thay đổi, Jaemin cũng vậy, duy chỉ có Jeno vẫn nằm yên đây, một linh hồn xa lạ trong một thể xác xa lạ, dù cả hai đều là một.

"Cậu đến từ nơi nào đó khác? Có phải cậu đang nằm mơ?" Lần lượt là những cái gật đầu thụ động từ Jeno. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu với thân thể này, thậm chí đến cái thanh quản đang run rẩy muốn cất tiếng kia cũng không phải của cậu. Cứ như là một thuật chiêu hồn lạ lùng nào đó đã kéo cậu vào một thế giới xa lạ nào đó mà Jaemin đang gãy vụn ra, và còn sắp ra đi.

"Tôi có ở đó không?"

Jeno khựng lại. Jaemin vẫn vươn cánh tay ra, nhẫn nhịn và im lặng. Ở cự ly gần này, Jeno đã phát hiện một kẽ nứt nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cậu ta. Như một món đồ gốm chuẩn bị vỡ thành từng mảnh vậy, thậm chí chẳng có chút máu nào rướm ra. Khó khăn lắm Jeno mới dằn được cảm giác muốn ôm trọn Jaemin vào lòng, như thể sinh khí của cậu có thể khâu lại những đường rách xấu xí này và trả Jaemin về lại y nguyên như cũ, mà trả lời, giọng đã khàn đi từ lúc nào. "Có. Tôi có biết cậu."

Nhiều hơn thế nữa. Nhưng con mắt lấp lánh của Jaemin khiến Jeno không muốn kể nhiều hơn nữa. Cơ hồ, có lẽ cậu đã hình dung ra một nỗi sợ rằng nếu biết quá nhiều, Jaemin sẽ càng đau lòng hơn khi ra đi. Dù cậu cũng chẳng biết Jaemin ở thế giới này là ai, và sắp đi đâu.

"Ra thế." Jaemin nói, giọng nói đã bớt vô vị nhiều phần. Thậm chí Jeno đã nghe thấy một hơi ấm đầy hạnh phúc, xen lẫn với tiếc nuối trong hai chữ vỏn vẹn đó. "Vậy... vậy là ở bất kỳ nơi nào, tôi và Jeno cũng đều biết nhau."

Jeno nghiêng đầu nhìn Jaemin. Lúc này, trái tim cậu tĩnh lặng, đập những nhịp thật bình thường. Nhưng não cậu chỉ toàn là những hình ảnh rối loạn. Cậu không nhớ được Jaemin ở ngoài đời, Jaemin mà cậu biết, và khuôn mặt nứt gãy kia đã choáng gần hết tâm trí cậu, đủ khiến cậu phiền muộn. "Đừng như vậy."

Jaemin ngẩn người ra, rõ ràng không hiểu Jeno đang nói gì. Nhưng Jeno vẫn nói tiếp như một người mê, cậu không rõ lúc này là cậu, hay Jeno trong hiện thực này lên tiếng nữa. Cánh tay cậu cuối cùng cũng vươn ra, gần như song song với tay Jaemin, và điểm cuối nơi những ngón tay hạ lên gò má Jaemin, gần với thái dương của cậu. Jeno miết nhẹ vào đuôi mắt Jaemin, dù chẳng tìm thấy một dấu nước mắt nào, cậu cứ mơ hồ tin rằng dường như Jaemin đã khóc.

"Đừng như vậy. Tôi sẽ buồn như một bó cỏ khô."

Mắt Jaemin mở to, nhưng cậu chỉ phì cười. Thật chậm rãi, khuôn mặt đó tiến gần đến Jeno hơn, và lần này điểm ấm nơi ngón tay nọ đã thay bằng một cái hôn vụt qua như một ngọn gió ấm chen vào bầu không khí lạnh lẽo của xứ tuyết bạt ngàn.

"Tạm biệt, Jeno. Tôi cũng rất muốn gặp cậu lần nữa. Nên đừng mơ về nơi này, hay những nơi khác nữa."

Cậu ta lần những ngón tay ấm kia đến mi mắt Jeno, và vuốt nó khép lại chẳng chút khó khăn gì. Jeno muốn kháng cự, nhưng toàn bộ cơ thể cậu như đã bị điểm huyệt, cứ thế bất động và vô lực trước dự định của Jaemin. Thậm chí khi nhắm mắt lại, Jeno vẫn có thể nghĩ ra hư ảnh ấy, hư ảnh đang diễn ra ngay trước mắt cậu: Thân thể Jaemin bắt đầu nâng lên, lơ lửng trong không trung, cánh tay vẫn đang cố vươn ra để níu kéo chút cảm giác được chạm vào Jeno, cho đến khi cậu không thể nữa; và cậu dần dần tan ra như một làn gió đông, lẫn vào đâu đó giữa những bông tuyết, sương lạnh, và những ngọn cây xơ xác đan chồng chéo thành một dải rừng âm u.

Sáng hôm sau, Jeno tỉnh dậy. Chàng học sĩ ngạc nhiên khi thấy cánh tay mình khi thiếp đi vẫn còn giương lên cao, đích đến là phía bầu trời vẫn còn hằn ánh trăng chưa bị nắng sáng nuốt chửng. Chỉ là lúc này, mặt trăng đã không còn khóc nữa; nó chỉ giương con mắt xa xăm đầy trầm mặc mà nhìn lại Jeno, người đầu tiên thoát được khỏi bàn tay cay nghiệt của quỷ tuyết Yuki-onna, thậm chí còn thành công khiến nó tan vào hư vô.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com