Chương 5: Chìa khóa
Tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát của Việt Nam.
Các bên kể cả Dorothy từ chối trung gian hòa giải bên thứ 3, khả năng cao sẽ xung đột vũ trang toàn diện trên mọi mặt trận trong 30 ngày tới.
Dù có suy nghĩ tích cực đến đâu đi nữa, khả năng Van Persie thất thủ trong 3 ngày là hoàn toàn có thể.
…
“ Chúng ta không thể ngồi yên được nữa rồi… “ ông Lâm nói, mặt không biến sắc. “ Nếu cứ để thả trôi con đò, nó sẽ dạt về hướng bất lợi cho Việt Nam. “
“ Mất đi sự ảnh hưởng tại phía Nam Việt Nam gây ra sự bất ổn an ninh an toàn hàng hải tại Vùng 4 và Vùng 5. Dorothy chính là vùng đệm ngăn cách Việt Nam và âm mưu chính trị thâm độc của thế giới này, đặc biệt là Parpaldian. Nói không ngoa khi họ là quốc thể hiếu chiến nhất khu vực Nam bán cầu… “ Thủ tướng Chính đề nghị, giọng kiên quyết. “ Tình hình đã chuyển biến xấu. Chúng ta không thể chơi theo luật của thế giới cũ được. Bảo vệ Dorothy bằng mọi giá. Mất họ, ta sẽ mất vị thế chính trị, mất đi nguồn cung lương thực khổng lồ và tiềm năng phát triển thành cường quốc nông nghiệp của họ rất lớn ! “
“ Đã có Liên Hợp Quốc ở đây, ta không thể liều lĩnh đưa quân can thiệp vào cuộc chiến này. Nếu có thể chỉ là đàm phán và đàm phán mà thôi… “
“ Chắc gì những kẻ đó sẽ chịu nghe lời chúng ta ? Thế giới Trung Cổ này chỉ có chiến thắng hoặc chết thôi. Chúng ta nên chơi theo luật ở đây, nếu không dù mạnh mẽ đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn bị đè đầu cưỡi cổ thôi… “
“ Các đồng chí trật tự. “ Ông Lâm lên tiếng, tay siết nhẹ tập tài liệu. “ Liên Xô. Liên Xô vẫn chưa có động thái tham gia Liên Hợp Quốc, cũng chưa có ý định can thiệp vào các hoạt động của Việt Nam. Chỉ có họ mới có thể tự do đưa ra phán quyết có sức ép lên các quốc gia lân cận mà thôi. Nếu bằng cách nào đó thuyết phục được các Xô Viết tối cao lên tiếng chấp thuận sự hợp pháp của những chủng tộc á nhân tại Dorothy, chúng ta sẽ có cớ để bảo vệ họ… “
“ Liên Xô ư ? Thật khó để cho họ mở lời mà chúng ta không mất đi một cái gì đó có ý nghĩa. Dù là các nước anh em Xã Hội Chủ Nghĩa, Xô Viết trên danh nghĩa vẫn không hoàn toàn chấp thuận các quyết sách của chúng ta với tư cách là ngọn cờ đầu của cách mạng vô sản thế giới... “
“ Với cả… “ ông Lâm chỉ vào một cá nhân trên màn hình, mặt trầm xuống, “ Marina - nhân vật hoàn toàn không xuất hiện trong lịch sử Xô Viết mà chúng ta đã từng biết, ngoài mặt truyền thông, cô ta xuất hiện với tính cách vui vẻ, hoà hợp và có phần ngốc nghếch. Nhưng sau những ống kính máy quay đó là một con cáo già xảo quyệt, đầy mưu mô và hay hành động độc đoán. Một cá nhân mà chúng ta nên đề phòng. “
“ Thêm nữa, quyền lực của cô ta thật đáng kinh ngạc. Dù cấp hàm chỉ dừng lại ở Nguyên Soái Lục Quân và Tư Lệnh cụm quân Leningrad - Minsk, nhưng cô ta có thể dễ dàng thao túng bộ máy quân đội của Yazov. Bằng chứng gần nhất là cô ta đã tự ý di chuyển Sư đoàn 93 mà không cần thông qua Tư Lệnh quân đội và Chủ Tịch chính trị. Thậm chí cô ta trong khoảng thời gian đảo chính Gorbachev đã có thể một mình cầm quyền 75% quyền lực của KGB và Quân Đội… “
“ Marina…chúng ta cũng đã được cảnh báo về hành động của cô ta từ Bộ Chính Trị Xô Viết, cụ thể là Chebrikov. Gần đây chúng ta đã không thể biết rõ hành tung của ả được nữa, và tôi linh cảm điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra… “
___________________________
Cổng chính Điện Kremlin, Moskva Xô Viết….
“ Đồng chí Nguyên Soái Kujov, xin cô hãy dừng lại !!! “
“ Cô đang làm cái quái gì vậy !??? “
Điện Kremlin hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày. Lý do là vì một người mà chẳng ai ngờ tới đang đập phá bức tường thành đỏ chót của Điện Kremlin.
“ À, tôi đang giải tỏa căng thẳng ấy mà… “ cô thản nhiên nói, đấm một cú mạnh khiến gạch đá vỡ vụn dưới chân. Bấy giờ bức tường dày đặc đã thủng một lỗ lớn đủ để chui vào trong.
Các binh lính canh gác hoảng loạn và bối rối, chẳng ai dám tiến lên can ngăn. Cứ thế cô đập bỏ toàn bộ đống gạch còn lại dưới chân và thản nhiên bước vào trong.
Một binh nhì chặn lại, bàn tay cầm súng trường SKS run lên bần bật. Cậu ta cố gắng lên tiếng, ngăn chặn hành động tiếp theo của cô:
“ Đ-Đồng chí Nguyên Soái Kujov, cô sẽ phải bồi thường thiệt hại…đấy… “
“ Ồ, vậy hả ? “
Bốp !!
Cú đấm dứt điểm vào bụng khiến cậu ta khụy xuống, thổ huyết liên tục.
“ Xin lỗi nha~ “
Marina bước thẳng vào bên trong hành lang chính mặc kệ sự can ngăn của lính gác xung quanh. Chỉ với một cú đá, cánh cửa gỗ rộng lớn chắn đường ngay lập tức bị thổi bay không thương tiếc.
Cuối cùng, lực lượng quân cảnh đã ngay lập tức có mặt và bắt buộc nổ súng vào Marina.
Đoàng !! Đoàng !! Đoàng !!
Ba phát súng vang lên trong dãy hành lang dài ghim thẳng vào người cô một cách chính xác.
Nhưng dường như nó chỉ khiến cô dừng lại dù chỉ một chút. Từ những lỗ đạn trên người mọc ra xúc tu kỳ quái bao bọc lấy vết thương và chữa lành nó nhanh chóng, đầu đạn cũng từ đấy mà bị đẩy ra ngoài.
“ Một… “
Các quân cảnh đổi sang loại súng trường tấn công AK74M và bắn xối xả. Tiếng đạn, khói và thuốc súng vang vọng khắp không gian chật chội.
“ Hai… “
Cuối cùng, một trong ba người lính đã lấy ra khẩu súng phóng lựu B41 (RPG-7) và khai hoả. Tiếng đạn rít lên trong không khí-
Pặp.
Cô hoàn toàn bắt trọn quả lựu trong tay và nhẹ nhàng đặt xuống dưới đất. Đến lúc này thì cả 3 người lính hoàn toàn sợ hãi trước những gì họ chứng kiến.
“ Ba ! Các anh đã hết thời gian sám hối với Chúa Ivan ! “
Cô nở nụ cười tươi rói, dùng tay không đâm xuyên qua lớp áo giáp chống đạn của một người lính, lôi ra quả tim vẫn còn đập từ trong lồng ngực của anh ta.
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp điện Kremlin, tất cả đã quá muộn.
Khi lực lượng chi viện đến nơi, những gì họ nhìn thấy là đống nội tạng bắn tung tóe lên bức tường ngả màu vàng nhạt. Xác của 3 người lính đều không còn nguyên vẹn, có người mất đầu, người mất tay và chân, và nạn nhân cuối cùng chỉ còn lại đống da bọc xương. Nhiều binh lính và sĩ quan đã không thể chịu nổi cảnh tượng kinh khủng đó mà nôn thốc nôn tháo.
Trong khi đó, các quan chức cấp cao đang cố gắng suy luận xem Marina đang thực sự nhắm đến điều gì đến mức ra tay giết người không thương tiếc.
Mục tiêu nhanh chóng được xác định: vali hạt nhân, cái ghế Tổng Tư Lệnh Các Lực Lượng Vũ Trang Xô Viết hoặc…Chebrikov - hiện đang giữ chức vụ Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Xô Viết. Một trong ba, hoặc là cả ba. Một khi có được Chebrikov và cái ghế ông ta đang ngồi, cô sẽ có được hai thứ còn lại.
Dù biết là thế, nhưng chẳng có ai ở đây có đủ khả năng ngăn chặn sự tàn bạo của con ác quỷ này lại. Cô hoàn toàn miễn nhiễm với sát thương vật lý thông thường. Có thể gây ra chút đau đớn khi da thịt bị xé toạc bởi đạn dược, nhưng điều đó không đáng để ghi nhận. Không một ai biết điểm yếu của dạng sống sinh học vô địch do chính những bộ óc thiên tài người Nga Xô làm ra. Tất cả đã bị cô nàng bỏ vào dạ dày từ rất lâu về trước. Các tài liệu về “thí nghiệm không ngủ“ kể cả công khai hay bảo mật đều như một mớ giấy lộn vô giá trị.
Không một ghi chép cụ thể, không bằng chứng, không cá nhân tiến sĩ còn sống để kể lại sự việc kinh hoàng đó. Tất cả đã bị thâu tóm và dắt mũi bởi Marina Maksinovik Kujov - kẻ quyền lực và bí ẩn nhất lịch sử Xô Viết.
“ Ha, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi hả, đồng chí Tổng-Bí-Thư Chebrikov ? “
“ Con…con nhãi !! Mày, đây là những gì mà mày định làm hả ??? “ Ông gào lên, bàn tay run run chỉ vào Marina.
“ Này, đồng chí, tôi đang rấttt lịch sự đó nha~ A…thực ra tôi chỉ dạo quanh ấy mà, có vài kẻ ngáng đường nhưng không đáng kể thôi~ “
“ Dừng ngay lại cái bản mặt khó coi đó đi !! Mày đang đi quá xa rồi, con quỷ cái khốn nạn !!! “
“ Ể ?? Mặt tôi dễ thương thế này cơ mà~? Hay đồng chí muốn tôi…thế này à ? “ Cô nói, giọng trầm xuống, để lộ ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn thẳng vào Chebrikov.
“ Ông biết không ? “ Cô nhấc nhẹ một tấm tranh lên, vừa ngắm nhìn vừa đi lại xung quanh hành lang nhuốm máu. “ Tôi không hề mặn mà với công việc này đâu. Đối với tôi, các người chỉ là những con cừu trắng non nớt và béo bở. Thật nực cười khi đến giờ tôi vẫn làm việc tại đây. Ước nguyện của anh trai tôi là muốn tôi tiếp tục phục vụ cho tổ quốc như để thay cho vị trí của anh ấy vậy. Thế nhưng anh ấy lại chẳng nói là đến bao giờ. Tôi biết tôi…’bất tử’, vậy nên tôi sẽ tiếp tục làm việc với cương vị một quân nhân đến khi nào tôi chết. “
“ Mày…có anh trai à…? “
“ Hừm, là đồng chí mà chẳng biết gì về tôi cả…Tôi thấy ông đang hơi chắn đường đó~ làm ơn cho qua. “
“ Đứng lại đó !! Mày không được đi đâu hết !! Tao sẽ cách chức mày !! “
“ Thế thì không được rồi~ “
Cô mỉm cười thân thiện, đặt vào tay ông một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khi Chebrikov mở ra, mặt ông đanh lại, chết lặng nhìn thứ ở bên trong.
“ Haha, Đồng chí Mikhail Solomentsev~ “
“ Mày !!!... “
“ Nè, ông muốn xem thủ cấp của đồng chí Solomentsev không ? Tôi khá mong chờ đấy~ “
“ Con đ*, đứng lại đó !!!! “
“ Sao thế~? Ông sợ à ? Nếu không muốn á, chỉ cần một điều kiện đơn giản thôi~ “
“ Điều kiện gì !?? Tiền !?? “
“ Haha, số dư tài khoản của tôi đủ để mua lại cái ghế Tổng Bí Thư của ông đấy Chebrikov à~ ”
“ Vậy mày muốn cái gì !?? “
“ Hì hì, đơn giản lắm. Đưa tôi chức Tổng Bí Thư và vali hạt nhân cùng mật mã và chìa khóa, Solomentsev sẽ an toàn~ “
“ Cái…!! “
“ Nội trong 48 giờ không phản hồi, cả cái điện Kremlin và ông sẽ thành đống gạch vụn~ “
!!!
“ Thế nhé~ hôm nay chơi vậy là đủ rồi, tạm biệt~ “
★ Còn tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com