C - Copy
Pairing: ScotVi
- Này cô nàng copy cat.
Chất giọng xứ Scotland đặc sệt vang lên trước mặt cô gái Á Đông cùng với một tiếng kéo ghế chói tai. Hàng lông mày cô khẽ chau lại, gương mặt có chút khó chịu với sự làm phiền đột ngột từ vị khách không mời này.
- Knock knock, cô mèo có ở nhà không đấy?
Gầm gừ vài tiếng bất mãn trong cổ họng, Liên ngẩng mặt, ánh nhìn tỏ rõ vẻ "không tiếp" đối với người đối diện.
- Kirkland, anh muốn gì đây?
Nhếch mép, chàng trai với mái tóc màu lửa ngả người sau, chân thong thả gác thành hình chữ ngũ. Đương nhiên, cái sự ung dung đến ngạo mạn ấy càng làm cho người không mấy dễ chịu bên kia càng thêm khó ở hơn nữa. Đôi đồng tử màu hổ phách đảo một vòng trước khi quay chiếu thẳng vào đôi con ngươi xanh nhạt.
- Bớt màu đi Alistair, anh muốn gì đây?
Miệng vẫn duy trì nụ cười "thân thiện", Alistair từ từ rướn người lại, tay nhịp từng nhịp lên mặt bàn. Liên cáu tiết thật. Hít một hơi để bình tĩnh lại, cô nhướn mày, miệng cũng đáp lại bằng nụ cười "thân thiện".
- Cô mèo Trần Liên à... - Vẫn là cái kiểu chậm rãi đến chướng mắt ấy, người con trai xứ Scotland tiếp tục. - ... Bắt chước tôi thế này cô đã đủ chưa?
Cô sầm mặt. Lại nữa à, chẳng nhẽ ngoài cái trò đó ra anh ta chẳng còn trò gì khác để kiếm chuyện với cô nữa sao? Không đáp lại, cô một nước thu dọn sách vở, bỏ đi thẳng khỏi con người phá bĩnh kia, mặt không một biểu cảm. Nhưng cô chưa kịp bước ra khỏi ghế thì tay đã bị kéo giật ngược lại lẽ dĩ nhiên, người duy nhất làm được trò đó chỉ có thể là tên tóc đỏ Alistair.
- Bị lấy mèo lấy mất lưỡi nên không nói được à? À mà quên... – Cười một cái đầy khi dễ, anh buông tay cô ra, giọng điệu đầy châm chọc. – Cô là mèo mà nhỉ, mèo thì sao có thể bị mèo lấy mất lưỡi được cơ chứ, ha?
Trong suốt cả ba năm sinh viên của cô, và cả hai chục năm tồn tại trên đời này, Liên chưa bao giờ cảm thấy nóng máu đến thế. Trước giờ cô luôn tự tin về khả năng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng nhờ ơn tên (theo cô là) quá rảnh đời và khốn nạn này, Trần Liên cô đã có thể đập tan cái tự tin của mình khi trước. Lườm Alistair một cú cháy xém mặt, cô thấp giọng, gằn từng chữ.
- Rốt cuộc là anh muốn cái gì thì mới tha cho tôi đây?!
- Hửm? Ngưng bắt chước tôi, vậy thôi.
Liên thở hắt ra một hơi, đảo mắt lần nữa.
- Nhưng tôi có bắt chước anh khi nào đâu chứ!?
- Ugh... - Giờ thì đến lượt anh chàng đảo mắt - ... Cả cái trường này biết điều đó mà cô còn chối nữa?
- Hả!?
---
Alistair Kirkland và Trần Liên là hai con người nổi nhất nhì trường đại học với thành tích khủng cũng như là số lượng tin đồn khủng. Alistair là nam sinh vạn người mê, nữ sinh ai cũng muốn một lần bên anh thế nhưng anh chàng lại thuộc dạng bỏ quên tất cả chỉ chăm chăm vào vị trí dẫn đầu trong học tập. Tương tự như vậy, Liên cũng là con mọt ngày đêm cắm đầu vào sách vở, chỉ khác là cô khá thu mình nên dường như chẳng mấy hút nam sinh. Theo lẽ thường, hai con người này sẽ chẳng bao giờ đụng độ nhau nhưng đời thì điều gì mà chẳng xảy ra, nên một tin đồn đã đến và họ đã đụng độ nhau đến độ "mãnh liệt" như trên.
- Liên nghe đồn cảm nắng nam thần trường mình đó.
- Hở? Cô nàng lặng như cái bóng ấy á? Cậu khéo đùa.
- Tin đồn đầy kìa, đùa đâu. Đấy thấy chưa, cô ấy lại bắt chước để thu hút sự chú ý của Kirkland đó.
Nam sinh Kirkland ngẩng đầu nhìn trời đầy bực bội. Ngoắc mắt ra sau nhìn cô nàng bị "gán ghép" với mình, anh chàng đỏ không thể ngăn mình buông một tiếng nguýt dài khó chịu. Xem cô ta kìa, cái quái gì cũng bắt chước anh, từ sách mượn thư viện đến góc ngồi học, cả đến bàn ăn trong căn tin trường cũng có thể bắt chước. Thực ra, anh cũng không phải dạng người nhỏ mọn đến mức tức tối vì ba cái ấy nhưng mà nhìn mà xem, cả điểm học cô ta cũng không tha. Ừ thì trước đó Liên cũng không phải dạng vừa cơ mà cho dù thế thì điểm cô cũng không răm rắp giống anh đến như vậy.
Anh 90, cô 90. Anh đứng nhất, cô đồng hạng. Và cái vòng lặp ấy nó cứ tiếp diễn.
Hai tháng. Hai tháng là đủ cho một người có máu ăn thua (trong thành tích) như Alistair phải nổi điên lên. Thôi nào, giả mà cô đọc cuốn sách khác, nộp bài vào lúc khác, hỏi giáo sư vào thời điểm khác với anh thì anh đã chẳng lấy làm tức tối gì rồi ấy nhưng không, từng cả đều phải khớp với anh đến từng chút. Nực cười hơn nữa, lại có cái tin đồn cô ta cảm nắng anh, mà dĩ nhiên là Alistair cũng chẳng bỏ tâm đến nó mấy, chỉ có chút phiền thôi.
Hoặc chí ít là anh nghĩ vậy.
- Cô thích tôi à?
- Hở?
Liên không thể tin nổi mình sẽ phải cùng lúc tiếp nhận hai thông tin "sét đánh" trong một ngày. Cơ miệng cô giật giật, đầu óc nhất thời trống rỗng vì quá sốc. "Thích" á? Bị làm phiền như thế này mà anh ta có thể hỏi là cô có "thích" hay không á? Đùa? Thở dài, cô đưa tay day day trán.
- Không ngờ học giỏi mà đầu óc có vấn đề, tội thật...
Chép miệng thương cảm vài câu xong cô liền lấy lại vẻ nghiêm túc (cộng không thoải mái) lúc đầu mà nhướn mày nghi hoặc. Phủi phủi tay, con người bị nhìn cho muốn thủng mặt kia bình thản đáp lại.
- Cô cũng chẳng biết cái tin đồn ấy luôn à?
- Hửm?
- Uiss... - Alistair vò tóc, giọng ngàn phần bế tắc. – Rốt cuộc là cô sống thế nào trong trường vậy? Thôi bỏ qua, vào chủ đề chính, nếu cô bảo cô không bắt chước tôi, thì thế quái nào lại làm y hệt tôi?
Giờ thì cô thực sự suy nghĩ về cái đấy. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô dè chừng hỏi lại.
- Phải là mấy cuốn sách hay là chỗ ngồi...?
- Bingo.
Vậy là Liên đã hiểu mọi chuyện. "Chậc" một tiếng, cô nàng kéo ghế rồi, hai chân bắt chéo lại trước vẻ mặt khó hiểu của người còn lại. Không để anh kịp tuôn ra thêm lời xóc xỉa nào, cô đều giọng.
- Michelle với Eliza gài chúng ta.
Hai tháng trước, hội chị em cùng phòng của cô gái Việt Nam bỗng xầm xì điều đấy trông rất bí ẩn, và cả mờ ám. Mọi chuyện sẽ rất ư là bình thường nếu sau đó Liên không bị lôi vào cuộc. Cô được đưa một tờ giấy nho nhỏ cùng vài lời to nhỏ dặn dò. Vốn tính hoài nghi, cùng với "tiền sử" không mấy tốt đẹp của những lần xì xầm này, cô đã tính thoái thoát. Ấy nhưng người đời thường bảo "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", bên đằng ấy đã hoàn toàn bắt thóp được cô.
Bí quyết điểm cao là thứ mà cô được nhận từ họ.
Sau đó thì không cần nói tiếp Alistair cũng hiểu. Cái đống bí quyết ấy thực ra chỉ là đống thói quen và việc anh hay làm mà thôi chứ chẳng có bí với quyết gì sất. Còn tin đồn? Chín phần mười là do hai cô nàng thuộc hội chị em bạn dì kia làm. Tuy nhiên, trong câu chuyện này vẫn còn cái gì đấy chưa logic lắm.
- Làm sao bạn cô biết thói quen của tôi?
- Tôi chịu. – Liên nhún vai, giọng hờ hững. – Anh nổi mà.
- Hờ... chắc thế...
Hướng mắt nhìn xung quanh, anh cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Đang nhìn bâng quơ cảnh vật, chàng trai người Scotland bỗng giật mình, "à" lên một tiếng. Mái đầu vàng cát quen thuộc đằng xa ấy đã giúp Alistair đây tìm ra thủ phạm.
- Hey em trai! Lâu rồi không gặp ha!
"Băng đảng" giật dây sau đó ngay lập tức được đem ra "xử tội". Về phía Michelle và Elizabeta, "động cơ gây án" được đưa ra là "tụi mình chỉ muốn cậu để ý đến chuyện tình cảm hơn thôi" nên có thể chấp nhận tạm xử treo. Phía cậu chàng nhà Kirkland thì không may mắn như vậy, vì động cơ "chọc tức anh trai", "hình phạt" cậu phải chịu "khốc liệt" hơn hẳn. Ấy mà đụng vào đến Alistair thì mọi thứ dĩ nhiên chưa dừng lại ở đó.
- Này cô nàng copy cat.
- Anh thôi ngay cái tên đó đi.
- Rồi rồi cô mèo ạ, dễ xù lông như mèo ấy. – Quay sang ba tội nhân trước mặt, trầm giọng. – Ba người muốn cô mèo đây bắt chước tôi phỏng? Vậy, chiều nhé.
Cả ba nuốt nước bọt, cảm giác rợn người chợt xuất hiện. Điệu cười nguy hiểm với chất giọng ấy, làm ơn đừng là thế...
- Sao nào? Cô mèo có muốn bắt chước nốt lần này chứ?
- Dĩ nhiên rồi.
Alistair và cô nàng "copy cat", ngoại trừ nổi tiếng về thành tích khủng trong học tập, họ còn nổi tiếng về điều khác, sự "ăn ý" đến đáng sợ khi "trừng phạt" kẻ thù.
---
Scotland tui dựa theo fanon nên là... Và tui cũng xin lỗi cho mấy cái pun của mình :v...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com