Chương 7: Cánh cửa
[ Lại nữa ]
[ Mình thất bại rồi ]
Căn phòng thí nghiệm chập chờn ánh đèn huỳnh quang bạc màu toát lên sự u ám đến rợn người. Tiếng vọng của một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian ấy.
[ Thưa Nguyên Soái, chúng ta có nên…tiếp tục không ? ]
[ …Tiếp đi, tôi muốn các đồng chí phải làm cho bằng được, đừng để khoản thù lao 50000 RUB của tôi trở nên lãng phí… ]
[ Đã rõ !! ]
Tiếng máy móc vang lên, một luồng khí xanh phụt ra từ viên ma thạch tỏa khắp khoang thử nghiệm. Bên trong là một tử tù với cơ thể méo mó, chân tay vặn vẹo và nụ cười méo xệch.
{ NỮA ĐI !!! NỮA ĐI MÀ !!!!!! }
Anh ta dường như gào lên bằng cả sức lực của mình. Chuyện này đã xảy ra được 14 ngày kể từ khi thí nghiệm bắt đầu. Tiếng hét được thu lại vào trong micro và đưa ra ngoài.
“ Quả nhiên… “ Marina nói, đưa mắt nhìn tên tử tù với vẻ thèm khát những dòng máu đỏ tươi của anh ta.
“ Đợi chút, tôi cần xác thực lại vài chuyện… “ Cô mở một cánh cửa khoang thử nghiệm khác, tự mình bước vào trong và khoá trái. Qua máy thu, cô nói vọng ra ngoài.
{ Tôi đói rồi…hehe }
Tất cả đứng hình trong giây lát. Viên sĩ quan do dự, cuối cùng nhắm chặt mắt và kéo cần gạt. Một tên phản quốc nhanh chóng bị đẩy vào trong phòng qua một hệ thống đường truyền.
Anh ta ngã nhào vào một góc phòng, bàng hoàng và sợ sãi nhìn Marina, lúc này đã cởi sạch quần áo trên người, nhìn anh ta với vẻ mặt đói khát.
“ Ha….không…!! “
…
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cửa chớp được kéo xuống, che đi khung cảnh kinh hoàng đó. Tất cả tạm dừng công việc của mình, chết lặng nhìn chằm chằm qua lớp kính dính đầy máu và thịt.
Khoảng 2 phút sau, tiếng hét cuối cùng đã kết thúc.
[ Nguyên Soái, x-xong chưa…? ]
{ cHưA đÂu…hahahahaha… }
[ ... ]
Cánh cửa khoang theo lệnh được cài thêm một lớp bảo vệ nữa, thời gian tiếp tục trôi thêm 5 phút nữa. Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên kia bức tường khiến tất cả giật mình.
{ Hmmmm…hah…. }
Cạch.
!!
Cô bình tĩnh thọc tay xuyên qua cánh cửa thép 20mm và bóp nát khoá chốt an toàn. Marina bước ra với thân thể dính đầy máu và nở nụ cười mãn nguyện.
“ Tôi hy vọng rằng các đồng chí sẽ có những ‘món ăn’ ngon đến như vậy cho tôi sau này… “
Nói rồi cô bình thản bước đi đến trước màn hình LCD, chỉ vào một chấm nhỏ trên màn hình.
“ Chỗ đó. “
Thứ hiện ra trước mắt bọn họ là một đốm lửa phát sáng trong không gian tối nơi bóng đèn bị hỏng.
“ Đó là gì vậy…? “
“ Trông giống như mấy con ma trơi trong phim kinh dị ấy… “
“ Hay là lỗi điểm ảnh ? “
“ Nó là phòng 804 đúng không ? “ Cô nói, “ mở cửa ra. “
Khi khoá kéo được mở, một mùi hương khói nồng nặc phát ra sâu bên trong khoảng tối chật hẹp. Bóng dáng một thiếu nữ mảnh khảnh với đôi tai dài đang co ro trong một góc, mắt không rời khỏi Marina, vẫn đang trần như nhộng.
“ Làm ơn…thả tôi ra… “ giọng nói khàn đặc yếu ớt của cô gái vang lên, đáp lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của Marina.
Cô dùng một tay túm tóc cô gái, kéo mạnh và lôi đi trong sự van xin khẩn thiết.
“ Mày…là Dextra hả ? Tốt lắm, giờ cũng đến lúc để tao nên xem mày ngon ở phần nào… “
“ Không…đừng giết tôi… tôi…tôi là Sumire… “
“ Hửm ? Người Nhật hả ? Sao cũng được, không hợp tác thì đây sẽ là hậu quả của mày…. “
Nói rồi Marina dùng tay giật phăng đôi tai dài đặc trưng của tộc tinh linh ra khỏi đầu Sumire. Cô gái ré lên những tiếng kêu yếu ớt, đưa ánh mắt rớm lệ cầu xin Marina
“ Ư…đừn…mừa…ư… “
“ Vậy nói cho tao biết, cái thứ mày vừa triệu hồi là cái đéo gì… “
“ Đó là…Tsueshiro… “
( Hả ?? Tsueshiro ?? Tsue - Shiro ?? Gậy…Phụ ?? )
“ Nó là cái quái gì ? “
“ Shikigami… “
( Người quan sát à… ? ) Marina lẩm bẩm, tóm lấy một trong hai đốm lửa và xem xét. Bọn chúng là hai cá thể độc lập, Chuyên thực hiện nhiệm vụ ‘quan sát’ thay cho chủ nhân.
“ Chậc. “ Cô tặc lưỡi, “ Bọn này làm được gì ? “
“ Ch-chúng, có thể làm bất cứ thứ gì…miễn chúng làm được… “
“ Hừm…nếu ngươi trao Shikigami của ngươi cho ta thì ngươi sẽ được giải thoát… “
“ Kh-không !! Không được !! Thiếu chúng, tôi chẳng còn là tinh linh mạnh nhất- “
BỐP !!
“ Ư……. “
“ ĐƯA NÓ ĐÂY. “
Nó
Sumire cắn răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp ở bụng, thi triển vòng tròn ma thuật dưới chân. Ngay lập tức, phong ấn Tsueshiro bị phá bỏ. Chúng mất dần sắc xanh lục vốn có, lang thang vô định trong không gian tối tăm.
“ Gì đây !? Sao chúng lại biến thành Hitodama rồi !?? “ Marina cằn nhằn, tóm lấy một trong hai linh hồn.
“ Cô…cần phải nhẹ tay chạm vào chúng…. “
Theo lời Sumire, Marina chạm tay vào hai đốm lửa nhỏ bé. Lập chúng chúng trở nên to lớn, phát sáng đỏ rực. Sumire há hốc mồm kinh ngạc, đơn giản vì đến cả người có ma lực mạnh như cô cũng không thể khiến Hitodama phải kích động đến như vậy.
Bọn chúng liên tục xoay vòng quanh người Marina, ánh đỏ rực của chúng khiến cô cảm thấy có chịu và nhắm mắt lại.
Vù….
!???
Bất ngờ và rùng mình trước cái rét đột ngột, cô mở mắt, quan sát xung quanh.
“ Ơ ??? “
Những toà nhà kiểu cũ đổ nát. Máu và thuốc súng có ở khắp mọi nơi.
“ Stalingrad ? “
Trong khi cô đang bối rối, cô chợt nhìn xuống người mình. Quả nhiên cô không có một mảnh vải che thân.
Mặc kệ bản thân đang lạnh buốt, cô đi dọc hành lang chật hẹp, bới từng đống đổ nát để tìm kiếm sự sống xung quanh.
“ Quả nhiên đây là Stalingrad… “
…
!!
Đột nhiên, tiếng bốt chậm rãi nện lên nền gạch bụi bặm vang lên khiến cô rùng mình.
( Tiếng bốt…chỉ có sĩ quan Đức sử dụng loại bốt da đặc trưng thôi… ) Cô lẩm bẩm, chậm rãi quan sát xung quanh. Trong một góc hành lang, xác của một người lính Hồng Quân đã nguội lạnh, trên tay anh ta là khẩu súng trường Mosin-Nagant.
“ Xin thứ lỗi, đồng chí… “ Cô thì thầm, lấy trên tay khẩu súng và áo khoác ngoài của anh ta.
Đúng như cô dự đoán, 3 tên lính Đức từ cầu thang tầng 1 lên trên. Tên nào cũng lăm lăm khẩu MP40 trong tay, sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ sự chuyển động nào.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, 3 tên lính sững lại vì bất ngờ và rối loạn. Lợi dụng thời cơ đó, cô nâng súng và tiễn 1 tên lên bảng đếm số.
“ Ahhh !! Ist Rote Armee !!!! “
“ Töte es !!!!! “
Chạy ra sau bức tường để tránh hoả lực của MP-40, cô gắn lưỡi lê 3 cạnh của Mosin, quyết định làm một đòn đánh giết sạch 2 tên lính Đức. Đợi cho đến khi chúng tiến lại gần cô nhất, Marina bất ngờ lao ra với mũi giáo đâm thẳng vào cổ họng của 1 tên. Hắn giãy dụa, cuối cùng gục xuống, không còn động đậy. Tên còn lại vì quá sợ hãi mà không thể bóp cò.
“ Es ist erbärmlich… “ Cô nói, giọng mỉa mai. “ Nicht alle Invasoren haben ein gutes Ende."
“ NEIN !!! Wir sind die höchste Klasse menschlicher Wesen!! “
“ Vậy thì sao ? Nghĩ rằng chúng mày là kẻ thượng đẳng ư ? Thật đáng thương hại… “
Phập.
Một nhát dao tiễn hắn đi gặp tổ tiên trong tích tắc. Cô thở dài, những ký ức thuở xưa lại ùa về trong tâm trí. Hồi còn trong đơn vị súng trường tại Stalingrad, 1 ngày giết cả trăm người là chuyện bình thường. Giờ đây cô đang lặp lại điều đó trong vô thức.
( Vô thức…không lẽ đây là mơ…? )
“ Này cô gái !! “
!!
Tiếng gọi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ vang lên, kéo cô trở về thực tại. Quay sang bên trái, một bóng dáng người lính Hồng Quân cao lớn xuất hiện. Anh ấy chạy lại gần phía cô, xem xét vết thương trên người, hỏi:
“ Cô gái, tên cô là gì ? Đơn vị nào ? Này, màn thể hiện vừa nãy ấn tượng đấy !! Tôi thích cô !! “
“ À…ừm, tôi là Marina, trực thuộc… “
“ Trực thuộc…? “
( Nói thế nào đây ?? Hay cứ nói đơn vị hồi đó mình tham chiến… )
“ Súng trường 316 Moskva ạ… “
“ Hả ??? Thế sao cô lại ở đây được !?? Đáng ra cô phải tham chiến bảo vệ thủ đô chứ… “
“ Do đồng chí Zhukov chỉ định thôi ạ “
“ Được rồi…giới thiệu với cô, tôi là Boris Maksinovik Kujov, thiếu úy trực thuộc sư đoàn súng trường 93, hân hạnh gặp mặt ! “
“ …..!?!?!??!? “
★ Còn tiếp ★
(Tối hôm qua: Marina và Henry)
Tranh ngẫu hứng nên trông như cứt 💔🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com