Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thèm khát em trai à?

- Lục soát trong phạm vi một cây số quanh địa danh "Hòn vợ - Hòn chồng". Có bất kỳ điều gì bất thường lập tức báo cáo lại.

- Rõ!

Không biết là do quen thân hay quá phấn khích khi thấy hai đứa trẻ trao đổi mật mã với nhau, phía cảnh sát làm việc nhanh hẳn. Họ chia làm hai nhóm, đa số đi lục soát quanh địa điểm tham quan, hai người còn lại theo bố Minh đi đưa tiền. Họ nấp trong chỗ tối, nhìn bố Minh đứng giữa quảng trường rộng lớn, tay cầm điện thoại của Minh và một cái thẻ ngân hàng nhỏ. Đúng giờ hẹn, chuông điện thoại reo vang. Bố bắt máy:

- A lô?

"Để lại thẻ và rời đi."

- Tôi muốn gặp con gái mình ngay lập tức!

"Ngày mai nó sẽ được trả về khách sạn."

Bố Minh sao mà tin nổi, đứng nấn ná tại vị trí hẹn. Thông qua camera theo dõi trong chiếc xe bán tải, tên Trẩu đứng cách xa đó hàng trăm mét, gằn giọng bên cạnh cửa sổ kho:

"Tao bảo mày để thẻ lại và rời đi!"

"Chúng nó không định thả con ra đâu bố ơi!!"

"Cái..."

Cách một ô cửa sổ, Đơn có thể nghe rõ mồm một tiếng nói chuyện điện thoại giữa Trẩu và bác Thiên. Nó bật dậy, hét vọng qua cửa, không may bị tên Trẩu tóm được. Nguyên ngồi dưới đất không kịp cản. Trẩu giật tóc Đơn khiến con bé kêu lên đầu đau đớn, hắn hét vào máy điện thoại:

"Bỏ đmm thẻ lại và cút! Trước khi con mày không còn xác mà về!!"

Tiếng la hét của trẻ con và âm thanh chửi mắng vọng qua loa điện thoại. Bố Minh không tài nào yên tâm nổi, nhất định đòi gặp mặt Đơn. Tất nhiên tên Trẩu từ chối. Khuôn mặt Đơn đã bị hắn đánh đến sưng vù, tóc còn đang bị nắm, rối tung. Nếu để bố nó thấy nó trong hình ảnh này, e là khó giữ được bình tĩnh.

- Không có gì đảm bảo rằng con tao sẽ được thả vào sáng mai.

Giọng bố Minh càng ngày càng lạnh, tay hơi run. Trong chiếc xe bán tải, tên Béo lái xe đang lặng yên quan sát động tĩnh giữa công trường. Đoạn, bố Minh đặt chiếc thẻ xuống dưới đất, bình tĩnh rời đi.

Mắt tên Béo chỉ tập trung vào tấm thẻ đen dưới mặt đất, sợ có ai đi ngang qua lấy mất. Không rõ bố Minh đã rời đi thế nào, tên Béo nhanh chóng xuống xe, chạy thật nhanh về phía chiếc thẻ.

Thẻ đen đấy! Thẻ đen đấy!

Chợt phía sau hắn vang lên tiếng đóng cửa xe. Béo chưa kịp nhìn đã bị đá một nhát thẳng vào mặt. Hắn ngã sõng soài ra đất, la hét than đau. Bác Thiên dùng một tay nắm cổ áo hắn, đấm liên tục vào khuôn mặt núng nính thừa cân.

Hai viên cảnh sát không theo kịp phản ứng của bác Thiên, cứng đờ người trong chỗ tối nhìn bác đánh tên Béo đến ngất lịm.

Một khoảng trời tĩnh lặng tuyệt đối.

Bác Thiên nới lỏng cúc áo trên cùng, khuôn mặt tàn nhẫn biến hóa nhanh đến mức người ta cho là ảo giác. Bác thả tên Béo ra, quay về dáng vẻ nhàn nhã nghiêm túc thường ngày. Toàn bộ quá trình, bác đều né tránh camera trong xe để tên Trẩu bên kia không biết.

- Làm sao... mà anh biết được vị trí của tên này?

Một viên cảnh sát tập trung phá hủy camera, người còn lại tò mò hỏi. Bác Thiên chẹp miệng, chùi vết máu vào áo tên Béo:

- Cái xe bán tải này đỗ trước sân khách sạn cả sáng nay mà.

- ...

- Lúc nhà tôi xuống biển chơi đêm cũng thấy. Ngụy trang thành xe cung cấp thủy hải sản mà thân xe lại chẳng có tí mùi tanh nào. Hơi lạ!

Hai viên cảnh sát lén lút trao đổi ánh mắt với nhau, vẫn chưa thể tin nổi vào lý luận của bác. Trời đêm dưới biển tối đen như mực, đối phương thật sự nhìn thấy con xe này à? Giữa cả chục cái xe tải khác? Còn biết mùi?

Thôi được rồi. Không phải tự nhiên mà người ta là chủ tịch tập đoàn. Bắt được tên bắt cóc là được rồi.

***

Đèn ngủ lập loè, xung quanh tối om. Trên giường có cô bé đang ngủ say, dưới giường có hai cậu bé đang nhìn nhau toé lửa.

- Giờ có bỏ ra không?

- Không bỏ.

- Có đi ra không?

- Không đi.

- Tao giết mày nhé?

-Nhào vào nào!

Tức thì Minh làm thế chuẩn bị xông lên, Thành dang tay lên định chắn thì Minh hét lên:

- Ơ, Đơn về Đơn về!

Thành nghe vậy hoảng hốt quay ra. Chỉ đợi có thế Minh liền phóng ra khỏi phòng, mặc cho Thành ý ới hét ầm lên phía sau, cậu vẫn chạy thục mạng như điên. Mấy vị phụ huynh ngồi ở phòng kế bên nghe thấy tiếng la ó của Thành cũng tá hoả chạy ra ngăn thằng quý tử lại. Ai ngờ nó chạy nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã biến khỏi tầm nhìn của mọi người.

- Nhanh, làm ơn tìm nó!

Bác Hạ hét vào trong máy điện thoại, nhờ cậy bảo vệ cùng nhân viên toàn khách sạn đi tìm. Cả hành lang bỗng náo nhiệt lên hẳn.

Minh trốn được ra ngoài liền núp sau lùm cây nhỏ, đợi thời điểm thích hợp mới đi ra đường lớn bắt xe. Khổ nỗi giờ phải hơn ba giờ sáng, xe ở đâu không thấy, thấy toàn xích lô với chở hàng. May mắn thay gần đó có cửa hàng cho thuê xe đạp mở qua đêm, Minh nhanh chóng tấp vào.

- Nhà chú chỉ có xe đạp đôi thôi. Nhắm đạp nổi không mày?

Chú chủ tiệm hỏi, tuy nhiên lúc nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng sốt sắng của thằng nhóc phía đối diện thì không nói gì nữa. Minh nhận được xe xong hận không thể lao ngay đến nơi Đơn đang bị bắt nhốt. Gió biển buổi sáng vương hơi lạnh thổi ào ào qua tai cậu. Minh mặc kệ. Giờ này phút này, lòng Minh chỉ còn mỗi hình bóng của Nguyễn Giản Đơn.

Tình hình bây giờ đang hết sức căng thẳng, phía đội ngũ cảnh sát đã tìm được hang ổ của đám bắt cóc. Tuy nhiên chúng nó đông quá, nếu manh động chỉ sợ làm tổn thương đến đám trẻ bên trong. Bác Thiên lòng nóng như lửa đốt, nhìn mặt trời đã lấp ló phía đằng Đông mà lòng bứt dứt không yên.

- Xông vào luôn được không?

- Không được, chúng còn giữ con tin.

- Vậy giờ làm sao?

- Phải có người trà trộn vào bên trong. Phóng hỏa hay cái gì đó cũng được. Để cho bọn chúng chạy tán loạn lên, rồi sẽ có người vào cứu nạn nhân kịp thời.

Viên cảnh sát căng thẳng. Kế hoạch là vậy, nhưng ai sẽ là người có thể trà trộn vào đám trẻ mà không bị phát hiện đây? 

- Bố!

Giữa lúc căng thẳng, giọng nói non nớt vang lên khiến tim bác Thiên như muốn nhảy ra ngoài. Bác quay đầu lại, khuôn mặt cậu quý tử nhà bác đã lù lù trước mắt. Bác đần thối mặt, chưa kịp định thần thì quý tử nói tiếp:

- Con sẽ làm gián điệp!

Đây mới gọi là con là tông không giống lông cũng giống cánh. Hai bố con trao đổi nhẹ đôi điều với nhau. Sau khi đạt thành thỏa thuận rằng "Nguyễn Giản Đơn là quan trọng nhất, Đơn mà bị đau thì cả lũ kia phải chết", bố Minh đồng ý cho cậu trà trộn vào hàng ngũ địch.

Tổ tác chiến lập ra kế hoạch thế này:

Minh sẽ giả vờ lạc vào bên trong để chúng bắt rồi lén giải thoát cho toàn bộ con tin theo sự chỉ huy của các cô chú qua tai nghe mini. Các viên cảnh sát sẽ đánh lạc hướng bọn tội phạm từ bên ngoài, xông lên nếu thấy có dấu hiệu bất thường.

Từng con chữ đều hiện rõ đây là một kế hoạch được ăn cả ngã về không, nhưng có vẻ trong mắt cậu bé của chúng ta lại không có lấy một tia do dự. Tất cả, là vì ai?

***

- Nhanh, vào nốt đây nhóc con! Lạc vào đâu không lạc lại lạc đúng vào đây là mày đen rồi nhóc ạ!

Lờ mờ nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa, Đơn nửa tỉnh nửa mơ. Nó được Nguyên dùng cơ thể đỡ lấy sau khi ngất đi vì va chạm với tên Trẩu. Nó muốn ngồi dậy mà cơ thể cứ mỏi như đeo chì, mắt nặng trĩu, không sao chống tay lên được.

Lạnh quá, Đơn run lên, cả người co quắp lại. Nguyên đang bị trói tay, nếu không cũng đã sờ vào trán Đơn khi thấy tình trạng tồi tệ của nó. Tiếng gà gáy o o báo hiệu một buổi sáng ở biển. Không hiểu sao trong đầu Đơn lúc này lại xuất hiện hình ảnh về Minh. Khoảnh khắc lúc cậu xoa đầu Đơn, hay khi cậu cười nhạt. 

Có ai đó đang vuốt má Đơn. Ấm thật, nhưng nó chẳng thể mở mắt ra nổi. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Vì tay của toàn bộ đám trẻ trong căn phòng này đều đang bị trói.

Minh vòng dây trói ra đằng trước, dùng dao lam nhỏ ghim ở đế giày cắt đi dây thừng trên tay. Cậu ôm thân hình nhỏ bé nóng rực ở vào lòng, mắt lướt qua từng mảnh cúc bung, từng mép áo bị xé, từng vết thâm tím trên đùi Đơn mà vai run lên vì tức giận.

- Nó sốt bao lâu rồi.

- Không rõ nữa... Từ lúc tới đây đã sốt...

Nguyên ngập ngừng. Minh nghiến răng, đỡ Đơn lên vai Nguyên, nhờ anh đưa nó ra ngoài. Mùi nước xả vải quen thuộc chờn vờn nơi đầu mũi Đơn trong khoảnh khắc rồi lại rời đi, thay vào đó là mùi cháy khét của cỏ rơm và tiếng còi rú inh ỏi. Nguyên ôm Đơn, men theo lối thoát, cùng đám trẻ con xô đẩy nhau ra bên ngoài.

- Cảm ơn vì mày đã đến...

Là người nắm giữ trọng trách quan trọng, Minh buộc phải ở lại đến cuối để kiểm tra xem còn sót ai không. Đám trẻ ở đây hít bao nhiêu khói, cậu hít gấp đôi. Cũng may phía cảnh sát đã đảm bảo 100% tính an toàn của kế hoạch này. Bằng không, chưa kịp cứu được ai Minh đã chết ngạt vì khói.

Đơn sốt còn Minh thì thiếu ô-xy, cả hai đứa bị lôi vào bệnh viện để truyền nước và điều dưỡng thân thể. Chỉ mất vài tiếng sau khi truyền xong bịch nước đầu tiên, Đơn đã tỉnh lại từ trong cơn mê man. Bên cạnh nó là Minh cũng đang cắm dịch truyền nước, mắt nhằm nghiền như đang ngủ.

- Đừng cựa mạnh.

Minh nhổm dậy, vội vàng kiểm tra tay phải của Đơn. Truyền quá nhiều nước khiến Đơn khó chịu. Nó mếu máo:

- Tao muốn đi vệ sinh!

- Trời ạ.

Minh bật cười, tuy nhiên cậu cũng đang truyền nước, không tiện đưa Đơn đi lắm. Cậu hắng giọng, gọi với ra những người đang trầu trực bên ngoài. Tức thì cả đại gia đình từ đâu xô tới như ong vỡ tổ. Thành là người không có ý tứ nhất, cùng với Thanh nhảy chồm lên người Đơn.

Minh giơ chân đá Thành một nhát khiến cậu ta lăn xuống giường. Đơn phát hoảng trước những lời hỏi thăm tới tấp từ phụ huynh. Mẹ nâng mặt con bé lên, nhìn vai má sưng tều mà đau tái cả lòng.

Thành lồm cồm bò lên giường một lần nữa. Lần này cậu rút kinh nghiệm, ôm lấy chân Đơn, giả vờ khóc mếu:

- Tránh hết ra nào! Boss nhà người ta vừa an toàn trở về mà không cho người ta ôm một tí là sao?

Thanh lấy tay đè vào mặt Thành, hét lên:

-Boss nhà mày thế không phải vợ tao à? Cút ra, vợ tao là để tao chăm, không đến lượt mày!!

Tiếng trẻ con chí choé làm người lớn trong nhà cười rộ lên. Đơn được mẹ đỡ đi vệ sinh, kéo theo sau là mấy cái đuôi lít nhít Thanh và Thành.

Thấy con trai mình quá im ắng, bác Hạ huých tay Minh, hỏi:

- Kém thế con? Chúng nó nhận vợ nhận chồng tán loạn cả lên. Con nhà mình thì im thít!

Bác Thiên vội vàng phụ hoạ theo:

-Đơn là gì của con trai bố nhỉ? Mình là gì của nhau, bạn thân? Là friendzone của nhau, chắc Minh không cần.........

Trước sự trêu ghẹo của bố mẹ, Minh thở dài rồi trùm chăn đi ngủ. Đợi đến khi tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, cậu mới nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó là ảnh Giản Đơn đang nằm ngủ, tai đeo khuyên bạc lấp lánh.

-Đơn là... thế giới của con.

Chỉ còn nốt hôm nay nữa là kết thúc kỳ nghỉ, nhưng sau vụ việc vừa rồi thì ai cũng mệt nhoài, chả còn hơi sức đâu mà chơi nữa. Đơn cũng không ngờ là bản thân đã phí mất hơn hai ngày, lúc tỉnh dậy thì chuyến đi chơi đã gần kết thúc.

Mọi người chuẩn bị hành lý rồi xếp đồ lên xe. Trước khi về các bậc phụ huynh có cho phép bốn đứa trẻ đi mua đồ lưu niệm. Bốn đứa được mẹ cho lên xe điện ngồi đi vòng quanh thích ơi là thích, thi thoảng thấy chỗ nào đẹp lại bắt dừng xe để xà vào đòi mua.

Minh ngập ngừng nhìn con bé hàng xóm đang vui vẻ chọn vòng ốc. Cậu kiếm cớ đứng sát vào gần Đơn, giả vờ lơ đãng hỏi:

- Thế... cái câu tao viết ở biển... giờ mày đã hiểu chưa?

Minh mong chờ nhận được câu trả lời. Bởi vì dù sao Thành nhìn qua một lần là cậu đã biết.

- Tao bảo mày là tao chịu mà! Lát tao mua đền cho mày một món đồ lưu niệm nhé?

- Không? Mày nghĩ kỹ lại xem nào? Dịch ra bằng tiếng Anh ý?

Đơn không rõ tại sao được tiền mà Minh vẫn không vui. Con bé cố gắng ngẫm nghĩ. Dưới sự động viên của Minh, rốt cuộc Đơn nói:

- "Cuộc sống của tôi thiếu cái gì đó, bởi vì...". Điền thêm chữ "u" vào là thành "because". Làm tao cứ tưởng nó là cái gì sâu xa hơn cơ. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy. 

Nhìn xem nhìn xem, ai mà nghĩ được đây là đứa đã ra tín hiệu cho Minh về địa điểm bị bắt cóc cơ chứ? Rốt cuộc có hiểu cái quái gì đâu? Tên như người, người như tên, ngu vãi cả c...

Cảm xúc của Minh có vẻ tụt dốc không phanh, cậu cầm đại một thứ rồi tính tiền. Lúc lên xe bọn trẻ dở đồ đã mua ra tặng nhau Minh mới biết là mình mua cái gì. Trời ạ, hình sứ của một thằng cu đang nude toàn thân, chuyên dùng để đặt đầu giường các đôi vợ chồng muốn có con trai. Minh không hiểu sao cửa hàng đồ lưu niệm lại bán thứ chết tiệt này, chỉ biết là ba đứa kia nó đang nằm bò ra cười cậu thôi.

- Mày... ha ha... thèm khát em trai đến thế à?

- Chết! Bố mẹ Minh phải xem xét thêm một đứa em trai cho Minh chơi cùng nhé!

Bố mẹ Đơn trêu, bố Minh nghe vậy hơi cười cười. Minh đen mặt, cậu vứt hình sứ sang một bên, chán nản nhìn ra cửa kính. Đơn nhớ đến điều ước trong lọ ước mà Minh tặng sinh nhật thì tự thấy buồn cười. Nó quay sang chọc vào tay Minh, trêu:

-Không sao, thích con trai thì mai sau sinh con trai là được mà!

Minh nghe đến đó mặt nhanh chóng đỏ lên làm mọi người trong xe cười phá.

Kỳ nghỉ hè này kết thúc rồi!

***

- Kỳ nghỉ của mày có vẻ thú vị nhỉ? Lớp 9 rồi còn bị bắt đi cùng đám trẻ con.

- Xin mày đấy tha tao...

Nguyên gác chân lên bàn, tay cầm máy điện thoại lật qua lật lại. Đầu óc mông lung, anh đang bận nhớ đến con bé ngồi tựa lên đùi mình trong trận bắt cóc.

Nó là đứa bị đánh nhiều nhất, cũng là lý do khiến cả bọn được cứu. Mặc dù bị sốt và má thì sưng tều, Nguyên vẫn có thể nhìn ra được đường nét rõ ràng trên khuôn mặt nó và đôi mắt nâu trong suốt như ngọc thạch màu cà phê. Lúc bế nó ra ngoài, nó còn sờ tay lên trán anh, khẽ lầm bầm:

"Mong không lây sốt."

Nguyên tủm tỉm cười, bạn ngồi cạnh bảo anh ta bị điên.

- Ê, mày biết con bé này không? Nó xinh lắm luôn á! Năm nay mới lên lớp bảy thôi mà bị réo tên trên confession trường liên tục. Mày nhìn ảnh xem, như búp bê luôn!

- Anh nhắc em! Cô đơn lâu quá rồi cỏ lúa bằng nhau luôn hả mày? Giờ còn chăn xuống tận lớp bảy?

Nguyên khó chịu đẩy chiếc điện thoại thằng bạn hươ hươ trước mặt ra. Trên màn hình là một tấm hình chụp mờ mờ cô bé đứng dưới hàng cây nói chuyện cùng bạn. Hai cái bạn tóc vàng và tóc màu hung bên cạnh con bé nổi quá, át cả khuôn mặt nó luôn.

- Tao không thích! Tao thấy xinh quá nên tao khoe mày thôi! Ảnh nảy hơi mờ, để tao kiếm cái ảnh thẻ của nó. Mới hôm nọ gây bão confession vì một cái ảnh thẻ thôi đấy.

Bạn Nguyên giơ tấm ảnh ra. Ngoài dự liệu của người bạn, lần này Nguyên cướp lấy cái máy điện thoại, ngơ ngác:

- Bé này... học trường mình á?

- Ơ cái thằng, nó được lên confession trường bao nhiêu lần mà mày không để ý à? Người trên trời hả mày?

- Nó bị bắt cóc cùng tao mà mày??

- Ôi vãi, thật á???

Nguyên nhìn đôi mắt nâu kia qua màn hình trong suốt, thoáng chốc ngẩn người.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com