Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vòng xoay vận mệnh (1)

Marina vẫn chưa hết bàng hoàng về cái tên mà người lính đó thốt ra.

(Không...anh Boris chắc chắn đã chết !! Không thể nào !!) Cô liên tục lặp lại điều đó trong đầu khi đang được Boris cõng về doanh trại.

Tuyết vẫn rơi dày đặc quanh thành phố Stalingrad đổ nát và hoang tàn. Bầu trời độc màu xám xịt của khói và thuốc súng.

" Vẫn như vậy nhỉ... " Cô thì thầm, mỉm cười nhìn tấm lưng vững chãi của Boris.

" Sao ? " Boris hỏi, lặng lẽ quansát xung quanh.

" Không ạ. "

"..."

********
" Phù !! Đến nơi rồi !! "

Trước mặt là một bãi đất trống rộng lớn, trên nó hẳn phải có cả một đại đội Hồng Quân đang nghỉ ngơi ở đây. Boris thở hắt ra, thả Marina xuống dưới. Gần như ngay lập tức, cả chục tên lao ra, săm soi cơ thể của cô.

" Này, đồng chí Boris, hôm nay cậu chiêu đãi cả bọn món gì thế này ? "

" Ê, một cô gái à !?? "
" Người Đức sao ? Tóc vàng kìa... "

" Hê hê, lâu ngày không có mùi gái rồi, cảm ơn đồng chí nhiều nhá ! "

Marina thấy vậy, hùa theo cả bọn và sổ ra một tràng tiếng Đức. Quả nhiên tất cả đều không hiểu cô nói gì.

" Haha, cô biết tiếng Đức hả ? " Boris nói, dựa lưng vào một thân cây gần đó, " Em gái của tôi cũng biết tiếng Đức đấy, nó cáu kỉnh và hay trêu tôi lắm. Chắc giờ nó đang ở Moskva rồi. "

Tim cô như chậm lại một nhịp khi nghe những lời nói chân thành đó.

(...Có lẽ, mình không nên tiết lộ thân phận của mình, nó sẽ tốt hơn cho những người đồng đội...và cả anh Boris nữa... )

" À-Ahaha, tôi cũng chỉ tạm tạm thôi ạ... "

" Ừm, nhưng trước đó cô cần cái này đấy... " Boris nói, đưa cho cô một bộ quân phục kiểu cũ kèm ủng và áo khoác ngoài. " Để tránh né mấy ánh mắt thiếu đúng đắn kia kìa... " Anh hất cằm về đám tân binh ở góc xa đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của Marina.

"Ưm, cảm ơn ạ. "

...

Đến chiều, sau khi đã giải quyết cái bụng đói của mình, Marina phải lên lều chỉ huy quân sự để trình diện với sĩ quan cấp cao. Để tránh bị nghi là gián điệp cài vào, cô phải cố gắng trả lời trôi chảy tất cả các câu hỏi mà không tiết lộ quá nhiều về thân phận thật của mình.

Sau nửa tiếng căng thẳng, cuối cùng cô cũng được chấp nhận với tư cách là một binh nhì của đại đội súng trường tấn công 312 trực thuộc sư đoàn súng trường tấn công 93.

" Hà... "

Ngồi trên chiến hào, Marina nhấp một ngụm Vodka, ngắm nhìn ánh nắng mờ nhạt phía sau lớp sương mù dày đặc của mùa đông lạnh giá.

" Sao vậy ? Cô bị trêu chọc hả ? " Boris tiến lại gần, rít một hơi xì gà thơm phức, quay sang hỏi. Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo.

" Nói gì đi chứ ? "

"..."

" Sao-"

" Chúng đến rồi. " Marina đáp cụt lủn, đứng phắt dậy, kiểm tra số lượng đạn còn lại.

" Chúng nào cơ !? "

" Bọn Đức ạ. Hướng 12 giờ, 20 chiếc Panzer II và 200 lính bộ. "

" Chết tiệt, sao cô không nói sớm !? "

" Cứ để chúng hành động xem- à đi thôi... "

" ??? "

( Chậc, mình đang nhầm lẫn với chiến tranh quy mô và chiến tranh đô thị rồi... )

...

Cô gái đó thật kì lạ.

Đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận khi chạm trán Marina. Cô ấy tỏa ra một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô ấy là một cô gái người Slav có chút kĩ năng chiến đấu cơ bản. Thế nhưng sự thật thì khác xa hoàn toàn. Với vai trò súng máy tuyến đầu, bằng khẩu đại liên DP-27 của mình, cô gái kỳ lạ đó sử dụng một cách thành thạo đến đáng ngờ.

Khoảng cách 400 mét là đủ để bất cứ thứ gì bay đến đều trượt. Ấy vậy mà cô ấy chỉ tốn cùng lắm 2 viên để tiễn một tên lên bảng đếm số.

Còn nữa, Marina có thể chỉ ra được nước đi tiếp theo của địch cứ như thể cô ấy nắm trọn trận chiến trong lòng bàn tay vậy.

" Địch đánh vòng !! Hướng Tây Nam !! "

" Súng máy đâu rồi !!!??? "

Khi khoảng cách giữa đoàn xe Panzer II và chiến hào chỉ còn 20 mét, Marina bất ngờ lao lên với một ống phóng tự chế có ngoại hình giống panzerfaust của Đức.

Phụt...

Viên đạn chống tăng 80 mm lao đi trong không khí, cắm thẳng vào cửa chớp dưới tháp pháo xe tăng.

Đùng !!!

Sau tiếng nổ vang trời đó, chiếc Panzer dẫn đầu hoàn toàn bất động trước sự bất ngờ đến từ cả 2 chiến tuyến. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục rút ra khẩu AK-47 và càn quét đội hình lính Đức đang rối loạn phía sau đoàn xe tăng.

( Quả không hổ danh là AK-47, đến cả tay nghề cơ khí tệ hại của mình cũng làm được nó trong một buổi trưa... )

Nhân cơ hội mở đường của cô, toàn đại đội xông lên với khí thế hừng hực. Một số nhanh chóng leo lên tháp pháo Panzer II, dùng xẻng công binh và rìu đập cong nòng pháo và cậy nắp xe tăng. Số còn lại sử dụng hoả lực áp đảo của PPSH-41 khống chế đám lính Đức đang cố gắng bỏ chạy khỏi chiến trường.

Pháo binh liên tục dồn bọn Đức vào đường cùng bằng những phát bắn chuẩn xác.

Tành tạch tành tạch...

Tiếng cánh quạt máy bay vang lên khiến tất cả ngước nhìn bầu trời. Trên khoảng không trắng xóa đó, một chiếc Fw 101 của Đức lao đến như một cơn lốc, dùng pháo chính cày xới đội hình của Hồng Quân.

" Chết tiệt... " Marina thầm chửi, chĩa nòng súng về phía bụng máy bay.

Khi chiếc Fw 101 hạ độ cao đệ thực hiện cuộc oanh tạc tiếp theo, cô dứt khoát bóp cò. Một loạt đạn 7,62mm ngay lập tức ghim vào mạn sườn Fw 101, thổi tung giáp ngoài và xuyên vào khoang chứa bom của nó.

Uỳnh !!!

Chiếc máy bay mất trọng tâm, lao thẳng xuống mặt đất một góc 35 độ. Tiếng nổ vang lên cùng sự ngỡ ngàng tiếp theo đến từ vị trí Hồng Quân.

Chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của họ, cô tiếp tục sử dụng nốt số đạn còn lại để tiêu diệt những tên lính Đức đang chạy trốn vào sâu trong rừng. Tiếng điểm xạ trầm và dài của AK-47 đã ghim vào thể xác và tâm trí của những người lính Đức như một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Sau vỏn vẹn 30 phút, trận chiến kết thúc với chiến thắng áp đảo về phía Hồng Quân, hay nói đúng hơn là Marina. Cô điềm nhiên ôm trọn đống thành tích khủng khiếp đó về tay mình mà chẳng chia cho ai lấy một chút.

21 lính bộ, 1 xe tăng, 1 máy bay chỉ trong 30 phút chiến đấu với 1 băng đạn 32 viên duy nhất. Không có huân chương nào đủ để vinh danh chiến công tưởng chừng như cả một tiểu đội mới làm được.

...

" Này, cô gái kỳ lạ, ta rất cảm kích về cô đấy... " Đại tá Serghei lên tiếng, tay cầm điếu xì gà thơm phức.

" Xin hãy gọi đồng chí là Marina ạ. "

" Được rồi, Marina, ta rất muốn biết thêm về cô. "

" Thực ra đồng chí cần quay trở về ạ... đồng chí đang không biết mình có nên ở đây không... "

" Cứ nói đi, ta nghe. "

" .......Đồng chí Đại Tá phải tin tôi đấy ạ. "

" Chắc chắn rồi. "

Sau đó, cô kể về diễn biến chiến trường tiếp theo, về cái chết của toàn bộ người lính tại Stalingrad, cuộc phản công của Hồng Quân, trận vòng cung Kursk, Khakov, Minsk, Kiev, Warsaw và cuối cùng là khung cảnh lá cờ chiến thắng trên nóc nhà Quốc hội Đức ngày 9 tháng 5 năm 1945.

" Thật điên rồ...nhưng ta tin cô nói thật, chẳng ai có thể nghĩ ra được kịch bản khổng lồ đó đâu... Vậy, tức là cô đến từ tương lai ? "

" Có thể nói là như vậy ạ. "

" Thế cô đến từ đâu ? Năm nào ? "

" Thưa đồng chí, tôi đến từ Leningrad, ngày 15 tháng 9 năm 1991. "

" H-Hả, 1991 ? Xa vậy ư ? Có lẽ đến lúc đó tôi chết luôn rồi cũng nên. "

" Như đồng chí đã nói ạ, tất cả những ai tham chiến tại Stalingrad đều sẽ thiệt mạng. Đồng chí Đại Tá cũng không ngoại lệ. Chiến trường Stalingrad là chiến trường khốc liệt nhất chiến tranh thế giới lần thứ 2. "

" Có chết thì tôi cũng cam chịu. Nhưng với kỹ năng đó, chắc hẳn cô cũng phải có trải nghiệm thực chiến thời gian dài chứ ? Ta không tin cô ở thời đại đó sẽ dưới cái lon Đại Tá đâu... "

(Ahaha, thực ra là Nguyên Soái ★ )

"A-À...vâng. "

" Vậy là cô cần quay trở về nhỉ ? Ta không biết cô tới đây bằng cách nào, thế nên việc trở về phải tự thân cô lo thôi. Từ giờ đến lúc đó cứ ở đây với chúng tôi nhé, cô gái ? "
___________________________

" Sao rồi ? "

" Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ạ "

Trong căn phòng ngủ ấm áp, ánh nắng mặt trời rọi qua tấm kính trạm trổ hoa văn tinh xảo xuống khuôn mặt đang say giấc của Marina.

Từ khi cô ngất đi vì cái đốm lửa quái đản đó đã được 1 ngày. Tình hình chiếc ghế Tổng Bí Thư đang căng như dây đàn. Các phe cánh đang cố gắng chiếm lấy hào quang của một nhà lãnh đạo nhân lúc cô đang bất tỉnh.

Henry đã phải quán xuyến mọi chuyện để bọn họ tạm thời án ninh bất động. Nếu qua đến ngày tiếp theo mà cô chưa tỉnh lại, khả năng cao trong nội bộ Đảng sẽ xảy ra bạo loạn. Nhìn cô đang nằm im như xác chết, anh không khỏi thở dài.

" Làm ơn, hãy tỉnh lại đi mà...Marina"

Anh thì thầm, siết nhẹ bàn tay của cô.

( Mềm thật đấy. ) Henry nghĩ, bàn tay nhỏ bé này đã từng giết bao nhiêu mạng người ?

__________________________

Trong khi đó, trận chiến tại Dorothy vẫn đang tiếp diễn.

Với sự tiếp thu nhanh chóng từ phía lực lượng quân đội bản địa, Việt Nam đã không phải trực tiếp tham gia chiến trường mà chỉ đứng sau để tiếp tục đào tạo, cung cấp và viện trợ khí tài cùng với Liên Xô.

Ban đầu dự kiến sẽ mất khoảng 2 tháng để tạm thời đẩy lùi liên minh quân địch về phía bờ biển. Nhưng hiệu quả tác chiến vượt qua cả sự mong đợi của các chuyên gia quân sự Việt Nam. Trong vòng 3 tuần, tàn quân địch đã tháo chạy khỏi các vị trí chiến lược trên trục đường hướng thẳng ra thành phố Ngà ( nó thực sự tên là thành phố Ngà ).

Bên kia bờ biển, Đại diện Tổng Tư Lệnh Các Lực Lượng Vũ Trang Xô Viết Yazov phát động chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Parpaldian.

80000 quân cùng hàng chục ngàn khí tài quân sự đồng loạt tràn qua biên giới giữa hai quốc gia. Ban đầu lực lượng Xô Viết đã gặp một vài khó khăn trong việc xác định địa hình và sự cố kĩ thuật do thời tiết thất thường tại miền Tây Parpaldian.

Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, những khí tài thế hệ mới đã giải quyết tất cả các vấn đề hy hữu phát sinh trong quá trình tác chiến. Với hệ thống vũ khí hiện đại và tiện lợi, quân đội Xô Viết đã thọc sâu vào lãnh thổ Parpaldian 340km, chiếm trọn các cảng lớn tại bờ biển phía Tây, tuyến đường tiếp tế bị pháo binh bắn phá và cày xới thành đống bùn đất lầy lội.

2 tuần giao tranh, Liên Bang Xô Viết mở đàm phán tại thủ đô Borson, Mu Đại Lục. Kết quả, Parpaldian tiếp tục nhượng lại hơn 12000km vuông đường bờ biển cho Liên Xô và thiết lập vùng phi quân sự rộng 5km dài 3756km.

__________________________

" Đây chính là giọt nước tràn ly. Parpaldian đã chịu đủ sự sỉ nhục bởi những kẻ ngoại lai... "

" Đẩy lùi bọn Dị Giáo !! "

" Chết đi !! "

Những tiếng thì thầm căm phẫn vang lên khắp ngóc ngách thủ đô của Parpaldian. Trong Tổng Hành Dinh của Tổng Thống Greiz cũng có một bầu không khí sặc mùi chủ nghĩa dân tộc như vậy.

" Bọn chết giẫm, chúng đã chiếm mất miếng cơm của toàn bộ dân chúng miền Tây rồi... "

" Đã đến nước này thì... "

" Chúng ta sẽ lôi ra con át chủ bài của mình... "

Greiz mỉm cười tàn ác. Một chiếc khay đẩy sau tấm màn lụa đỏ mở ra. Trên đó là một khối cầu bóng loáng được cắt thành hai nửa to nhỏ tách biệt bởi dạng đệm hở bằng thạch anh.

" Lõi Quỷ. "

★ Còn tiếp ★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com