Chương 40: Xin lỗi vì về trễ, thế giới của tao
Ngay lúc quyết định giao Đơn cho Linh trông coi, Minh đã biết đây là một dự án đầu tư mạo hiểm. Trần Hiểu Linh bị Ngân nắm thóp, là tên du côn không được lòng bố mẹ. Sự thiếu thốn tình thương của anh ta cần hơi ấm từ Đơn, còn Đơn thì cực kỳ giỏi trong chuyện sưởi ấm trái tim người khác.
Khác với Minh, Linh thật sự quý mến Đơn như một đứa em trong nhà. Khoảnh khắc này, dù Linh chọn đúng hay sai, anh ta vẫn sẽ mất đi thứ mà mình trân trọng nhất.
"Đến cứu Đơn. Công trình bỏ hoang giáp mặt đường X."
Cuối cùng anh ta đã mất đi cả hai, chỉ vì sự thiếu quyết đoán của mình.
***
Trong căn phòng điều hoà mát lạnh, Đơn nằm trên giường bệnh mê man ngủ say. Cổ họng nó khô khốc, theo phản xạ cựa quậy, khe khẽ kêu lên:
- Khát...
Có người đỡ đầu Đơn, cẩn thận đút cho nó từng thìa nước đường. Đơn liếm mép, vô tình chạm vào ngón tay người đang lau miệng cho Đơn. Hai mắt nó nặng trịch, chẳng thể mở ra nổi. Chỉ biết trong mơ, có vật gì mềm mại sượt nhẹ qua môi Đơn, tham lam chạm rồi lại chạm. Đến khi tỉnh lại, xung quanh chỉ còn căn phòng trống vắng lạ lẫm, xúc cảm khi nãy tựa một giấc mơ trưa.
Đơn đưa tay chạm lên môi, nhíu mày khó hiểu về giấc mơ kỳ lạ. Quần áo đồng phục ướt trên người Đơn đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu hồng. Ngoài ban công, nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính trong suốt, soi sáng bình hoa đang tản mùi hương dịu nhẹ trên bàn.
Đơn xỏ dép ngủ, cẩn thận mò mẫm ra phía cửa. Cửa hình như bị khoá từ phía ngoài. Đơn mệt mỏi thở hắt, cố sức vừa đập tay vào cửa vừa hét:
- Có ai không? Thả tôi ra!
Định bụng đập thêm mấy cái, ai ngờ cửa tự nhiên cạch mở. Chưa kịp định thần Đơn đã được ai đó ôm lấy, quanh người bao trùm bởi mùi hương thơm dịu. Nó bàng hoàng, mắt mở to, quàng tay ôm lấy bờ vai to lớn phía đối diện:
-Thành...
Thành khẽ cười, đầu vùi sâu hơn vào hõm vai Đơn, hai cánh tay ôm ở eo Đơn siết càng chặt:
-Ừ, tao về rồi, công chúa của tao!
Lời nói nhẹ nhàng và thản nhiên quen thuộc. Mắt Đơn đỏ hoe, tủi thân gục vào ngực Thành khóc nhè. Thành lặng yên dỗ dành Đơn nửa tiếng đồng hồ, tới khi áo nó ướt đẫm mới khó khăn buông Đơn ra:
- Đừng chùi nữa mẹ ơi, nước mũi dính hết lên cái áo hiệu của con rồi!
Thành bế Đơn quay lại giường, tìm khăn giấy lau mặt cho Đơn. Ngón tay thon dài của cậu dán đầy băng cá nhân, nhìn kỹ còn có dấu hiệu bật móng. Cậu cố gắng giấu bàn tay của mình đi, sợ Đơn thấy. May là con bé vẫn đang nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của cậu. Thành phì cười, véo má Đơn:
- Gầy đi rồi, véo không sướng nữa.
- Thế thì bỏ cái tay ra bạn ơi, giỏi thì đừng có véo.
Mặt Đơn biến dạng, hai má bị Thành kéo phình ra. Nó cầm cốc sữa mà Thành đưa cho, tò mò hỏi:
- Đi du học gì mà mới có 2 năm đã về thế? Du học kiểu tên lửa à?
Thành nghe câu hỏi cười đến là vui vẻ. Cậu đặt xấp giấy ăn lên bàn, xoa đầu Đơn:
- Chưa học xong, nhưng về thăm mày một chút.
- Ồ...
Đơn ồ lên, nhấp một ngụm sữa. Nó chìm vào im lặng, không hỏi gì thêm. Thành biết Đơn tò mò hai đứa còn lại đâu nhưng cậu không chủ động kể, muốn sự chú ý của Đơn chỉ tập trung vào mình cậu:
- Không tò mò sao bản thân mình ở đây à?
- Hiểu Linh đâu?
Không ngờ người đầu tiên mà Đơn hỏi thăm lại là tên du côn hồi cấp II. Thành xị mặt, song nghĩ đến Linh và Đơn đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian, miễn cưỡng đáp:
- Họp gia đình.
Đơn biết điều này có nghĩa là gì. Nó lưỡng lự hỏi Thành:
- Mày cứu anh Linh được không?
Thành ngây ra, cảm thấy Đơn đúng là mềm lòng đến đáng ghét. Cậu thở dài, lắc đầu từ chối:
- Tự anh ta phải vượt qua xiềng xích trói buộc mình.
Chẳng có bố mẹ nào lại nhẫn tâm đánh chết con trai ruột. Bố mẹ Linh phân biệt đối xử quá đáng, còn Linh thì chưa từng tự thanh minh cho bản thân hay vạch tội em gái ruột. Giờ đây anh phải lựa chọn, một lựa chọn sẽ quyết định tương lai và cuộc sống của anh.
- Mày bớt lo cho người khác đi, nhìn lại bản thân mình kìa.
Thành không tỏ thái độ gì nhưng nghe giọng chắc chắn là đang giận. Đơn cũng không biết nên nói gì cho phải, bối rối cúi gằm. Nó ấn ngón trỏ vào eo Thành để gọi cậu, nhỏ giọng khoe khoang:
- Mày có nhớ cái gói bột ngứa hồi mày định dùng để trả thù Thủy không? Từ hồi lớp 6 lớp 7 ấy! Tao vẫn giữ. Xong tao đem rắc lên quạt trần, để nó thổi vào người mấy đứa hại tao thành như vậy nè!
Thành phụt cười, trả đũa kiểu gì mà trẻ con hết sức. Cậu gật đầu khen ngợi:
- Ừ, giỏi!
- He he!
- Thế bé giỏi có muốn gặp bạn Thanh không?
Đơn khựng lại. Thật ra sự im lặng của Thanh cũng là một trong những cú sốc lớn nhất đối với Đơn. Hai đứa chơi thân từ hồi lớp 6, sớm tối bên nhau, có rất nhiều bí mật thầm kín của Đơn chỉ có Thanh biết. Thành nắm lấy tay Đơn, nhẹ giọng an ủi:
- Mày phải thông cảm cho nó. Nó không nỡ đâu, là tao ép nó đi đấy.
- Thật à?
Thành gật đầu. Cậu nói:
- Tao từng ép nó hứa phải luôn theo sát bên tao. Giống hệt như lời hứa mà mày ép Minh phải hứa.
Đơn lặng yên không đáp. Phải mất một lát sau, nó mới thở ra thật khẽ. Ngón tay Đơn chạm vào băng cá nhân trên tay đối phương, mỉm cười:
- Đi thay băng đi, ngón tay mày rỉ máu rồi.
Khóe miệng Thành khẽ nhếch, dặn Đơn uống hết cốc sữa rồi đi ra ngoài. Lát sau, người bạn có mái tóc vàng óng cầm khay hoa quả bước vào. Thanh đứng nép người ngoài cửa, rụt rè hỏi Đơn:
- Tao vào được không?
- Ừ, vào đi.
Đơn nhận khay hoa quả từ Thanh, xiên một miếng bỏ vào miệng. Vị ngọt nhẹ khiến tâm trạng nó tốt hơn. Đơn ăn hết miếng này tới miếng khác, đến khi bụng nó no căng, bởi vì nó không biết phải nói chuyện gì với Thanh cả.
- Tao... sẽ chỉ xin lỗi mày vì tao đã lặng im.
Thanh đột nhiên nói. Giản Đơn nhìn Thanh, thấy mắt cô bạn đỏ liền đưa cho Thanh khăn giấy. Thanh không nhận, tiếp tục kể:
- Tao có lý do riêng của tao, còn mày phải tự sống cuộc sống của mày. Tao không thể ở bên mày mãi mãi, nên tao sẽ không xin lỗi mày vì tao đã rời đi. Tao cũng biết mày chịu nhiều ấm ức, mày có thể chọn tha thứ cho tao hoặc không. Tao chỉ muốn hỏi là bọn mình có thể làm bạn nữa không?
Giản Đơn không trả lời câu hỏi của Thanh, chỉ đáp:
- Tao rất nhớ mày.
Thanh đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nghe câu trả lời của Đơn liền vỡ vụn. Thật ra trong thâm tâm Thanh thấy có lỗi với Đơn lắm. Thanh là đứa bảo thủ, cô chỉ đang cố chấp với hướng đi mà mình cho là đúng. Đơn thì bao dung, nên nó sẽ mở lòng với Thanh lần này.
- Tao không tha thứ cho mày đâu. Nhớ kỹ lấy, lần sau đừng làm như vậy nữa.
Đơn ôm lấy Thanh, kể vài câu chuyện linh tinh, chọc cho cô bạn đang từ khóc chuyển sang phá lên cười. Thanh cười rộ rất đẹp, đôi mắt xanh biển sâu hun hút, bọng mắt kéo lên đầy vui vẻ. Cô bạn kiểm tra điện thoại, nhìn Đơn rồi nghiêm trọng nói:
- Tuần này trường Thanh Lịch có prom phải không?
- Sao cái khỉ gì mày cũng biết vậy?
Đơn căng thẳng nhìn mắt cô bạn tóc vàng phát sáng, tinh thần nhiệt huyết sục sôi. Thanh hít một hơi thật sâu, hét ầm lên cho tận ngoài cửa nghe thấy:
-THÀNHHHHHHHHH.....!!!!! VÀO ĐÂY BỐ BẢOOOO....!!!!!
Sau tiếng hét tưởng chừng như có thể xuyên thủng nóc nhà đó, Thành hộc tốc chạy vào. Miệng cậu ngậm đầy đồ ăn, lúng búng chắp tay hành lễ kiểu quân đội với Thanh:
-Báo cáo Chuối Tiêu, em đã có mặt!
- Đi chuẩn bị cho tao, váy dạ tiệc đẹp nhất, giày cao gót xa hoa nhất, thợ làm tóc, thợ trang điểm, mua thêm cho bố mày chai nước hoa xịn về đây, nhanh nhanh nhanh!
Trước một đống đồ mà Thanh yêu cầu, Đơn hoang mang khó hiểu lắc tay cô:
- Mày làm gì thế?
Thanh mỉm cười ranh mãnh, giọng ngập mùi hắc ám:
- Làm một buổi chia tay rực rỡ trước khi mày chuyển trường!
Bắt nạt vợ của tao, không có mắt!
Lần thứ hai Đơn bị bắt nhốt đã chạm tới giới hạn của các vị phụ huynh. Mẹ Nhung bị tống vào tù, bố Dương bị sa thải, bị ép bồi thường hợp đồng cho công ty. Nhung và Dương trở thành những học sinh bình thường, không có quyền chức chống lưng, không còn tiền bạc tiêu xài. Hai đứa bị đám bạn cũ quay lưng, bị dân mạng tràn vào chửi rủa, cả ngày nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài.
Có lẽ Nhung và Dương sẽ phải chuyển đến trường học nào đó có học phí rẻ hơn. Hoặc có thể chúng nó sẽ không thể đi học nữa.
Về phần Trần Hiểu Ngân, ngay từ lúc xúi giục Dương cô ta đã chuẩn bị sẵn cho kết cục xấu nhất. Ngân bị đình chỉ học, phải xin vào một trường giáo dục thường xuyên. Không còn sự ủng hộ của bố mẹ, không có Trần Hiểu Linh theo sau, với tính cách hơn thua của mình, Ngân trở thành đối tượng bị bắt nạt, tương lai rạng rỡ bị hủy hoại triệt trong chốc lát.
Dưới sự thao túng của thế lực bí ẩn nào đó, từng việc đều được giải quyết êm đẹp trong im lặng, gieo nhân nào gặt quả đấy. Sau liên tiếp chuỗi sự việc thanh toán nợ nần lần này, toàn trường truyền ra rất nhiều tin lạ. Nào là gia đình Nguyễn Minh Thanh là "yang hồ", hay tham gia vào những phi vụ thanh toán lẫn nhau, "pắn súng chải máo"... Chúng nó dè chừng Minh Thanh, lo lắng hình phạt sẽ xảy đến với mình.
Prom trường năm nay lấy chủ đề "Chiếc giày thủy tinh", mô phỏng lại buổi dạ hội của công chúa Lọ Lem trong truyện cổ tích. Phòng thể chất rộng lớn biến thành sàn tiệc lung linh, khắp nơi trang hoàng rèm kim tuyến và hoa tươi.
Chẳng ai quan tâm đã có bao nhiêu học sinh từng nằm bất lực ở đây, chịu sự chà đạp của những kẻ tuổi nhỏ mà tâm lý vặn vẹo. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, đèn sân khấu chiếu rọi, những bản nhạc du dương vang lên. Học sinh mặc đồ dự tiệc lộng lẫy, dắt tay nhau vào sảnh.
Khi toàn bộ đã ổn định vị trí, hội trưởng hội học sinh lên phát biểu đôi lời. Luân mặc comple thẳng thớm, đứng chắp tay nghiêm chỉnh trong đội ngũ ban tổ chức. Kết thúc bài phát biểu, Luân và các thành viên khác lần lượt cúi đầu cảm ơn, mong buổi lễ diễn ra tốt đẹp.
- Và để khai mạc cho buổi lễ ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với màn khiêu vũ đầu tiên. Bài "Shower" của Becky G, đã được các nhạc công của chúng ta cải biên lại thành giai điệu du dương nhẹ nhàng nhất! Xin cảm ơn.
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, tiếp nối là tiếng đàn vĩ cầm réo rắt lượn quanh. Khách dự tiệc mời nhau ra chính giữa sảnh nhảy, những người còn lại thì thưởng thức các món tráng miệng. Dương và Nhung miễn cưỡng đứng ở góc khuất sảnh tiệc, trạng thái tinh thần không tốt lắm.
Hai đứa bị người quen cũ ép đến, mục đích để trêu chọc và trả thù. Trường nhà giàu, ngoài bắt nạt ra còn có trò bỏ đá xuống giếng. Mắt thấy Nhung và Dương sa cơ, những kẻ từng bị hai đứa ức hiếp bắt tay với nhau, mang Nhung và Dương tới prom làm trò cười cho mọi người.
- Ôi tiếc quá, tao lỡ làm rơi miếng bánh này xuống đất rồi. Nhặt lên đi kìa Nhung, nhà mày dạo này làm gì còn tiền để ăn bánh ngon thế này nữa?
Nhung siết chặt tay, quyết không nhặt. Cô ta bị đối phương ấn xuống đất, ép phải ăn miếng bánh ngọt. Mấy cô bạn phá lên cười, thưởng thức trò vui:
- Thôi bọn mình cũng ra ăn đi, kẻo lát hai đứa này đói quá nó đớp hết cả cái bàn tiệc.
Những kẻ bắt nạt lũ lượt kéo nhau đi. Dương và Nhung mặt mày tái xám, cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng. Ánh mắt Nhung vô tình chạm vào khuôn mặt tươi cười của Luân trên sân khấu. Anh cũng thấy Nhung, nhưng chỉ khẽ thở dài rồi rời mắt qua phía khác.
Thư mặc bộ lễ phục vào xám bạc lấp lánh, chỉ đứng thôi mà cũng trở thành tâm điểm của sảnh tiệc. Rất nhiều người đến mời nhảy nhưng Thư từ chối. Cô bạn cứ ngóng về phía cửa, như thể đang chờ đợi người nào đó sẽ tới.
- Chờ ai à?
Luân lại gần Thư, vừa quan sát buổi lễ vừa hỏi. Thư ngẩng đầu nhìn Luân, buồn rầu:
- Em gửi thiệp mời cho Hiểu Linh...
- À...
Luân cũng biết chuyện của Linh, không khai thác sâu thêm nữa. Anh liếc qua đồng hồ đeo tay, chỉ còn ba phút nữa là đồng hồ điểm 8 giờ tối. Đợi bản nhạc cuối cùng kết thúc, anh vội vã bước lên sân khấu, gõ nhẹ vào mic, thu hút sự chú ý của mọi người:
- Chào mọi người, mình là Luân, thư ký hội học sinh. Thay mặt nhà trường, mình có một số điều cần thông báo, mong mọi người chú ý lắng nghe.
Sảnh tiệc ồn ào nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều hướng về phía Luân. Luân lật bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn ra, nói:
- Trong nửa học kỳ vừa qua, nhà trường vô cùng vinh dự khi được đón nhận rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Cụ thể gồm có: "Giải nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc", "Giải ba cuộc thi viết thư UPU lần thứ X", "Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp thành phố", "Giải nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua mạng", "Giải nhất cuộc thi..."
Luân đọc một bản danh sách gần 10 đầu mục giải thưởng. Cả đám học sinh ngơ ra, không hiểu gì. Luân vẫn chưa kết thúc bài phát biểu của mình, tiếp tục nói:
- ... cá nhân - học sinh lớp 10A - người đã tham gia các cuộc thi trên và dành được vinh quang về cho trường.
Phía dưới có tiếng xôn xao. Mọi người dáo dác nhìn nhau, tra hỏi tung tích của con quái vật đã lén đi tham gia cuộc thi dù không có sự phát động của nhà trường.
- Trời ơi? Đứa nào? Đứa nào lớp 10A mà kinh khủng vậy?
- Đứa nào đi thi giấu anh em?
- Lớp A khối 10 năm nay ngọa hổ tàng long thế?
- Lớp 10A lên tiếng đi!
Lớp 10A hoang mang, chính chúng nó cũng chẳng biết kẻ được xướng tên trên kia là đứa nào. Mọi người đồng loạt nhìn sang Thư, song Thư lắc đầu phủ nhận:
- Làm ban cán sự bận chết đi được. Không phải tôi.
- Thế chắc cũng không phải Minh Thanh đâu nhỉ? Con bé đấy... Dương với Nhung làm nó bận lắm...
Lời bàn tán chưa kịp kết thúc, Luân đã đọc đến cuối bài phát biểu. Tên của "kẻ khủng khiếp" được công bố, kèm theo đó là cánh cửa chính đón khách của phòng được mở ra:
- Nhà trường xin nhiệt liệt tuyên dương, học sinh lớp 10A... em Nguyễn Giản Đơn.
Giữa sảnh tiệc lớn, đèn sáng chiếu rọi. Có bóng người bước lên thảm trắng, kinh diễm như khoảnh khắc Lọ Lem bước vào buổi tiệc. Trong chốc lát, mắt người trong trường mở to, cằm như rớt ra đến nơi. Có người không thể tin nổi, quá khích hét lên:
- Nguyễn Giản Đơn??
Chàng trai với nụ cười ma mãnh trong bộ complet màu trắng dẫn đường đi trước, chỉ cần nhếch môi một cái là các cô gái nơi đây cứ thi nhau mà ngất. Theo sau là cô gái với mái tóc vàng óng đúng chuẩn nét đẹp phương Tây, đôi mắt xanh như biển cả ẩn dấu sóng ngầm mãnh liệt. Cô gái ấy mặc một bộ váy xanh biển pha xanh ngọc như một thiên sứ của đại dương, dắt theo sau người con gái mang trên mình nét đẹp phương Đông đầy bí ẩn.
Một thân váy trắng tinh khôi, bông hoa hồng màu tím chàm thanh tao điểm xuyết càng làm nổi lên da trắng nõn nà. Mắt cá chân mảnh khảnh như ẩn như hiện sau ren váy, tóc đen hơi ánh nâu được tết xoã hờ hững. Khuyên tai một bên dài một bên ngắn màu trắng bạc đung đưa nhẹ theo bước đi, đôi mắt nâu đặc trưng như hai viên ngọc thạch màu cà phê phát sáng dưới ánh đèn.
- Ối đậu má đẹp thế?!
- Cứu tao... Tao cần thở ô - xi gấp...
- Trường mình làm gì có học sinh ngoại quốc?
-Trời ạ, kia chẳng phải là Nguyễn Giản Đơn sao? Còn hai đứa đi cạnh nó không em Thanh hotgirl với Thành giang hồ thì còn ai vào đây?
- Tao tưởng Nguyễn Giản Đơn chê học phí đắt nên từ chối nhập học?
- Sao nó học lớp 10A mà cả bọn lớp 10A lại ngơ ngác vậy?
Thư nghe lời bàn tán xì xào chỉ yên lặng cười khẽ, quăng ra một quả bom khiến mọi người bùng nổ:
- Mọi người không nhận ra à? Minh Thanh mà!
- CÁI GÌ CƠ?
- Bé mọt sách bị Dương Nhung bắt nạt á?
- Ô phải rồi, "Nguyễn Minh Thanh" là ghép từ "Minh" và "Thanh" mà!
- Lại còn Minh nữa, Minh nào? Đẹp trai không?
-Thằng cu đấy đẹp trai lắm, mấy gái cứ chuẩn bị ngất đi!
- Chết rồi, lúc trước có mấy lần bắt nạt Minh Thanh, éo ai ngờ là nó xinh thế này...
- Giờ ra hôn chân còn kịp không??
-Tôi mới sợ đây này, suốt ngày hùa theo thằng Dương con Nhung bắt nạt nó, không biết cái bạn đẹp trai bên cạnh có ghét tôi không nữa..
Trước những tiếng xì xào không dứt, Thanh dịu dàng đưa Đơn lên sân khấu. Đoạn cô chìa tay ra với Thành, cười mỉm:
-Thế nào Martin Maknet, không định mời Cheylabell Melorline này nhảy một điệu sao?
Thành mỉm cười, cúi đầu xuống hôn vào tay Thanh, tao nhã mời cô bạn ra sàn nhảy:
-Gọi Thành là ổn, Bell yêu dấu!
Giản Đơn trong bộ váy dạ tiệc lộng lẫy, dịu dàng đứng bên cạnh Luân. Luân nhường mic cho Đơn, ra hiệu cho nó phát biểu đôi lời. Song, Đơn chẳng có điều gì tốt đẹp muốn nói với ngôi trường này cả. Nó cầm lấy mic, nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã dành sự quan tâm cho em, coi như đây là giải nhất cuối cùng mà em dành tặng nhà trường đi ạ. Học kỳ sau em sẽ chuyển trường. Cùng với đó, em sẽ mang theo tất cả giải nhất của các cuộc thi mà trường dự định tham gia! Cảm ơn nhà trường!
Luân bật cười, vội vàng cướp lại mic, ngăn không cho Đơn chọc giận lãnh đạo nhà trường. Mặt hiệu trưởng và hiệu phó xầm xì khó coi, chỉ có các thầy cô mới được tuyển vào là vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Đơn được Luân trao hoa, nắm tay để anh dìu xuống sân khấu.
Các bạn lớp 10A xúm xít vây lấy Đơn, liên tục đặt các câu hỏi liên quan tới thân thế của nó. Đơn không có ý định trả lời. Dù sao khi nó bị bắt nạt, những người bạn này chưa từng giúp đỡ hay hỏi han lấy một câu. Dương đột nhiên xông lên túm chặt lấy tay Đơn, chất vấn:
- Nguyễn Giản Đơn! Có phải bố mày đã ra lệnh sa thải bố tao không? Mày bảo bố mày rút đơn kiện lại ngay, nếu không tao sẽ giết chết mày!
Dương lâm vào đường cùng, thần trí không còn được tỉnh táo. Cậu ta ôm chặt lấy Đơn, hành động quá khích khiến người khác hoảng sợ. Cả hội trường náo loạn, Thanh và Thành không chạy tới kịp, chỉ thấy Dương đập vỡ một cái ly thủy tinh, muốn cắm thẳng tay xuống.
Luân đứng trên sân khấu, hét tên Đơn vào micro. Hai mắt Giản Đơn nhắm lại, sợ hãi trước cơn đau chuẩn bị vồ tới. Bàn tay Dương đặt ở eo Đơn siết chặt, mạnh tới nỗi váy dạ tiệc nhàu nát, da thịt chuyển đỏ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một người mặc comple đen lao tới, đấm thẳng vào mặt khiến Dương ngã lăn ra. Người đó đỡ lấy Đơn, mùi hương quen thuộc mà đến chết nó cũng chẳng thể quên. Trước tiếng hét của bao nhiêu người, Minh quỳ xuống hôn vào bàn tay Đơn, động tác so với Thành ban nãy chỉ dịu dàng hơn chứ không kém:
-Xin lỗi vì về trễ, thế giới của tao.
Sau đó vài giây, cả sảnh tiệc im lặng rồi lập tức bùng nổ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com