Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : Đấu trường của thần / giấc ngủ isekai

Nguyễn Trần Nhật Hạ Tuyết _Em là một đứa trẻ bình thường.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo với truyền thống bảo vệ tổ quốc, tổ tiên là trung thần nước nhà ,ông bà đều là người tham gia cách mạng .Cha mẹ là quan chức cấp cao nhà nước nghiêm minh.

Nhưng không vì vậy mà họ đè ép em phải sống theo khuôn mẫu, phải đi theo bước chân của họ.

Họ để em tự do phát triển và làm điều mình muốn làm . Quan tâm em vừa đủ mà không để em bị gò bó khó chịu bởi vậy họ đã đào tạo ra thêm một nhân tài cho đất nước.

Em không làm trong ngành chính trị như mẹ ,cũng chẳng là ngành quân đội như bố ,em lựa chọn đơn giản đó là trở thành một nhà văn sáng tác. 

Người đưa sâu vẻ đẹp của mảnh đất thân yêu này .

Em không lựa chọn những ngôn từ quá mức hoa mỹ ,hay là sự tâng bốc khiến ai cũng khó chịu.

Là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình yêu nước bằng con tim , em lựa cho giọng kể của mình những câu văn thơ mộng và giản dị .Những giai điệu mộc mạc khắc tên từ từ dấu ấn đất nước trong từng câu chuyện.

Từ những vị thần trong thần thoại sử nhà , hay những nguồn cội của con người Việt Nam .

Mỗi một nhân vật đều là dấu ấn riêng ,có máu và thịt và họ đều đang tồn tại trong thế giới đó là cảm nhận của những độc giả đã theo dõi câu chuyện của em.

.

.

.

Nhìn cuốn sách trong tay , Tuyết cười nhẹ với nó _ một trong những thành công đầu tiên của em.

Một cuốn sách nói về lịch sử anh dũng của ông cha , là những câu chuyện có thật từ chính ông bà em và chúng được viết để lưu giữ sự trân trọng và chi ân những người chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ nước nhà .

Lúc mới ra mắt , cuốn sách này không được đón nhận vì bìa nó không bắt mắt ,tác giả như em quá vô danh ...Nhưng dần đã có người chạm vào nó , vào những trang sách viết lên từ câu chuyện của người lính đang dần bị phai mờ trong mắt con cháu sau này ... Những người đó thậm chí còn để lại bình luận ở trang wed công bố sách của em chỉ một kí tự đó là " tuyệt"...

Họ đã khóc khi mới chỉ đọc đến trang hai của quyển sách ,khi họ chạm chán những nỗi đau mà đồng bào đã thực sự chịu đựng thông qua những dòng chữ tuy giản dị lại chân thật ấy ...

Từ đó sách của em được nhiều người biết đến hơn , họ đón nhận sách của em như cách họ đang trân trọng những dòng hồi ức của thế hệ trước vậy .Trân trọng ,quý mến và gìn giữ...

Cẩn thận cất nó vào tủ sách của mình , Tuyết nhìn số tác phẩm hơn 200 cuốn sách khác nhau một nụ cười thỏa mãn luôn hiện hữu khi nhìn chúng.

Đó là những đứa con tinh thần , những thành công và nó còn là những câu chuyện mà em đã không ngừng trau dồi thêm văn hóa và kiến thức lẫn câu chuyện của các thế hệ cha ông đã đi trước.

.

.

.


Trăng đêm nay rất sáng ,tròn trịa vì hôm nay là ngày rằm . Từ lúc sáng đã thấy bà nội mang về những bông cúc trắng và trùm nhãn đẹp để thắp hương ngày rằm.

Cơn buồn ngủ bỗng ấp đến quanh em , cảm giác ríu mắt lại ,mệt lả người thôi thúc em nằm trên chiếc giường mềm mại kia ,chìm vào giấc ngủ sâu và em cũng làm như vậy...

Giấc ngủ này rất sâu , sâu đến nỗi em cảm tưởng rằng thân thể mình đang được chìm vào một vùng trời bay bổng tự do...

Tuy nhiên thật kỳ lạ , tại sao chiếc giường mềm mại thơm mùi nắng của chăn đệm mẹ em phơi hôm nay thật kỳ lạ , dù vẫn mềm nhưng theo kiểu nằm trên những thảm cỏ non xanh. Gió phớt qua gương mặt cùng ánh sáng rực rỡ của mặt trời...

Tuyết lờ mờ mở đôi mắt mập mờ hơi nước , hơi ríu mắt lại vì ánh sáng đột ngột ,xong em bật dậy trên thảm cỏ...

Nơi đây xung quanh là một thảm cỏ xanh mơn mởn rất lớn , một dòng suối quẩn quanh chạy dọc bờ phía nam cánh đồng , dòng nước trong vắt tựa như suối tiên truyện cổ tích vậy.

Nơi xa núi non cũng phảng phất cùng tầng mây hòa hợp nhất thể, loáng thoáng mông lung, phủ thêm một tầng thần bí sắc thái. 

 Tuyết hoang mang ngó ngang dọc thắc mắc rằng tại sao mình ở đây..?

Làm cách nào mà người được coi là to xác như em bị đưa đến đây mà đến cả bản thân em còn không biết???

Chậm chạp đứng dậy , trên người em vẫn là chiếc áo thun và quần đùi mặc đi ngủ hôm qua cùng đôi vớ trắng bao bọc đôi chân trần ...

Đi được vài bước thì cảnh vật xung quanh em thay đổi , từ cánh đồng cỏ chuyển đến một hành lang kỳ lạ vô cùng ,nhìn không khác gì sảnh chờ của sân thi đấu...

Quần áo của em cũng bỗng chốc thay đổi đột ngột khiến em giật mình , từ bộ đồ thoải mái trở thành một bộ đồ khá trang trọng như là bộ đồ đại diện của một cuộc thi đấu nào đó vậy...

-"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Tuyết suy nghĩ_

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!_

Một tiếng hét vang dội , làm rung chuyển cả dãy hành lang mà Tuyết đang đứng khiến em phải bịt tai lại vì độ khủng bố của nó.Men theo tiếng hét , Tuyết đi đến một khu trung tâm ,đằng trước còn đứng 3 người 2 nam 1 nữ ánh mắt thất thần ,tuyệt vọng và đau đớn nhìn về phía khán đài...

Một khán đài lớn ,nhìn không khác gì đấu trường thời xưa đầy rẫy sát khí và u uất khiến Tuyết giật mình mà đứng sững lại không phải vì cảnh tưởng này...

Mà đó là sự việc đang diễn ra trên sân đấu trường đó, một người khổng lồ to lớn mình người thân rắn , hắn ta có khuôn mặt yêu dị cuốn hút và đôi đồng tử ánh vàng kim tràn đầy khinh miệt và cười cợt với một người nhỏ hơn. Người kia nhỏ hơn người rắn rất nhiều , cả người cũng có dấu hiệu lông lá kỳ lạ của loài chó ta Việt Nam , đôi đồng tử màu nâu nhuốm màu đau thương và tuyệt vọng , bàn tay hoá thành móng vuốt bảo vệ một người con gái nhỏ bé ,hình như là người Việt ...Cô ấy đau đớn nhìn người khổng lồ lông chó kia chật vật mà bảo vệ cô trước những đồn quật đuôi rắn nứt cả mặt đất của gã người rắn ...Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng , lắc đầu lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe thấy...

-" Chuyện gì đây!!! Tại sao lại có người khổng lồ lại còn như một con rắn đang hành hạ người kia , mà mấy người ở đây lại đứng nhìn thế kia !!!"_ Tuyết cảm giác tam quan và giả thuyết của mình đang bị vỡ vụn khi chứng kiến  cảnh này...

Em nhìn quanh ,khán đài trên cùng có hai ngọn tháp , một người trung niên tóc bạc nửa đầu với ánh nhìn xót xa ,những người bộ đội đang ngoảnh mặt đi siết chặt nắm đấm ,chung quanh khán đài là sự im lặng đến đáng sợ chỉ có bên kia là tiếng cười đùa giễu cợt của những con người ...Và lời họ nói là tiếng nước ngoài...

$ Hiện Việt Nam đã thua đến 29 trận trên tổng 30 trận đấu của võ đài Thần Minh , hình phạt của trận đấu đó là sẽ mất đi thêm 5 % GDP và một nữa dân số tuổi thọ giảm còn 50...Nhắc Nhỡ với quốc gia này , hãy cố gắng thắng trận tiếp nếu không đất nước các bạn sẽ hoàn toàn biến mất $

Một giọng nói máy móc vang vọng khắp cả đấu trường , một bảng thông báo to lớn xuất hiện giữa đấu trường , kèm theo với đó là một chàng trai mặc trên người áo choàng trắng xóa , gương mặt đẹp đẽ không giống người thường .Đôi mắt hắn vô cảm ,lạnh nhạt không cảm xúc khi cô gái và người khổng lồ kia dần tan biến trong không khí ...

-" Rốt cuộc mình đã bị đưa tới đâu vậy !...."_ Tuyết nhìn những con người trên khán đài phía mình .

Cụ thể hơn đó là những người dân Việt Nam của thế giới này dường như ngay lập tức trở lên mất sức sông hẳn ,những nếp nhăn bắt đầu hiện rõ trên khuôn mắt đã bị xót xa che phủ...

Sau đó ,bỗng khung cảnh chung quanh cũng thay đổi bất chợt , trở lại cánh đồng bằng cỏ ban đầu bộ quần áo trên người vẫn giữ nguyên ...Nhưng ở trước mặt Tuyết lại có một cô gái rất xinh đẹp và cô ấy đem lại cho Tuyết cảm giác muốn thân cận..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com