1. cho anh
Đồng Nai, ngày 28 tháng 7 năm 2025.
Viết cho tháng Sáu, cho anh, và cho đôi ta.
☆.
Tôi gặp anh vào một chiều hạ tháng Sáu, ngày mười tám nắng rực.
Gặp anh ở tuổi mười mấy, cái độ tuổi mà người ta chưa đủ lớn để hiểu hết một người, nhưng lại đủ để khiến trái tim mình rung lên vì một ai đó. Và như người ta vẫn hay nói, cái tuổi mười mấy ấy... chẳng có điều gì là mãi mãi.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua những dòng tin nhắn trên một ứng dụng chat.
Anh hai mươi mốt tuổi - cái độ tuổi bắt đầu va vấp với đời.
Anh sống ở Cần Thơ. Vừa học đại học, vừa làm việc. Anh là người sống giữa những dòng lệnh và cú pháp, người ta gọi đó là "dân IT". Cái kiểu người mà ánh sáng màn hình thay cho mặt trời, và bàn phím là bạn thân.
Những ngày đầu nói chuyện, tôi nhận ra anh dịu dàng, tử tế và rất biết lắng nghe. Anh giống như ánh sáng nhỏ giữa khoảng trời xám xịt trong tôi.
Anh đến và kéo tôi ra khỏi những vụn vỡ của học hành, của gia đình, của chính mình.
Tôi không có ý định gì với anh cả.
Tôi vừa kết thúc một cuộc tình dài tính bằng năm, nên không muốn yêu ai thêm nữa.
Huống hồ, anh lại nói anh xem tôi là em gái.
Mà thật ra, tôi cũng chẳng biết có thật sự là anh nghĩ thế không.
Mọi thứ mơ hồ lắm.
Giữa tôi và anh chẳng cùng huyết thống. Nếu lỡ có một chút gì đó nảy nở, thì cũng đâu có gì sai?
Tôi còn nhớ có lần anh nói:
"Anh không ở gần em. Nhưng em luôn đặc biệt trong lòng anh."
Rồi cả những lúc anh kể về những người anh từng quen trên mạng, rồi lại hủy kết bạn, thậm chí chặn họ.
Anh nói vì cần thời gian để code. Nghề của anh vốn không có nhiều thời gian rảnh. Vậy nên... chắc chỉ ưu tiên những điều quan trọng, đúng không?
Từ ngày quen biết anh, anh uống rượu bia tổng cộng bốn lần. Ba lần đầu chẳng có gì đáng nói.
Nhưng lần thứ tư...
Lần đó, anh say bí tỉ. Vừa về nhà là nhắn tin cho tôi:
"Em à."
Tôi nhận được tin nhắn, liền trả lời ngay:
"Em nghe nè?"
Anh seen, rồi vài giây sau mới nhắn lại:
"Chắc anh yêu rồi."
Tim tôi lúc ấy giống như giây phút đèn đỏ cuối cùng vừa tắt, mọi dòng xe trong lòng ngực ồ ạt lao đi, không kịp phanh lại.
Tôi đáp lại, cố tỏ ra thoải mái:
"Vậy là sắp có chị gái rồiiii."
Nói vậy thôi, chứ lòng tôi xáo trộn lắm.
Có lẽ là như vậy rồi, tôi thích anh mất rồi. Nhưng tôi lại giấu cảm xúc đó đi.
Vì chắc anh chỉ xem tôi là em gái thôi... đúng không?
Tôi chờ tin nhắn anh.
Ting ting.
"Mà người ta có yêu anh đâu."
Tôi đọc tin nhắn đó, thấy vừa thương anh... vừa buồn cho mình.
Chắc anh thích người khác thật rồi.
Anh im lặng rồi, không nói gì nữa. Đến tận hôm sau, anh cũng không nhắc gì về chuyện đó nữa.
Những ngày tiếp theo, anh vẫn là anh - lý trí, tỉnh táo, và bình thản.
Chúng tôi vẫn trò chuyện như bình thường. Rồi một ngày, tôi lỡ miệng, nửa đùa nửa thật:
"Anh mà nói chuyện kiểu vậy mười ba bữa nữa chắc em thích anh thật đó."
Tôi không biết mình đang viết gì nữa. Chỉ nhớ tim đập loạn lên, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Anh trả lời:
"Ủa em nói gì vậy, phải là anh thích em mới đúng."
Tôi như nghẹn mất vài giây. Cái cảm giác vui, bất ngờ, khó tin... tất cả cảm xúc va vào nhau khiến nó rối tung.
"Hảaaa???" Tôi nhắn lại.
Anh đáp liền:
"Anh thấy mình hợp nhau trong nhiều chuyện lắm."
....
"Mà em xem như chưa có gì được không? Đợi anh làm xong dự án, anh muốn tỏ tình trước em."
Vậy là... không phải ai khác.
Mà là tôi.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi bước vào một mối quan hệ rõ ràng, mà cả hai đều hiểu và tự nguyện giữ lấy.
Đó không phải là một khoảnh khắc rực rỡ hay đặc biệt đến mức khiến người ta ghi nhớ suốt đời, nhưng lại là cột mốc lặng lẽ đánh dấu cho một điều gì đó đang nhen nhóm giữa hai trái tim. Một chạm khẽ của cảm xúc, một trong những bước đầu tiên của hành trình mang tên: chúng ta.
Anh cũng từng kể cho tôi về mối quan hệ cũ của anh. Tôi biết nó chẳng hề êm ấm.
Nó khiến anh mang trong mình nhiều tổn thương, và tôi tin... tôi sẽ là người kéo anh ra khỏi những day dứt đó.
Vì sao tôi tin như vậy?
Đơn giản là bởi tình yêu tôi dành cho anh, nó đủ lớn, và đủ kiên nhẫn để xoa dịu tất cả những vết xước rỉ máu hơn một năm kia của anh.
Hiện tại, tôi và anh vẫn đang yêu nhau, một tình yêu bình yên, dịu dàng như nắng sớm. Chẳng ai biết năm tháng sau này sẽ mang đến điều gì, nhưng chúng tôi sẽ nắm tay nhau thật chặt, cùng đi qua mọi điều.
Cho đến khi...
Tôi được anh ôm vào lòng, hôn lên má, như một lời hứa sẽ luôn ở đây, mãi mãi.
Tôi vẫn tin vào định mệnh.
Vũ trụ đưa anh đến cạnh tôi, khi tôi đang vụn về bước qua những ngày không có tuổi thơ trọn vẹn.
Anh đến, cũng với những mảnh vỡ cũ kỹ chưa lành.
Chúng tôi tìm thấy nhau, như phép bù trừ cho nhau.
Hai mảnh ghép... vừa vặn đến lạ.
☆
Cuối cùng...
Thương anh, đặc biệt của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com