Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần7

Cuối cùng ca phẫu thuật của Hy Phương cũng đã hoàn thành xong..Tôi đứng ở phía xa nhìn em gái mình được đẩy trên băng can,gương mặt nhợt nhạt,mái tóc xũ xuốnng che đi đôi mắt đang nhắm hờ của em.Hoàng bước ra với vẻ mặt u buồn,lo lắng..Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy.Tay của Hy Phương được băng miếng vải trắng vẫn còn chơm chớm ít máu
-hôm nay em gái đã mệt mỏi lắm rồi?
Tôi không gọi điện cho mẹ ,cũng không cần nghe lời giải thích từ mẹ..Với tôi,giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.Tôi gọi Thư đến,tâm sự với cô bạn tất cả mọi chuyện trong lòng,2 đứa cùng ôm nhau khóc.
-con dở,sao không nói với t sớm hơn..
-có những chuyện chỉ nên giữ ở trong lòng mà thôi
Tôi cứ thế rồi thiếp đi lúc nào không hay..Thư đắp chăn cho tôi cẩn thận trước khi rời khỏi phòng.

Cô bạn ấy rời đi rồi gọi điện thoại cho một người nào đó:
-alo,cô chủ,tôi nghe ạ
-bây giờ đã là lúc tiến hành kế hoạch,chuẩn bị đi,mọi thứ sắp kết thúc rồi?chỉ đợi ba tao được toại ngoại nữa thôi.
-vâng,tôi đã rõ
Thư lạnh lùng cúp máy rồi nhìn về phía phòng bệnh của tôi:
-Có lẽ tôi và cậu gặp nhau là một sai lầm?chúng ta sẽ mãi mãi không thể là bạn?
Rốt cuộc thư là ai?ba cô ta là ai?tất cả chỉ có thể đợi thời gian đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Phong lúc này thì mất tích không có liên lạc với bất cứ ai..Bà Lan (mẹ phong) cũng rất lo lắng,thuê người đi điều tra khắp nơi về hành tung của đứa con trai duy nhất,cũng không có gì là khả quan.Về phía tập đoàn PLIOE cũng đang xảy ra vấn đề lớn(tập đoàn của gia đình Hoàng-do ông nội đứng đầu)..một số cổ đông đã bắt đầu có thái độ rút cổ phần,khiến nội bộ có phần lục đục,cổ phiếu của công ty sụt giảm nghiêm trọng.
Việt Hoàng lúc này được triệu tập về để giải quyết vấn đề ,đồng nghĩa với việc ,anh phải chọn kế nghiệp của ông nọo và từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ của mình.Với Hoàng,dù có hận ông nội đến bao nhiêu,nhưng tình yêu gia đình thì làm sao có thể chối bỏ được.Việc cần làm lúc này,không phải tranh cãi ai đúng ai sai,mà là cứu tập đoàn trước nguy cơ phá sản.
Hoàng không thể bỏ mặc một mình ông nội,vì bây giờ ông chính là gia đình duy nhất mà anh có ?bạn sẽ không tìm được nơi nào khác mà có những người sẵn sàng hi sinh, lo lắng và bảo bọc bạn hơn gia đình. Gia đình là chốn bình yên nhất trong cuộc sống này, gia đình là nơi che chở nuôi chúng ta khôn lớn là nơi chứa đựng rất nhiều cảm xúc tình cảm khác nhau mà ai trong số chúng ta cũng từng trải qua?

Tôi thực sự không hiểu nổi rốt cục bản thân mình tại sao phải tồn tại, thế giới này có cần mình ko ? Làm sao có thể sống khi lúc nào cũng cảm thấy bế tắc dồn dập. Đáng nhẽ ra phải viết thứ gì đó vui vẻ, để cố làm mình vui. Nhưng càng cố thì càng ko được. Việc cố gắng để gắng gượng, cố gắng để chịu đựng thực chất chỉ làm bản thân cạn kiệt năng lượng thôi!!!!
Tôi mệt mỏi thức dậy .sau một cơn ác mộng?(lúc này đã đc xuất viện và đang ở nhà)
Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ không hoàn toàn có thật?nếu không tôi không biết mình sẽ thế nào nữa?
Mấy hôm nay tôi và hoàng,không gặp nhau..cũng chẳng nhắn tin,gọi điện..tôi cũng kệ,vì bản thân tôi bây giờ,nghĩ đến chuyện yêu đương lại càng mệt mỏi hơn mà thôi? Mỗi ngày trôi qua của cuộc đời này thật tẻ nhạt. Đôi khi, tôi dường như quên mất ý nghĩa của bản thân mình, những mong muốn, những cảm xúc mờ nhạt. . Đôi lúc, tôi thực sự chỉ muốn được nhắm mắt, ngừng suy nghĩ, bỏ mặc thế giới xung quanh, và cũng mong chờ thế giới cũng đối với tôi y như vậy.
Tôi thay một bộ váy màu nâu nhạt..ngồi trước gương,thoa một ít kem nền,và một chút son để che bớt đi khuôn mặt có phần tồi tệ của tôi lúc này?linh An của ngày xưa dường như không còn nữa?đã bao lâu tôi quên chăm sóc bản thân của mình.Tôi bắt cho mình một chiếc taxi đi quanh Hà nội,ghé vào 1 tiệm hoa nhỏ ven đường,mua 1 bó hoa hướng dương rồi đến bệnh viện. Dù rằng cuộc đời tôi chưa dài, nhưng tôi có cảm giác mình đã sống cô đơn quá lâu rồi, cô đơn đến mức tôi hầu như cảm thấy quen thuộc và thích thú với việc được làm mọi thứ một mình mà không cần đến ai khác.Tôi đã từng có trong tay tất cả..nhưng cũng mất tất cả từ giây phút tôi quyết định về Việt Nam?gần 1 tuần trôi qua,trông sắc mặt của Phương trông hồng hào lên hẳn..tôi ngắm nhìn cô em gái mới nhận ra này của mình 1 lúc lâu.
-tôi vào được không?
Phương nhìn ra ngoài cửa ..vừa thấy tôi,ánh mắt có vê trốn tránh,nhưng cuối cùng cũng chẳng thể từ chối tôi.Tôi bước vào ..
-hoa cô thích này?
Hy phương chỉ mỉm cười mà không nói gì..
-vết thương của cô đã đỡ nhiều chưa?
-cũng tạm thời là ổn
-vậy là tốt rồi
Cách nói chuyện ngượng ngạo của chúng tôi..cả 2 người đều biết sự thật,nhưng vì sự tự cao quá lớn mà không ai có thể mở lòng trước?
-tại sao chúng ta lại gặp nhau nhỉ?
-tôi cũng không biết nữa?có lẽ tôi và cô có một mối nhân duyên nào đó(tôi hướng mắt về phía ánh nắng mặt trời như hi vọng về nhưcng điều ấm áp nhất)
-cô đã từng nghe 1 sư thầy nói như vậy: "Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này 1 lần gặp gỡ."
-có lẽ vậy..
Cứ thế chúng tôi chẳng nói chẳng rằng..rồi rời đi trong sự im lặng,đau lòng nhất chính là lúc bản thân muốn nói những lời muốn nói,nhưng lại nhận ra đối phương không mảy may một chút quan tâm?Tôi đang nghĩ mình có nên từ bỏ Hoàng,trả lại anh ấy cho Phương?một mình lặng lẽ rời Việt Nam về Nhật bản. . Chúng ta luôn tự hỏi nhau vì sao giữa xã hội vô vàn những con người, chúng ta lại gặp nhau làm bạn nhau, thân thiết với nhau hay cùng nhau gắn bó, san sẻ suốt cuộc đời. Theo nhà Phật, ấy là cái duyên gặp gỡ. Nếu gặp nhau ở kiếp này có nghĩa là đã có duyên từ kiếp trước. Chính vì thế mà có những người ta chỉ vừa gặp đã cảm thấy như thân quen từ kiếp trước. Cũng có những người sống bên cạnh ta nhưng không có duyên vẫn cảm thấy xa ..

Tháng 3 trời đổ cơn mưa..
Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa cứ rơi ngoài kia như nỗi lòng của mình?mưa dù có to,có nhiều đến bao nhiêu nhưng hạt mưa thì vẫn mỏng manh mà bàn tay ta chẳng thể nào hứng trọn?hạnh phúc và tình yêu của tôi với hoàng cũng vậy,sâu đậm nhưnh cũbg dễ buông bỏ?Còn Phương mãi mãi là một chiếc ô cô đơn ,dù có dang tay che trở anh ấy bao nhiêu thì cuối cùng anh ấy vẫn chọn cách rời xa?Thế mới nói,tronh tình yêu,con gái càng khổ đau thì lại cành mù quáng lao theo vào tình yêu không. Lối thoát ấy.Tiếng chuông làm tôi thoát khỏi cảm xúc lúc này?
"Trời đang mưa"-ai là người bấm chuông vậy?tôi xuống mở cửa
Việt Hoàng,thân hình ướt sũng ,đang đứnh dưới mưa ..ánh đèn lập lờ của chiếc đèn cạnh cổng vẫn làm tôi nhận rõ ra vẻ đau khổ của anh?Mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt u buồn kia..tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh?đã bao lâu tôi đã không gần anh đến như vậy?hoá ra chưa từng có phút giây nào mình hết yêu anh?
-anh đang khóc ấy à?
-không..
-chẳng có hạt mưa nào mà lại ấm nóng đến như vậy cả?
Hoàng ôm chầm tôi vào lòng
-chỉ hôm nay thôi,cho anh 1 phút giây yếu đuối bên cạnh em ,được không?
Hoá ra,con người ta càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng gánh chịu biết bao khổ đau? Trên thế giời này, vốn dĩ không ai là không mạnh mẽ, cũng chẳng phải không tồn tại người mạnh mẽ không biết tổn thương. Mà chỉ là họ biết kìm nén, và ghìm chặt mọi thứ vào trong lòng ngực mà thôi. Khi cảm thấy chênh vênh như lúc này, ta muốn một nơi đủ bình yên để dựa vào
-mạnh mẽ lên..vì em sẽ ở đây với anh?
Hoá ra,hôm nay là ngày mà kí ức kinh hoàng  đêm hôm đó xảy ra..hôm mà hoàng đã chứng kiến tận mắt người em ruột và người ba hết mực yêu thương đã ra đi mãi mãi Ra đi trong một trận hoản hoạn,mà đó chính là người chú ruột,cùng cha khác mẹ của ba anh,vì muốn tranh quyền thừa kế mà lỡ ra tay làm vậy với cả máu mủ của mìnnh...5 năm  trôi qua,chưa bao giờ anh có một giấc ngủ gọi là trọn vẹn?

Và hôm nay cũng chính là ngày mà người chú ruột ấy ra tù..vì không có một chứng cớ xác thực nào nên không thể kết tội hắn cố ý giết người?chính ông ta là người lên kế hoạch tất cả và bản án vì tội vô tình để xảy ra hoả hoạn dẫn đến chết người,không được thoả đáng với tất cả những gì mà gia đìnhanh phải chịu?dù sao cũng là anh em ruột thịt,không hay ho gì nên chuyện ấy đành lẳnh lặng qua đi không ai nhắc cũng không muốn khơi lại quá khứ ây?
Tại 1 căn biệt thự phía ngoại ô Hà Nội..một dàn nười áo đen đứng xếp hành cổng hô to:
-chào mừng đại ca đã quay trở lại
Người chú ấy..ông Trương..đã quay trở lại và quá khứ ngày ấy liệu sẽ lại lật lên lần nữa?
"Thời gian không bao giờ có thể thay đổi hận thù trong lòng ai đó".Hận thù được nảy sinh từ sự tổn thương quá lớn chẳng thể tháo gỡ.
Rồi sónh gió nào sẽ lại xảy đến nữa đây..?Đến bao giờ bình yên mới có thể quay trở lại..
Và rồi cứ thể Hoàng bật khóc như một đứa trẻ rồi gục xuống trên vai tôi..có lẽ anh đã quá mệt mỏi,giờ đây anh chỉ thực sự 1 nơi yên tĩnh,bình an để dựa vào?
"Vì đó chính là em Linh An..vì khi ở bên cạnh em tôi mới trở về đúng  với con người thật của chính mình"
Người mà khiến tôi luôn yếu lòng và không bao giờ có thể mạnh mẽ?chỉ có một mình em?Tôi chỉ mãi muốn mình là một đưas trẻ,tự do khóc,tự do cười ,tự do hành động và yêu em theo cách của riêng mình..
Anh gục xuống vai tôi..
Tình yêu của anh giống như một viên kẹo..chẳng cần biết nó đắng,hay ngọt,nhưng chỉ cần em thích hương vị của nó..thì dù có thế nào em vẫn chấp nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com