M - Magic
Pairing: EngViet
Nếu như có được phép thuật, bạn sẽ làm gì?
.
Căn phòng bệnh vẫn độc một sự tĩnh lặng như thường lệ. Với gam màu trắng toát và tiếng nhỏ giọt đều đều của ống truyền dịch, cả không gian nơi căn phòng nhỏ như bị nhấn chìm trong sự vô hồn thiếu sức sống. Tiếng mở cửa vang lên như giải thoát cho sự lạnh lẽo đang nhấn chìm người con gái trên giường bệnh, vô thức đem đến cho đôi mặt ảm đạm một tia nhìn khấp khởi.
- Chào buổi sáng, bác sĩ.
Chàng bác sĩ khẽ nhướn đôi mày rậm, chân từ tốn bước đến rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
- Arthur là được rồi, không cần câu nệ thế đâu thưa quý cô.
- Hửm, nhưng đây là bệnh viện nhỉ? Gọi Arthur không liệu có ổn không?
Cô giọng nửa đùa nửa thật hỏi lại anh, mắt nhìn không chớp vào vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt. Arthur im lặng đáp lại ánh nhìn của người đối diện nhưng chẳng được bao lâu thì anh đảo mắt đổi chủ đề.
- Vậy, giờ mình sẽ bắt đầu làm vài kiểm tra tổng quát nhé?
.
Liên một mình trong căn phòng bệnh. Ba bệnh nhân còn lại đều đã rời đi, hoặc là xuất viện, hoặc là an nghỉ, duy chỉ còn lại cô cứ ở mãi ở gian phòng này, à không, bệnh viện này mới đúng. Khóe môi cười nhạt, cô quay đầu ra nơi ngưỡng cửa, tay mân mê thành giường mà nghĩ về nơi xa xăm. Chuyển phòng vài ba lần, từ phòng hạng sang đến hạng bình dân, từ phòng hồi sức sang phòng tịnh dưỡng, nhưng tuyệt nhiên không lần nào là từ bệnh viện về lại căn phòng ngủ ở ngôi nhà thân thuộc. Cô mắc bệnh, từ từ, chậm rãi, ăn mòn, suy kiệt. Những ý nghĩ bay về thế giới ngoài kia, về đường xá và khu phố cô cùng ở với gia đình ồn ào của mình. Cũng đã gần một năm cô nằm viện, 365 ngày, Liên tự hỏi mọi thứ đã thay đổi ra sao.
Anh ấy lại tới.
Nằm ở một nơi, với tầm nhìn bị thu gọn ở mấy căn phòng bệnh cùng những lời buông chuyện của cô em gái, cô đã từng nghĩ cuộc sống mình sẽ cứ như vậy chẳng hề thay đổi. Nhập viện vì một căn bệnh phổ biến nhưng không có thuốc chữa phát tán, nằm bẹp mãi trên chiếc giường màu trắng và hàng ngày chờ những đợt thăm khám điều trị, Liên những tưởng sẽ chỉ có nhiêu đó lẩn quẩn trong cuộc đời cô khi ngã xuống vì cơn bệnh này. Ấy nhưng như một phép màu, vị bác sĩ trẻ tuổi có mái tóc màu cát rối xù đó xuất hiện, bầu bạn với cô và điểm thêm một chút vui vẻ vào vòng tròn tẻ nhạt của cô. Bên cạnh gia đình, bạn bè thân cùng vài người đồng cảnh ngộ trong phòng bệnh, anh là người luôn sát cánh bên cô nhất, đặc biệt là những khi căn phòng bệnh bốn giường trở nên trống vắng như hiện tại.
- Em ăn tối chưa?
Arthur ngồi xuống vị trí thường ngày, theo thói quen cất tiếng hỏi. Cô bây giờ chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không thể ngồi dậy, càng không thể đi lại. Anh cầm lấy tô cháo còn chút hơi ấm, nâng đầu giường lên rồi đưa một thìa về phía cô.
- Con bé em em chắc về rồi nhỉ?
Cô gật đầu, miệng hé mở nếm một chút cháo. Một tô cháo ăn từ từ cho đến gần cả buổi tối, con nhóc em cô đem vào khi nó vẫn còn nóng và giờ thì hơi ấm chỉ còn lác đác một chút. Vị giác của cô cũng chẳng còn, cố được hai muỗng cháo, Liên lắc đầu ngừng lại.
- Xem em ốm chưa kìa, thật đấy, không cần ăn kiêng nữa đâu nàng ạ.
Cười khan đáp lại, cô uống chút nước rồi nhẹ giọng.
- Thế anh đã ăn tối chưa Arthur? Đừng bảo là anh cũng định ăn kiêng giống em đấy?
Arthur trưng ra nụ cười nửa miệng trêu chọc, tay múc một thìa đầy cháo rồi nuốt thẳng xuống họng.
- Đùa, anh đây đủ đẹp rồi, cần quái gì ăn kiêng.
- Chứ sao ăn cháo làm gì thế quý ngài?
- Rủ lòng thương ăn hộ em thôi, bỏ lại phí.
Anh biết cô tiếc tiền lắm. Tiền viện phí, mỗi lần nghe tới là hàng lông mày cô nàng lúc nào cũng chau lại, rồi cả tiền phòng, tiền cơm nước hàng ngày. Liên bảo cứ đem cháo để tiết kiệm tiền bạc, cô cũng bảo chuyển dần xuống phòng thường để bớt tiền dịch vụ, cứ thế, cô làm mọi cách để giảm bớt chi tiêu cho gia đình. Cô là một kẻ tham công tiếc việc, tuy anh luôn bảo hạn chế làm việc nhưng cứ khi rảnh là cô lại nhờ đồng nghiệp chia bớt nên hẳn nhiên, Arthur cũng chả mấy bất ngờ khi nghe đến bản tính "keo tiền" của cô. Thế nhưng, anh chẳng phàn nàn gì cả.
- Xong rồi, giờ thì em ngủ đi, không bệnh thêm lại tốn thêm tiền đấy.
Hoặc là do anh cũng là một kẻ tằn tiện như cô, hoặc là do anh ngang ngang tuổi cô, hoặc là do anh có rất nhiều thứ khác giống cô nên bằng một cách nhiệm màu nào đó, anh yêu cô. Yêu một người đang nằm ở ranh giới sống chết mỏng manh, Arthur tự biết nó điên rồ cỡ nào nhưng dẫu biết thế anh cũng không thể dừng lại.
Anh chắc chắn, với danh dự của một quý ông người Anh, sẽ tìm cách chữa trị cho cô.
.
Anh tin vào phép thuật, Liên cũng nuôi một chút hi vọng về phép thuật.
- Nếu có phép thuật, em sẽ làm phép gì đầu tiên?
Cô bật cười, một điều cười pha lẫn giữa thích thú và ngạc nhiên hiếm hoi vang vọng bên tai Arthur. Ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc, cô trầm giọng trả lời.
- Giảm bớt tiền viện phí chăng?
- Bỏ qua, sống mơ tưởng chút nào Liên.
- ... - Cô lại suy nghĩ, cố tìm một cái ước mơ mơ mộng nào đó theo lời người còn lại yêu cầu. Thực tế đập cô một năm quá đã quá phũ phàng rồi, mơ mộng sao... - Có lại mái tóc bình thường như hồi trước.
Liên với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, Arthur chưa từng gặp. Anh trở thành bác sĩ phụ trách cho cô vào khoảng thời gian việc điều trị đã diễn ra nửa năm, diễn biến bệnh nhanh và dĩ nhiên là tiêu cực. Lúc ấy, cô với anh, gầy gộc, có chút ảm đạm và ở nơi vốn là mái tóc đen dài là một chiếc mũ len dày cộm.
- Em quý mái tóc lắm à?
- Vâng vâng, bởi tóc em vô nề vô nếp lắm chứ chẳng xù ổ quạ như ai kia.
- ... Tóc tôi đây đẹp đấy nhá! Cơ mà... sao em không ước mình khỏi bệnh?
Câu hỏi vừa thốt ra đã rơi thẳng vào hố sâu tĩnh lặng. Tại sao lại không ước mình khỏi bệnh? Vì cô tin chắc mình sẽ khỏi? Vì cô chấp nhận việc mình sống cùng với căn bệnh hay là vì... cô sớm đã biết trước mình chẳng thể khỏi nên chẳng nên nhọc lòng ước nữa? Muôn vàn chữ "vì" hiện lên nhưng không một chữ "vì" nào được thốt ra cả. Liên im lặng, Arthur cũng im lặng. Sao đã lấp ló ngoài trời, ánh trăng bạc lặng lẽ rọi xuống nơi giường bệnh.
- Thôi em ngủ, mai lại có đợt điều trị.
Cố vẽ lên nụ cười nhẹ, cô nhắm mắt lại như thể khoảng lặng ban nãy chưa từng tồn tại. Người con trai tóc vàng thừ người ra một chút, sau cũng vội đứng dậy, chỉnh chăn chỉnh gối lại rồi nhanh chóng hướng ra phía cửa.
- Arthur này. – Giọng nói đột ngột khiến đôi chân anh dừng lại. Liên vẫn nhắm nghiền đôi mắt, miệng khẽ mấp máy. – Bệnh của em chắc cầm cự được vài ba tháng nữa là cùng, nghe nói là thuộc hàng cũng đang bế tắc lắm đúng không Arthur? Em không hi vọng đâu nhưng nếu được, em cũng mong là phép màu có thể giúp em khỏi bệnh.
Arthur mở cửa, tóc mái phủ lên đôi mắt. Cô đã điều chỉnh hơi thở lại để chìm vào giấc ngủ. Vài tháng nữa, cho dù là điều trị, mạng của cô vẫn thực sự chẳng thể giữ. Phép màu ấy, liệu anh có làm được hay không?
.
Giữa vùng đất rộng bao la, được khắc ghi lên lớp đá đen tuyền, từng con chữ của cái tên như đâm vào tim của người đối diện.
Mạng phải trả bằng mạng.
Phép thuật thật sự tồn tại nhưng phép thuật không diệu kỳ như cái cách mọi người thường hay vẽ lên về nó. Arthur đã sử dụng phép thuật để cứu sống cô, theo như lời của người thân anh ấy kể, và để trả lại cho mạng sống đang hấp hối những hơi thở cuối cùng của cô, sinh mạng của anh đã bị cướp đi.
- Nếu như có được phép thuật thì em chỉ ước rằng nó hãy đừng tồn tại...
Vì phép thuật, đã cướp mất anh khỏi thế giới này, Arthur.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com