Ngoại chương
Vào một buổi trưa tháng 9 tại toà lâu đài cổ kính vùng ngoại ô Leningrad, một sinh linh bé nhỏ đã chào đời.
Bấy giờ là năm 1922, giữa tình cảnh ngặt nghèo và khó khăn của nhà nước, cái đói có thể cướp đi sinh mạng của bất kì con người nào trên thế gian này. Để sống sót, họ chỉ còn cách hoà mình vào tầng lớp duy nhất còn sót lại sau cách mạng - công nhân.
Nhưng ngoại lệ chính là gia tộc Maksinovik Kujov. Dù thuộc giới thượng lưu, và có quan hệ mật thiết với Hoàng Gia nhưng cả hai đời đều có tư tưởng cấp tiến, thậm chí Ông Igor Maksinovik Kujov - thống đốc Pedrograd đã quyên góp cho Bolsevik 4000 lượng vàng.
Sau cách mạng tháng 10, Chủ tịch lâm thời nước Nga Xô Viết - V.I. Lenin đích thân đến truy tặng Huân chương Sao Đỏ, một biểu tượng cao quý của các Xô Viết bấy giờ.
Những lý do trên đủ để khiến cho gia tộc này đứng vững trước làn sóng cách mạng lan rộng. Không còn quyền lực, nhưng nó là giá trị còn sót lại, một quá khứ huy hoàng của Đế Quốc Nga.
Khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc gia tộc này chuyển mình sang một chương mới.
" Maya, em nghĩ mình nên đặt tên con như thế nào ? " Ông Reimann von Alder vui vẻ hỏi, tay nâng niu đứa trẻ.
Người mẹ, dù mệt mỏi và đuối sức nhưng vẫn trả lời bằng sự dịu dàng vốn có của người phụ nữ Slava:
" Marina. Em nghĩ mình nên đặt tên con là Marina. Vừa mang nét văn hóa Aryan mà vẫn có sức hút từ văn hóa Slav... "
" Ồ, cái tên khá đẹp đấy ! Marina Maksinovik Kujov ! "
Marina Maksinovik Kujov.
Cô luôn được dạy rằng, chỉ có tự lực trên đôi vai của mình mới dẫn đến thành công được.
Dẫu cho cuộc đời có khó khăn, chỉ cần một trái tim ấm áp và niềm tin vào bản thân và Chính Thống Giáo, mọi thứ sẽ viên mãn.
Bấy giờ là năm 1927, cô theo học tại trung tâm giáo dục trẻ em tại Leningrad do Đoàn Thanh Niên Xô Viết sáng lập. Ngôi trường trông chẳng khác mấy so với một cô nhi viện, nhưng nội thất thật khiến người ta choáng ngợp. Mái ngói đỏ chót cùng búa liềm lúc nào cũng được đặt nơi cao nhất, biểu tượng quyền lực tối cao của Xô Viết.
" Cái gì cơ, con địa chủ à... "
" Nó là quý tộc đấy... "
" Đừng chơi với nó... "
Nh-nhưng tôi không phải...!! Tôi...
" Đừng nói nữa, nhóc con...mày nghĩ một đứa như mày sẽ được chào đón ở đây á ? Đưa chút đi thì tao cho qua. "
" Đúng rồi đấy, đưa đây !! "
Kh-không !! Bỏ tôi ra !!
" Chà...đúng là con địa chủ có khác, đeo cả nhẫn bạc này. Để xem mày còn giấu thứ gì nữa. "
Trả tôi...
" Sao chẳng còn gì nữa rồi ? Chắc cha mẹ mày kẹt xỉ lắm...Hahaha, giờ tao xin luôn cái nhân nhá !! "
Thằng khốn nạn...
Bốp !
" Hự !! Mày... "
Rầm !!
_____________________________________
" Kujov ! Tại sao em lại làm vậy !?? "
Tại thằng đó...
" Không nói nhiều, giờ em sẽ chịu kỷ luật. "
...
1930
Tuyết rơi, lặng lẽ. Mùa đông năm nay đến sớm hơn thì phải. Ngoại ô toàn một màu trắng xoá. Đẹp và giản dị, hai từ để miêu tả mùa đông Leningrad. Chạm vào tuyết, cảm giác như chạm vào một mảnh ký ức của nơi đây vậy. Hoài niệm nhưng cũng thật quen thuộc.
" Oni, trời khá lạnh đó... "
" Ai mà chẳng biết ! Mặc như thế kia thì mẹ đánh đít đấy... "
Anh cởi chiếc áo khoác ra, đưa cho cô.
" Спасибо !! "
" Тоже... "
Người anh trai trưởng là Boris Maksinovik Kujov. Anh là một người yêu thương em gái hết mực, nhưng không đủ dũng cảm để bộc lộ ra ngoài, thay vào đó, sự dịu dàng được bọc trong lớp vỏ cọc cằn, khó tính và hay quát tháo. Cô thừa biết sự thật này, và chỉ cười cho qua tất cả.
1933
( Lời tác giả: Từ từ đã. Trước khi đọc tiếp, tôi cảnh báo nội dung sẽ không phù hợp với một số cá nhân, tổ chức. Đoạn dưới là dạng lịch sử thay thế, Pystopia - Phản Địa Đàng, đặt nặng tư tưởng Cộng Sản tuyệt đối. Nói trước, đây hoàn toàn không phải Komsomol trong lịch sử mà chúng ta đã học. Đây là Komsomol tiêu cực hoá và Stalin hoá giống Hitlerjugend )
Komsomol. Một nơi mà đối với cô, không có mấy ký ức tốt đẹp. NKVD đã ép cô vào đó để bắt đầu huấn luyện, trở thành một cỗ máy cho lãnh tụ tối cao Iosif Stalin. Ở đây, cô được học về sự tàn khốc, cái đói và cái rét cực hạn. Ngoài các hạng mục văn hoá như bao trường học khác, cô còn phải học Chính Trị, nhồi nhét chủ nghĩa Stalin vào đầu.
Cô được dạy rằng, Stalin là Cha, là Chúa, rằng Đảng là ánh sáng duy nhất hướng đến một xã hội tốt đẹp.
Ở đây, tự kiểm điểm xảy ra như cơm bữa. Nếu có hành vi mang tính cá nhân, lệch chuẩn dù chỉ một chút, sẽ bị kỷ luật công khai. Hệ thống giám sát lẫn nhau càng làm cho không khí giữa các Komsomol viên cực kỳ căng thẳng. Nơi đây là một lò lửa tư tưởng Stalinist đúng nghĩa. Không có chỗ cho sự yếu đuối và hèn nhát, không tự do ngôn luận, không cá tính, không dục vọng và lí trí, những thứ đó bị coi là giá trị rác rưởi của tư sản, chỉ mệnh lệnh được đặt lên hàng đầu.
Đảng là tuyệt đối
Đảng không bao giờ sai.
Đảng ra lệnh giết là phải giết, không cần biết lý do.
Diệt trừ tư tưởng chống Cộng, chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cá nhân và các thành phần giã đám của tàn dư Bạch Vệ.
Cossack là gì ? Không cần phải biết. Chỉ cần một cái đầu, sẽ được khen thưởng và tôn vinh là Komsomol kiểu mẫu.
Thế hệ trẻ bị biến thành một cỗ máy chiến tranh phi nhân tính. Phản bội tư tưởng còn tệ hơn phản bội đồng đội.
Cô, sau nhiều nỗ lực sống sót trong môi trường khắc nghiệt đó, cũng đã có chỗ đứng trong Komsomol. Cô được phân công trở thành học viên của lực lượng bán quân sự, tuần tra đường phố Moskva và lùng sục các đối tượng chỉ định có hành vi chống đối chính quyền và tư tưởng Cộng Sản.
Komsomol kid walking through the Moscow street (1939)
Ảnh chụp bởi William John Smith
( Không phải ảnh chụp đâu 🐧)
Lần đầu cô giết người vào năm 1939.
Gió lạnh mùa đông tại Moskva nhưng cô vẫn mặc bộ trang phục bắt buộc của Komsomol viên. Áo sơ mi trắng, khăn quàng đỏ cùng mũ ca rô có thể đổi sang Unshaka tùy trường hợp. Một chiếc chân váy ngắn và đôi bốt lông thú mùa đông hoặc bốt mùa hè.
Được trang bị một khẩu súng lục ổ quay, một khẩu súng trường lên đạn từng viên Mosin Nagant và một khẩu súng trường tự động Fyodorov Avtomat (1916) sử dụng đạn 6.5x50mmSR Arisaka với hộp tiếp đạn 25 viên. Sơ tốc đầu nòng 400 - 600 phát trên phút, tầm bắn tối đa 300 mét.
Với đầy đủ trang bị không khác gì một người lính Hồng Quân, nhiệm vụ của cô cũng không hề đơn giản. Canh gác xung quanh điện Kremlin và Quảng trường Đỏ.
Khi ca làm sắp sửa kết thúc, cô đột nhiên chú ý đến một người đàn ông khả nghi lảng vảng trước lối đi chính hiện đang trải thảm đỏ để đón chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc Trưởng Adolf Hitler và Stalin. Nhận thấy có điều không ổn, cô ngày lập tức ra hiệu cho một Komsomol viên đứng gần đó. Hoạt động theo dõi vẫn tiếp tục cho đến khi ông ta bỏ đi.
Dù trong ca không được ra khỏi phạm vi hoạt động, nhưng vì tính cẩn trọng, cô quyết định tiến lại gần chỗ thảm đỏ để kiểm tra. Một quả mìn nhỏ được giấu kỹ ngay dưới lớp thảm, chỗ Stalin sẽ bước qua để tiến vào trong điện Kremlin.
" Andrei, báo cho cảnh sát đi, tôi sẽ đuổi theo hắn. "
" Đã rõ. "
Cô trên tay là súng trường Mosin, lặng lẽ bám theo hắn như một bóng ma. Đến một ngã rẽ, hắn đột nhiên biến mất.
" Chết tiệt... "
Nhưng không mất bao lâu sau, cô đã phát hiện ra dấu vết của hắn. Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục cho đến khi hắn rẽ vào một ngõ cụt trong thành phố.
" Komsomol đây, giơ tay lên. " Cô nói, giọng không cảm xúc.
" Cút đi nhãi con !! Tao cho mày về với Chúa giờ !! "
" Tôi không nghĩ cây thánh giá và cuốn Kinh Thánh đó sẽ không có tác dụng đâu. " cô nói, tay siết chặt súng.
Đoàng
Một phát khiến kẻ phản bội ra đi. Lần đầu giết người, ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến đôi vai cô khẽ run lên. Cô không ngờ rằng tước đi sinh mạng con người lại dễ đến như vậy. Nhưng không để cho cảm xúc lấn át mệnh lệnh, cô tiến lại gần, lục soát người hắn ta. Một cuốn hộ chiếu và một chứng minh thư giả.
"Tình báo MI6 ? Mình biết bọn chúng định làm gì rồi... "
...
" Mama, con về rồi đây... "
...
" Mama ? "
...
" Đừng im lặng như th- " giọng cô nghẹn lại khi thấy khung cảnh trước mặt. Hôm nay là sinh nhật cô, và may mắn được NKVD chấp thuận tốt nghiệp khoá đào tạo Komsomol viên. Nhưng...
Bố... đang đứng đó, tay cầm khẩu súng Luger P08, nằm dưới sàn nhà đầy máu chính là người mẹ đáng kính.
" Papa...tại sao...!?? "
Ông ta chầm chậm quay đầu lại. Đôi mắt vô hồn và khuôn mặt dính đầy máu xoáy thẳng vào tâm trí Marina.
" Mừng con về, Martha. "
Ông ta giương súng lên, rồi lại hạ xuống. Bộ đồ ông ta đang mặc, chẳng cần nhìn cũng biết. Một trung úy SS-Waffen.
" Ông... đi từng nấy năm... vậy mà... " vai cô run rên, đầy uất ức. " Ông là kẻ phản bội...!!! "
" Ừ, cha là kẻ phản bội đấy. Nếu con quyết định ở lại, cha không cản. " Ông nở nụ cười méo mó và nói như một con robot.
" B-Biến đi...!! Đồ khốn nạn !! Tại sao...?? TẠI SAO !!!!???? "
...
Tang lễ được tổ chức theo nghi lễ hoàng gia. Chẳng có mấy người tham gia. Vì họ, những kẻ từng thân thiết với nhà Kujov, đều phỉ báng gia tộc đã đi theo Bolshevik. Chỉ có số ít, ở lại vì quan hệ tiền bạc. Nhưng gia trưởng hiện tại là Boris, bác bỏ thẳng thừng.
Và thế là họ cũng rời đi.
Chẳng còn ai ngoài cô và anh trai.
...
1940
Cô nộp đơn nhập ngũ bất chấp sự ngăn cản từ anh trai.
" Em không được !! Marina !! Anh sẽ lo cho em học đại học Leningrad, sao em lại làm khó bản thân như thế !?? " Anh gắt gỏng, bực bội khi biết em gái nhập ngũ.
" Kệ em, em đã quen với con đường này rồi. Ở trong quân đội sẽ chẳng cần lo lắng về tiền bạc, anh cũng vậy mà. Với cả, anh sẽ được ở gần em nữa !! " Cô vui vẻ trả lời, trước ánh mắt bất lực của anh trai.
" Không, Marina, không ! "
" Đi mà... "
"..."
" Im lặng là đồng ý nhé !! Hahaha !! "
" Ê ê !! Đứng lại đó !! Trả mũ đây !! "
...
1941
Mùa đông lại đến.
Quân Đức đã đánh sâu vào lãnh thổ Nga Xô Viết. Tình hình cực kì cấp bách.
" Mấy thằng Hans đến rồi !! "
" Aaaaaaaah !!! "
Tiếng hét vang vọng khắp chiến hào. Những gót giày thép của Đức Quốc Xã đạp lên sinh mạng Hồng Quân như một món đồ chơi. Không có sự khoan nhượng.
Và trong số những bóng lưng đó, dáng người quen thuộc khiến cô sửng sốt và tức giận. Là bố cô - Reimann von Alder.
Ông ta ngồi chễm trệ trên chiến Tiger I, thản nhiên nhìn chiến trường như một trò chơi chính trị nho nhỏ. Nước Nga mà ông ta không tiếc lời khen ngợi trước đó đã bị chính gót giày ông ta chà đạp.
Cơn giận và uất ức lan khắp mạch máu cô. Khi cô định lao đến chiếc xe tăng, một cánh tay vững chắc kéo cô ra sau. Là Boris.
" Về đi, Marina !! Sang cánh Đông, ở đó cần phòng thủ hơn nơi này !! "
" Kh-không !! Em không bỏ ảnh được !! "
" Đi về !!! "
Đúng lúc đó, ánh mắt ông ta và Boris chạm nhau.
" Hai đứa vẫn khỏe nhỉ... "
" Ư...!! " Cô định lao lên, nhưng Boris chặn lại.
" Ông là kẻ phản bội, Alder !!! " Anh hét lên, giơ súng về phía ông. Nhưng một thoáng do dự xuất hiện trong ánh mắt của Boris. Nhân cơ hội đó, ông ta lạnh lùng rút khẩu súng, bắn vào người anh.
" Không !! Dừng lại đi !! "
...
Sáng sớm thức dậy, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu. Cô bị thương nhẹ, với băng gạc ở một vài chỗ.
Nhưng Boris không được tốt như vậy. Anh bị trúng hơn 20 phát đạn, và dường như không thể cứu chữa.
Nước mắt giàn giụa, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì sợ anh sẽ chết. Điều gì đến cũng phải đến, chỉ hai tiếng sau, anh đã ra đi.
Trước khi chết, anh chỉ dặn cô một điều.
" Đừng buồn, Marina. Anh đi...nhưng mày thì phải sống !! Nghe chưa... "
" Ư....ưaaaaaaaaa !!!!! "
...
____________________________
Cục Lưu Tình báo Anh Quốc ( MI6 )
Hồ sơ mật ( đã thất thoát )
Họ tên: Marina Maksinovik Kujov
Ngày sinh: 2/9/1922
Quê: Quận Petrodvotsovy, Leningrad, Nga Xô Viết.
Tuổi: Không xác định (18)
Tôn giáo: 100% Chính Thống Giáo Phương Đông.
Tính cách: Sadistic ( Bạo dâm )
Hội chứng tâm lý học: Thalassophobia ( sợ biển )
Xu hướng tính dục: Reciprosexual (tính dục phản hồi)
Tư tưởng: 40% Ý thức hệ Cộng Sản, 60% Ý thức hệ Xã Hội chủ Nghĩa.
Mật Danh: The Last Emperor General (thế hệ Đế Quốc cuối cùng) , "Komsomolist", Evil of Dnieper, The Communist mind controller.
Chức vụ qua các thời kỳ: Đội trưởng Komsomol (1939), Hạ sĩ quan Hồng Quân Xô Viết (1939), Đại Uý Hồng Quân Xô Viết (1940), Trung tá Hồng Quân Xô Viết (1944), Đại tá Lục quân Liên Bang Xô Viết (1960), Trung tướng Lục quân Liên Bang Xô Viết (1967), Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Xô Viết (1972-1974), Phó Chủ tịch Cục Tình Báo KGB, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Xô Viết (1980-1985), Nguyên Soái Lục Quân Liên Bang Xô Viết (1985).
____________________________
Giải thích kỹ hơn:
Sadistic: hiểu đơn giản là Máu S đấy, thích hành hạ người khác và cho rằng đó là sở thích của mình, cảm thấy hứng thú hoặc phấn khích.
Thalassophobia: chứng sợ biển. Người mắc thường sợ mặt biển mênh mông, đáy sâu và lo lắng bồn chồn vì sợ có thứ gì đó ở dưới sẽ đớp mình 🐧
Reciprosexual: hiểu nôm na là người mắc thường không có hứng thú chịch ai đó. Nhưng khi biết có thằng thèm chịch mình thì lại có hứng chịch nó 😌
( Chẳng hiểu tôi cho vào để làm gì nữa, mong là sẽ khai thác được nó sau này. )
★ Còn tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com