Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ăn không được thì đạp đổ

Khung cảnh trong trường vẫn thế, hai hàng cây rợp bóng không có dấu hiệu ngừng rụng lá vàng. Song, lẫn trong thanh âm buổi chớm thu còn có tiếng bàn tán không nhỏ. Đơn có cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nó, bất an kéo cao khẩu trang.

Một đàn anh khối trên đã ngầm phát động cuộc bắt nạt với quy mô toàn trường, khỏi cần nói cũng biết đằng sau có sự giật dây của Dương. Anh ta chỉ có hai yêu cầu nhỏ:

1. Không đánh nhau
2. Bắt được Nguyễn Minh Thanh mà không để thầy cô biết.

Kể cả không dùng vũ lực, mấy tên con trai to lớn vẫn thừa sức tóm được Minh Thanh. Vừa lúc Đơn đi bước vào ngưỡng cửa lớp, từ phía sau và phía trước đã tràn ra bốn tên con trai lạ mặt. Tất cả lối thoát đã bị chặn, phòng học chật hẹp phảng phất mùi thuốc lá. 

Rèm che kín các khung cửa sổ, trời dù sáng mà phòng tắt đèn tối om. Nhìn đống dây rợ vứt trên bục giảng là Đơn biết chúng nó muốn làm gì. Nó cắn vào tay tên con trai đang nắm cổ áo mình, xoay người đâm sầm vào cửa. Cửa ra vào nặng nề phát ra tiếng động lớn, tuy nhiên vẫn không xê dịch. Đơn bị bọn bắt nạt trong lớp kéo lại, định trói chân tay Đơn.

Nhung đứng đối diện, phía sau là Dương. Khuôn mặt Nhung tái xám, còn Dương thì không ngừng an ủi cô bạn. Theo lời Dương kể, chỉ cần bắt được Minh Thanh thì cô bạn bí ẩn Dương gặp ở nhà vệ sinh sẽ giúp mình.

- Mày muốn chết à?

Giọng Đơn từ từ lạnh đi, nhìn thẳng vào mắt Nhung khiến cô ta run rẩy lùi ra sau một bước. Nỗi ám ảnh về Thành vẫn còn quá lớn đối với Nhung. Cô bạn cố gắng gạt nó đi, mạnh miệng:

- Muốn đấy, để tao xem, mày làm được gì trong hoàn cảnh này!

Nhung phất tay, bốn tên con trai lạ mặt và bọn bắt nạt trong lớp bắt đầu tiến lại gần. Phía góc lớp có một số đứa bàng quan, một số đứa bịt tai lại vì không dám tham gia vào.

Đơn bặm môi, cố gắng nghĩ ra một cách để trốn thoát. Chợt nó nhớ ra hôm nay có tiết công nghệ, cô giáo dặn mang dầu ăn đi học. Đơn nhanh chóng hất hết dầu ăn vào Nhung đứng gần mình nhất, rút bật lửa từ trong túi ra, 'tách' một tiếng, dí sát đốm lửa nhỏ vào mặt Nhung.

- M-mày... Con điên này...!!!

Nhung điên tiết gào lên, hai vai run lên bần bật. Cả người cô bạn sực mùi dầu ăn, vị ngậy béo lan tỏa trong phòng khiến người ta dễ liên tưởng đến miếng thịt đang ướp gia vị. Ánh mắt sắc lạnh của Đơn giống y hệt Thành. Nhung hoảng hốt lùi lại một bước, bị Đơn túm lấy cổ áo kéo lại:

-Mày thử làm gì xem, tao sẽ cho mày thành gà quay luôn!

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở của đám người vô tâm. Bọn bắt nạt không dám động vào người Đơn, sợ một mồi lửa bắt xuống là Nhung chết cháy. Dương vẫn tự tin cho rằng Minh Thanh chẳng có lá gan ấy đâu. Cậu ta tỏ vẻ người hòa giải, trìu mến nở nụ cười sáng loáng:

- Ấy, có gì từ từ nói chuyện...

-Không đến lượt mày nói, câm mồm!

Đơn điên, quát một cái là Dương im tịt. Nó đề phòng vừa cầm bật lửa vừa ôm Nhung lùi dần ra cửa, mấy đứa canh ở đó biết điều tránh đường cho Đơn đi. Liếc một vòng quanh phòng học, Đơn thả Nhung ra, đột nhiên với tay bật quạt trần rồi chạy thẳng ra ngoài.

Trường học có cơ sở vật chất hàng đầu, trời nóng chủ yếu dùng điều hòa, nóng lắm mới bật quạt trần. Bốn chiếc quạt trần đã lâu không sử dụng phát ra tiếng lạch cạch. Bụi mỏng thổi xuống, kèm theo đó còn có thứ gì màu trắng lấp lánh bay khắp phòng.

Mọi người không hiểu có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quạt trần đang từ từ chuyển động. Đột nhiên có đứa kêu lên:

- A, cái này là cái gì, bay vào mắt tao rồi!

- Hình như là kim tuyến.

- Tao không mở được mắt ra!

- Ngứa quá.. Tao ngứa người quá.

- Khụ khụ... Họng tao ngứa quá!

- Chạy đi! Lẫn trong này có cả bột ngứa!

Nói thật, Đơn phải cảm ơn Thanh, Thành, Ngân, Thuỷ, những người bạn đáng yêu luôn nghĩ ra mọi trò chơi xỏ, để nó có thể áp dụng thành công cho ngày hôm nay. Lớp 10A xô cửa chạy toán loạn. Một số đứa canh ở ngoài cửa để ý tới Đơn, ráo riết truy đuổi con bé.

- Cuối cùng thì cũng bắt được mày rồi!

Một tên lăm le sấn tới, vuốt ve gò má Đơn. Đơn rụt cổ, né tránh bàn tay của tên bắt nạt. Dáng vẻ gầy yếu của Đơn khiến chúng bạo gan hơn. Hắn ta ép sát nó vào tường, liếm mép:

- Ngoan, anh chỉ muốn rủ em đi chơi một tí thôi mà!

Đơn rút dao rọc giấy trong cặp ra, ấn vào cổ người đối diện. Đối phương cười phá lên, hiển nhiên không tin Đơn dám làm gì quá khích:

- Úi trời, xem kìa, cá tính quá! Bé giỏi thì làm đi?

Đơn buồn cười, không chần chừ rút ruột dao ra, trước khi bắt đầu còn nói:

- Đừng có thách.

Chỉ sau đó vài tích tắc, cổ đàn anh liền nhói đau. Đưa tay lên sờ thử, thứ chất lỏng ấm nóng nhớp nháp màu đỏ dính vào tay làm hắn sợ đến ngất đi. Bọn đằng sau lúc này mới bắt đầu nhao nhao, chân lùi dần về phía sau:

- Mẹ nó, con điên này làm thật!

-Chuồn thôi, nó đâm cho một nhát thì giờ này năm sau mộ xanh cỏ tốt, thảnh thơi ăn chuối ngắm gà khoả thân rồi!

Mặt thằng nào thằng nấy tái mét, chạy bỏ cả dép chạy quên cả bạn. Đơn cất dao vào trong cặp, gọi thầy giám thị qua xem.

***

Linh đang ngồi trong lớp thì thấy Ngân đứng ở cửa. Cả trường đều biết Linh có một đứa em gái học rất giỏi. Linh bỏ máy chơi game xuống, ra ngoài đón Ngân.

Dọc đường đi, mỗi lần gặp giáo viên là Hiểu Ngân đều lễ phép chào. Khuôn mặt giáo viên nhìn Ngân rất vui vẻ, khi lướt tới Hiểu Linh thì nụ cười tắt ngấm. Hai anh em đưa nhau ra sân sau. Hiểu Linh buông Ngân ra, nhàn nhạt hỏi:

- Lại có việc gì?

- Em nghĩ đã đến lúc mình nên xóa chiếc video này đi rồi.

Ngân cười nhẹ, đưa máy điện thoại cho Linh. Chiếc video cũ bạc màu cắt từ camera an ninh, ba đứa trẻ con đang chơi ở sân thì một thằng bé trượt chân ngã, vô tình xô em gái mình ra lòng đường.

Xe ô tô cán qua chân Ngân, con bé kêu gào thảm thiết. Uyên vội vàng chạy vào gọi bố mẹ Ngân, còn cậu bé học lớp 6 thì đứng chết chân, không biết mình nên làm gì.

Bố mẹ Linh chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của chiếc video này. Họ nghĩ Ngân bị liệt một chân là do tai nạn, không biết là do Linh vô tình đẩy ra. Nếu họ biết, thứ đợi Linh không chỉ là đòn roi. Có lẽ là "cái chết", hoặc thứ gì đó kinh khủng mà Linh không thể tưởng tượng ra được.

Linh tái mặt. Suốt bao năm qua, anh nghe lệnh và phục tùng Ngân vô điều kiện chỉ vì chiếc video này. Lâu dần, Linh tự nghĩ ít nhất thì Ngân vẫn còn một chút tình cảm anh em với anh, sẽ không thể vì anh chơi với Giản Đơn mà đưa video này cho bố mẹ. Anh ta ngày càng thoát khỏi sự kiểm soát của Ngân, không còn bắt nạt Đơn nữa.

Có lẽ Linh đã lầm.

Chiếc xe lăn phát ra tiếng kẽo kẹt. Trước con mắt bàng hoàng của Linh, Ngân đứng dậy, hai chân lành lặn như chưa từng bị thương. Cô bạn nghiêng đầu cười, chậm rãi giải thích:

- Thật ra em đã khỏi liệt chân, chỉ là em thích cảm giác mọi người thương hại và nhường nhịn mình, thích cảm giác được sai khiến anh.

Ngân nói tiếp:

- Em có thể giả vờ thế này cả đời cũng được. Nhưng anh ơi, nếu bố mẹ mà xem được video này, anh sẽ "chết".

Nếu giọng nói Ngân có thể hóa thành thực thể, nó sẽ cuốn lấy linh hồn Linh, bóp nghẹt không thở nổi. Đầu óc Linh trống rỗng, não bộ đơ ra trước lượng thông tin quá tải. Hiểu Ngân không máy bận tâm tới phản ứng của Linh, ra lệnh:

- Đây là mệnh lệnh cuối cùng của em dành cho anh. Đưa Nguyễn Giản Đơn tới công trình bỏ hoang gần mặt đường X, sau đó em sẽ xóa video này, vĩnh viễn. Nếu anh không đồng ý thì cũng được thôi, tối nay tốt nhất anh đừng về nhà, bởi vì em không biết điều gì đang chờ đợi anh ở căn nhà đó đâu.

Ngân ngồi lại chiếc xe lăn, dịu dàng vuốt ve bàn tay lạnh toát của Linh. Cô bạn đặt tay anh lên tay cầm xe, ngọt ngào giục:

- Vào tiết rồi anh ơi, đẩy em về lớp thôi nào!

***

Giản Đơn trốn được tầng tầng lớp lớp mai phục, hổn hển chạy ra ngoài cổng trường. Nó nhìn thấy bóng Linh, như vớ được chiếc phao cứu sinh, chạy qua ôm chầm lấy:

- Anh ơi cứu em! Chúng nó định úp em hội đồng!

Hiểu Linh dùng hai tay đỡ được Đơn, vô tình nhìn thấy vết siết hằn trên cổ con bé. Chân mày anh hơi nhíu, tháo kính và khẩu trang trên mặt Đơn ra. Nó lập tức ngước đôi mắt ngây ngô dựa dẫm lên nhìn Linh, hỏi:

- Tháo khẩu trang ngay trước cổng trường có sao không vậy?

- Bỏ ra cho dễ thở, các bạn mày đã tan học đâu.

Đơn nghĩ cũng đúng, yên tâm đưa kính và khẩu trang cho Linh cầm. Linh xách cặp cho Đơn, trong đó có cả điện thoại cùng dao rọc giấy. Anh lục chìa khóa xe Đơn để trong ngăn cặp, nói:

- Đứng yên đây đợi, tao vào lấy xe.

Thấy Linh định rời đi, Đơn hoảng hốt nắm lấy gấu áo đồng phục Linh kéo lại, sự bất an biểu lộ rõ trên khuôn mặt nó:

- Để em vào với anh. Em không dám đứng đây một mình.

Linh vỗ lưng Đơn trấn an. Dưới cái nắng dìu dịu của buổi sáng mùa thu, khuôn mặt anh trông xanh xao tới lạ. Linh đưa Đơn que kem mà anh đã mua sẵn, dặn:

- Tao có mua kem cho mày, đứng đây đợi tao, tao vào nhanh rồi ra.

Que kem bị dúi vào tay, gần như không có cơ hội phản kháng. Cảm nhận chất kem sền sệt sắp chảy ra tay, Đơn vội vàng cắn một miếng, sợ nó dây bẩn ra quần áo đồng phục. Ăn hết nửa cây kem mà Linh vẫn chưa về. Ngược lại, Đơn cảm thấy hơi hoa mắt. Nó làm rơi cây kem trên tay, cả người đổ sụp xuống nền xi măng lạnh.

Trong cơn mê man, Đơn còn nghe thấy Linh đang khóc. Tên nghịch ngợm với vẻ ngoài hung ác ôm chặt Đơn trong tay, nghẹn ngào nấc lên:

- Anh xin lỗi mày.

Trống điểm, tan học, học sinh lần lần lũ lũ ùa ra khỏi lớp. Cái nắng chói chang buổi ban trưa chiếu vào khiến vài bạn nữ phải lấy tay che mặt. Trên những cành cây xum xuê nhiều lá, tiếng ve kêu râm ran không còn. Hoa phượng rụng đầy đất, bị học sinh dẫm lên, tan tác không còn dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu.

Đơn tỉnh dậy với tay chân bị trói, miệng dán băng keo và đầu đau như búa bổ. Lều dựng tạm của công trình thi công lụp xụp tối om, ánh nắng bên ngoài mập mờ hắt vào. Nó được đặt trong bồn nước như con cá đợi làm vảy, sẵn sàng lên thớt bất cứ lúc nào.

- Tỉnh rồi à Minh Thanh? À không, bạn yêu Nguyễn Giản Đơn, tỉnh rồi đấy à?

Tông giọng cợt nhả không khó nhận ra là của Dương vang lên, theo sau là cô gái với mái tóc thắt bím. Hắn ta nhàn nhã ngồi dựa vào chiếc ghế đối diện Đơn, còn cô gái kia vừa nhìn Đơn đã nhận ra được.

Trần Hiểu Ngân? Không bất ngờ cho lắm. Ngay cả cái chân lành lặn tới khó tin kia, Đơn cũng đã sớm đoán.

- Sao thiên tài trông chẳng bất ngờ gì thế? Chán thật!

Ngân nhảy ra chào Đơn, đổi lại là thái độ thờ ơ vô cảm. Mặc dù đang bị trói, Đơn không hề hoảng sợ. Nó bình thản nhắm mắt lại, xoay lưng về phía Ngân. Dương bật cười, quay sang chọc cô bạn:

- Bị bơ rồi! Tức thế nhò!

Ngân khó chịu mím môi, tiến tới nắm tóc Đơn giật ngược. A chết tiệt, học gần nửa năm học mà toàn bị giật tóc, đầu Đơn sắp hói tới nơi rồi. Hiểu Ngân hả hê buông Đơn ra, sai người đổ đầy nước vào bể chứa.

Nước lạnh tràn vào tai, thẩm thấu vào da thịt. Đơn cố gắng nghển cổ lên để thở. Đôi khi nước sánh tràn vào mũi, Đơn sặc nước, khó khăn rướn người lên. Ngân thấy chưa đủ vui, còn kêu Dương ngồi vào bồn:

- Tới lượt mày đấy.

Tóc Đơn bám vào mặt, vài sợi rủ ra ngoài thành bể, ướt nhẹp. Dương trèo vào bể nước đỡ Đơn lên, khoái cảm mãnh liệt tới từ việc Đơn phải bám víu lấy cậu ta mà sống, run run cất giọng:

- Tao vẫn luôn biết là người mày rất đẹp, chỉ là không ngờ lại đẹp đến thế này.

Đơn cảm thấy bản thân ngày càng lạnh, tầm nhìn cũng trở nên mơ màng hơn. Miệng đắng ngắt, lưỡi khô khốc, Đơn thèm lắm một ngụm nước nhỏ. Nước trên tóc nó rỉ xuống, chảy dọc từ trán đến cằm, một vài giọt từ áo đồng phục ướt còn dính trên xương quai xanh của Đơn, chạy theo đó vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

Dương không nhịn được nuốt nước bọt, bả vai run lên, theo bản năng tiến lại dần dần theo sự cho phép của Ngân.

Trong cơn mơ màng, Đơn có thể cảm nhận rõ hai ngón tay run rẩy chạm vào môi, sau đó hai ngón tay bất ngờ bị hất ra, tiếp đến là tiếng kêu đau đớn đến xé lòng. Người Đơn bỗng trở nên ấm áp, nó được ai đó bế bổng lên, tiếng gọi thiết tha văng vẳng bên tai trái:

-Đơn, tỉnh lại đi! Người mày nóng quá, tỉnh lại, tao xin mày...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com