AmeViet
Ùm.
Giữa không gian yên ắng của hồ bơi, tiếng tóe nước vang lên như rung động cả một vùng trời. Những giọt nước bắn lên không trung, lóe sáng dưới ánh Mặt Trời hiếm hoi đang len mình qua các kẽ lá xung quanh bờ hồ. Bầu trời lúc 6 giờ sáng vốn đã chẳng sáng mấy và nơi đây, nhờ những tán cây che phủ, mọi thứ lại càng tối thêm. Tuy nhiên, điều đó lại chẳng hề làm lung lay chàng trai với mái tóc màu nắng, chủ nhân của cái tiếng "ùm" náo động lúc nãy, trong cái công việc hằng ngày của mình tại hồ bơi này.
- Jones?
Giọng nữ vừa cất lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đang bơi sải dọc theo thành hồ. Bám vào thanh ngang gần đấy, cậu trai ngẩng mặt lên, đôi kính bơi được kéo lên để lộ đôi mắt xanh màu trời lấp lánh tia vui mừng nhìn người con gái vừa cất tiếng gọi. Với bộ dạng niềm nở, cậu đẩy nhẹ người, lướt lại gần chỗ cô đang đứng rồi cười híp mắt.
- Chào buổi sáng, Liên~ Mà Jones gì cơ chứ, đã bảo là cứ gọi là Al đi mà...
Liên hơi mỉm cười trước gương mặt đang cố tỏ vẻ hờn dỗi của người đối diện, tay cô véo nhẹ vào cái mũi đang hếch hếch lên của ai đó làm cậu chàng la oai oái. Ngồi xổm xuống cho ngang tầm cậu, cô vuốt nhẹ mái tóc, con ngươi hổ phách đảo một vòng xung quanh.
- Anh vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ, Alfred.
Mái đầu vàng gật gật thay cho câu trả lời. Sau màn chào hỏi thường lệ, Alfred chỉnh lại nón bơi trên đầu và dây kính khuyến mãi thêm một nụ cười đúng thương hiệu Alfred rồi rất nhanh lặn hẳn xuống nước. Còn lại một mình trên bờ, cô nàng tên Liên thoáng mỉm cười rồi đứng dậy, tiếp tục chú tâm vào công việc còn đang dang dở.
----
Alfred F. Jones là một cậu trai cỡ chừng hai mươi tuổi và rất yêu bơi lội. Hằng ngày, cậu chàng người Mỹ đều có mặt ở hồ bơi khi trời vẫn chưa sáng hẳn, cái lúc mà nước hồ lạnh muốn cắt da cắt thịt để mà luyện bơi vài vòng. Còn về phần Liên, cô là nhân viên cứu hộ bán thời gian ở đây, và trùng hợp thay, ca của cô lại luôn trùng với những giờ có cậu. Cô gái người châu Á ban đầu cũng khá lo ngại cho việc một con người lại cứ đâm đầu xuống bơi trong cái làn nước lạnh tê tái lúc sáng sớm nhưng dần cô cũng quen với thói quen quái dị của cậu. Đối với hai người bọn họ, việc gặp nhau hàng ngày vào sáng sớm ở bể bơi chẳng có gì lạ mà ngược lại, điều đó dường như dần trở thành một điều quen thuộc, như một dấu mốc báo hiệu một ngày bắt đầu của họ.
Liên buộc cao mái tóc đen, khoác chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ bơi dành riêng cho cứu hộ viên rồi cầm theo đồ nghe đi ra nơi làm việc. Leo lên cái ghế cao màu trắng đặt một góc trên bờ, cô đội cái nón lưỡi trai lên đầu, tầm mắt phóng ra bao quát cả một khu bể bơi.
Hiện tại, dưới làn nước trong xanh chỉ vẫn có duy nhất một bóng người đang bơi qua bơi lại. Dựa lưng vào thành ghế, cô dõi mắt theo cái dáng người cao ráo đang lao vun vút qua những đợt sóng nước, mạnh mẽ, dứt khoát. Vẫn dõi theo từng cử động của cậu, Liên bất chợt nghĩ đến lý do mình thân với con người này. Cô thật chẳng biết vì sao nữa. Tất cả đến rất nhanh, một cuộc nói chuyện chóng vánh, gọn lẹ nhưng lại rất vui vẻ. Cậu trai ấy như thể mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, một con người với nụ cười tỏa nắng và năng lượng sống tràn trề có thể khiến cho người khác vô tình cũng cảm thấy nhiệt huyết. Cô tựa đầu vào cánh tay đang gác trên thành ghế, đuôi mắt vô thức cong lên theo nụ cười trên gương mặt khi cô nhớ lại về lần đầu tiên gặp gỡ.
Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, điều duy nhất khác biệt là khuôn mặt khó hiểu của cô gái người châu Á đang nhìn đăm đăm vào mặt hồ phẳng lặng. Phản chiếu dưới mặt nước là dáng vẻ bồn chồn và có chút lo lắng của người con gái cứu hộ. Đôi mắt hổ phách đảo quanh bể bơi, đáy mắt ánh lên vài tia lo ngại.
- Sao giờ này anh ấy chưa đến nhỉ...
- Ai cơ?
Giật nảy mình trước cái giọng nam vừa phát ra đằng sau mình, Liên quay phắt người lại. Đối diện cô là một chàng trai cao ráo với đôi mắt sáng đang mỉm cười tươi rói. Đồng tử hổ phách hơi mở to bất ngờ khi nhìn thấy cậu nhưng rất nhanh, cô lại quay về với dáng vẻ bình ổn thường có trước khi lùi lại một bước để duy trì về khoảng cách lịch sự tối thiểu. Cô nàng tóc đen hướng tầm nhìn ra mặt hồ, đáp lại, trong tông giọng có chút gì đó nhẹ nhõm.
- Tôi tưởng hôm nay anh không đến.
Vẻ mặt của cậu trai liền đầy một vẻ ngạc nhiên sau khi Liên nói ra câu đấy. Mãi một lát sau, khi đã hiểu ra ý của câu nói, khóe môi cậu mới cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy làm cô gái cạnh cậu bỗng thấy chột dạ, lại vô thức lùi thêm bước nữa. Ừ thì ai mà chẳng chột dạ chứ khi tên đang mặt ngố bên cạnh bỗng dưng cười một nụ cười như nắng ban mai, soi sáng cả vầng trời hào quang chói lóa, dù cho là nhìn cách nào thì cũng chỉ thấy đầy quan ngại.
Alfred thì chẳng thèm đoái hoài gì đến cái bầu không khí kì dị mà cậu (vô tình) tạo ra, miệng lại tiếp tục cười hề hề còn trong lòng thì như trẩy hội. Alfred cậu vốn đã phải lòng cô nàng người Việt đây ngay từ buổi đầu gặp mặt, khi cô vừa ở trong nhà bước ra bể để chuẩn bị bắt đầu làm việc. Từng bước chân uyển chuyển của cô trên thành hồ, đôi mắt hổ phách nghiêm nghị cùng dáng người thon gọn ẩn sau lớp áo khoác, tất cả đều khiến cho cậu chàng tóc vàng nhìn ngây ngốc đến mức suýt nữa là chìm xuống nước. Bởi vì thế, biết được rằng người trong mộng cũng quan tâm đến mình như thế này, Alfred lại một lần nữa bất chấp hình tượng mà trưng ra bộ mặt như thằng ngố.
Tuy nhiên, ngố thì cũng phải ngố vừa phải, không thì lại khiến cho người khác ái ngại.
Mà điển hình, cô nàng người Á cũng đang hết sức ái ngại nhìn cậu.
Quơ quơ tay vài cái trước mặt tên ngốc đẹp mã đang ngẩn ra, Liên nhỏ giọng gọi.
- Này, anh gì ơi. Này!
Sực tỉnh, con người đang làm thằng hề này giờ vội đưa tay gãi đầu, cười chữa ngượng. Nhận thấy cậu vẫn ổn, cô trong lòng thầm tạ ơn trời, bàn tay đưa ra cũng rụt lại. Sau màn gọi hồn về đất đó thì hai người bỗng rơi vào trạng thái im lặng kì dị, ai cũng ngập ngừng ngượng ngùng.
- Cô tên gì nhỉ?
Alfred mở lời. Đấy chỉ là một câu hỏi bâng quơ, bản thân cậu người Mỹ chẳng hề trông mong rằng cô sẽ trả lời lại. Nói sao nhỉ, cô là một người kín tiếng, theo quan sát của cậu vì cũng có vài chàng trai ở hồ lên tiếng hỏi tên nhưng cô đều từ chối cả. Phần thứ hai, cậu vốn đã biết tên cô từ trước qua vài lần nghe quản lý gọi nên cũng chẳng bắt buộc cô phải trả lời lại. Tuy thế cậu vẫn hỏi, cốt chỉ để có cái cớ để bắt chuyện với người trong mộng của mình.
Nhưng Liên chẳng hay biết gì cả, cô vẫn khai tên ra với cậu làm Alfred được một phen bất ngờ, dĩ nhiên là cộng thêm cảm giác phơi phới trong lòng. Cô ấy, người chẳng bao giờ chịu nói tên cho mấy tên đàn ông khác, chịu khai tên với cậu là có phải cũng có ý không? Đèn xanh đúng chứ? Nếu thế thật thì thật vinh dự quá, cậu là người đầu tiên được đóa hồng này mở lòng đấy!
Với một đống hân hoan vui mừng như thế, chàng trai tóc màu nắng với cái cọng tóc vểnh lên kì quặc lại đứng sung sướng trong mớ tưởng tượng của mình cho đến khi bị cô lần nữa thức tỉnh thì cậu mới dứt khỏi thế giới mây hồng hường hòe.
- Còn anh?
- Alfred, Alfred F. Jones!
Như một phản xạ có điều kiện, Alfred tuôn một lèo cả tên cả họ. Liên hơi giật mình trước âm lượng đột ngột tăng vọt và vẻ mặt đầy hứng khởi của cậu, cơ thể theo phản xạ chợt lùi lại. Cái người này, chỉ trong vài phút nói chuyện mà đã có thể khiến cô lùi lại đến ba bước tự vệ, thật đáng phục.
Cơ mà, chân thật mà nói, cô lại thấy có chút thiện cảm với cậu. Sau khi làm quen qua lại, cậu chàng đã rất vui vẻ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cô, thậm chí còn nhiệt tình phụ giúp cô một tay cho công việc. Liên không biết lúc ấy biểu cảm của mình như thế nào, hoặc những cuộc nói chuyện ấy là về thứ gì, cô chỉ biết, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy rạo rực trong lòng đến thế.
Thật gọn lẹ, cứ như hai cực của nam châm, cô đã bị cậu hút vào rồi dính thật chặt cho đến tận ngày hôm nay.
.
Ùm.
Lại một tiếng tóe nước nữa vang lên. Liên tự hỏi vì cớ gì mà hôm nay cậu người Mỹ lại khoái nhảy cầu như thế này, thường ngày cậu chỉ bơi vài vòng mà thôi chứ chẳng chơi đại bác nước như thế. Đang mải suy nghĩ, cô nàng tóc đen không để ý rằng người kia đã lặn đến chỗ mình tự khi nào.
- Oái!
Đưa tay lên che làn nước bắn vào, cô để bật ra một tiếng la nhỏ. Còn chưa kịp định hình chuyện gì thì cái tiếng cười ngắt quãng do nín cười của chàng trai phía dưới đã giúp Liên nhận ra tất cả. Hất những sợi tóc giờ đã bết nước sang một bên, cô hướng thẳng về phía cậu chàng, khóe môi cong lên trước khi tuýt một hồi còi lớn.
- Ê-ê! Đ-đừng, đau tai quá!
Dứt chiếc còi ra khỏi miệng, cô nàng nở nụ cười đắc thắng. Cô chồm người về phía trước, hai tay chống lên hông rồi nhướn mày mà nhả ra từng chữ.
- Nội quy thứ nhất, không té nước ở hồ.
Alfred nghe thấy chất giọng nửa đùa nửa thật của cô thì cười ma mãnh rồi "phóc" một cái nhảy lên hồ. Liên, người đã thấy cái cảnh trai đẹp độc mỗi quần bơi đã hơn nghìn lần nhưng cũng không tránh khỏi đỏ mặt, mắt vội đảo sang nơi khác. Chứng kiến cảnh cô nàng đỏ mặt, cậu bật cười thích thú, chân bước đi thẳng, mắt đánh nhanh về phía nàng nào còn đang bận nhìn bụi rậm rồi cất giọng.
- Chào nhé, mai gặp-ouch!
Lao ngay xuống khỏi ghế với tốc độ thần tốc, cô vội chạy đến chỗ cái người một phút trước còn đang đi đứng mạnh khỏe giờ đang khuỵu dưới sàn. Khuôn mặt thoáng nét hoảng sợ, có chút vội vã, cô sốt sắng hỏi ngay khi vừa đặt chân đến cạnh cậu.
- Alfred, anh sa-Oái! A-Alfred! B-bỏ tôi xuống!
Và sau đấy, giữa hàng loạt tia nước trắng xóa bắn lên bầu trời, ta thấy một tên con trai tóc vàng đang cười đầy thỏa mãn và một đôi con ngươi hổ phách đang tràn ngập hoảng loạn.
- Alfred-khụ!
Liên ngẩng mặt lên, ho sặc sụa. Vuốt mạnh mặt cho rơi hết những giọt nước còn bám lại, cô quay sang trừng mắt nhìn cậu, hai má đỏ bừng vì thiếu không khí nhưng trái ngược với vẻ mặt đang giận dữ của cô, Alfred – kẻ tội đồ chỉ trưng ra một điệu cười ngây thơ vô tội khiến người còn lại chỉ muốn nhấn chìm cậu ngay tắp lự.
- Anh làm cái trò gì vậy hả A-l-f-r-e-d!?
Thay vì trả lời, cậu chỉ cười hề hề rồi lượn tới, một phát giật phắt cái áo khoác đang trễ xuống hơn nửa vai cô vì ngấm nước, tiện tay quăng thẳng lên bờ. Cô gái tội nghiệp nào đấy chẳng kịp phản ứng, chỉ biết há hốc mồm kêu lên một tiếng khi cái áo thân thương của mình đáp cái "phịch" trên thành hồ. Gửi cho cô gái vẫn còn đang ngơ ra một cái nháy mắt, tên người Mỹ lên tiếng trong cái giọng rất ư là đắc thắng.
- Nội quy thứ hai, không được mặc gì khác ngoài đồ bơi xuống hồ.
Mặt Liên lập tức tối sầm lại.
Được, được lắm, dám giả vờ chuột rút rồi lôi cô xuống đây thế này, ngon lắm. Đôi mắt đanh lại nguy hiểm, cô cười một nụ cười đáng sợ, gằn giọng và điệu bộ ấy, trong phút chốc đã khiến cho tên vừa chơi ngu bên cạnh khẽ run lên vì sợ.
- H-Hey, g-giận hả...
Chuyện tiếp đó? Đơn giản mà dễ hiểu, một buổi sáng tĩnh lặng đã trở thành chuyện của dĩ vãng. Chiều cũng đã đến, và như cái kết của hàng vạn người đã biết nếu gây rùm beng ở nơi làm việc, bị quản lý phạt. Liên bị phạt ở lại dọn hồ vì tội sao nhãng việc làm và đương nhiên, Alfred thần thánh hẳn là sẽ chạy trốn được.
- Tại sao tôi cũng phải làm cơ chứ! Tôi là khách mà!!!
- Trật tự giùm, khách hàng! – Quăng cho cậu cây lau sàn, tay cô không ngừng nghỉ đưa cây lau dọn qua lại, mắt còn sẵn tiện lườm qua cậu một cái sắc lẻm. – Không phải vì anh thì tôi đã chẳng bị phạt như này.
- Sao lại thế được hở!?
- Ai mượn anh lôi tôi xuống nước làm gì.
Nhắc đến đó thì cậu chàng im bặt. Alfred quẹt quẹt cây lau sàn, mắt lơ đãng nhìn những vệt nước. Tại sao cậu lại lôi cô xuống nước ấy à? Đấy là tại vì..
- Tôi chỉ muốn ôn lại một chút kỉ niệm.
- Hả?
Và rồi cô chợt nhớ lại. Ngày đó cô cũng bị cậu lôi xuống hồ như vậy.
Kỉ niệm vụt qua khiến tâm trạng bực bội của cô bỗng chốc tan biến. Nở một nụ cười nhỏ, cô chẳng càm ràm trách móc cậu nữa. Chú tâm vào làm việc, cô quên đi việc đây là hình phạt, thả mình và bình thản, người con gái tóc đen tận hưởng nó như một phần của kỉ niệm.
.
- Ê mà này, năm nay mình kỉ niệm ngày thân nhau hả?
- Ừ
- Vậy còn năm sau?
- ... Kỉ niệm ngày tôi đá cậu lại xuống hồ nhé?
- ... Nope, kỉ niệm ngày tôi tỏ tình với cậu đi, ha?
---
P/s: Chào mọi người, mình lại trồi lên và... quăng ra book 2 đây ạ. Tại sao mình vẫn quăng ra book nữa ấy à... có 2 lý do chính yếu như sau là một, mình còn req (vâng, nó quan trọng nhất) và hai, mình còn tồn đọng rất nhiều bản thảo nên yep, mình tạo book 2 để thoải mái tung bay với những ý tưởng mình viết khi bí plot trả req bên event. Vậy thôi, mong là mọi người hài lòng với fic nhé, cảm ơn và tạm biệt mọi người ạ.
(Ờm... có ai req mình AmeViet không? Nếu có thì đây là fic mình trả req cho bạn ấy nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com