Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương: Tiểu thư ! xin đừng giết tôi !

Vài ngày trước đó...

Dinh thự Kujyosk, Leningrad...

Kujyoskyy Prelutskaya là Dinh thự nằm biệt lập với phần còn lại của thành phố lịch sử Leningrad.

Nơi đây là chỗ ở và là văn phòng công chứng, chỗ ẩn náu của cách mạng tháng 10 dưới quyền quản lý của ông Igor Maksinovik Kujov. Sau khi ông qua đời, tài sản là căn dinh thự cùng 100 tấn vàng ròng và 500 triệu RUB thừa kế bởi con gái ruột, cũng là mẹ của Marina - Maya Maksinovik Kujov.

Trải qua nhiều biến động chính trị và lịch sử, dinh thự vẫn sừng sững giữa lòng thành phố, là một trong những công trình phong kiến Sa Hoàng cuối cùng còn sót lại trên nước Nga Xô Viết.

Năm 1924, chính quyền Stalin và Đảng Cộng Sản yêu cầu quốc hữu hóa số tài sản và dinh thự, nhưng gia đình Kujov từ chối thỏa thuận. Ngược lại, ông Viktor Maksinovik Kujov - chú của Marina, là một chủ tịch của tập đoàn dầu khí Siberia, đe dọa tăng giá dầu thô lên 200% nếu chính quyền Stalin không chịu di dời các thiết bị dỡ bỏ dinh thự.

Cứ thế nhà Kujov kì kèo với Stalin đến khi quân Đức tiến đến Leningrad. Stalin cuối cùng cũng thoả hiệp, không đòi quyền sở hữu dinh thự, nhưng Hồng Quân được phép cố thủ ở bên trong nhằm chặn bước tiến như vũ bão của Weimarscht.

Năm 1943, tổ chức phản công đánh chiếm lại các vùng lãnh thổ của Xô Viết bị Đức chiếm đóng. Kujyoskyy Prelutskaya trở thành bàn đạp quan trọng cho cánh quân phía Bắc, góp phần to lớn vào ngày chiến thắng 9/5.

Năm 1960, Marina Maksinovik Kujov tiếp quản dinh thự Kujyoskyy Prelutskaya. Cô chi trả 100 triệu RUB để tu sửa lại phần lớn dinh thự, Tuy vẫn giữ phong cách đặc trưng của kiến trúc Sa Hoàng, nhưng phần nhiều đã thay đổi để phù hợp với thời đại mới. Cô đổi tên từ Kujyoskyy Prelutskaya thành Kujyosk để thuận tiện cho việc gọi tên.

Từ năm 1960 đến 1979, nơi đây diễn ra nhiều buổi gặp mặt của các nhà lãnh đạo nước ngoài với đoàn ngoại giao Xô Viết. Nhưng kể từ sau đó, gần như không diễn ra thêm bất kỳ sự kiện lớn nào nữa.

Từ năm 1980, tầng 1 của dinh thự Kujyosk đã được mở cửa cho du khách trong nước tham quan và trải nghiệm các dịch vụ độc đáo chỉ có ở chế độ cũ. Đến năm 1986 thì đóng cửa hoàn toàn do biến động dịch chuyển đến thế giới mới.

" Vậy nên..." Cô cao giọng, hoàn tất màn giới thiệu sơ lược về dinh thự của mình. " Các anh sẽ ở đây, muốn làm gì thì làm, đừng đụng chạm vào các món đồ treo tường hoặc để giá là được, và tuyệt đối không được đi vào bất cứ hành lang hay căn phòng nào ở tầng 2. "

Trước mặt cô là Sư đoàn súng trường cận vệ 47 Leningrad, đã từng cố thủ tại chính đại sảnh này, cố sống cố chết bảo vệ lấy từng mét vuông trong dinh thự. Bấy giờ gương mặt của các binh nhất và binh nhì đều phấn khởi và háo hức, còn các sĩ quan cảm thấy hơi khó chịu với cách cư xử có phần khác biệt kể từ khi họ bước vào trong dinh thự.

" Lịch trình như sau đây này... " cô cầm một tờ giấy trắng, đọc to lên cho tất cả mọi người nghe thấy, " Buổi sinh hoạt này sẽ bắt đầu như sau: Các anh, không phân biệt cấp hàm, đều tham gia lao động trồng trọt tại bãi đất phía Nam, đương nhiên lương trả đầy đủ, tận tay 5000 RUB/ buổi. Đến trưa sẽ có phục vụ nấu suất ăn và bố trí phòng nghỉ tập thể. Chiều sẽ có các hoạt động nhóm đơn giản tại ngọn đồi phía Bắc, nơi có vách đá và các anh có thể thoải mái câu cá và bơi lội, lưu ý là nếu đã nhảy xuống thì phải tự trèo lên, mà nhảy xuống thì gãy tay gãy chân là chuyện bình thường, nên cứ ở đó hết ngày đi ha ? Đến tối thì ai muốn làm gì thì làm, cứ tuân thủ nội quy của tôi thì sẽ toàn mạng mà ra ngoài, bằng không thì chỉ có chết. Không ý kiến, không giải thích, hết. "

Dù nghe thế nào cũng thấy đây không phải chuyến sinh hoạt bình thường, thực chất họ đang bị giam lỏng có gia hạn. Không rõ lý do cô làm vậy, nhưng để giữ cái đầu còn nằm trên cổ thì họ chỉ còn cách tiếp tục. Giờ thì chẳng còn ai cười nổi nữa, vì trước mặt là một tấm bảng khổ lớn ghi nội quy dinh thự Kujyosk. Nhìn ở dòng cuối cùng thì có đến 144 nội quy bắt buộc tuân thủ.

" Gì thế này ??? Có phải Tư Lệnh đang làm khó chúng ta sao ?? " Một binh nhất thốt lên, choáng ngợp và sợ hãi trước đống thông tin dày đặc trước mặt.

" Có thể lắm...cái gọi là sinh hoạt đồng đội này hẳn không bình thường chút nào. Tôi nhớ không nhầm thì Kujyosk có lưu giữ một số khí tài Hồng Quân và lính Phát xít tại đây. Phải chăng Tư Lệnh sẽ lôi cái đống đấy ra để hành chúng ta vào buổi chiều ?? " một sĩ quan cấp úy lên tiếng, giọng có phần sợ hãi và mệt mỏi.

Khi tất cả đang bàn tán xôn xao, Marina bước ra hành lang đằng sau dinh thự. Một lát sau, cô quay trở lại với bộ trang phục lộng lẫy cùng một xe đẩy chứa đầy vàng.

" Chà...nói sao nhỉ ? Tôi thấy thú vị rồi đây...hề hề...với số vàng đó thì có dùng 3 đời cũng chẳng hết !! " Một vài sĩ quan cười hả hê, mắt sáng lên khi nhìn vào từng thỏi vàng lấp lánh.

" Nào nào, " cô lên tiếng, dập tắt đám đông đang bàn tán, " đây là phần thưởng cho kẻ xứng đáng trong ngày hôm nay, toàn bộ hầu gái trong dinh thự sẽ trực tiếp giám sát các ngươi, kẻ nào làm tốt nhất sẽ có thưởng, còn kẻ nào lười biếng phải có hình phạt riêng... " cô vuốt tóc, hất cằm kênh kiệu về phía đám sĩ quan, " Các ngươi phụ trách quản lý đám dân đen này, số tiền và vàng hưởng được sẽ ăn chia công tâm và minh bạch. Bắt đầu đi. "

Tất cả reo hò hưởng ứng trò đùa của Marina, trông cô giờ ra dáng một tiểu thư giàu có đang dùng vật chất để tha hóa những con người đang đứng ở dưới kia. Đương nhiên vẫn có kẻ thực sự khó chịu với cách xưng hô có phần lỗ mãng và trịch thượng của cô.

Tất cả chợt im lặng khi thấy một nhóm người đang bước vào đại sảnh với dáng vẻ khoan thai và từ tốn. Những cô nàng hầu gái bước đến cúi chào Marina và lên tiếng:

" Từ giờ đến hết buổi sinh hoạt, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trông chừng các anh, mong được chiếu cố. "

"" Ồ... ""

...

Bãi đất phía Nam dinh thự Kujyosk...

Tiếng cày bừa vang lên cùng tiếng hét của binh lính Xô Viết. Tất cả đang phải cày hết tốc lực dưới sự động viên của sĩ quan chỉ huy ở phía trước và áp lực vô hình từ các cô hầu gái ở phía sau.

Không ai muốn bỏ mạng ở cái nơi địa ngục này, nguyên do là vì họ không có vũ khí cũng như trình độ để đấu lại những cô nàng hầu gái trá hình đó. Đa phần họ đều xuất thân từ KGB, Alpha, Vympel, thậm chí là NKVD và SMERSH. Họ đều có khả năng cận chiến đạt đến trình độ thượng thừa cùng khả năng quan sát và tư duy nhạy bén, những binh lính thông thường chưa qua trình độ trung cấp hoàn toàn không có cửa đấu với những cỗ máy giết người vô cảm đó.

Đã thế người đứng đầu căn dinh thự này lại là một sản phẩm của ác quỷ, chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai dừng lại nếu như chưa hết thời gian lao động. Với khẩu súng bắn tỉa SVDS trong tay, chỉ cần có ai dừng lại thì cô sẽ cho họ lãnh một vé lên bảng đếm số.

" URAAAAA !!!!!!! "

" CỐ LÊN !! 500 MÉT !!! 500 MÉT NỮA !!!!!!!!! "

Sau vài lần giành giật sự sống như vậy, rất may là chưa ai phải nằm trong quan tài. Khi tiếng kèn vang lên cũng là lúc màn tra tấn kết thúc. Nhưng đây mới chỉ là mở đầu...

Đằng trước bãi đất có một ngọn đồi nhỏ chứa nước giếng, nhiệm vụ tiếp theo trong chuỗi hình phạt tra tấn tàn bạo bắt đầu.

Tất cả đang chạy thục mạng trước sự truy đuổi của các cô hầu gái sát thủ trong khi trên vai vẫn đang gánh hai xô nước 10 lít. Khi đã đến được bãi đất đã cày và gieo hạt sẵn, họ phải tưới sao cho đất không bị quá khô hoặc quá ẩm. Qua nhiều vòng như vậy, phân nửa đã hoàn toàn kiệt sức sau khi tiếng kèn vang lên.

Trong số những người đang cố gắng đớp từng chút oxy để duy trì trạng thái tỉnh táo của mình, có cả Henry trong đó. Trước khi tốt nghiệp khoá đào tạo sĩ quan thông tin liên lạc, anh đã nhiều lần thử sức chạy việt dã 5km. Nhưng những thứ từ sáng đến giờ đã khiến anh sốc tâm lý hoàn toàn. Việt dã chỉ đơn thuần là nâng cao thể lực, nhưng chạy gánh nước trước sự truy đuổi của hầu gái và họng súng từ trên cao chĩa thẳng vào đầu còn tệ hơn cả địa ngục.

Anh không hiểu tại sao Marina lại tàn bạo đến như vậy, chẳng lẽ khi ở chế độ tiểu thư thì cô hoàn toàn vứt bỏ nhân tính con người để trở thành một con quỷ máu S ?

Anh cố gắng lết từng chút một đến chỗ cô đang ngồi, tóm lấy chân váy và thở hổn hển:

" Đồng...chí...Nguyên...Soái, cô định...giết...chúng tôi à....??? "

" Không có đâu. Anh thấy đấy, dù trong khi lao động có nhiều người đã dừng lại, nhưng tôi chỉ bắn súng cảnh cáo thôi, các cô hầu gái cũng chẳng hề chạy tí nào, họ chỉ đi bộ để tạo áp lực cho các anh thôi mà. Tôi có tàn nhẫn đến đâu đi nữa cũng chẳng dễ dàng ra tay với thuộc cấp của mình mà không thấy áy náy hay hối hận đâu... "

" !!!....!!! "

Bây giờ Henry thở không ra hơi nữa rồi.

...

Đến giờ trưa.

Không khí im lặng bao trùm phòng ăn rộng lớn. Chẳng còn ai đủ sức để mở miệng nói chuyện nữa, tất cả chăm chăm vào xuất cơm của mình, nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần và thể xác bị hành hạ vào buổi chiều.

Đúng như dự đoán của họ.

Cái gọi là hoạt động đồng đội vào đầu giờ chiều không đơn giản như cách gọi của nó.

200 cô hầu gái sẽ săn lùng họ trong cánh rừng nhỏ sát vách đá. Nhiệm vụ của họ trong 3 tiếng là phải ẩn mình bằng tất cả những gì có thể kiếm được, sống sót và chạm tay vào cột đá lớn phía lối vào dinh thự trước khi thời gian kết thúc hoặc bị bắt.

Mỗi người lính được phát một khẩu súng Tokarev TT-33 Bắn đạn BB 6mm, làm vũ khí phòng thân duy nhất để đối đầu với các hầu gái mang dao chiến đấu bộ binh tiêu chuẩn. Các sĩ quan chỉ huy từ cấp cơ sở đến sư đoàn được trang bị bộ đàm liên lạc vô tuyến để trực tiếp truyền đi mệnh lệnh của mình đến các cấp dưới quyền hòng phối hợp, loại khỏi sân chơi các cô hầu gái bằng cách bắn đạn vào bất kỳ đâu trên cơ thể của họ. Những ai bị bắn sẽ nói "off" và mất quyền truy đuổi, rời khỏi sân chơi.

Marina là người quan sát trực tiếp cuộc rượt đuổi bằng UAV trên cao, đưa ra thông báo chung cho những binh lính bị loại.

Sau mỗi 10 phút, cô sẽ rút thăm ngẫu nhiên tên của một đơn vị, sử dụng UAV để công khai toạ độ và hướng đi của họ cho các hầu gái.

3

2

1

Bắt đầu !

Tất cả 20000 con người chỉ có 2 phút để chạy vào khu rừng và tìm chỗ ẩn náu trước khi các cô hầu gái bắt đầu hành động.

Tư lệnh sư đoàn súng trường cận vệ 47 Leningrad vừa chạy vừa nhấc bộ đàm, hét lớn:

" Các đồng chí, nghe cho rõ đây !!! " Tiếng của ông vang lên các bộ đàm xung quanh. " Sư đoàn chúng ta rất mạnh !!! NHƯNG MÀ LÀ MẠNH AI NẤY LO !!!!! " Nói rồi ông cúp máy và leo lên một cái cây cao nhất, quan sát toàn cảnh khu rừng.

Tất cả thuộc cấp chết lặng với những gì ông vừa nói. Không để họ đợi lâu, thời gian đã điểm. Tiếng lá cây sột soạt sau lưng họ ngày càng lớn hơn.

Một binh nhì cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Kết quả cậu ta quá đà mà lao ra vách đá, rơi xuống biển.

// Tuyệt !! Thí sinh Ivan Yakulevich đã tập bay khỏi vách đá !! // Giọng Marina vang lên qua loa phát thanh gắn trên UAV.

Lúc này, tất cả gần như đã ổn định vị trí ẩn nấp của mình sau những tán lá rậm rạp của rừng bạch dương. Vì hiện tại chưa có chỉ thị nào được đưa ra nên họ chỉ có thể căng mắt nhìn xung quanh, cố gắng phát hiện ra chuyển động nhỏ nhất.

Rất nhanh chóng, bóng dáng của các cô hầu gái thoắt ẩn thoắt hiện sau tán lá cây rậm rạp. Loạt đạn đầu tiên đến từ vị trí của tiểu đội 3 và trung đội 4 nhắm đến 3 cô hầu gái cách họ 20 mét. Rất tiếc là đường bay của đạn BB không ổn định như họ nghĩ, và tất nhiên là tất cả đều trượt.

Chỉ mất 20 giây để 3 cô hầu gái hạ gục tiểu đội 3 và trung đội 4. Ở các mặt trận khác cũng y chang như vậy. Binh lính và sĩ quan nhanh chóng nhận ra điểm yếu chí mạng của khẩu súng Tokarev TT-33 này, những cuộc gọi nhanh chóng được thực hiện.

Sau khi thống nhất, tất cả thay đổi chiến thuật. Các nhóm cấp tiểu đội hợp lại thành những trung đội riêng biệt, phân chia vai trò và trách nhiệm quan sát, thông tin liên lạc, hậu cần và chiến đấu. Đội hình kiểu phòng thủ phản công, công binh dùng xẻng đào hào, bộ binh, pháo binh và thiết giáp tập trung hoả lực áp đảo đối phương, tiến dần phía cổng chính. Tất cả co lại thành một màn sắt biệt lập, ngăn chặn khả năng tấn công tầm gần của dao găm.

Khi chỉ còn cách cột đá 40 mét, súng đã hết đạn. Số lính "tử trận" là hơn 1000, còn về phía các cô gái chỉ có 58 người bị loại. Tình thế cấp bách, tất cả hét lên, chạy bán sống bán chết về phía cổng chính. Hết trận.

" Chúc mừng !!! " Marina hét lên khi thấy họ quay trở lại với dáng vẻ mệt mỏi và kiệt sức. " Giờ thì các anh có thể thoải mái vui chơi rồi đấy ! Ai cần cần câu cứ hỏi mấy em hầu gái, cảm ơn nhé ! "

...

2 giờ sau đó, khi không còn mối nguy gì nữa, mọi người mới yên tâm đặt tâm trạng của mình vào mặt biển trắng xóa dưới chân. Bờ cát dài nối liền với cảng Leningrad đầy thơ mộng. Gió nhẹ đưa hương thơm của gỗ và vị mặn của biển vào khoang mũi họ.

Khi Henry đang tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có trong ngày, một giọng nói vô cảm bất ngờ vang lên khiến anh giật nảy:

" Chào anh, Watson. "

" !!!...S-Sao cô biết tên tôi ?? " Anh quay lại, định né tránh cô gái nhưng bất ngờ chạm phải đúng chỗ không nên chạm.

" Á. " Cô hầu gái hét lên một tiếng ngắt quãng, lấy tay che đi cổ áo sơ mi.

" Tôi xin lỗi...! "

" Không sao đâu ạ...tiểu thư cho gọi anh... "

" Ý cô là Marina ? Tôi tới ngay... "

...

" Henry à, anh biết tại sao tôi làm vậy không ? " Marina hỏi, tay bắt chéo ra đằng sau.

" Vì cô là Sadistic mà. "

" Cái gì cơ ? "

" À không, ý tôi là..." anh ấp úng, không nói nên lời.

" Thôi được rồi... lý do cũng đơn giản thôi. Tôi chỉ chuẩn bị những thứ cần thiết cho họ. "

" Cần thiết ? Vì điều gì ? "

" Tôi...quyết định tham chiến bên kia cánh cổng, với quân đội Nga. Sử chuẩn bị này là không thừa thãi. Chiến trường ở đó khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì chúng ta từng biết. "

" Tôi hiểu rồi, Nguyên Soái. Tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho cô trong cuộc chiến này. "

★ Còn tiếp ★

__________________________

Mai đi học r 👍🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com