Chương 3
Kể từ hôm đó Trương Mẫn càng lạnh nhạt với Vương Việt, thường xuyên xin xuất cốc chữa bệnh đến tối mịt mới về. Cậu mở mắt ra đã không thấy Trương Mẫn, khép mắt lại vẫn không cảm nhận được hơi ấm kề bên. Mỗi ngày chỉ có thể ôm ấp nhớ nhung mà đứng tựa cửa chờ y về, chỉ cầu nhận được một bóng dáng mơ hồ lẫn trong đêm tối.
Người ân nhân hôm đó thường xuyên lui tới thăm nom Vương Việt khiến sư phụ sư mẫu cậu rất vừa ý, còn gợi cả chuyện cưới xin lẫn cuộc sống sau khi thành thân. Gã đối với thái độ dứt khoác từ chối của cậu cũng vô cùng mềm mỏng, chỉ mong được làm bằng hữu ở bên vun đắp tình cảm lâu dài, không hề có ý muốn gượng ép.
Vương Việt nhỏ tuổi nhìn không rõ lòng người nhưng cậu tin tưởng trực giác bản thân rằng người này đối với cậu không có mấy phần tình cảm. Nếu nói Trương Mẫn không yêu cậu thì người này hẳn là chán ghét cậu rồi, những lời dịu dàng hời hợt đó chỉ càng làm cậu thương nhớ y hơn.
Từng cơn gió đưa hơi lạnh men theo da thịt chạy vào tâm can, Vương Việt ngồi trên tảng đá cả hai vẫn hay ngồi bên bờ suối gục đầu nức nở. Cậu nhớ Trương Mẫn, đã mấy ngày rồi y không về nhà, bên ngoài tại sao có nhiều người bệnh đến thế? Sư đệ của y đang chết dần y không nhìn thấy hay sao?
Chợt một vòng tay mang hương vị xa lạ ôm choàng lấy cậu, Vương Việt hốt hoảng ngã người tránh né nhưng gã không có ý buông tha, tiếp tục mang những lời đường mật vô nghĩa dồn cậu càng sâu vào. Khi hai đôi môi chạm nhau Vương Việt thật sự muốn nôn, mùi hương dành dành trong cơn mơ cậu cảm nhận được hoàn toàn không thuộc về gã. Người cứu cậu, chủ nhân nụ hôn đầu đời của Vương Việt chắc chắn không phải gã.
"Tiểu Mẫn!!!"
Vương Việt vung người tháo chạy, cậu chạy mãi chạy mãi, hiện thực đau đớn này cậu không đủ sức đối diện nữa. Cậu muốn kết thúc, ít nhất là tự bản thân mình đơn phương kết thúc.
Bên trong hang động tối đen, bên ngoài màn đêm mờ mịt, Vương Việt không biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi, coi như đến khi sức cùng lực kiệt cậu cứ vậy mà ôm giấc mơ về Trương Mẫn ra đi. Sư huynh của cậu, Tiểu Mẫn của cậu, thê tử một đời của cậu....Không trách phận bạc, không trách lòng quân chẳng như lòng ta, duyên số chỉ đến đây thì hà tất cưỡng cầu.
"Tiểu Việt! Tiểu Việt! Đệ có nghe thấy ta không? Tiểu Việt!"
"Tiểu...Mẫn...ta sắp chết rồi sao?"
"Đừng nói bậy, cố một chút ta đưa đệ về nhà."
Mùi hương dành dành thoang thoảng trên đầu mũi Vương Việt, cậu biết mình không nằm mơ, trong hang động tăm tối này vẫn chỉ một mình Trương Mẫn tìm thấy cậu. Hơi thở y có chút ngắt quãng, có phải y đang run rẩy hay không?
"Ta không về, cứ để ta chết ở đây." Vương Việt mệt mỏi đẩy bàn tay Trương Mẫn khỏi vai mình.
"Tiểu Việt." Giọng Trương Mẫn nghèn nghẹn trong cổ họng, lại đưa tay chạm vào người cậu.
Nước mắt Vương Việt phản chiếu ánh trăng lấp lánh chạy dài xuống gò má "Huynh có hiểu lòng ta không Tiểu Mẫn? Tại sao ta phân hoá thành khôn trạch thì mọi lời hứa trước đây đều như chưa từng tồn tại vậy?"
Trương Mẫn ngồi ngược sáng khiến cậu không nhìn rõ mặt y nhưng Vương Việt biết y cũng đang khóc. Cậu nắm lấy bàn tay y đặt lên tim mình, chống người ngồi dậy kề hơi thở ấm nóng hoà vào nhịp thở của y "Em có từng yêu ta chưa?"
"Lúc nhỏ ta lén lút gọi em là Tiểu Mẫn, lớn lên lại muốn được quang minh chính đại xưng em một câu thê tử. Khôn trạch hay càn nguyên thì có khác gì nhau đâu."
"Em có chê ta....."
Trương Mẫn áp môi cuốn lấy những lời chưa thốt ra thành tiếng của Vương Việt thay cho câu trả lời. Là y ngốc nghếch quá rồi, ngỡ rằng chỉ mỗi bản thân mình đau khổ vì đoạn tình cảm này lại vô tình dày vò cả hai. Khôn trạch hay càn nguyên thì có khác biệt gì, chỉ cần là Vương Việt tính hướng nào cũng đều là yêu.
Y chạm tay vào dòng nước mắt nóng hổi trên má cậu, rất dịu dàng thốt ra từng lời "Chưa từng có ai khác ngoài chàng. Chàng cái gì cũng tốt, ta yêu cả đời còn không hết thì lấy cái gì để chê đây."
Vương Việt dùng hết sức ôm ghì Trương Mẫn vào lòng, tưởng chừng muốn khảm thân thể cả hai thành một "Là em! Tiểu Mẫn, hôm đó là em cứu ta, là em hôn ta. Ta biết chỉ có em thôi, nụ hôn đầu đời của ta thuộc về em thôi."
"Xin lỗi Tiểu Việt, ta ngốc quá rồi, nhát gan như vậy. Mấy hôm nay ta ra ngoài điều tra, tên đó thuộc bọn người đến đây tìm bí tịch của sư phụ, vội vàng trở về lại không thấy chàng đâu. Ta sợ...."
Vương Việt đau lòng vuốt vuốt lưng Trương Mẫn. Trước đây cậu tìm được trong kho sách của sư phụ một phương thuốc giúp tuyến thể khôn trạch tiết ra mùi hương xua đuổi càn nguyên, giữ bản thân không bị kết khế nhưng phải trả giá bằng những cơn đau hành hạ thân thể. Cậu và y chấp nhận mọi thứ để được cùng nhau trở thành phu thê, dù là một ngày, một giờ, một khắc cũng cam lòng.
"Ta có mang theo màn thầu, chàng ăn một ít lấy sức rồi trở về. Chúng ta bẩm báo lại sư phụ trừng trị bọn chúng."
Trương Mẫn xé một mảnh màn thầu đưa lên môi Vương Việt, chờ miệng nhỏ nhai xong lại đút thêm một miếng. Ăn xong thì đưa nước cho cậu uống, bộ dáng không khác gì tiểu thê tử mới cưới lóng ngóng chăm sóc phu quân.
Nước chưa trôi xuống cổ họng Vương Việt đã không nhịn được mỉm cười, nắm lấy tay y xoa xoa "Thê tử dịu dàng chu đáo quá."
"Trước đây thì đanh đá hời hợt sao?"
"Miễn là em thì đều tốt mà."
"Vậy thì đúng rồi chứ gì, chàng rõ ràng chê...." Từ ta còn chưa ra khỏi miệng lưng Trương Mẫn đã bị đè áp xuống đất, mắt đối mắt ngực kề ngực ngước nhìn Vương Việt đang thả nụ cười mỉm nhìn mình.
"Tiểu Mẫn à!" Ngón tay cậu miết nhẹ trên môi y "Lúc nãy ta đã nghĩ trăng hôm nay thật đẹp, sao bây giờ lại thấy không thể nào so được với em vậy."
"Chàng mới vừa ăn một chút màn thầu thôi, đừng phí sức."
"Ta chỉ sợ em không yêu ta, những thứ khác thì có là gì."
Trương Mẫn nhẹ nhàng kéo bung thắt lưng Vương Việt, vươn ngón tay kéo dài lên ngực cậu "Chàng giấu mấy lời rợn da gà này bao lâu rồi, trước đây cứ thích giả làm thỏ con chạy theo chân ta."
Ánh mắt Vương Việt mê man nhìn theo bàn tay y cũng từ từ tháo mở y phục chính mình, lộ ra làn da căng tràn mịn bóng. Cậu không tự chủ ngã sâu vào sự quyến rũ của y, để hai thân thể dần trần trụi cuống quýt sa vào nhau. Từng nụ hôn vụn vặt rơi trên cơ thể Trương Mẫn, y hồ hồ nghe người thương nỉ non tha thiết bên tai "Em là của ta rồi, ta có chết cũng cam lòng."
"Đừng nói bậy, chàng là của ta rồi, cả đời cũng đừng mong thoát được."
Hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai Trương Mẫn thành một mảng hồng nhuận, y ngửa cổ để tiếng rên rỉ hạnh phúc hoà vào không gian đầy quyến luyến mê mị mật tình.
Sáng hôm sau Trương Mẫn vừa mở mắt thức dậy thức dậy liền thấy đôi con ngươi to tròn lóng lánh nhìn y không dứt, vòng tay lập tức níu chặt hôn ngay lên trán y. Hôn một cái rồi lại một cái, y bị Vương Việt hôn đến tối tăm mặt mũi vẫn chưa chịu thôi. Trương Mẫn muốn vung người ngồi dậy nhưng lại không nỡ, cứ để cậu hết hôn rồi ôm đến đã đời mới phụng phịu mặt ra hỏi đủ chưa, muốn hôn bay hết mặt mũi y luôn sao.
Vương Việt cắn nhẹ vào cánh môi đang bĩu ra của người yêu, dịu dàng cưng nựng mặc lại y phục cho y. Cậu dỗ dành Trương Mẫn ăn màn thầu và quả dại xong mới siết tay nhau cùng trở về nhà, cảm giác sư phụ chờ hai người cả đêm đến muốn cầm roi thực hành môn quy. Vương Việt mắt không chút gợn đan chặt mười ngón cùng y dập đầu, thề rằng nếu không phải người còn lại thì chẳng thà chọn cái chết.
"Cái gì mà đã là người của nhau! Cái gì mà sinh tử không rời! Các ngươi muốn chọc cho ta tức chết hả?" Ôn Khách Hành nghiến răng vung roi da vút xuống đất.
"Phu quân." Chu Tử Thư hiếm hoi nhẹ giọng nắm lấy tay hắn, xoa xoa cổ tay như muốn bảo hắn đưa roi cho mình.
Hắn thở hồng hộc ngồi xuống ghế uống cạn chung trà, không kiềm được tức giận đập mạnh xuống bàn "Ta dung túng các ngươi ngu xuẩn thế này, đúng là lỗi của ta mà."
"Ngươi khóc cái gì?" Ôn Khách Hành quắc mắt nhìn Trương Mẫn đang dựng thẳng lưng nhưng lã chã nước mắt "Ngươi là sư huynh thấy sư đệ làm bậy không biết can ngăn còn xui theo nó, hại sư mẫu tối qua chạy đôn chạy đáo đi tìm hai đứa nghịch đồ các ngươi. Muốn cái gì thì về đây bái đường không được à?"
"Sư...sư phụ."
"Ta bảo nuôi các ngươi quả là uổng công mà, sư phụ sư mẫu lại cấm cản các ngươi hay sao? Bọn ta tốn công lo lắng còn bị nghĩ xấu, phạt quỳ một canh giờ."
"Quỳ đó sám hối đi, ta đưa sư phụ các ngươi xuất cốc mua hỷ phục." Chu Tử Thư mềm mỏng choàng tay phu quân y vuốt xui giận làm hắn vừa xoay lưng đã giãn cơ mặt ra bộ nũng nịu là hai đứa nghịch đồ chọc tức hắn, hại bảo bối A Nhứ cả đêm mất ngủ nhất định phải phạt. Chu Tử Thư cũng vô cùng hưởng ứng, lớn giọng khen hắn phạt rất hay, phải để cho hai đứa nghịch đồ này biết tội. Y đi được một quãng thì lại lớn tiếng bảo chúng ta đi phải mấy canh giờ mới về phu quân nhỉ, rồi nghiêng người bắn một cái lá vào tay Trương Mẫn.
"Tạ sư phụ sư mẫu thành toàn! Chúng đồ nhi nhất định sám hối thật tốt."
Bóng hai người vừa đi khuất Trương Mẫn liền ôm nhào Vương Việt ngã ra sàn, rúc vào lòng cậu mà cười khúc khích. Vương Việt vòng tay ôm lấy y, xoa xoa lưng bảo sư phụ mà quay trở lại nhất định sẽ tức phát ngất đấy. Trương Mẫn giương mắt nhỏ nhìn cậu, chọt chọt ngón tay vào má rằng vậy sao chàng không quỳ tiếp đi mà ôm ta chặt thế. Vương Việt rướn cổ hôn y nghe tiếng chụt, thê tử của cậu đã muốn ôm thì cậu nào dám cãi, sư phụ mà tức phát ngất thì đã có sư mẫu lo rồi.
"Ta sẽ mách sư phụ."
"Hahaha thê tử nỡ sao?"
"Ta có gì không nỡ."
"Hãy xem hôn hôn đại pháp của ta."
"Hahaha phu quân đáng ghét quá...."
Vương Việt nắm lấy cánh tay đang che lấy mặt mình của Trương Mẫn, dịu dàng hôn dài đến gò má ửng hồng. Cậu nhìn thật lâu vào mắt y, lấy hết tâm can mình mà thốt lên thành lời "Ta yêu em thê tử!"
Trương Mẫn đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt người thương, chầm chậm cất tiếng "Ta cũng yêu chàng phu quân!"
"Chúng ta vĩnh viễn không rời."
Ba ngày sau trên dưới Quỷ Y cốc rợp trời hỉ sắc, đến từng cây quýt trồng trong sân vườn cũng được khoác thêm lụa đỏ. Chu Tử Thư ngồi trên ghế cao đường nhìn hai đứa trẻ phu thê y một tay nuôi lớn hạnh phúc đến bên nhau, trong lòng tấm tắc khen phu quân y quả thật có mắt chọn đồ, bọn trẻ khoác lên đẹp đôi tựa trời sinh một cặp. Y che miệng cười khi Vương Việt líu ríu dẫn Trương Mẫn đưa vào động phòng, nhớ đến tình cảnh mình và phu quân trước đây cũng hồi hộp ngô nghê như vậy.
"Phu quân." Chu Tử Thư chạm nhẹ vào bàn tay Ôn Khách Hành.
"Chúng ta cũng về phòng thôi thê tử."
Ánh đèn của hai căn phòng ngập đầy hương tình vụt tắt, bất chợt như một cơn gió thổi đến khiến Chu Tử Thư bừng tỉnh, y nhìn qua Ôn Khách Hành bên cạnh vẫn nắm lấy tay mình ngủ say. Y vừa mơ một giấc mơ, Trương Mẫn và Vương Việt hai đồ đệ của y cam nguyện chịu bí dược dày vò để trở thành phu thê, cùng y và phu quân cả nhà hạnh phúc quây quần đến bạc đầu.
Chu Tử Thư đặt tay lên trái tim vẫn đập mạnh liên hồi, y bước đến hé mở căn phòng hai đồ nhi thường lén đến ngủ cùng nhau. Vương Việt bảy tuổi bé xíu rúc vào lòng Trương Mẫn mười tuổi ôm nhau say ngủ, khuôn mặt cả hai vui đến như đang nhoẻn miệng cười.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng đóng cửa, trở về phòng cũng ôm lấy phu quân y cùng yên giấc nồng.
- Toàn văn hoàn -
Thật ra đây là một chiếc thuyền tà đạo trong lúc hứng chí của mình nên cái kết này mọi người thích đi theo hướng nào sẽ là theo hướng đó nha, rất vui vì mọi người thích truyện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com