Chương 38: Theo đuổi
Tiết trời sang thu, lá bàng chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Gió thổi dìu dịu, cứ mỗi lần thổi là lại có thêm cánh phượng rụng xuống, rơi lả tả dưới sân trường. Trong phòng thể chất, Nhung ngồi co ro một góc, phải bịt tai để che đi những tiếng kêu la thảm thương.
Thành duỗi tay, băng tay màu trắng thấm đỏ. Cậu chống nạnh nhìn trời, dưới chân là Dương và hai bạn cùng lớp. Một số đứa có gia đình chống lưng, bác Thiên không thể động vào. Vì vậy Thành tới đây, giải quyết nốt đống rác còn sót lại.
- Chỗ này cách âm tốt thật đấy. Thích ghê!
Nghĩ đến Đơn gào thét trong phòng thể chất rộng lớn mà không ai hay, Thành đưa chân dẫm lên mặt Dương, nghiến mạnh. Dương muốn kêu mà không được, tứ chi dãy dụa, không còn sức phản kháng.
- Đứa nào trong số chúng mày đã cắn lên người nó thế nhỉ?
Khắp người Đơn, chỗ nào cũng là vết thương. Đặc biệt trên cổ, dưới cánh tay, có vài vết giống như vết cắn, Thành trông thấy mà muốn giết người. Bạn nam đồng bọn thở hổn hển, da mặt thâm tím, hoảng hốt xua tay:
- Không phải bọn tao. Mấy thằng đó bị cảnh sát bắt đi rồi.
- Ồ? Nếu nó đã không có ở đây, vậy thì chúng mày chịu đòn hộ nó nhé?
Thành nện mạnh xuống người bạn nam. Mắt cậu ta hoa lên, ngất xỉu. Nhung vô thức lùi lại, cô bạn thân của Nhung đã bị Thành đánh cho lăn quay ra đất. Nhung không ngờ phụ nữ mà Thành cũng không tha, run sợ cúi thấp đầu.
- Mày là đứa sai người dí bật lửa vào chân nó đúng không?
Ba đứa kia đã ngất xỉu, Thành từ từ tiến lại gần Nhung, rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa. Cả người Nhung run lên, mắt không dám nhìn thẳng. Cô ta há miệng, âm thanh kẹt ở họng, một chữ cũng không thể thốt ra.
Thành giữ chặt cằm Nhung, ép cô bạn phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt màu xám tro ánh lên tia giận dữ, chiếc bật lửa nằm trên ngón trỏ, lơ lửng giữa không trung. Thành gạt chốt, ánh lửa nhỏ bập bùng hiện lên, mùi butane thoảng nhẹ trong không khí.
- Đừng...! Xin hãy tha cho tôi! Tôi biết lỗi rồi...
Tóc mái Nhung cháy xém và co lại do để quá gần ngọn lửa. Cô bạn rụt đầu, nức nở cầu xin lòng thương xót từ Thành. Tham gia vào rất nhiều vụ bắt nạt, từ trước tới nay, Nhung vẫn luôn là người đứng xem, tận hưởng niềm vui từ cơn đau và tiếng than khóc của nạn nhân. Chưa bao giờ Nhung nghĩ có ngày mình sẽ là mục tiêu, bị vần vò trong tay như cỏ rác, bị tùy ý đánh đập không thể kháng cự.
- Đã có ai dạy mày trước khi làm gì phải nghĩ đến hậu quả xấu nhất chưa? Tao đoán mày có nghĩ đến, nhưng mày vẫn làm, phải không?
Nhung khóc nức nở, bị Thành tát vào mặt, ngã xuống nền đất. Cô bạn ngất xỉu. Thành tháo băng quấn trên tay, vứt lên mặt Nhung. Cậu lặng yên đứng nhìn từng người một lúc lâu, cơn giận vẫn chẳng thể nguôi ngoai nổi.
Đây rõ ràng là mong muốn của cậu.
Tại sao lòng Thành lại khó chịu đến thế.
Tiếng giày đế cao va chạm xuống sàn đất, Thanh tiến vào. Giống như đã từng nhìn thấy tình cảnh này trước đây, cô bạn bước qua vũng nước, nắm lấy bàn tay trầy xước của Thành, nhẹ nhàng hỏi:
- Bình tĩnh lại chưa?
- Mày đừng lại gần. Tao đang khó chịu lắm.
Thành vuốt tóc, chân mày nhíu thật chặt. Cậu kinh tởm mùi tanh thoảng trong không khí, chán ghét mùi chua ngấy từ mồ hôi đám học sinh trong căn phòng thể chất không lọt tiếng. Cậu muốn trút giận cho Giản Đơn nhưng càng làm, tưởng tượng về điều nó đã trải qua càng hiện về. Hai hàm răng Thành cắn chặt vào nhau, quai hàm bạnh ra, nom dữ tợn vô cùng.
- Đừng tự trách bản thân, không phải ai cũng luôn có người kè kè theo sát để bảo vệ. Nếu Đơn chưa từng gặp chúng ta, nó vẫn sẽ phải trải qua những điều như thế.
Thanh lau máu trên tay cho Thành, bĩnh tĩnh đến lạ. Thành muốn nói gì đó rồi lại thôi. Suy cho cùng, cậu là đứa không có tư cách bàn luận về việc này nhất.
***
Dưới sự đảm bảo của bác Thiên, Đơn nghỉ hai tuần rồi đi học lại. Bố mẹ bảo phải mất một khoảng thời gian để xử lý thủ tục chuyển trường. Chiếc bàn cuối gần cửa sổ đã sạch sẽ, không còn vết bút bẩn được bôi xóa ác ý, không còn những tên bắt nạt cùng lớp luôn lảng vảng xung quanh. Điều duy nhất thay đổi có lẽ là thái độ của Dương và đám đồng bọn.
Hỡi ôi ông trời trên cao, phải chăng mắt con đã mù, hay là do cái thằng dẩm dớ kia nó mới bị chim ị trúng một bãi vào đầu nên mới ngu dại như thế?
- Tôi xin lỗi Minh Thanh, xin lỗi vì mọi thứ tôi đã làm với cậu. Mong cậu cho tôi một cơ hội, bọn mình làm bạn lại từ đầu, được không?
- Tránh ra.
Đơn gắt lên, cố thoát khỏi Dương. Mặt cậu ta vẫn còn vết đánh, dáng vẻ nịnh nọt đến hèn mọn. Thư lách người cho Đơn ngồi vào trong, trừng mắt nhìn Dương cảnh cáo.
Một tuần qua, Thành nhập học, bày rất nhiều trò khiến đám Dương - Nhung phải sống khổ sở. Vậy mà ngay khi Minh Thanh trở lại trường, Thành lại biến mất. Dương biết, cơ hội của cậu ta đã đến. Chỉ cần lấy được thiện cảm của Minh Thanh, cho dù Thành có quay lại, cậu ta cũng không bị tẩn cho ra bã nữa.
Ngoài ra, Dương còn có thêm một mong muốn nhỏ nhoi. Ước gì, Minh Thanh là của cậu.
Minh Thanh, đẹp gì mà đẹp, đẹp quá chừng!
Mà đẹp vậy, tất nhiên phải thuộc về Dương đây.
Dương không bỏ cuộc, lôi từ trong cặp của mình ra một hộp bút đủ màu, bên trong chứa đầy đủ đồ dùng óng ánh. Dương cúi đầu, vẫn còn cho mình vô cùng có sức hút mà nói:
-Đây là quà xin lỗi, xin lỗi vì trước đây tôi đã ném hộp bút của cậu.
Cầm hai tay mà đưa, thâm tình đáng thương vô tận. Trước sự "chân thành" này, Đơn chỉ thản nhiên đeo tai nghe, bật bản nhạc yêu thích rồi nằm gục xuống bàn. Dương bị bơ không bỏ cuộc, nhẹ nhàng đặt hộp bút xuống trước mặt Đơn. Ai ngờ Thư cầm hộp bút, ném luôn ra ngoài cửa sổ.
- Cút!
Thư quát. Dương ôm ngực, suýt thì phải thở ô - xi. Cậu ta cho rằng một chiếc hộp bút chưa đủ thành ý, muốn thử cố gắng lần hai. Giờ ra chơi, Đơn đang đi trên hành lang thì bị một bó hoa chặn trước mặt, cái mặt đểu cáng của Dương từ đâu ló ra. Cậu ta chắp tay kiểu đàn ông lịch thiệp, cúi đầu sang trọng nói:
-Tặng người đẹp!
Mọi người xung quanh phấn khích xem kịch, xúm xít quây lại thành một vòng quanh Dương và Đơn. Trước cậu chàng đang quỳ gối dâng hoa theo phong cách tiêu chuẩn, Đơn tháo tai nghe xuống, lạnh nhạt hỏi:
- Mày có bị ngu không?
- ???
Dương hiển nhiên không ngờ tặng hoa cũng bị chửi, ngơ ngác nhìn Đơn. Đơn đón lấy bó hoa, mạnh bạo đập thẳng nó vào thùng rác rồi đóng nắp lại. Mặt Đơn đeo khẩu trang nhưng nó vẫn bịt mũi, lầm bầm:
- Hoa có mùi hôi nách, còn thối hơn cả rác trong thùng.
Có người quay video, vô tình quay được khoảnh khắc Đơn chê nách Dương thối, cả đám bụm miệng cười. Da mặt Dương chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang tái xanh. Mẹ kiếp Nguyễn Minh Thanh! Dương không bị hôi nách! Đừng có phao tin đồn!
Căn - tin trường đông học sinh qua lại. Đơn đói, vơ vội lấy cái bánh mì gà và hộp sữa dâu, chạy qua thanh toán tiền. Lúc trả tiền thừa, cô bán hàng còn đưa cho Đơn một chiếc kẹp tóc hình Hello Kitty. Đơn ngẩn ra, cầm lấy rồi hỏi:
- Đây là cái gì ạ?
- Cho cháu đấy. Bình thường thấy cháu hay đeo, mà các cô lớn rồi chẳng ai dùng cái kẹp này cả.
Đơn không nghĩ nhiều, gật đầu cảm ơn cô bán hàng căn - tin. Có lẽ do Đơn thật sự có thói quen dùng kẹp tóc hình Hello Kitty, bỗng dưng nó quên mất từ ngày vào cấp III, đã lâu lắm rồi nó không đeo kẹp.
Bóng dáng Đỗ Quang Dương lại lởn vởn ngoài căn - tin, Đơn muốn né mà không được. Cậu ta cố tình va vào người Đơn khiến cho chiếc bánh mì đang ăn dở trên tay rơi xuống đất. Đơn bực lắm, thầm chửi thằng khốn này như vong hồn ma quỷ bám riết không tha.
- Rốt cuộc tôi phải làm gì thì cậu mới chịu tha thứ cho tôi đây?
Đối với hạng người dai như đỉa giống Dương, Giản Đơn không có cách nào ngoài việc né tránh. Nhưng nó càng né Dương càng được đà. Dương tưởng Đơn không dám làm gì mình, bất ngờ vòng tay qua eo Đơn. Da gà da vịt của Đơn nổi lên từng đợt, sút mạnh một nhát, chân đáp thẳng vào háng của Dương.
Tiếng kêu la vang vọng cả khoảng trời. Thư và Luân đứng trên phòng hội học sinh nhìn xuống, vô tư xem kịch hay. Trong thời gian Đơn nghỉ học thì Thư cũng nghỉ, chỉ có Luân biết về sự trở lại của Thành. Thư tỏ ra khó hiểu, không hiểu sao Dương đột nhiên buông tha cho cô rồi chuyển sang tán tỉnh Đơn:
- Thằng này chập mạch đúng không? Hồi trước trêu em nó cũng không dai tới vậy!
- Ha ha...
Luân cười nhạt. Với sự xuất hiện của Thành, một số người đã ngờ ngợ thân phận của Minh Thanh. Song bởi trường cấp III quá nhiều thành phần người, cựu học sinh cấp II Thanh Lịch chỉ chiếm phần nhỏ, mọi người hầu như không biết khuôn mặt của Minh Thanh, chỉ biết có một cậu bạn nước ngoài cực kỳ đẹp trai đã đến trường trả thù cho nó.
Nhiều người mê mẩn vẻ ngoài của Thành còn khen Minh Thanh tốt số, trông cũng bình thường mà có cậu bạn đẹp trai dã man.
- Nguyễn Minh Thanh, xoay mặt lại đây chúng ta nói chuyện!
- Chúng ta không có gì để nói với nhau cả!
Đơn bực bội, tiếc thương cho cái bánh mì còn chưa cắn được miếng nào. Dương lại bị bơ, một lần nữa lẽo đẽo chạy theo Đơn. Cậu ta cũng bực không kém, nạt nộ:
- Cậu ghét tôi đúng không? Nói đi, giờ tôi phải làm gì thì cậu mới chịu tha thứ? Cậu muốn gì cũng được. Hoa, quà, xe mới, tôi đều đáp ứng hết.
Lời mê sảng của Dương khiến Đơn tức đến bật cười. Nó xoay người đối diện với Dương, đôi mắt xinh đẹp long lanh dưới nắng làm tim Dương hẫng đi một nhịp:
- Thứ nhất, Dương ạ. Không phải "ghét", mà là tao coi thường mày.
Đơn thằng thừng, thản nhiên nói. Chưa kịp để Dương hồi sức, nó đã bổ sung:
- Tha thứ cho mày á? Được thôi. Lột quần áo ra rồi nằm xuống đi, gọi thêm một bạn nam tới. Tất cả những gì tao từng trải qua, bảo nó làm lại y hệt trên người mày.
Đồng tử Dương co rút, có một chút cảm giác bị sỉ nhục. Thấy Dương đứng bất động, Đơn nhân cơ hội đẩy cậu ra, bỏ về phía nhà vệ sinh nữ. Dương vội vã chạy theo, hỏi:
- Cậu đi đâu đấy?
- Tao đi ăn cứt! Mày có muốn ăn cùng tao thì vào!
Trên tầng, Thư và Luân ôm bụng cười như được mùa. Giản Đơn từ hồi xưa đã hay có những phát ngôn đáo để. Giờ áp dụng để chửi người, không ngờ còn "đáo để" hơn.
Dương mất mấy ngày theo đuổi Đơn không được, còn bị Đơn gọi Linh đến đánh cho một trận. Người cậu ta chồng chất vết thương mới và cũ, không còn đồng bọn ở bên, không ai có thể hỗ trợ. Đơn biết bọn bắt nạt được dọn sạch, dặn Linh ra tay mạnh hơn. Dương khổ mà không thể nói, chỉ có thể về ăn vạ bố mẹ mà không được.
Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán ra Minh Thanh là đứa con gái của vị lãnh đạo đã giáng chức bố Dương. Giờ mà đi đòi lại công bằng cho Dương, khéo miếng ăn cũng chẳng còn nữa là công bằng.
Dương đứng trong nhà vệ sinh nam, tức giận cắn chặt môi. Bố cậu ta càng ngày càng khó tính, kinh tế trong nhà sa sút, Dương bị cắt bớt tiền tiêu vặt. Sĩ diện của Dương không cho phép cậu ta buông tha Minh Thanh. Hoặc có thể nói, đó là con đường duy nhất mà Dương ảo tưởng có thể bám vào lúc này.
Nhà vệ sinh vắng bóng người bỗng chốc có tiếng giày cao gót, một cô gái khá xinh bước vào. Cô ta có mái tóc đuôi sam, trên môi hiện hữu nụ cười nhàn nhạt. Cô gái ấy ngày càng tiến đến gần Dương. Dương ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn đây là nhà vệ sinh nam liền tốt bụng nhắc nhở:
- Đây là nhà vệ sinh nam, cậu đi nhầm rồi!
Nói xong mới kịp để ý bộ đồng phục kia không phải của trường mình. Dương nhăn mày khó hiểu, cẩn thận đút điện thoại vào túi quần. Cô gái bí ẩn nọ nhếch mép, nói bằng chất giọng ngọt ngào như mía:
-Tôi có cách để Nguyễn Giản Đơn là của cậu!
Cô gái kỳ lạ híp mắt, bí ẩn cười. Dương vẫn còn khó hiểu, tuy nhiên nếu Minh Thanh là của Dương thì dù có là cách gì cậu cũng làm!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com