Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Linh Lan

🗣️ : Phản xã hội, có sếch, nhân vật tâm lí bất ổn, nội dung bạo lực
🗣️ : Nhân vật phụ lê sang hiếc
🗣️ : Có người nghẻo
.
.
.
.
.
.
.
Vui lòng thoát ra nếu bạn không phù hợp, truyện không có tác dụng gì cả, cảnh báo tới đây là hết .















Căn phòng khách sạn nóng bừng mùi hoang ái, mấy vỏ bao cao su bị xé rách rơi rớt dưới sàn chẳng thể dấu đi được một cuộc làm tình đầy sướt mướt vừa sảy ra. Ô đùa đấy, làm gì có cuộc yêu nào mà điên dại đến như này, một thân ảnh bé nhỏ gầy gộc mép đùi vẫn còn vết dâm dịch chưa khô bật dậy khỏi giường, em dùng chân đạp mạnh vào ngực chàng trai trẻ bên cạnh, hất gương mặt xinh đẹp rồi đứng dậy. Âm thanh va đập vang lên khi cơ thể Dohyeon đập xuống sàn, hơi thở hắn dồn dập, ngực phập phồng theo từng nhịp rát buốt.

Wangho cúi người, nhặt lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế, từng động tác thong thả như đang thưởng thức một điệu nhạc chậm. Đôi mắt cún đầy kiêu ngạo quét qua cơ thể to lớn nằm rũ trong góc phòng kia, chẳng phải lo lắng, cũng chẳng phải thương hại. Chỉ là một tia lạnh nhạt pha chút chế giễu.

Cánh cửa khép lại một tiếng cạch. Wangho rời đi nhanh như một cơn gió, trong căn phòng vương vấn mùi tình dục chỉ còn lại mình Dohyeon đang ngửa đầu dựa vào tường, bàn tay lần theo những vết roi hằn trên da thịt, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười. Hắn nhắm mắt, để từng câu chữ khi nãy của Wangho dội lại trong đầu.

Giọng Wangho khàn, thấp, khi ngồi trên người hắn, khi anh đang chôn vùi cự vật của hắn trong cơ thể ấm nóng mà ẩm ướt , đôi môi anh mang theo cơn men say mà có vẻ anh đã dùng đâu đó trước khi tới đây kề gần sát mang tai hắn, từng tiếng bật ra vừa lạnh vừa cay :

"Em bắt đầu có cái mùi khó chịu rồi đấy Dohyeon. Cứ như em thiếu người sưởi ấm, nên phải để họ quấn lấy mình vậy."

Ngón tay lạnh lẽo của Wangho khi đó miết dọc quai hàm hắn, mông anh cọ sát hạ bộ hắn, chiếc bao cao su quá mỏng manh để ngang cách từng cơ mang nào là nước đang tưới đẫm gốc dương vật cương cứng. Wangho xinh đẹp trong cơn tức giận, gương mặt đỏ bừng nhuốm màu tình dục nhưng cơ mặt vẫn hậm hực giữ lấy lý trí. Anh cúi người xuống nằm lên người hắn, liếm lấy trái cổ , lấy cạnh hàm, nhuốm luôn từng sợi mạch máu trên cổ hắn bằng nước bọt của anh, rồi anh vùi đầu vào ngực hắn vuốt ve lên những vết thương mà anh tạo ra chậm rãi mà nặng nề.

"Hay... em thích để người khác nhìn thấy những dấu vết này?" Một nụ cười nhạt cong nơi khóe môi, ánh mắt tối đi. "Nhìn em xem, thật dơ bẩn Dohyeon ạ "

Dohyeon khi ấy chỉ biết buông xuôi, đôi mắt hắn dao động theo từng lời anh nói nhưng hắn chẳng đáp lại gì ngoài an ủi người đẹp bằng tình dục. Hắn biết Wangho đang ghen, nhưng con hồ ly đẹp xinh ấy sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.

Chẳng bao giờ thừa nhận nó yêu Dohyeon đến mức nào .

Tình yêu của kẻ nghèo hèn là như thế, là khi Dohyeon cảm nhận được sự hoang mang trong đôi mắt đen láy của Wangho, khi đôi môi xinh đẹp ấy mím chặt với nhau, khi đôi chân bé nhỏ đẩy người hắn ra để chạy đi, khi đôi tay nổi đầy gân cầm lấy thanh sắt nhỏ mà vụt vào cơ thể hắn. Wangho phát hiện ra hắn có mùi lạ, cái mà Wangho gọi là hắn không còn sạch sẽ . Ừ nhỉ? đến lúc ăn vài roi đầu tiên Dohyeon mới nhận ra ý trong lời của Wangho, ha... Hắn quỳ xuống, không tránh né, đưa tấm lưng và bờ vai rộng ra cho người đẹp trúc giận, âu cũng là vì hắn sai mà .

Hắn không sạch sẽ thật .

Mùi Linh Lan nồng quá ..

Hơi thở của Dohyeon khẽ bật thành tiếng cười. Mỗi từ như một vết cắt, nhưng hắn lại cảm thấy ngọt. Hắn vuốt nhẹ vết roi trên ngực, mí mắt nửa khép, thì thầm với chính mình :

" Wangho ghen rồi "

Nụ cười nhếch kéo dài, đôi mắt ánh lên một tia sáng tối tăm đầy hài lòng

Để nói về mối quan hệ phức tạm này thì nên bắt đầu từ Han Wangho, Han Wangho cái tên từng biến mất khỏi gia phả nhà Hàn Hoa suốt gần hai mươi năm nay đã trở về. Anh là con ruột duy nhất của gia tộc, đứa trẻ bị lạc mất từ bé trong một vụ tai nạn, với gia thế khủng như gia tộc họ Han việc tìm kiếm Wangho là chuyện được ưu tiên số 1 tuy vậy nhưng rất vô vọng và gian truân. Trong quãng thời gian dài ấy, để giữ vững hình ảnh một gia tộc giàu có và để không trống vắng một "thiếu gia", bọn họ đã đưa Park Dohyeon một đứa trẻ mồ côi từ vùng quê hẻo lánh nào đấy, với danh tính gần như bằng không về làm con nuôi tạm thời thay thế vị trí của Wangho.

Dohyeon được dạy dỗ, uốn nắn như một Hàn thiếu thực thụ: lễ nghi, giáo dục, tài năng, và quyền lực. Hắn trở thành một cá thể vượt trội của gia tộc, một người thừa kế trên danh nghĩa hoàn hảo. Nhưng tiếc thay cho Dohyeon, thiếu gia hàng thật giá thật của gia tộc đã được tìm thấy sau ngần ấy thời gian, Wangho trở về nhà trong sự mong mỏi đến khôn nguôi của gia đình quyền thế này.

Wangho hai mươi năm sau khác hẳn những gì gia tộc từng mường tượng: anh thật sự rất xinh đẹp, tính khí thì hống hách kiêu kì và gai góc như một bông hồng có độc. Nhưng nhà Hàn Hoa chấp nhận mọi điều đó dẫu là ngang bướng, dẫu là ngông cuồng vì anh mới là người mang trong mình dòng máu của người nhà họ Hàn. Thành ra Wangho càng ngày càng hư hỏng đúng cách hư do được cưng chiều quá độ,cái tính cách ấy quả thật không dành cho dân thường, chỉ sự giàu sang này mới có thể lấp đầy cái bướng bỉnh kia.

Còn Dohyeon? Hắn không bị gạt ra. Ngược lại, tất cả kỳ vọng của gia tộc giờ đặt lên hắn theo một vai trò khác kẻ hầu cận hoàn hảo, bóng lưng im lặng theo sát Wangho. Được dạy để bảo vệ, phục vụ, và kìm hãm mọi phản ứng của Wangho khi tham gia các buổi gặp mặt thân mật.

Nhưng Dohyeon chưa từng coi Wangho là "anh trai". Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người con trai bé nhỏ ấy với đôi mắt trong veo, làn da trắng và đôi môi trái tim như thể sinh ra để tàn phá lý trí, hắn đã hiểu... thứ mình muốn không phải tình thân với người đó.

Mỗi ánh nhìn, mỗi hơi thở của Wangho đều khơi lên một thứ dục vọng đậm đặc và méo mó hơn bất kỳ bài học lễ nghi nào từng dạy hắn. Phục vụ Wangho ư? Ừ, hắn sẵn sàng. Nhưng không phải như một đứa em trai, mà như một kẻ luôn kề bên... để cắn lấy bông hồng gai kia bất cứ lúc nào.

Không ai biết được rằng Wangho có hận Dohyeon khi chiếm lấy vị trí của anh suốt gần 20 năm hơn không , nhưng khi con hồ ly yêu nghiệt ấy cởi bỏ từng lớp quần áo rồi cọ làn da của mình lên ga giường Dohyeon, họ biết kẻ khù khờ bây giờ chỉ có Dohyeon. Câu dẫn, ban thưởng, nhấp nhả, tình dục, anh ta dang rộng hai chân câu kéo người em trai sa vào cạm bẫy. Mật ngọt ấm và nóng,tiếng nút lưỡi của hai cậu thiếu gia cứ không ngừng vang lên xen kẽ những cú nhấp . Căng và trướng là những gì Wangho có thể nghĩ khi tay anh cào lên tấm lưng rộng mà chịu đựng những cú thúc người mãnh mẽ từ gã bạn tình còn quá trẻ . Hậu huyệt sưng đỏ bị kéo dãn co bóp lấy thân dương vật nổi đầy gân, chúng cọ sát, ra vào thuần thục mang theo ánh sáng bóng của dâm dịch.

Dohyeon là một đứa trẻ ngoan, em ta sẽ phục vụ mọi yêu cầu Wangho muốn,có vẻ tình dục của hắn và Wangho khá hợp nhau, hoặc hắn quá si mê cơ thể này rồi. Khi đôi môi hắn chạm vào đầu ti, chúng cương cứng lên mời gọi, tiếng ưm a lại phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp không thể ngậm lại. Tất cả đều là của Dohyeon, cơ thể mềm oặc này cũng của Dohyeon, khoang chứa tinh dịch ấm nóng này cũng là của trẻ ngoan. Ngoan đến nỗi, làm tất cả vì Wangho.



" Nè, tháng sau mình sẽ kết hôn với anh Sanghyeok đó "

" Chúc mừng bồ nhé, mình thật sự mong tin vui cho hai người "

" Mình cũng rất mong ch..... "

Đó là tất cả những gì còn sót lại của một vụ ám sát, nạn nhân là con gái một tập đoàn nước hoa, hôn phu của chủ tịch Lee. Không tìm được dấu vết là những gì mà cánh báo chí kết luận hộ cho cảnh sát trên tờ báo mới nhất sáng nay. Căn biệt thự nổ tung, mùi khét bao trùm cả không gian xung quanh thật khó ngửi, ngay cả những chai nước hoa Linh Lan đổ vỡ cũng không dập nổi sự tanh tưởi của máu lẫn mùi đổ nát.  Dù cách tận mấy thành phố nhưng vụ việc chấn động như vậy cũng xôn xao phải biết, hai hầu gái vừa châm thêm trà liền lùi ra khỏi phòng nhỏ to về sự việc đau thương vì trông Wangho cũng chẳng để tâm mấy, nhiều chuyện mà trước mặt chủ thì toi. Cậu cả Hàn Hoa ngả lưng ra sofa lớn, mắt nhắm nghiền an tĩnh, đôi bàn tay mỏng manh vuốt ve mái đầu kề trên đùi nhẹ nhàng , Wangho luồn tay vào kẽ tóc gãi nhẹ phần da đầu làm Dohyeon đang nằm ngủ có chút nhột, hắn nghiêng người vùi mặt vào bụng Wangho hít hà một hơi rồi lại lim dim chìm vào cơn mơ . Hình ảnh họ dựng lên thật khác xa với những gì tiếng xé lòng đang vang vọng trong điện thoại truyền đến .

" Wangho, em điên rồi phải không. Em tàn nhẫn, đố kị dến điên rồi. Con người em có thể xấu xa đến mức nào vậy .... "

Wangho mở mắt, đôi mắt cún vẫn tròn xoe một vẻ tinh khôi, không phải vì những lời phát ra trong điện thoại. Đôi mắt kia mở to khi đôi bàn tay to lớn của Dohyeon áp vào hai tai anh,gương mặt hắn cận kề hơi nghiêng nghiêng để hôn lấy đầu môi mọng, chỉ đơn giản là cái chạm phớt lên môi thôi nhưng mọi giác quan của Wangho đều phải đổ dồn vào Dohyeon. Đến khi môi hắn tách khỏi môi anh, chỉ là một cái chạm thoáng qua thôi mà dư vị đã lan tràn khắp đầu lưỡi, như tơ mỏng quấn quanh cổ họng khiến Wangho không thở nổi.

"Wangho "

Dohyeon khẽ nói, như đang kím cớ gì đó cho sự gần gũi này, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng đỏ của Wangho. Wangho khẽ mím môi, gật đầu nhè nhẹ. Hơi ấm từ hơi thở hắn phả lên gò má anh, bàn tay giữ lấy gáy anh kéo nhẹ một cái, trán hắn chạm trán anh. Cái chạm dịu dàng tưởng như đang ru ngủ mọi phòng bị trong lòng.

"Wangho của em, tin em ."

Hắn thì thầm chất giọng lạnh lẽo đầy dụ hoặc, Dohyeon vươn tay tắt chiếc điện thoại ồn ào những từ ngữ hắn cho là không rõ nghĩa vì hắn chẳng cần biết cái chó gì ở ngoài kia diễn ra, nhưng đừng chạm vào người của hắn, những lời nói đó không nên lọt vào tai Wangho. Và khi hơi ấm lấn sâu hơn, không chỉ chạm môi mà lần này còn mơn trớn, đầu lưỡi hắn lướt nhẹ như ve vuốt, như thì thầm yêu thương lên từng kẽ run rẩy. Wangho không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng bấu lấy vạt áo hắn, những ngón tay run lên nhè nhẹ.

Sự bao bọc hắn dành cho Wangho thật bệnh hoạn.

Bàn tay to lớn của Dohyeon trượt xuống sau gáy, vuốt dọc xương sống đến khi ôm trọn lấy eo anh, kéo sát cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng mình. Hơi thở hai người hoà quyện. Mùi hương quen thuộc, một mùi nhè nhẹ không rõ ràng, sạch sẽ và dễ chịu bao trùm lấy Wangho.

Mùi Linh Lan Wangho ghét, hắn tẩy sạch sẽ cả rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com