Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Phía Tây tĩnh lặng (1)

Cộng Hoà Guyana là nhà nước Cộng Hoà thân Hoàng Gia Anh tại Nam đại lục Grand Line ( Nam Mỹ ). Với diện tích không quá lớn, nhưng sức ảnh hưởng khu vực của Guyana mạnh mẽ hơn bất kì khu vực chiến lược nào tại vùng biển Caribbean ( biển Ca ri bê ở thế giới thực ) và Atlantis.

Vùng đất này đã được Buckingham nhắm tới từ 100 năm trước và nơi đây đã trở thành một căn cứ quân sự khổng lồ cho Hải Quân Hoàng Gia Anh và Không Quân Hoàng Gia (RAF).

Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam nhận định đây sẽ là mục tiêu chiến lược trong chiến dịch lần này, chiếm được Guyana sẽ kiểm soát được toàn bộ khu vực biển Nam Caribbean và cả kênh đào Panama, một vị trí giao thương quan trọng của tất cả các quốc gia trong khu vực, đe doạ trực tiếp đến Thịnh Vượng Chung Panama và Hoa Kỳ thuộc Anh.

Nhưng chiến dịch đã vấp phải sự phản đối từ Quốc Hội và tàn dư của các tổ chức hoà bình tại Việt Nam. Nhưng từ sau cuộc khủng bố tại Quảng trường Ba Đình, dư luận Việt Nam bùng nổ.

Các tờ báo như Hà Nội Mới, Tiền Phong, Nhân Dân liên tục đưa tin về diễn biến cũng như thương vong. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhân dân bức xúc về thái độ của chính quyền Anh Quốc và yêu cầu Quân đội Nhân Dân Việt Nam đánh trả để trả thù cho những người dân bị tàn sát.

Ban Tuyên Giáo thuộc Bộ Truyền Thông phải ra sức trấn an người dân, tránh để xảy ra kích động. Nhưng Trung Ương Đảng biết rằng tình hình sẽ không thể kéo dài lâu.

...

__________________________________

Rạng sáng ngày 1/6/2030, tại biên giới Thái Lan - Lào cũ, cách thủ đô Viêng Chăn 80 km...

Bình minh ló rạng trên bầu trời của xứ sở triệu voi, ánh nắng ấm áp xuyên qua những mái vòm cổ kính toạ lạc trên những dãy núi hùng vĩ và những rừng cây bạt ngàn. Bờ biển là thảo nguyên xanh rờn bị cát biển lấn chiếm qua một thời gian ở Dị Giới. Những người lính biên phòng vốn dĩ không quen với mùi muối mặn từ biển cả, giờ đây đang canh gác nơi bờ cát trắng xoá với những khẩu pháo phòng không được Việt Nam và Liên Xô hỗ trợ bổ sung hoả lực phòng thủ bờ biển.

May mắn cho xứ sở triệu voi, chỉ có vùng đất Viêng Chăn là đồng bằng, 90% diện tích là rừng và núi cao, nên việc phòng thủ toàn bộ đường biên từng giáp với Thái và Cam là không cần thiết.

Đúng lúc này, ở phía đường chân trời, hàng dài tàu chiến tiến thẳng đến bờ biển Viêng Chăn. Các chiến sĩ Lào ngay lập tức nhận ra điều bất thường, sẵn sàng triển khai hệ thống phòng thủ khi có dấu hiệu thù địch. Nhưng các tàu chiến đi chuyển rất nhanh, và khi đến gần, họ mới nhận ra đây là hạm đội biển Boren của Monchego, đồng minh Xã Hội Chủ Nghĩa ở Dị Giới.

Nhưng không để cho những người lính Lào được nghỉ ngơi, ngay phía sau là Hải Quân Hoàng Gia Anh với số lượng khủng khiếp 1000 tàu chiến.

// Chúng tôi là hạm đội biển Boren, yêu cầu sự trợ giúp hoả lực từ Quân đội Lào, xin nhắc lại, Chúng tôi là hạm đội biển Boren, yêu cầu sự trợ giúp hoả lực từ Quân đội Lào !! //

// Đây là lực lượng biên phòng nhân dân Lào, chúng tôi không có tên lửa đánh chặn !! Các anh phải tự đối phó với chúng !! Chúng tôi sẽ hỗ trợ hoả lực súng máy nếu quân địch tiến sâu hơn !! //

Tất cả đã vào vị trí chiến đấu, ngày yên bình của thủ đô Viêng Chăn đã kết thúc.

Các lớp tàu thế chiến được Liên Xô viện trợ gấp rút cho Monchego để nâng cao tầm ảnh hưởng của Kremlin tại Dị Giới. Trung tâm của hạm đội này là phiên bản giản lược của thiết giáp hạm Nguyên Soái Kuzetov ( cái này bịa á, không có thật đâu ) mang tên tiếng Pháp khi chuyển giao cho Hải Quân Nhân Dân Monchego là En la Poncaviená de Leuchen.

4 tháp pháo 245 mm chầm chậm hướng về phía hạm đội Biển Bắc. Khi chúng chỉ còn cách chưa đầy 2 hải lý, tất cả pháo đồng loạt khai hoả. Hàng chiến thuyền đầu tiên ngày lập tức bị xé nát bởi hoả lực khổng lồ từ lớp Leuchen và các tàu hộ tống.

Nhưng Hải Quân Hoàng Gia không dễ bị áp đảo một cách dễ dàng như vậy, một đại đội ma pháp sư được triển khai ngay trên bầu trời Viêng Chăn, với bộ suit thế hệ mới đạt vận tốc 300 km/h, đại đội ma pháp sư hướng thẳng lên độ cao 4000 mét rồi bất ngờ lao xuống, bắn những viên đạn được cường hóa ma pháp vào các tháp pháo chính khiến chúng nổ tung ngay lập tức. Những tháp pháo phụ cũng khoonng thể tránh khỏi kết cục bị thiêu rụi bởi hoả lực trên không của quân địch. Trên tàu lại hoàn toàn chưa được trang bị hệ thống phòng không hay tên lửa đối không nên chỉ có thể chống trả bằng súng máy 12,7 mm một cách vô vọng.

Đội hình di chuyển khó đoán cùng với tính linh hoạt của ma pháp sư khiến súng khẩu đại liên và súng máy trở thành trò cười cho quân đội Anh Quốc. Một trong số chúng bất cẩn tách đội hình và bay vào tầm ngắm của hệ thống phòng không của Lào. Ngay lập tức bị những khẩu súng phòng không 30 mm bắn cho tan xác. Bộ suit cũng từ đó rơi vào lãnh thổ của Lào.

Thấy tình hình không ổn, chỉ huy hạm đội viễn chinh là Đô Đốc Rutherford ra lệnh nã pháo tới tấp vào khu vực bộ suit bị bắn rơi nhằm đảm bảo bí mật quân sự.

Nhưng lực lượng quân đội Lào đã sống chết để lấy được nguyên vẹn bộ đồ bay để góp phần nghiên cứu ma lực của Việt Nam và Liên Xô, bắn trả các viên đạn pháo đang bay đến từ tàu của Anh.

Lúc này, tàu Leuchen đã bị hư hại nặng, quay đầu bỏ chạy. Đại đội ma pháp sư 202 không thèm đuổi theo, thấy đổi mục tiêu sang bờ biển Viêng Chăn cùng các vị trí phòng thủ của Lào. Những viên đạn cường hoá lần lượt hạ gục tất cả các lô cốt và pháo phòng không bất chấp làn đạn súng máy RPD của quân đội Lào.

Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, toàn bộ bờ biển Viêng Chăn bị càn quét với 300 chiến sĩ hi sinh anh dũng. Chiếc xe chở bộ suit may mắn thoát được nhờ kĩ năng ẩn mình dưới tán cây của kíp lái Lào. Quân đội Anh đổ bộ lên bờ biển, chính thức đánh dấu gót giày của một chế độ thực dân xâm lược lên đất Lào kể từ năm 1975 đến giờ.

_________________________________

Tại Điện Kremlin, Moskva...

Tin tức về trận đánh thảm bại tại bờ biển Viêng Chăn đã đến tai điện Kremlin trong sự tức giận và bàng hoàng trong giới chóp bu của chính quyền Gobachev. Việc tàu thiết giáp hạm Nguyên Soái Kuzetov bị thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến danh dự của xưởng đóng tàu Sevastopol nói riêng và Hải Quân Liên Xô nói chung.

Đến ngay cả Gobachev cũng phải lắc đầu ngao ngán trước sự vô dụng của Hải Quân Nhân Dân Monchego khi họ tự ý tháo rỡ một số bộ phận bị các giới quân sự bên đó cho là cồng kềnh và khiến tải trọng tổng thể của tàu tăng lên, giảm tốc độ hành trình mà tàu đạt được. Âu cũng là kết cục tất yếu cho con tàu thiết giáp hạm đầu tiên của một đội quân non trẻ hoặc nói trắng ra là ngu dốt.

Liên Xô sau một tháng chiến tranh với Palpadian đã thành công bình định một vùng đồng bằng rộng lớn phía Bắc quốc gia này. Tổng cộng 100.000 km vuông bị chiếm đóng với 50.000 dân cùng 5 ngôi làng và 3 thị trấn nằm trong vùng kiểm soát của Quân đội Liên Xô. Một thoả thuận đã được hai bên nối lại kể từ khi Palpadian từ chối thương lượng vào tháng 4. Kết quả, Liên Xô trao trả 5 ngôi làng và một cảng biển thương mại cùng một nửa đất chiếm đóng. Đổi lại, Palpadian đền bù chiến phí bằng 200 triệu RUB.

Dù không bằng lòng với thoả thuận trên nhưng phía Palpadian đã nhận thức rõ sức mạnh quân sự khủng khiếp của "Con Gấu Nga" và chỉ cần họ ngoan cố thêm chút nữa, Palpadian chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi các cường quốc hoặc thậm chí là bị xoá sổ không khoan nhượng.

Cánh cửa bật mở. Bước vào trong là Nguyên Soái Marina Maksinovik Kujov, hiện tại đang luôn miệng cằn nhằn về mớ công việc hỗn độn mà các Thứ Bộ đùn đẩy cho cô.

" Lại cuộc họp chết tiệt gì nữa đây ? Mấy ông không thấy tôi đủ bận rộn rồi hay sao ? Cả các người nữa !! Bộ mấy người đi nghỉ mát tại Vladivolstok à ? Tại sao cứ nhét cái mớ giấy lộn này cho tôi vậy !?? "

Khi cô quay sang bàn của các Bộ trưởng và định sổ thêm một loạt từ ngữ không hay nữa thì đập vào mặt cô là Tổng Bí Thư Gobachev. Ngay lập tức ánh mắt cô đảo qua chỗ khác, hạ tông giọng xuống chào hỏi một cách gượng gạo.

" A...Chào đồng chí Tổng Bí Thư, chào các đồng chí...tôi xin phép. "

Cô tiến đến chỗ ngồi đã đợi sẵn, lên tiếng về cuộc họp ngày hôm nay.

" Ưmm...Vậy thưa đồng chí Tổng Bí Thư, tại sao tôi lại được mời đến đây ? Phải chăng đồng chí định cho tôi cái ghế Bộ trưởng nào sao ?.... E hehe.... "

" Không có chuyện đấy đâu, nếu để cô làm Bộ trưởng thì cả cái Liên Bang này loạn mất... Tôi mời cô đến đây vì một chuyện quan trọng hơn mấy cái lon rẻ rách đó... "

Nói rồi ông chỉ tay về phía vùng biển Chết, trước từng là các đồng minh Đông Âu và các đối địch phương Tây.

" Bọn Anh chết tiệt đó, không hiểu chúng ăn phải cái gì, mà ngang nghiên cướp tàu thương mại của chúng ta ! "

Ông hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hướng thẳng về phía Marina. " Nguyên Soái Kujov, cô là kẻ được Saltin tin tưởng, và ta cũng vậy. Nên cô có một nhiệm vụ không chỉ riêng ta, mà là của toàn thể Liên Bang này. Đập tan bọn chúng, đem về đây cho Liên Bang sự phục tùng, không phải cai trị, nhưng phải có được vị thế ở thế giới này. Bọn chúng đã không may khi động phải con Gấu Nga đang ngủ say, và một khi nó thức dậy, thì dù có là ai đi nữa, sẽ không được xúc phạm vào đất Mẹ quý giá. Bọn Đế Quốc phía Nam đã nếm mùi, và chúng ta đã cho chúng cơ hội. Nhưng !! Lần này thì không... Nếu cô có thể thưởng thức trà nóng tại cung điện Buckingham vào tháng 12, cái ghế Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng sẽ chờ cô. "

" Đã rõ, thưa đồng chí Tổng Bí Thư. " Cô nói, nghiêm túc một cách lạ thường.

" Có ai phản đối quyết định này không ? " Gobachev hỏi, lướt qua một loạt các Thứ Bộ và Bộ trưởng. Đúng như dự đoán, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng tại nhiệm là ông Varennikov phản đối kịch liệt quyết định này.

" Tôi không đồng ý !! Một con nhóc mà trong hồ sơ còn chẳng ghi rõ ngày tháng năm sinh thì làm sao để nó đảm nhận vai trò tối quan trọng như vậy !! Tại sao nó lại lên được chức Nguyên Soái ở cái độ tuổi ấy chứ ! Rõ ràng là có sự mua chuộc !! " Nói rồi ông chỉ tay về phía Bộ Tham Mưu Trưởng Serghei Akhromeyev.

" Đồng chí giải thích thế nào đây !? Akhromeyev !? "

" Tại sao lại là tôi !?? Tôi chẳng liên quan gì tới con nhóc này cả !! " Ông Serghei gào lên, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Varennikov.

" Tất cả trật tự đi !! " Cô hét lên. " Đồng chí Tổng Bí Thư, xin hãy giải thích cho họ nghe ạ !! " Cô quay sang cầu cứu Gobachev.

" Được rồi. " Ông nói, chỉ tay về phía thư ký của mình. Cô ấy rời khỏi phòng. Trong khoảng thời gian đó, hai ông Bộ Trưởng cãi nhau liên hồi mặc cho sự can ngăn của Gobachev. Sau khoảng 2 phút, cô ấy quay lại, tay cầm theo một tập tài liệu được đóng dấu của KGB. Gobachev mở tập tài liệu ra, đẩy về phía Varennikov. Ông ngờ vực nhìn hồ sơ của Marina, mắt mở to đầy kinh ngạc.

" Đồng chí....đây là sự thật chứ ? "

" Chắc chắn là như vậy. " Gobachev bình thản nói, chỉ tay về phía cuối trang có một loạt các con dấu đỏ. " Đó là dấu của Losif Stalin và các vị tiền nhiệm. Nên tài liệu này hoàn toàn chính xác và tuyệt mật. "

" Vậy....vậy là....? "

" Đúng thế, Nguyên Soái Kujov đây là một ' cá thể đặc biệt ' trong cái được Stalin gọi là ' thí nghiệm không ngủ ' vào năm 1941. Đến tôi cũng chẳng rõ về nó nữa. Duy chỉ có những người trong cuộc mới biết chuyện gì đã xảy ra... " Ông nói, nhìn về phía Marina một cách đầy ẩn ý.

" Vậy nhé ? Tạm thời chúng ta gác lại chuyện đó qua một bên. " Gobachev nói, sắc mặt ông đã trở lại bình thường. " Việc này tôi đã quyết, Nguyên Soái Kujov sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy tối cao của mặt trận phía Đông. "

Đến lúc này đã không ai còn phản đối ý định của Gobachev nữa, tất cả đều hướng ánh mắt kinh hãi về phía Marina. Còn cô chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười vì mình đã được thoát khỏi đống giấy tờ hỗn độn còn chưa giải quyết.

Cuộc họp kết thúc trong sự bàng hoàng và kinh hãi của các Bộ trưởng khi biết được sự thật khủng khiếp của con người trông có vẻ bất cần đó.

Còn cô tung tăng chạy nhảy khắp khuôn viên điện Kremlin vì sắp được vận động qua chuỗi ngày ngồi văn phòng chán ngắt.

Ánh chiều tà ảm đạm trên bầu trời Moskva báo hiệu một thời đại chuyển mình của đế chế đỏ già cỗi này.

★ Còn Tiếp ★

________________________________

Trong mấy ngày nghỉ cố gắng ra chương mới nhanh nhất 😁👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com