Chương 32: Không ai sống thiếu ai mà chết
Mọi người nối đuôi nhau tiến sâu về phía đường mòn. Thoáng chốc cả đoàn đã đứng trước bìa rừng nhỏ, anh Luân chủ động giải thích luật:
- Đây là khu rừng mà tao nói đến! Đi qua chỗ này có một lối nhỏ, ai có thể thành công vượt qua khu rừng này trước là người thắng cuộc!
- Vượt rừng á? Lạc thì sao?
- Không lạc đâu, sáng nay tao chui vào đây chơi thử rồi. Mạn rừng này diện tích nhỏ lắm, bằng cái sân trước của trường mình thôi.
Anh Luân mỉm cười, tiếp tục phổ biến:
- Lớn thì 3 đứa một đội, nhỏ thì 4 đứa một đội. Mỗi đội phải đủ cả nam lẫn nữ, bọn lớp 6 thì miễn chơi, đi theo anh làm ban tổ chức.
- Làm ban tổ chức thì không có phần thưởng à?
- Mấy bé cứ yên tâm, tí anh nói cho chúng mày cái này hay lắm, làm tốt anh cho bim bim.
Anh Luân cùng vài đứa nhóc lớp 6 rời đi, để lại các anh chị lớn cãi nhau chí chóe để ghép cặp. Tất cả mọi người đều dán ánh mắt mong chờ lên người Giản Đơn. Đơn lảng tránh, cố tình đứng nép sau lưng Linh. Cả trường, ai mà không biết tới cái danh khó chọc của Trần Hiểu Linh. Anh ta nhướng mày lên, mọi người đều cúi đầu, từ bỏ ý định lôi kéo Giản Đơn.
Trong rừng âm u lạnh lẽo, sương đêm vừa giá vừa làm mờ tầm nhìn, khiến cho toàn bộ những người tham gia cuộc thi rợn tóc gáy. Ánh trăng sáng rọi đã bị che bớt bởi những tán cây, tạo nên lỗ chỗ những vệt sáng chiếu xuống mặt đất.
Trong không gian u tối mịt mù, con đường nhỏ nương nhờ theo ánh trăng là thứ duy nhất trở nên rõ ràng, cùng với âm thanh vo ve của côn trùng đập thẳng vào tai. Điều đáng sợ nhất là, cứ vài phút lại có tiếng hét vọng về từ chỗ xa. Không khó đoán, hẳn là anh Luân cùng đám nhóc lớp 6 đang bày trò.
Đường trơn nên Đơn trượt chân suýt ngã, may mắn có Linh đằng sau nhanh tay kéo trở lại. Linh thở phào bỏ Đơn ra, tiếp tục bước đi. Hai đứa mò mẫm tìm đường đi trong đêm tối, tinh thần ngày càng trùng xuống.
- Hù!
- A a a a a!!!
Lại thêm nạn nhân bị hù cho chết khiếp. Linh giật mình trước con ma không biết xô ra từ xó nào, Đơn thì loạng choạng, ngã lật về phía sau. Ào một cái, lá bay lả tả, Đơn sụp xuống một cái hố khá to. Cả Linh và "con ma" đều cuống lên. Linh chạy vội về phía cái hố, hét vọng xuống:
- Có sao không?
- Tôi ổn.
-Ổn thì trèo lên, đm ổn mới chả không ổn nẫu cả ruột!
- ...
Đơn cố gắng chen người khỏi những rễ cây lằng nhằng phía dưới hố, bám vào một rễ cây to để trèo lên. Tiếng rễ cây đứt gãy đột ngột vang vọng. Đơn ngã dúi dụi, khó khăn nói:
- Tôi trẹo chân rồi!
Hai tay Đơn bám vào mỏm đá nhô ra trên đỉnh đầu, đứng im không dám nhúc nhích. Mày nó nhíu lại, mồ hôi rơi từng giọt. Cú ngã ban nãy khiến đầu Đơn ong lên, mặt mày choáng váng.
- Có đau lắm không? Tự leo lên được không?
Trước câu hỏi ngốc nghếch của Linh, Đơn hơi bực mình:
- Cứ thử bẻ chân mình xem có đau không!
Linh bối rối vò tóc, dặn em lớp 6 đóng giả ma bên cạnh đi gọi người rồi nhảy xuống hố cùng Đơn. Theo đà của Linh, cát bụi lập tức bay lên mịt mù. Đơn nhắm tịt mắt, lờ mờ cảm nhận được có người đang tiến về phía mình. Linh thận trọng gạt từng rễ cây, dọn ra một khoảng trống để đứng. Đơn bị Linh kéo về phía đất trống, cổ chân đau điếng mà vẫn phải cố nhịn.
- Leo lên đi.
Linh quỳ xuống, bờ vai rộng hướng về phía Đơn. Linh dẫu sao cũng là anh trai trong một gia đình. Bình thường anh ta thô lỗ và bặm trợn, giờ khắc này lại dịu dàng và cẩn thận đến lạ. Đơn không muốn được Linh cõng, cố chấp nói:
- Tôi tự đứng được.
- Thôi mẹ trẻ lên giùm con. Mẹ trẻ mà có mệnh hệ gì con là đứa chết đầu tiên đấy!
Mẹ trẻ mà làm sao, "thằng đần" sẽ giết "thằng khốn" mất!
Đơn mím môi, miễn cưỡng được Linh cõng lên người. Trời đột nhiên nổi cơn giông, nước mưa xối xả rơi vào người hai đứa. Linh thầm chửi bậy mấy câu, thả Đơn xuống đất rồi chuyển qua bế nó lên người. Anh ta xoay Đơn về phía có cây cối che, bản thân thì đưa lưng về giữa hố, chắn phần lớn nước mưa cho Đơn.
Nước mưa chảy vào chân, thấm vào vết thương khiến Đơn đau nhói. Nó bất chợt thấy bản thân mình vô dụng, có mỗi việc đi đứng thôi mà cũng không xong, lúc nào cũng cần người ở cạnh giúp đỡ.
Đơn gạt bớt nước trên mặt cho Linh. Anh ta vì bế Đơn nên không thể sử dụng hai tay, bị nước vào hết mặt mũi. Đơn nhường Linh chiếc mũ vành rộng mà mình đang đội, bất giác hỏi:
- Làm sao mà anh có thể sống được trên đời vậy?
Linh khó hiểu. May là chiếc mũ Đơn đưa đã chắn bớt nước cho Linh, tâm trạng anh dễ chịu nên chấp nhận cùng Đơn nói nhảm:
- Không sống chẳng lẽ chết?
Giọng nói yếu ớt của Đơn vang lên giữa màn mưa xối xả, hoà vào tiếng côn trùng rì rào dưới tán cây ướt đẫm:
- Từ lúc biết anh không có bạn bè gì nên phải chơi bóng rổ một mình sau mỗi giờ học, tôi đã thấy lạ rồi. Ban đầu tôi nghĩ, anh khó ưa như thế không có bạn cũng phải. Giờ nghĩ lại, sao anh có thể sống đơn độc một mình mà vẫn ổn như thế?
Khóe miệng Linh hơi giật. Sư bố, con này nó tâm sự mà còn chửi xéo mình được, đúng tài!
- Tôi luôn tự an ủi mình rằng vết thương nào cũng có thể được xoá bỏ bởi thời gian. Xa nhau thì sao, không phải vẫn có thể liên lạc bằng điện thoại đấy thôi? Đến khi mỗi tối đi ngủ mới nhận ra tôi sai rồi. Tôi không thể sống thiếu chúng nó, không thể!
- Tôi thật sự, thật sự rất nhớ chúng nó. Tôi phải làm sao bây giờ...
Đơn tủi thân lầm bầm, móng tay siết chặt vào bả vai Linh. Nó cố tỏ ra ổn, nhưng sâu trong tâm hồn vẫn luôn tổn thương. Linh thở dài, có lẽ chính anh cũng không hiểu sao Đơn lại phải khổ sở tới mức ấy. Anh điểu chỉnh lại vị trí của Đơn trên tay, hỏi:
- Bộ mày thiếu bạn lắm à?
- ...
- Xin lỗi, ý tao là, trên đời này có nhiều người như thế, chẳng lẽ mày không thể kết bạn với ai ngoài ba đứa kia? Mà kể cả không có bạn, sống tự lập một mình có sao đâu nhỉ?
- ...
- Tao chả tin ai ngoài chính bản thân tao cả. Đến bố mẹ với con cái còn có đứa thương đứa ghét, vợ chồng yêu nhau hơn chục năm còn đi ngoại tình. Tình cảm vốn là thứ không bền, mày phải học cách tự làm bạn với chính mày thôi.
Sợ Đơn không hiểu, Linh còn giải thích thêm:
- Tức là tập yêu bản thân mình đi.
Ngoại hình thì xinh xắn, học thì giỏi, nhà có điều kiện, bố mẹ làm giáo viên. Gia đình đã cho Giản Đơn điều kiện tốt nhất để nó có thể học cách chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Việc duy nhất Đơn cần làm là thực hiện điều đó.
- Mày sống chưa từng thiếu thốn thứ gì, đủ để thấy mày được bố mẹ yêu thương ra sao. Nếu chính mày còn không yêu nổi mày thì bố mẹ mày hẳn sẽ buồn lắm.
Phía trên, cứu trợ đã đến. Mọi người cùng nhau thả xuống một dây thang cứu hộ, đưa Linh và Đơn lên mặt đất. Đơn được Linh bế về phòng. Nó cười, xoa đầu Linh:
- Câu trả lời ngầu thật. Cảm ơn anh.
Cả đám hôm đó bị các bác quản lý cùng thầy cô mắng té tát vào mặt. Ai nấy đều ướt nhẹp, phải tranh nhau chui vào nhà vệ sinh, cộng thêm ngày mai bị phạt trực nhật, ngoại trừ Đơn.
- Đỡ nó đi từ từ thôi kẻo ngã, người ta lại kêu vừa trẹo chân vừa trẹo răng!
Linh giao Đơn cho Thư, nói xong lập tức bị Thư lườm cho cháy mặt. Phòng tắm nữ đã nhường sẵn một buồng cho Đơn vào xử lý vết thương. Đơn cúi đầu cảm ơn Thư, bắt đầu thay quần áo tắm rửa. Thư đứng ngoài canh, mắt cá chân bị đau của Đơn đã được Thư bọc lại cẩn thận, không một kẽ hở.
Anh Luân đầu trò bị mắng nhiều nhất, ôm mặt khóc tu tu. Mọi người bắt đầu đổ tội cho nhau, không ai chịu nhận trách nhiệm với vết thương trên chân Đơn cả.
- Nó đã không thích đi mày còn cố lôi nó đi. Tại mày!
- Không phải mày cũng thích chết đi được à?
- Đứa nào dọa ma Đơn, ra đây chịu trách nhiệm đi!
- Anh Luân xúi em mà! Hu hu...
Phòng ngủ chung ồn ào như chợ vỡ. Đơn vén chăn, mệt mỏi đổ gục xuống tấm nệm đã trải sẵn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thư lôi trong cặp ra cái máy sấy tóc, dúi vào tay Linh. Anh ta ngơ ngác quát lên:
- Mày làm cái gì đấy?
-Người nhận lời hứa chăm sóc cho nó là anh. Giờ tóc nó đang ướt, đi ngủ luôn sẽ bị cảm, anh ra mà sấy cho nó!
Mặt Linh nhanh chóng xị xuống, hậm hực bò ra chỗ Đơn. May là máy sấy không dây, không có anh phải bò người kéo cả đệm cả Đơn ra chỗ nào có ổ điện mà sấy mất. Linh khó chịu bĩu môi, nhìn khuôn mặt khi ngủ đáng ghét kia liền véo vào má một cái. Tiểu thư, công chúa, bánh bèo! Có tỏ ra tự lực cách mấy thì bản chất vẫn vô thức để người khác phải chiều, không thay đổi được!
Mấy đứa nhóc đi tham quan đúng vào dịp bản Xôi tổ chức lễ hội đèn lồng. Nhà trường đã lên sẵn lịch trình, hôm sau đẩy giờ ăn tối sớm lên cho các em tham gia lễ hội. Giống như những lần trước, Ngân và Thư thuộc ban cán sự nên rất thân thiết với giáo viên, được các cô lôi đi cùng đoàn người lớn. Đám còn lại tản ra mỗi nhóm một góc, ồn ào náo nhiệt cả lễ hội.
Tương tự hội đèn lồng ở Huế, giữa bản Xôi có một con sông vắt ngang, được gắn đèn và trang trí lấp lánh. Ánh nến lập loè bên trong những chiếc đèn hoa tựa như đom đóm chiếu sáng cả một khoảng trời. Giản Đơn đứng một mình quá đỗi bắt mắt, chưa chi đã có vài cậu con trai tới gần ngỏ ý mời đi cùng.
Nhận trách nhiệm của người trông coi, Linh dĩ nhiên chạy tới. Đơn thích đứng một mình, song nó thấy đi với Linh còn hơn bị mọi người vây quanh. Hai người đi cạnh nhau nhưng không nói với nhau câu nào. Giống như Linh chỉ đơn thuần theo canh trừng Đơn, không có ý muốn cùng nó chơi hội.
Khi đi ngang hàng bán đèn hoa, Linh mới mở miệng:
- Chọn đi, cho mày lấy 10 cái!
Đơn khó hiểu xoay đầu nhìn Linh, lập tức đáp:
- Trúng số à?
- Bảo lấy cứ lấy, hỏi nhiều làm gì!
Thấy Đơn không có ý định lấy đèn hoa, Linh ngồi xổm xuống, chọn cho Đơn vài chiếc đèn hoa sắc màu. Có người nào đó nghe tin Đơn đi chơi hội đã nạp cho anh hơn 50GB tiền 4G để chơi điện tử, còn chuyển khoản tiền mua đồ linh tinh. 10 cái đèn lồng so ra chẳng bõ bèn gì.
Đơn chủ động nhặt thêm vài cái, theo chân Linh bê ra gần hồ. Vì mua nhiều, Đơn được bác bán hàng tặng cho hẳn bao diêm cùng cây gậy dài để thả đèn. Người khác chỉ thả một đèn hoa, Đơn một mình thả tận 10 cái. Hơi vui vẻ trước ánh mắt thích thú của mọi người, Đơn giữ lại tất cả giấy ghi điều ước, chỉ châm lửa rồi thả đèn hoa. Linh ngồi xổm bên cạnh không khỏi tò mò:
- Sao mày không ghi điều ước?
- Thả đèn thôi, chứ điều ước cũng đâu thể thành sự thật.
Linh biết điều ước của Đơn là gì, im lặng nghịch điện thoại. Đơn móc một chiếc đèn lên đầu gậy, nhẹ nhàng đặt nó xuống nước. Ánh sáng lập loè từ chiếc đèn nhanh chóng chiếu sáng một vùng nhỏ nhoi. Đơn châm lửa, chừa lại một chiếc cuối cùng cho Linh:
- Tặng anh một cái.
Linh không bằng lòng bĩu môi:
- Thả 9 cái mới đưa cho người ta một cái, ôi người đâu tốt bụng ghê!
Linh cũng chẳng tin vào điều ước, trực tiếp thả đèn xuống sông. Hai đứa đứng thừ người ven hồ nhìn đèn hoa trôi nổi, tâm trạng hơi lơ đãng. Linh nghĩ thế nào cũng không ngờ có ngày mình sẽ cùng Giản Đơn thả đèn hoa. Anh ta chống tay dưới cằm, bỏ ngắm đèn để chuyển sang ngắm nhìn Đơn:
- Đẹp thật, thảo nào người ta sẵn sàng chi một đống tiền.
Đơn cười rộ lên, tóc bay xuôi theo chiều gió. Nó theo thói quen vén lọn tóc vào mang tai, không để ý người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm:
- Công nhận nhìn đẹp, nhưng không đẹp tới mức ấy. Khi nào anh nhiều tiền có thể mua những thứ đẹp hơn.
Đơn tưởng Linh đang đề cập đến đèn hoa. Linh hừ nhẹ, không buồn giải thích. Đơn hiểu sao cũng được, dù sao anh ta chẳng quan tâm. Hai đứa cứ thế ngồi ngắm sông đến khi đồng hồ điểm 9 giờ mới vội vã chạy về.
***
- Các bạn lên đủ chưa? Còn quên đồ gì không? Cô cho 10 phút quay lại lấy!
Khu để xe ồn ào náo nhiệt, ánh nắng dịu nhẹ mơn trớn trên da thịt. Đơn đội chiếc mũ rộng vành, kéo vali lên xe trước. Nó bị trật chân, mặc dù đi lại bình thường rồi nhưng vẫn được đặc cách không cần xếp hàng.
Thoáng chốc chuyến đi tham quan đã kết thúc. Đơn đứng lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Giờ là 2 giờ chiều, học sinh bên ngoài đang chen chúc chỉnh đốn chờ hiệu lệnh để chui vào xe. Một đám học sinh 8A lớp Đơn đang léo nhéo than nóng bên dưới. Đơn hít hơi thật sâu, bắt đầu công cuộc cất vali lên nóc xe.
Một, hai, ba!
Vẫn như cũ, không nhấc được. Đơn xoay xoay tay, khuôn miệng trễ xuống vì bất lực. Nó tháo bớt đồ trong vali ra, cố gắng nhấc chiếc vali lên một lần nữa. Song, chân Đơn còn yếu, phải vất vả lắm mới cất được chiếc vali. Khi Hiểu Linh lên xe, anh ta khá bất ngờ vì Đơn đã tự thu dọn được hành lý của mình. Anh ta thắc mắc:
- Chú lái xe nhấc vali lên cho mày à?
- Tôi tự cất đấy.
- Giỏi ghê nhỉ!
Linh vờ như không quan tâm tới đống đồ lỉnh kỉnh mà Đơn đã bỏ bớt ra từ trong vali, ngồi xuống cạnh nó. Bước đầu tiên của tự lập không phải là làm điều gì quá sức, mà là tìm cách để giải quyết những khó khăn nhỏ xung quanh mình. Giản Đơn đã làm được điều đó.
Linh đưa quýt cho Đơn, lần này Đơn không từ chối nhận. Điện thoại Linh rung lên, tin nhắn từ một người nào đó gửi đến. Anh ta lập tức mở ra xem, hơi buồn cười trước sự lo lắng của người bên kia điện thoại. Linh nhét quýt vào miệng, lập tức trả lời tin nhắn:
"Giản Đơn không phải đồ dễ vỡ. Nó đang học cách tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tao đã nói từ trước, trên đời này không có ai sống thiếu ai mà chết cả. Chính mày là người lựa chọn rời đi mà không nói gì với nó. 5 năm nữa nó mà không nhớ mày là ai, tao không chịu trách nhiệm."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com