Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giao kèo chẳng mấy tốt đẹp


Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Moskva, Liên Bang Nga...

Trong khung cảnh bận rộn và hối hả ở bên ngoài bệnh viện, một nhóm cảnh sát MVD tiến hành dọn đường cho một chiếc GAZ cổ kính tiến vào trong.

Chẳng cần phải đợi lâu, người từ cánh sau bước ra. Đó là Marina.

Cô băng qua dòng người đông đúc để tiến thẳng đến quầy tiếp tân.

" Cho hỏi bệnh nhân Erich đang ở đâu? " Cô nói với dáng vẻ vội vã, đưa cho nhân viên tờ giấy khám bệnh.

Ban đầu người tiếp viên cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau khi được đồng nghiệp cho biết thân phận của cô, anh ta liền đổi thái độ:

" Đồng chí là người nhà của ông Alder đúng không ạ, mời đồng chí đi đến phòng số 1, tầng 2, khoa hồi sức cấp cứu... "

"...Cảm ơn anh nhiều ! "

...

Cái mùi bùn ẩm ướt làm ông nhớ đến mùa thu Moskva. Qua cửa sổ, sắc vàng của lá phong cứ trường tồn, dẫu cho bao nhiêu trận mưa trút xuống miền đất vừa lạ vừa quen này. Bầu trời xanh ảm đạm, gió vô tình cuốn một vài lá phong vào phòng bệnh của ông. Nhìn chiếc lá úa vàng, ông hiểu số phận mình cũng giống như nó vậy. Ai rồi cũng có lúc ra đi.

Nhưng con gái ông thì không.

Dẫu cho qua bao nhiêu biến cố cuộc đời, nó vẫn vậy.

Từ lúc ông đứng trên vũng máu của Maya và Boris, con bé vẫn luôn căm ghét chính bản mặt của ông, và những gì mà ông đã làm.

" đồ sát nhân, chết đi !! "

Nó đã nói như vậy, nước mắt rơi lã chã. Thật đáng sỉ nhục khi lúc đó ông chỉ mỉm cười. Cơn đau tim dữ dội lại ập đến, nhưng giờ ông chỉ lặng lẽ chấp nhận nó trong đau đớn. Ông không hy vọng con bé sẽ đến, vì nó ghét ông mà.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Đôi mắt nhăn nheo của ông vẫn nhận ra đôi giày đó, vạt áo đó, mái tóc đó...và...đôi mắt xanh ngọc đó.

"Marina..." ông khẽ gọi tên con gái, đôi tay run rẩy bám lấy tay vịn.

" Chào... " đáp lại ông là giọng nói lạnh lùng của cô.

"Cha...xin lỗi- " khi ông định mở lời, cô đã cắt ngang. " Thôi, tôi không cần nghe lời xin lỗi từ ông đâu, Alder ! " cô nói tiếp, bực bội nhìn ông, " Tôi đã dặn ông đừng có đứng dậy mà, nằm xuống đi... "

"Rồi rồi...cha nằm xuống đây... "

Từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu, cả hai đã nói bằng tiếng Đức. Hoặc đúng hơn, là khi ông đã bắn chết bà vợ của mình, cô vẫn luôn như vậy.

Bát cháo trên bàn vẫn còn nóng hổi, nhưng ông không thể nuốt trôi dù chỉ một thìa.

" Aaa... " cô nói, cầm thìa cháo đưa vào miệng ông. Cứ thế, cả hai tiếp tục im lặng ăn hết số cháo trong bát.

Lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài, cô bất giác hỏi ông:

"Tại sao ông yêu bà ấy ? "

" Mẹ con hả...bà ấy dịu dàng, giản dị và tốt bụng... "

" Tại sao ông lại giết bà ấy ? " cô nói, siết chặt lấy tay vịn giường bệnh.

"..."

"Tại sao...tại sao..."

" Cha xin lỗi..."

" Tôi...đúng là không còn giận ông nữa, nhưng tôi chưa bao nguôi ngoai cảm giác mất đi người thân...dù có muốn hay không...... " cô dừng lại, lau giọt nước mắt trên khóe mi.

"Papa... đừng đi mà...làm ơn...đừng chết, con chỉ còn mỗi papa thôi...... " cô nghẹn ngào thốt lên, gục đầu xuống giường bệnh. Cảm giác trút bỏ gánh nặng trong lòng thật dễ chịu, cô cứ nghĩ vậy mà tiếp tục khóc trong vòng tay của ông.

Alder sững người lại. Ông tự hỏi đã bao lâu rồi ông không được nghe hai tiếng "papa" ? 10 năm ? 20 năm ? 30 năm ? 40 năm ? Ông mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của cô.

" Con...không hiểu... sao papa lại... " cô nghiến răng, cúi gằm mặt.

" Bà ấy..." ông do dự, " Đã đi với kẻ khác... Vậy nên... "

" Paa đã bắn chết maa...? "

"..."

" Dù sao..." cô đứng dậy, lau nước mắt, " Con hết giận papa rồi, nhưng con sẽ không gọi papa nữa đâu, nghe trẻ con lắm... "

"hahaha...đúng rồi nhỉ, Marina đã lớn rồi mà... "

Cộc Cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên. Lặng lẽ chỉnh lại cà vạt, cô lên tiếng:

"Vào đi. "

Đó là Henry. Anh sững người khi thấy khung cảnh bên trong, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, anh cất tiếng:

" Thưa đồng chí Nguyên Soái Kujov, cuộc gặp tại điện Kremlin sắp bắt đầu rồi, mong đồng chí đến kịp lúc. "

" Vậy những thứ tôi sắp xếp, anh đã làm chưa ? "

" Tôi đã hoàn thành tất cả, thưa cô. "

"Ừm, tốt lắm. Cứ làm mấy lão quay như chong chóng đi..."

_____________________________

Bãi đất trống, cảng Sevastopol, Liên Bang Xô Viết...

Thứ mà Marina sắp xếp chính là thế này.

Bãi đất từ lâu thuộc quyền sở hữu của một đơn vị cảnh sát địa phương vào những năm cuối cùng của chế độ quân chủ với mục đích trở thành một sân golf cho con cháu quý tộc giải trí.

Rất tiếc là nó nhanh chóng bị cách mạng vô sản nuốt chửng.

Sau bao nhiêu biến cố từ tay những anh chàng bạch vệ Cossack rồi đến Đảng Cộng Sản Xô Viết, móng nhà bằng thép đã gỉ sét vẫn nằm trần trụi ở đó. Vậy nên Marina quyết định biến nơi này thành một...

" Vườn cây ôn đới ??? " Ligachev không tin vào những gì tai mình vừa nghe từ cấp dưới.

" Vâng, thưa đồng chí. Tư lệnh sư đoàn 93 chuyển lời đồng chí Kujov rằng làm vậy sẽ góp phần vào GDP quốc gia. Đồng chí cũng khuyên các đơn vị khác lúc rảnh rỗi cũng nên giúp đỡ việc nặng cho nhân dân ạ..! "

Ligachev gật gù.

" Kể ra cũng đúng... con bé này đúng là hiền tài của Xô Viết mà ! Ý tưởng hay đấy ! Mau gọi đồng chí Yazov đi, chúng ta sẽ trao đổi vài thứ.. "

Vậy là toàn bộ các Xô Viết tối cao đã mắc mưu của cô, tuyệt !

" Sau đó, chúng ta sẽ lẳng lặng di chuyển 80000 binh lính, 200 xe tăng, 40 máy bay, và đặc biệt là 1700 khẩu pháo các loại...hehehe, mấy lão cứ vun đắp tình cảm quân dân đi nhé, để bên kia cánh cổng lại cho tôi giải quyết...Tiện thể..." Cô hắng giọng, nở nụ cười tà ác " tôi sẽ 'mượn' vài chục cái 'tăm lửa' và mấy cái 'bút chì' để răn đe một chút... Kiev hẳn sẽ vui khi thấy thành phố của họ sáng nhất Châu Âu ! "

" Được đấy, " Putin cười lớn, nhấp một ngụm trà. " Vậy đồng chí đã quyết định 'tản bộ' ở đâu đầu tiên chưa... ? "

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

" Kursk. "

___________________________

Việt Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2036...

Mục tiêu ban đầu là ngoại giao toàn cầu, thế nhưng vì một vài lý do nên có ở mấy bộ truyện như thế này, Việt Nam vô tình kéo cuộc xung đột lại gần mình hơn.

Vấn đề nằm ở Dorothy la Vella.

tư tưởng chính trị và văn hóa của Dorothy quá phân tầng, và tách biệt với phần còn lại của lục địa. Vì lẽ đó nên Dorothy bị các quốc gia khác cô lập và thù địch. Nếu chỉ vì bốc đồng mà cắt đi nguồn xuất khẩu lương thực, họ sẽ phải trả cái giá cực đắt.

Đánh trả là điều mà một ông vua ngu ngốc nhất ở Dorothy cũng sẽ cự tuyệt. Với dân số chỉ 1 triệu người và tập tính lương cư quanh năm, một thực tế tàn khốc rằng chẳng có một trung tâm đô thị nào cụ thể nằm trên bản đồ của họ. Thế nên số lượng binh lính cần thiết là trên 30000 người và họ chỉ có thể đáp ứng khoảng ⅕ chỗ đó.

Và thế là Việt Nam xuất hiện như một đấng cứu thế cho Dorothy. Phái đoàn ngoại giao cam kết hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng dân sự, xuất khẩu các thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ canh tác như máy cày, máy gặt, hệ thống tưới tiêu,... Các giống cây trồng năng xuất cao cũng được Việt Nam chia sẻ. Tôn Hòa Phát đến lợp mái và đào móng, Gạch Trường Thịnh xây nên căn nhà đẹp. EVN lắp đặt mạng lưới điện trong thành phố, Rạng Đông dùng bóng đèn thắp sáng bầu trời đêm. Thống Nhất xây dựng đường sắt và...xe đạp, còn Thượng Đình cho ra các mẫu giày mới mẻ.

Hỗ trợ thu mua giá rẻ các loại khí tài quân sự như súng trường Mosin-Nagant, AK-47 ( Liên Xô phản đối ),... Hỗ trợ triển công nghiệp nhẹ, dịch vụ và chế biến thực phẩm. Hỗ trợ đào tạo sĩ quan trung cấp trở lên, thành lập Không Lực Hoàng Gia Dorothy, Liên Xô viện trợ tiêm kích Mig-17, phòng không S-200 cùng các thiết bị radar tiên tiến.

Đổi lại, Dorothy xuất khẩu đến Việt Nam 16 triệu tấn lương thực các loại, trong đó 9 triệu tấn là lúa mì. Gửi các học viên ưu tú đến học tại các trường đại học có tiếng trên Việt Nam ( lại là bài cũ thôi :> , giờ tui mới hiểu tín chỉ nó tàn khốc đến nhường nào... ). Cho phép các công ty khai khoáng VN khảo sát địa hình, lên phương án thi công và khai thác đồng thô, vàng thô cùng nhiên liệu hóa thạch và đất hiếm có ăn chia lợi nhuận cho chính quyền và các doanh nghiệp tư hữu 15%.

Cho phép xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc quyền quản lý chung giữa tập đoàn Vingroup và chính quyền Dorothy. Sân bay quốc tế Le Glatinous mở cửa, hộ chiếu VN miễn thị thực 100% ( không cần visa hoặc giấy thông hành).

Cử quân đội VN hỗ trợ rèn luyện, tác chiến, thực tập chiến trường chuẩn sách giáo khoa. Hiện đại hóa quân đội, củng cố tiềm lực quốc phòng.

Chỉ nhiêu vậy đã khiến Dorothy quay đít với chính quyền Thánh Quốc. Giờ thì không chỉ Parpaldian và 7 vương quốc xung quanh, Dorothy tự rước về nhà sự thù địch từ phía quốc gia tôn giáo lớn nhất thế giới...

Còn tiếp...

( từ giờ cho đến gom đủ tiền tiết kiệm mua bàn phím mới thì 1 chương chỉ có nhiêu đó thôi, liệt phím hơi nhiều :< )

cái tranh này nháp thôi, giờ lại không có dth để chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com