Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Vũ Dạ Từ Minh, tao nhớ mày

Cơn bực bội kéo dài tới tận sáng hôm sau. Dương vừa nhìn thấy Minh Thanh trong lớp đã ngứa mắt, giật lấy bài kiểm tra trong tay nó rồi xé nát. Cậu ta nắm lấy cổ tay Đơn, thấp giọng uy hiếp:

- Tao muốn xem mặt mày.

Dương nhận ra chiếc cặp đen Đơn treo dưới móc bàn, kiểu dáng giống hệt với cặp sách mà con bé chiều qua đeo. Độ dài tóc gần giống, nhìn kỹ thì đến cả cách đi tất dài đến bắp đùi rồi xỏ giày da đế bằng cũng y chang.

Hôm qua Dương không quan sát được nhiều như thế, hôm nay nhìn thấy Đơn mới thấy ngờ ngợ. Đơn tức giận trừng mắt với Dương, đôi hàng mi dài đen láy khiến lòng Dương như bị cào xước, âm ỉ khó chịu.

- Này Đỗ Quang Dương!

Thư vội vàng tiến đến ngăn cản, không ngờ bị Dương hất tay, đập lưng vào cạnh bàn. Thư nhíu chặt chân mày, cả người cứng đờ mấy giây. Đơn vội vàng muốn đẩy Dương ra để đỡ lấy Thư, bất ngờ bị cậu ta bóp cổ, ấn sát vào tường.

Bọn trong lớp hét lên sợ hãi, song không ai dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Thanh bị bắt nạt. Đồng bọn của Dương lấy điện thoại ra quay, phấn khích gào rú.

Bàn tay Dương vuốt dọc từ hông Đơn trở dần lên, vừa vuốt vừa tưởng tượng cảnh ấn đầu nó xuống bể nước. Khi vớt lên, quần áo nó dính chặt vào người, để lộ đường cong mà Dương không ngờ nó có.

Bạn nữ xinh xắn kia bước ra từ phòng thay đồ, áo đồng phục thể dục bị ướt. Hôm ấy ngoại trừ lớp 10A phải cọ bể bơi ra, chẳng có lớp nào có tiết thể dục. Máu não Dương sôi sùng sục, cảm giác bị Đơn vờn như con dế. Nhung đứng lặng yên ở phía sau, nhìn Dương háo hức tháo lớp khẩu trang của Đơn, đỡ trán thở dài.

Thư đã từng cảnh cáo, khuôn mặt Minh Thanh rất xấu xí, chẳng có gì đáng xem.

Dưới lớp khẩu trang, khuôn mặt đầy mụn và tàn nhang hiện ra. Làn môi khô khốc bợt màu như xác chết, quầng thâm mắt thật sâu. Ngoại trừ đôi mắt khá đẹp bị chiếc kính cận che đi, tổng thể khuôn mặt Minh Thanh cứ như người bị bệnh nặng.

Để phối hợp với vẻ ngoài của mình, Đơn cố gắng thoát khỏi gọng kìm cổ của Dương, cúi người ho khặc khặc.

Hú hồn chim én!

Sau cuộc chạm mặt ngày hôm qua, biết Dương sẽ nghi ngờ, Đơn đã dậy từ 4 giờ sáng để thuê chuyên viên trang điểm sang hóa trang cho mình. Đơn chạy qua chỗ Thư, nhẹ nhàng hỏi cô bạn có sao không. Nhận được cái lắc đầu miễn cưỡng của Thư, Đơn mới yên tâm đỡ Thư ngồi vào bàn.

- Tao đã bảo đéo phải Minh Thanh rồi, mày cứ sồn sồn lên!

Nhung bực tức. Xuất phát từ tâm lý ghét Minh Thanh, Nhung không vui với việc Dương cho rằng Minh Thanh xinh hơn mình. Cô bạn hai lần cảnh cáo mọi người không được tháo khẩu trang của Minh Thanh, phần vì khó tin, phần vì sợ hãi nếu chẳng may nó xinh hơn Nhung thật. Không ngờ dưới lớp khẩu trang lại là khuôn mặt xấu xí ngoài dự đoán, tâm trạng treo lơ lửng của Nhung cuối cùng cũng buông xuôi.

Cảm xúc phấn khích và xấu hổ của Dương mất hết, thậm chí còn có phần chán nản. Cậu ta dốc hết sách vở trong cặp Đơn xuống đất, thản nhiên dẫm lên rồi bước qua:

- Thiên tài nhặt vui vẻ!

Cùng một biệt danh, nhưng cảm giác giữa cấp II và cấp III sao mà khác nhau tới vậy. Đơn nhìn đồ của mình vương vãi khắp nơi, bắt buộc quỳ xuống nhặt lên từng cái. Bạn của Dương sợ mọi thứ chưa đủ thú vị, còn đạp lên lưng Đơn khiến nó khom người quỳ trước mặt Dương.

Dương nhếch mép, nắm lấy tóc Đơn giật ngược lên. Thư bị đám Nhung giữ lấy, muốn giúp mà bất lực. Cô bạn trông thấy bộ dáng chật vật của Đơn, vành mắt đỏ ửng, khó khăn nấc nhẹ.

Tiếng khóc của Thư dường như chạm vào công tắc nào đó trong Đơn, sự nhẫn nhịn bị xé rách. Cùng với cơn đau điếng truyền từ chân tóc trên đỉnh đầu, Đơn với lấy con dao rọc giấy rơi dưới đất, kè vào má Dương:

- Tao rạch nát mặt mày nhé?

Nó đã nhịn hết nổi.

Đầu dao ấn sâu vào da Dương, tạo thành vết thương nhỏ rỉ máu. Dương không ngờ con giun xéo lắm lại liều tới vậy. Đơn đâm dao vào tay một tên con trai cố tình kéo nó ra khỏi Dương, tiếp tục ấn đầu dao vào cổ cậu:

- Bạo lực học đường ở trường này nhiều lắm. Vài vết thương nhỏ thế này, thầy cô chẳng quản đâu?

Dùng chính câu mà đám thằng Dương luôn nói với mình để đe dọa lại. Cơn đau trên cổ và má khiến Dương biết sợ. Cậu ta đảo mắt ra hiệu cho Nhung. Nhung lập tức giữ lấy Thư, hét:

- Mày mà không bỏ con dao đấy xuống, tao lột quần con Thư ngay giữa lớp này!

Đơn phân tâm, lập tức bị Dương chế ngự. Bọn nó dùng băng dính trói và bịt mồm Thư cùng Đơn, vứt vào kho đồ cũ trong nhà thể chất. Nhằm ngụy tạo hiện trường trốn tiết, Nhung thậm chí còn để sách vở của Đơn ngay ngắn như cũ, rồi nói với giáo viên là nó bị đau bụng đi vệ sinh, Thư xin đi cùng nó.

***

Hiểu Linh muốn hỏi xem kế sách trang điểm sáng nay có thành công không, gọi mấy chục cuộc điện thoại cho Đơn mà không được. Anh lo lắng cồn cào, gọi điện báo Minh. Nào ngờ phía bên Minh còn loạn hơn, Thành không thể liên lạc được với Đơn, còn Thanh không thể gọi cho Thư lớp trưởng. Hiểu Linh thấy được chuyện chẳng lành, vội vàng xin thầy cho ra khỏi lớp.

- Ngồi yên đấy, còn trốn học thì chết với tôi!

Chỉ còn 90 phút nữa là tan học, thầy nhất quyết không cho Linh về sớm. Điểm số kỳ này của Linh không tốt, hôm qua mới bị gọi phụ huynh. Anh có xích mích với một đàn anh trong trường, vẫn đang trong thời gian bị các thầy cô để ý.

Linh vội vàng nhắn tin cho Luân, nhờ Luân chạy sang lớp xem Đơn và Thư thế nào. Hành động mất tập trung của anh khiến giáo viên khó chịu. Thầy giáo tịch thu điện thoại Linh, bắt anh cuối giờ sang phòng giáo viên nói chuyện. Linh hiển nhiên không chịu, thốt lên:

- Ơ kìa thầy!

- Ơ a gì? Có muốn bị mời phụ huynh tiếp không? Mẹ em hôm qua còn bảo bố em sắp đi công tác về rồi đấy! Lần này mà bị gọi phụ huynh, bố em đánh em chết!

Đối với các thầy cô của Linh, thằng nhóc lêu lổng khó bảo như Linh xứng đáng bị mẹ cha răn dạy bằng nắm đấm. Thầy cô không biết rằng, nắm đấm của bố Linh thậm chí còn vượt xa khuôn khổ răn dạy. Hai vai Linh run lên, song anh vẫn nhất quyết muốn xin ra khỏi lớp:

- Em đau bụng, xin đi vệ sinh thôi mà thầy...

- Hôm nay mà anh bước chân ra khỏi lớp này, ngày mai khỏi đến trường nữa!

Linh cắn môi, thầm nghĩ ngay khi tan học, anh ta sẽ phi thẳng đến trường Đơn. Bọn bắt nạt dù có muốn làm gì cũng phải đợi giờ tan học mới thực hiện được chứ nhỉ?

Thấm thoắt, đồng hồ điểm bốn rưỡi chiều. Còn 45 phút nữa tan học, thư ký hội học sinh đột nhiên ghé thăm lớp 10A. Lớp trưởng của lớp đã biến mất, Nhung được cử đi thay. Cô kiểm tra kỹ khuôn mặt mình, hồi hộp ra ngoài gặp Luân:

- Dạ, hôm nay lớp trưởng lớp em không có ở đây, nếu có việc gì thì anh có thể chuyển lời cho e...

- Minh Thanh đâu?

Luân hỏi, cổ họng Nhung lập tức cứng lại. Biểu cảm cô bạn sượng trân, ngập ngừng đáp:

- Dạ, Minh Thanh đau bụng nên không có ở lớp. Anh tìm Minh Thanh có chuyện gì thế ạ?

Hai hàng lông mày đẹp đẽ của Luân nhíu chặt. Anh không biết Nhung là ai, thản nhiên nói:

- Anh biết Minh Thanh bị đau bụng, anh đã hỏi giáo viên rồi. Nhưng anh tìm khắp nhà vệ sinh, phòng y tế cũng không thấy nó đâu. Con bé chưa bao giờ trốn tiết, chắc chắn nó bị làm sao rồi.

Hai bàn tay giấu sau lưng Nhung siết chặt. Con bé Minh Thanh đó là cái thá gì mà đích thân thư ký hội học sinh phải vào tận nhà vệ sinh nữ để tìm nó? Trong lớp, mọi người không nghe được cuộc hội thoại giữa Nhung và Luân, chỉ biết Nhung vẫn mỉm cười, còn Luân thì nói chuyện rất nghiêm túc. Nhung cố gợi chuyện đánh lạc hướng:

- Anh quen Minh Thanh lâu chưa ạ?

- Em hỏi ngược lại anh hơi nhiều. Rõ ràng là anh đang hỏi em, em trả lời được thì trả lời, không thì để anh hỏi bạn khác.

Luân đẩy Nhung ra, bước vào lớp 10A. Anh hỏi vị trí bàn của Đơn, tiến lên kiểm tra đồ dùng mà nó bỏ lại. Luân nhấc máy gọi mấy cuộc, chiếc điện thoại giấu trong túi Nhung rung lên. Hiển nhiên, mối quan hệ của Luân và Minh Thanh đã thân thiết đến mức có thể trao đổi số điện thoại. Khuôn mặt Nhung lúc xanh lúc đỏ, nom cực kỳ đáng sợ.

- Nếu Minh Thanh quay về, bảo nó lên lớp 11B gặp anh ngay lập tức. Nhớ chưa?

Luân dặn một bạn nữ ngồi gần đó. Bạn nữ lấm lét nhìn Nhung, nhẹ nhàng đáp "vâng". Luân đút tay túi quần, rời đi mà không để ý đến cảm xúc Nhung sắp bùng nổ. Cô bạn móc điện thoại Đơn từ trong túi ra, trên màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong đó có một người tên là "Luân liếu lào".

- "Luân liếu lào"? Ha ha ha...

Nhung bật cười thành tiếng, cả lớp ai cũng sợ. Dương đang định nói gì đó để xoa dịu Nhung, may thay cô giáo đã bước vào. Lớp học bắt đầu tiết cuối trong bầu không khí trầm lặng. Một số người thầm cầu nguyện cho Minh Thanh, mong sau hôm nay vẫn được thấy nó xuất hiện trong lớp.

***

Thư và Đơn bị nhốt gần 7 tiếng trong phòng dụng cụ, không thể cử động, không có đồ ăn nước uống. Để chắc chắn rằng hai đứa sẽ không thể chạy thoát, đám Nhung Dương sau khi quấn băng dính đã trói thêm một lớp dây thừng. Đơn ngây thơ nghĩ rằng, Dương thích Thư thế chắc không dám làm gì Thư đâu. Nào ngờ đúng như Trần Hiểu Linh nói, con chó vĩnh viễn đứng về phía đồng bọn của nó.

Tiết trời chớm thu, ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ. Trán Đơn lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi ngủ thiếp đi vì đói. Thư thậm chí còn lo đến chẳng ngủ được, tinh thần áp lực nặng, sinh ra hoảng loạn. Căn nhà kho chật hẹp và bụi bặm trở thành nơi giam giữ người. Có vài vết tích cho thấy Đơn và Thư không phải những người đầu tiên bị tống vào đây.

Cuối cùng cánh cửa kho nặng nề cũng mở ra. Chút ánh sáng chiếu hắt vào làm Đơn tỉnh giấc. Nó và Thư bị khiêng ra ngoài phòng thể chất. Phòng thể chất có 4 cửa ra vào, mỗi cửa có hai người canh giữ. Nhung, Dương cùng một số đứa đứng ở giữa phòng, từ trên nhìn xuống Đơn và Thư như nhìn hai con kiến.

- Hôm nay cô còn cho tan sớm nữa, đúng là đến ông trời cũng ghét mày.

Còn 15 phút nữa mới hết giờ. Nhung vứt cặp của Đơn và Thư xuống đất, cô đã tự tay dọn sạch bàn Đơn để đảm bảo không có ai nghi ngờ. Dương lén lút ra hiệu với đồng bọn. Chúng tiến lên, lôi Thư ra chỗ khác. Nhung biết Dương muốn bảo vệ Thư nhưng không nói gì, sự thù hận của cô bạn chỉ khóa vào một mình Nguyễn Minh Thanh.

- Bắt nó quỳ cho tao!

Nhung quát lên, đến Dương còn phải rén vài phần. Bạn cùng lớp dựng Đơn lên, ấn đầu nó cúi người trước Nhung. Nhung mân mê chiếc điện thoại của Đơn trong tay, ánh mắt tập trung vào cái tên "Luân liếu lào", tàn nhẫn ra lệnh:

- Chậu nước!

Một chậu nước được mang đến, ấn vào mặt Đơn. Nó ngạt thở dãy dụa, bong bóng khí nổi lên thành chậu rồi biến mất. Thấy cử động của Đơn yếu dần, bạn cùng lớp rút đầu nó ra, đổ thẳng nước lên người nó.

- Nước lau bảng ngon không em?

Dương cười, tháo khẩu trang của Đơn ra. Khuôn mặt xấu xí khiến Dương nhăn mặt. Cậu vẫy tay với Thư ở phía xa, vui vẻ "trấn an":

- Lớp trưởng yên tâm, lát nữa sẽ đến lượt cậu, và do tôi đích thân "làm".

Từ cuối cùng được nhấn mạnh, mang ý tứ xấu xa. Tròng mắt Thư đỏ hoe, cổ họng nấc lên vì bất lực. Cô cố gắng giãy giụa nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đơn bị bọn bắt nạt tra tấn.

- Rốt cuộc anh Luân ưa mày ở điểm nào nhỉ? Vì thành tích học tập à?

Nhung nghiến răng. Minh Thanh sở hữu học lực đứng đầu, luôn giành được nhiều lời khen ngợi từ thầy cô. Nó và Thư cạnh tranh nhau, thay phiên chiếm lĩnh vị trí đầu bảng. Hai tên con trai đứng cạnh hiểu được sự ghen tị của Nhung. Bọn nó giơ bật lửa lên, lắc lắc:

- Làm nhá?

- Ừ, nhớ bịt chặt mồm nó lại.

Nhung đồng ý. Nhanh thoăn thoắt, hai đôi giày của Đơn đã bị tháo, thứ gì đó nóng bỏng dùi mạnh vào chân con bé. Nó vừa đau vừa rát, phản kháng đạp mạnh nhưng bị bốn cánh tay to khoẻ ghìm lại. Khoé mắt Đơn ẩm ướt vì đau, cổ họng rên rỉ mà không nói được. Bọn bắt nạt chỉ thả Đơn ra khi chúng cảm thấy nên chuyển sang trò mới. Đơn ngã sõng soài ra sàn, lờ mờ nghe được tiếng cười khúc khích của đám con trai, cùng với bàn tay đang lần mò đến váy mình.

Đơn bị tận vài người giữ lại, đứa nào cũng nhìn nó và nở nụ cười mong chờ. Dương phất tay:

- Che mặt nó đi là được đấy!

- Ưm...

Một tên ấn vào lòng bàn chân Đơn, vết bỏng rỉ máu. Nó đau đớn cong người lên khiến chúng dễ dàng tuột được váy đồng phục. Bên trong váy còn có một lớp quần bảo hộ màu đen. Đám bắt nạt có vẻ rất tận hưởng trò mèo vờn chuột, vui vẻ trêu nhau:

- Dáng con bé này chuẩn thật đấy!

- Đứa nào trước? Tao nhá?

- Mày dùng cái khác đi!

- Eo, nhưng mà mặt nó xấu chết đi được!

Đầu Đơn bị ấn xuống sàn nhà, đau điếng. Cơn bỏng rát từ dưới bàn chân truyền thẳng ra tứ chi, choáng váng cả người. Nó nấc lên, kêu la trong bất lực. Thư không đành lòng nhìn Đơn, khốn khổ úp mặt xuống sàn.

Một tên không nhịn nổi cưỡi lên người Đơn, đầu lưỡi kinh tởm liếm một vòng qua vành tai. Mắt Đơn mở to, sợ hãi lắc mạnh đầu. Nó xoay đầu bên nào đầu lưỡi lại chạy theo bên đó. Tên con trai dùng tay ép chặt lấy cằm Đơn, không cho cử động.

Bố mẹ, Hiểu Linh, Song Luân, Kim Thư,... Ai cũng được, cứu Đơn!

- Ngoan nào, mày phải cảm thấy vinh hạnh chứ? Xấu xí như mày chỉ e là mai sau không có cơ hội hưởng thụ cảm giác này đâu!

Đơn bị sàm sỡ khắp người, nước mắt chảy liên tục. Bàn tay tên bắt nạt bất ngờ chuyển hướng lên trên, chộp vào ngực Đơn, bóp mạnh.

Cả người Đơn chấn động, đau điếng, tim gan cũng từ từ mà chết lặng.

Đơn thề, cả cuộc đời này, nó chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.

Khuy áo Đơn bung ra, nó nhắm chặt mắt, buông xuôi. Con người khi lâm vào đường cùng hay có những suy nghĩ đáng sợ. Đơn nhấc miệng, muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng nó lại thấy cay đắng khi phải kết thúc cuộc đời vì mấy tên khốn nạn này. Hông nó có cảm giác bị sờ soạng, cả người co lại như con tôm. Bàn tay Đơn siết chặt, móng tay bấm vào da thịt tạo nên những vết bầm nhỏ, chi chít cả một khoảng tay. 

- Thằng kia, lên đây giữ tay nó cho tao. Giữ chặt vào, tao chuẩn bị lột áo nó ra đây!

- Mẹ con này lì vãi, nãy giờ không tụt được đồ nó ra gì cả!

Giản Đơn ngước mắt nhìn Nhung, nhìn vẻ khoanh tay ung dung của con ả, cả đời không thể quên. Hình ảnh ấy khắc sâu vào xương tuỷ, mang theo mối hận thù sâu sắc, dù có chết cũng muốn kéo Nhung theo cùng.

- Ê, nó thả lỏng người ra rồi này!

- Ái chà, vậy làm nhanh đi!

Đơn biết, giờ phút này nó có làm gì cũng đều chỉ là vô ích. Nước mắt trên mặt Đơn lan xuống, từng giọt rơi xuống sàn tạo nên những vệt trong suốt loang lổ. Trong khoảnh khắc này, đớn đau thay, một khuôn mặt quen thuộc lại hiện về trong ký ức của Đơn. Nó ước gì bản thân có thể quay lại ngày xưa, cái ngày mà nó vẫn còn tất cả. Còn Minh, còn Thanh, còn cả Thành.

Vũ Dạ Từ Minh... Tao rất nhớ mày...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com