Chương 33 Liệu đây có phải là kết thúc?
Lời tác giả: Đương nhiên là không.
Vẫn còn phần 2 nha. Chỉ là trường cao đẳng người ta biểu đi học vào ngày 17 hay 18 tháng 7 ấy, nên tôi vẫn sẽ cân đối thời gian viết truyện, học văn hoá và học nghề. Dù sao thì cũng chẳng còn con đường nào khác.
Mọi người enjoy vui vẻ chap cuối của phần 1 nhé !
*******************
Mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng là lúc lá cờ đế chế thực dân xâm lược bị hạ xuống, nhường chỗ cho Đảng kỳ của Đảng Công Nhân Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa Britannia.
Đảng Công Nhân Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa Britannia hay Đảng Cộng Sản Britannia là tập hợp của phong trào công nhân Anh Quốc trong bối cảnh Hoàng Gia cùng Nghị Viện câu kết, bóc lột tầng lớp lao động chiếm đến 40% tổng dân số của đế chế này.
Vẫn như lần tại La Peona, Việt Nam và Xô Viết mượn danh nghĩa gìn giữ hòa bình và giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới để dễ dàng đánh đổ ngọn cờ đế quốc tiên phong, khiến các cường quốc khác lo sợ và không dám làm liều với khối xã hội chủ nghĩa.
___________________________
Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Việt Xô khai mạc tại thủ đô Berlin, Đông Phổ.
Căn phòng khang trang phủ kín bằng những bức hoạ về vị tướng kiệt xuất trong lịch sử của xứ sở bia hơi và xúc xích này, đó chính là Alexander Đại Đế. Ngoài những chiếc đèn pha lê ngoại cỡ, nội thất bằng gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo và ánh lên sắc nâu của rừng cây miền Nam nước Đức.
Chiếc bàn tròn chiếm phần lớn không gian trong phòng, cùng với đó là hàng loạt ống kính máy quay, máy ảnh từ các tờ báo và truyền thông trên khắp thế giới. Sự kiện này cực kỳ quan trọng và có sức hút lớn đối với các đế quốc xung quanh. Đơn giản là người anh cả của giai cấp bóc lột đã bốc hơi khỏi bản đồ thế giới, và điều này có khả năng gây xáo trộn một phần giữa những sợi dây giao thoa của các nước đế quốc thần quyền. Sự biến mất của Anh có thể sẽ kéo theo một hậu quả tiềm tàng, dù vẫn chưa xuất hiện, nhưng trước hết chính là sự bất mãn vì những lô hàng chất đầy thuốc phiện đến một nhà nước phong kiến tự xưng mình là Chúa Trời - Đại Thanh Hoa Quốc bị hủy bỏ và quăng xuống biển trước sự chứng kiến của quan triều canh gác hải cảng Hoa Đông.
Một ánh nhìn không mấy thiện cảm đã hướng đến Việt Nam từ đó...
Trong Hội Nghị lần này có sự hiện diện của Tổng Bí Thư Lâm Thời Marina và Tổng Bí Thư Tô Lâm.
Đến 9 giờ sáng, Hội Nghị chính thức bắt đầu.
Mở màn là bài hát "Das Lied der Deutschen" tạm dịch là "Dân Ca Đức" được hợp xướng bởi dàn quân nhạc Hoàng Gia Phổ và Tốp ca nam Cận Vệ Hoàng Gia. Sau những nốt nhạc vừa du dương vừa trập trùng như bản phối hoàn hảo giữa kho tàng âm nhạc của Chopin và Beethoven - Hai đại thi hào của Châu Âu đương đại là bài hát <<Песня о Вьетнамском Друге>> "Bài hát về người bạn Việt Nam", nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô.
Qua màn chào hỏi đơn giản, Tổng Bí Thư Lâm là người lên tiếng đầu tiên:
" Việt Nam hoan nghênh mối quan hệ thân thiết giữa Hà Nội và Matxcơva. Tôi xin thay mặt nhà nước và dân tộc Việt Nam, cảm ơn Liên Xô đã giúp đỡ và sánh vai cùng chúng tôi trong công cuộc giữ gìn hoà bình tại thế giới mới. Trận chiến đã khép lại, nhưng hoà bình phải được mở ra, Việt Nam dù đang khốn khó trước tình trạng kinh tế suy kiệt, nhưng chúng tôi sẽ không đứng nhìn người dân Đảo Quốc Sương Mù không nhà cửa, không nơi nương tựa. Một lần nữa, thay mặt chính phủ và dân tộc Việt Nam, tôi kêu gọi chính phủ Liên Xô cùng Việt Nam tiến hành quá trình hòa giải dân tộc hai bên, tiến đến đối tác ngoại giao thân thiện trong bối cảnh thời đại mới... "
Ông dừng lại, quay sang bên đại diện chính phủ Xô Viết, tìm câu trả lời trong ánh mắt của cô. Marina gật đầu, hít một hơi thật sâu:
" Về phía Xô Viết, chúng tôi cũng gửi lời chân thành cảm ơn đến các người lính nói riêng và chính phủ Việt Nam nói chung trong công cuộc giải phóng dân tộc Anh khỏi ách cai trị của Hoàng Tộc thần quyền. Xô Viết cam kết hỗ trợ khoản bồi thường 200 triệu RUB cho những người dân Anh bị mất nhà cửa trong vụ ném bom của chúng tôi. Chính quyền do dân và vì dân đã được lập nên, vì thế đại diện Xô Viết, tôi sẵn sàng hỗ trợ tái thiết đất nước, hướng đến một Xã Hội Chủ Nghĩa Britannia tốt đẹp, giàu mạnh và đủ sức chống chọi lại các thế lực phản động trong và ngoài nước. "
Nói rồi cô đưa ra một bản cam kết, nhưng không phải là những vấn đề nêu trên, mà là bản cam kết nhượng lại toàn bộ thuộc địa ở phía Đông cho Liên Xô và các phong trào giải phóng dân tộc định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Văn bản được truyền tay đến người ngồi đối diện phía bên kia bàn tròn - Volkad Đệ Tam, lúc này cũng chỉ còn là cái tên trong dĩ vãng. Áp lực từ đôi tay cầm chiếc bút máy nặng khủng khiếp, ông ta biết rằng nếu kí vào đây, bản thân nước Anh huy hoàng một thời rồi sẽ chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Rồi ông ta cũng có khả năng bị đám nông dân treo cổ hoặc chặt đầu, bất kể cái kết nào ông ta nghĩ ra đều bất lợi.
Chợt, ánh nhìn sắc lẹm như dao cắt xoáy thẳng vào tim ông ta.
" Sao thế, Volkad Đệ Tam ? Hẳn ông không cần một sự trợ giúp đến từ chúng tôi ? Ông đã nói khi lên ngôi rằng ông sẽ không để người dân Anh phải chịu khổ mà ? " Cô nói, nở nụ cười chân thành nhưng chứa đầy ẩn ý.
Đối với Volkad, ánh mắt và nụ cười đó là hiện thân của Satan trong văn hóa Anh Quốc, vì ông ta nhận thấy rõ đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp đó như muốn nuốt chửng mình.
" À...ừ ! Chắc chắn rồi !! Cảm ơn hai vị đã dang tay giúp đỡ người dân Anh Quốc !! Ta cũng tuyên bố thoái vị, từ nay chấm dứt chế độ phong kiến...!! "
Tiếng bút mực quẹt trên giấy cũng là lúc ánh đèn flash chớp tắt liên tục.
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm khoảng nửa tiếng về vấn đề hợp tác thương mại và chuyển giao công nghệ giữa hai bên. Đến 11 giờ, tất cả phóng viên lần lượt ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai Tổng Bí Thư.
Marina lên tiếng trước khi thấy ông Lâm không có động thái gì.
" Đồng chí Lâm, như ông đã thấy, nước Anh tại Dị Giới đã nằm dưới gót giày của chúng ta. Điều mà có lẽ cả tôi và đồng chí trăn trở đã đến. Ta hoàn toàn không còn có đủ tiềm lực kinh tế để duy trì một nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Britannia sụp đổ như vậy. Chúng ta cũng có mối lo của riêng mình... "
" Tôi hiểu, thưa đồng chí. Việt Nam cũng không có ý định dấn thân vào con đường địa chính trị phức tạp đó, điều chúng ta thực sự cần là kéo đất nước đi lên từ thảm họa kinh tế từ khi đến với thế giới kỳ lạ này. "
" Xô Viết sẵn sàng tương trợ lẫn nhau với Việt Nam với vai trò là đồng minh Xã Hội Chủ Nghĩa thân thiết. Còn về việc Anh Quốc, tạm thời tôi sẽ giữ lại một vài đơn vị ở đó để tiếp quản và dọn dẹp tàn dư của chủ nghĩa phong kiến. Việt Nam có thể cho quân về trước, nhưng nếu đồng chí muốn giữ vững vị thế chính trị, ít nhất cũng phải có cho mình một con bài chiến lược hải ngoại. Ngoài vệ tinh là Monchego, riêng Xô Viết cũng đã có Pakistan, vậy thì chúng ta cũng nên có chung một vệ tinh khác xa hơn, nhưng mạnh về chiến lược, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. "
" Về vấn đề này, tôi không có ý kiến gì thêm. Nhưng Việt Nam không thể có thêm một cục tạ nữa được, kinh tế của chúng tôi dù phát triển mạnh nhưng rất mong manh, hoàn toàn không có khả năng duy trì sự hiện diện quân sự ở khoảng cách không tưởng như vậy trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Phía Liên Xô cũng không nên dấn thân vào Anh Quốc làm gì, cùng lắm cũng chỉ ngăn chặn con rồng phương Bắc đó trỗi dậy lần nữa mà thôi. Đồng chí nên nhớ rằng, chúng ta vẫn còn những đối tác đáng tin cậy ở Châu Âu. Mất đi kẻ thù chung, sợi dây sẽ nhanh chóng đứt lìa. "
" Tôi đã rõ, thưa đồng chí. Xô Viết sẽ cân nhắc từ bỏ áp đặt chính trị lên Anh Quốc để đảm bảo lâu dài sự tồn vong của đất nước. Cảm ơn đồng ý đã hợp tác trong buổi gặp mặt hôm nay. "
Cô đứng dậy, kính cẩn cúi đầu, bắt tay với Tổng Bí Thư Lâm. Hội nghị thượng đỉnh Việt Xô kết thúc tốt đẹp.
___________________________
Văn phòng Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Xô Viết...
Ngồi trên chiếc "ghế nóng" - biểu tượng quyền lực tối cao của Đảng Cộng Sản Xô Viết, hẳn có người sẽ phải khóc lên vì vui sướng. Ấy vậy mà có kẻ bất mãn với cái ghế bọc da quá khổ so với cơ thể nhỏ nhắn của mình - Marina Maksinovik Kujov luôn miệng than thở với các Uỷ Viên Bộ Chính Trị vì ghế quá to và nóng. Giữa cái tiết trời oi bức tháng 7, chẳng ai muốn đặt mông vào một chiếc ghế da dày cộp mà chẳng có nổi một cái quạt cây cả.
" Trời ơi~~~ tại sao số mình lại đen như bánh mì vậy.....!!! Aaaaaaaa... "
" Nguyên Soái Kujov, cô phải phấn chấn vì được ngồi trên đỉnh cao quyền- " Henry lên tiếng nịnh nọt, liền bị cô gạt phắt đi.
" QUYỀN CÁI ĐẦU ANH !! Anh có biết nó nóng như thế nào không hả ??? " Cô gào lên, đập tay liên tục vào thành ghế. " Cái trời nóng như gì không mà bên Bộ Chính Trị còn chẳng thèm ném cho tôi một cái quạt !! Mả cha chúng nó, thằng nào thằng nấy có 2, 3 cái quạt !! Tao không có nổi một cái chắc ?? Lão Ligachev nữa !! Lão bảo: ' nếu nóng thì cởi bớt đồ ra đi, cô đang mặc hơi thừa đấy ! ', CYKA BLYAT !! Lão tin tôi vặt sạch lông nách của lão ra không !!! "
Cô gào lên còn to hơn trước, tay đập mạnh vào thành ghế, khiến nó rung lắc dữ dội. Cảnh tượng này không hề hiếm, nếu nhìn thoáng qua, hẳn có kẻ sẽ nói Marina giống như Adolf Hitler ở tính cách - điên loạn và cuồng tín. Nhưng thực chất không phải như vậy. Khác tên trùm Phát xít ở chỗ, cô thường cáu gắt với những thứ tưởng chừng như đơn giản và dễ dàng cho qua với nhiều người.
Với trường hợp như này, Henry thường im lặng chịu đựng tần số lên tới 100 dB, cao hơn cả chục người nói cộng lại. Dẫu vậy, Anh luôn tỏ lòng ngưỡng mộ với cấp trên của mình, vì lòng trung thành với đất nước và khát khao làm giàu cho nhân dân của cô chạm đến lòng trắc ẩn của Henry.
" Nguyên Soái Kujov, chúng ta đi ăn không ? " Anh bất giác hỏi khi suy nghĩ về người con gái trước mặt.
( Trời ạ, mày vừa làm gì vậy vậy hả cái miệng chết tiệt !! )
" H-Hả ? " Marina hoàn toàn bất ngờ vì lời đề nghị này. Thông thường cô sẽ kéo anh theo cùng khi ăn trưa để đảm bảo mình không cô đơn trong quán ăn đông đúc.
" À....ý tôi là... chúng ăn sẽ đi ăn....cùng nhau.... "
" Ư-Ừ, đương nhiên rồi, lần nào chẳng như vậy...? "
" Vậy thì đi thôi ha ? "
___________________________
Soviet Mc Donald...
" Tại sao lại là Mc Donald....? " Cô hỏi, lườm anh toé lửa.
" À thì...tôi thấy đồ ăn nhanh ở đây ngon...? "
" Vậy nên anh mới là người Scotland nhỉ ? Thôi được, ăn một hôm cũng chẳng chết ai. " Cô nhún vai, bước vào trong quán.
Quán ăn dù nhỏ nhưng được bày biện khang trang theo kiểu đậm chất Mỹ. Ngoài ra không có gì hơn các quán ăn thông thường ở Moskva.
Khi cô vừa chọn được chỗ ngồi sát cửa kính, ngắm nhìn đường phố vắng vẻ giữa trưa hè gay gắt, anh tiến tới quầy thu ngân, nhắc nhẹ bồi bàn người Canada:
" Này, cậu liệu mà tiếp, đấy là Tổng Bí Thư Xô Viết, hơi khó chiều với đồ ăn phương Tây, thế nhé... "
" Cái gì cơ ?? Tôi có nghe nhầm không ?? Tổng Bí Thư ?? Lạy Chúa, tôi phải báo với chủ quán... " Anh ta vội lui vào trong, còn Henry sau khi kiểm tra xung quanh liền tiến tới chỗ cô đang ngồi đối diện.
" Này, anh lâu quá đó ! Liệu có thủ tục gì à ? "
" Không đâu, menu đây. "
Cô nheo mắt, lườm qua một loạt các món ăn trên tờ giấy ép kính mica mỏng. Toàn tiếng Anh. Không phải cô không biết thứ ngôn ngữ phổ biến này, mà vì cô ghét phải sử dụng nó trong đời sống hằng ngày.
" Đùi gà ? Khoai tây chiên ? Coca-cola ?? Anh muốn tôi phát phì với đống dầu mỡ này ấy hả ??? "
" Ấy...! Không có !! Chỉ là thi thoảng cô cũng nên xoã một tí đi chứ... "
" Hừm...là anh thì tôi còn nghe đó. "
Bấy giờ anh mới để ý, cô không mặc quân phục như thường ngày, mà thay vào đó là áo sơ mi trắng ôm sát vào người cùng bộ chân váy kiểu văn phòng màu đen cổ điển, điểm ở trên cổ là cà vạt ngắn màu đen. Vì áo sơ mi ôm sát cơ thể khiến từng đường nét cong mềm mại mà bộ quân phục cố gắng che giấu đều lộ hết ra ngoài. Cộng thêm chân váy kiểu văn phòng cũng bó không kém khiến cả ba vòng đều trở nên sống động hơn bao giờ hết. Ở dưới xỏ thêm đôi bốt đen tuyền càng khiến sức hút mà cô tỏa ra không hề nhỏ. Cô lại có mùi hương, có lẽ là từ nước hoa hoặc dầu gội đặc biệt kích thích khứu giác của đàn ông như Henry. Thậm chí đây là lần đầu tiên anh thấy cô trang điểm nhẹ, điều mà trong quân luật hoàn toàn nghiêm cấm.
" Gì vậy...? Sao lườm tôi dữ thế ? Bộ tôi xinh quá hả ? "
" Đúng thế... cô dùng nước hoa hả ? Hay dầu gội ? "
"Ý anh là...à, đó là dầu gội....... "
"...... "
"........ Đừng nhìn nữa, trông mặt anh đáng kinh tởm lắm... "
" Hự, tôi xin lỗi.... Tại cô xinh quá thôi.... "
" Lời khen đó chưa đủ sức thuyết phục đâu... Anh đừng có mà nghĩ vớ vẩn, tôi sẽ gõ đầu anh đấy, tên đồi bại tư bản... "
" Dạ vâng... "
Những đường nét mềm mại trên cơ thể cùng sức phòng bị tối đa đến từ Marina đánh gục anh hoàn toàn. Cứ ngỡ chuyến đi này sẽ tạo được thiện cảm từ cô, thế như anh lại tự tạo ra mớ thảm họa bởi chính bản năng sinh tồn nguyên thủy của đàn ông đang vươn cao trước ánh nhìn như nhìn một đống rác của cô.
( Mình là...một thằng khốn nạn.... )
...
Phần đùi gà cùng khoai tây chiên và sốt cà chua đã mang lên từ lâu nhưng anh không tài nào nuốt nổi.
Mùi hương từ cơ thể của cô thoang thoảng trong không khí lấn át cả mùi đùi gà rán KFC và khoai tây chiên nóng hổi. Cứ đà này thì bao năm gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô đều sẽ tan biến hết, anh cứ nghĩ vậy mà cắm đầu vào ăn lấy ăn để.
" Này ! Sao anh ăn như chết đói vậy ?? Tôi không nghĩ nó ngon đến như vậy đâu.... "
Cô nói, lúc này vẫn còn đang do dự khi nhìn vào miếng đùi gà đầy mỡ, rồi lại nhìn vào vòng 2 của mình.
" Ngon mà ! Cô cứ ăn đI ! Đảm bảo cô sẽ thích !! "
" Ư~~~ nhưng mà... "
" Thôi, tôi biết tỏng chuyện cô ngoại giao với mấy ông chú Liên Bang Nga về phạm vi căn cứ quân sự của họ để đổi lấy 3 thùng bánh pudding rồi, nên cứ thoải mái đi... "
" Hả ????? Anh biết từ bao giờ !?? Ai nói !?? "
" Ừmmm... một ông anh mặc trang phục rằn ri xanh, cấp hàm đại tá, hình như tên Sergei... "
" Chết tiệt !!! Đồ hớt lẻo !!! Đã ai biết ngoài anh chưa ?? "
" Cả quân đội biết rồi thưa cô... "
" Aaaaaaaaaa.... "
_________________________
Hai tiếng sau...
Mặt trời đã dịu hẳn đi.
Cô cùng anh dạo bước trên phố, ngắm nhìn cuộc sống bình dị chốn thị thành Moskva. Sắc đỏ phủ khắp con đường lớn tạo nên khung cảnh u buồn và ảm đạm.
" Công nhận, đùi gà của tư bản không thể không khen...khá ngon. "
" Tôi bảo rồi mà, tôi chọn chỉ có ngon trở lên thôi ! "
" Hôm nay tôi vui nên tạm thời chiếu cố cho đồ ăn phương Tây thôi... " Cô nói, quay mặt đi, lộ rõ vẻ khó chịu.
Đột nhiên, đèn cảnh báo từ một bốt điện thoại gần đó vang lên. Với người bình thường thì chỉ nghĩ đây là sự cố kỹ thuật, nhưng đối với người đã làm việc trong KGB và Bộ Nội Vụ lâu năm như cô, đó là đèn chuyên dụng từ hệ thống vô tuyến bằng GPS của Xô Viết từ năm 1950 - Altai. Và hẳn phải có sự việc gì nghiêm trọng thì chiếc đèn LED đỏ cũ kỹ đó mới phát sáng bất chợt.
" Lại chuyện gì đây... " Cô lẩm bẩm, tiến về phía bốt điện thoại, nhấc máy:
" Alo ? 'Sói' đây. "
// Tổng thống Hoa Kỳ mở màn chiến tranh Việt Nam...? //
" Truman, không còn câu nào để hỏi à, đồng chí Ligachev ? "
// Quả nhiên là cái thái độ coi trời bằng vung của cô mà... Nghe đây, ngài Alder của cô bị cảnh sát bắt vì đeo huân chương thập tự sắt hiệp sĩ kìa, ở đường 47 ấy, đi thêm 50 mét nữa rẽ phải và tiến thêm 200 mét là đến. //
" Gì cơ ? Phiền thật chứ...già đầu rồi còn bày việc...bực thật !! " Cô cúp máy, rảo bước nhanh qua từng căn nhà, mặc kệ Henry bán sống bán chết đuổi theo.
" Ơ...ơ...này, đợi tôi với...!! "
★ Còn tiếp ★
__________________________
Cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc phần 1 của series "Việt Nam ở Dị Giới", phần hai sẽ sớm được công bố sau khoảng 1 tuần tổng hợp diễn biến và sự kiện sao cho xâu chuỗi hơn phần 1.
Hứa hẹn phần 2 Việt Nam ở Dị Giới:
Hay hơn
Logic hơn
Tập trung vào các vấn đề chính trị xã hội hơn là đánh đấm thông thường.
Thêm các hiện tượng siêu nhiên để tăng thêm
phần màu sắc cho truyện ( chủ yếu ở phần đầu )
Sự trở lại của Hoạ sĩ người Áo và đồng bọn
Và nhiều thứ khác ( tiết lộ nhiều quá thì thành spoil )
Cùng đón chờ nhé !
Cảm ơn mọi người rất nhiều ! (again)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com