Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tmv x lhn

Couple: tmv x lhn ( Miketak )

⚠: tình tiết trong shot không liên quan đến một giai đoạn lịch sử nào trong thực tế!!!

• góc nhìn của Trần Mai Việt.

Tôi yêu em thời nước mình còn chiến
Trên vai là súng, trên tay là cờ
Ngày ôm bom đạn, tối ôm mơ
Có em ngồi bên ta cùng chờ.

Chờ ngày Việt Nam hòa bình em ơi
Tôi sợ một hôm khói ngộp trời
Mưa đạn vô tình đâu ai thấu
Thân em đây rồi hồn còn đâu.

....

Đan hai tay tôi ngước lên thiên hà, đưa đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn sao hôm cũng vừa lúc trời chập chờn tối. Khoảng không được gọi là màn đêm hôm nay đầy vị tinh tú. Nó vừa đẹp, cũng vừa buồn nữa.

Nỗi buồn một người đàn ông mất trí, người thân không còn và người tình đã đi, vờ như chẳng một ai còn nhớ đến sự tồn tại của tôi cả. Và vờ như bản thân vẫn ổn ngày em ra đi.

Ngày em đi là ngày nước mình chiến thắng, là hôm cờ đỏ sao vàng được tung bay khắp nơi. Tôi mỉm cười cùng đồng đội trở về quê nhà xưa cũ, trên môi tôi nở nụ cười, dưới chân là đôi giày đã rách nát. Đau đớn hơn cả là thân xác em say sưa nhắm mắt trong tay tôi, tôi ôm trả em về nơi đất mẹ. Em vô tình trả lại tôi một tâm hồn vô cảm, vô tư chạy đùa khỏi cuộc đời vô thường mà tôi cũng muốn trốn tránh.

Tôi vỗ về mẹ em bật khóc và thầm hứa với em rằng sẽ thay em chăm sóc bà, sẵn tiện nhìn thấy giọt lệ lăn trên má chồng bà. Em từng nói với tôi là chưa thấy bố em khóc bao giờ, hôm nay tôi đã thay em chứng kiến điều đó. Nó đau lòng lắm em, tôi còn hi vọng hơn là em không thấy được cảnh tượng bi ai đó. May mắn là đôi mắt nâu sẫm ấy đã nhắm nghiền, qua mấy tầng đất đã im lìm không thể chứng kiến.

" Em nhớ anh lắm, anh ạ "

Chạm vào phần gò còn mới, nơi có vài nhành hoa dại được đặt lên để sự đau thương bớt đi phần ảm đạm. Quỳ xuống với hai hàng nước mắt, người cũng đã đi, đau cũng đã đau nhưng sự mất mát của cái khoảng trống không tên sẽ chẳng ai có thể lấp đầy. Phần mộ khắc tên em đọc lên mà đau lòng, tôi khóc cạn nước mắt tiếc thương cho linh hồn em còn xuân trẻ. Rồi sự mệt mỏi dần lan khắp cơ thể cho đến khi bên phần mộ em có một cơ thể nằm cạnh.

Chợt nhớ em nhiều đến mức nói cũng chẳng hết em à. Để sự da diết ấy trải đều khắp tâm can và nụ cười khi thấy hình bóng em lại một lần nữa như ngọn nến thấp sáng cõi lòng lạnh lẽo.

" Chào em, Mai Việt của anh "

Ôi em đang ở đây đúng chứ, chính xác là chất giọng trầm ấm ấy rồi. Không kịp để anh nói ra hết nổi nhớ nhung về người cũng chẳng để một câu chào thốt ra khỏi đôi môi. Em kéo tôi đi nhanh quá, em đưa tôi đi đâu đó cùng em.

" Em nhớ không, đây là hôm em và anh hôn nhau lần đầu này "

Phải, là dưới tán cây cổ thụ um tùm giữa rừng già hùng vĩ, tôi trao em nụ hôn còn bỡ ngỡ, trong cái nụ hôn đó ngoài sự yêu còn có sự thương. Em của tôi đã phải khâu lại đôi chân vì bị dao địch cứa trúng, nó sâu hoắm, chảy đầy máu và rất đau. Tôi lo sót vó ngấm nghía chỗ vừa được khâu, còn em lại điềm tĩnh trấn an ngược lại tôi. Lúc đó cảm xúc tình yêu trong lòng dân trào trong tôi nhiều đến mức trong vô thức tôi hôn em lúc nào không hay.

Khi ấy em nói rằng.

" Hôn rồi thì phải chịu quen anh đấy "

" Ơ em quen anh mà. Đợi khi nào nước mình hòa bình rồi em cùng anh về quê sống an nhiên đến già "

" Hứa nhé? "

" Vâng em hứa, em thương anh ạ "

Chợt khựng lại khi nghe câu nói ấy của bản thân thì ra mình và anh đã từng có một lời hứa chắc như đinh đóng cột như vậy. Vậy mà tiếc thật đấy, phải chi người cùng giữ lời hứa đó vẫn còn đây bên mình.

Rồi em lại bỏ qua sự chưng hửng trong đôi mắt tôi, linh hồn ấy lại xiết tay tôi kéo đi một lần nữa.

Nhưng lần này, nó đau lắm...

" Em nhớ kh- "

" Em nhớ, đây là nơi em mất anh mà. Em nhớ rõ lắm, sao mà em quên được nổi đau đó hả anh "

Trong cái hang to lớn nằm khuất xa tầm ngắm của quân địch, em trong lòng tôi thoi thóp nấc lên từng tiếng. Tôi ám ảnh cái giọng than khóc của em lúc đó, đau điếng khi nghe những lời nỉ non cuối cùng của người yêu bên tai, nhớ từng con chữ đọng lại như mũi dao cứa sâu vào tim. Ừ nó quá sức chịu đựng của tôi quá, khi nhìn thấy tình đầu của mình đang dần yếu đi, hơi thở nhẹ dần trong vòng tay tôi đó có thề coi là khung cảnh kinh khủng nhất cuộc đời một kẻ bôn ba. Hơn hàng ngàn cảnh giết chóc ngoài kia, hình ảnh em hôn lên má tôi lần cuối và nhắm chặt mắt luôn xiết lấy giấc mơ của tôi hằng đêm.

" V-Việt ơi... anh anh yêu e-em lắm... anh cũng yêu V-Việt Nam nữa em ạ... Việt thay anh... thay anh yêu thương đất nước mình t-tiếp em nhé? "

Nhưng rồi ai sẽ yêu thương anh như em đây?

Anh thật sự rất muốn hỏi em câu ấy mặc cho anh biết nó thật vô lý. Nhưng anh không thể tin người mình yêu lại ra đi trước mặt mình như vậy. Một tên lính bên địch đã bắn viên đạn găm vào tim em rồi còn không ngần ngại nả thêm một viên nữa. Tôi chưng hửng, sững sờ đến chết chân khi nhìn em từ từ ngã gục xuống nền đất. Nhanh chóng chạy đến kéo em đi khuất, kéo em đến nơi quân mình đang núp và sau đó là nhìn em hấp hối rồi dừng đi hơi thở.... Tim tôi đã ngưng đập khoảng hơn năm giây, bên phía ngực trái đau nhói, nghẹn lại như bị ai đó lấy dây thừng xiết chặt. Đêm ấy tôi mất ngủ, không phải không thể ngủ mà là không muốn rời mắt khỏi cơ thể không nguyên vẹn của anh một chút nào.

Đến khi nhìn lại thước phim ấy vào lúc này, cảm giác hai hàng lệ lạnh hơn băng cứ vô thức rơi trên đôi gò má vậy mà vẫn còn đấy, chân thực đến mức tôi cảm thấy má mình ướt thật. Tôi không thể nhìn lại cảnh tượng xé nát tâm can ấy thêm một khắc nào nữa nên lại di tầm mắt về nhìn em và trùng hợp là đôi mắt tựa vì sao ấy cũng đang nhìn tôi.

" Anh yêu em Mai Việt ạ, hơn tất thảy thứ xinh đẹp ngoài kia. Mai Việt của anh là tỏa sáng nhất, đẹp đẽ và thuần khiết nhất. Cảm ơn năm đó đã đến bên soi sáng đời anh, cảm ơn vì đã yêu anh và cảm ơn vì vẫn giữ nguyên lời hứa yêu lấy Việt Nam thay anh "

Cái tông giọng trầm nhưng chứa đầy sự ấm áp ấy, tôi đắm chìm, chết mê chết mệt trong giọng nói đã quá lâu chưa được nghe lại. Đến mức bản thân chỉ có thể lắp bắp ngỏ.

" E-Em... Em cũng yêu an-... "

Khoan đã... hình như tôi đã quên đi gì đó, hình như nãy giờ tôi đã quên nhắc đến một điều gì rất quan trọng... tức thật, sao tôi lại không nhớ ra thế này...

Em lắc đầu không nói gì thêm cả, dường như là đang tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi xót lại để ngắm nhìn tôi lần cuối. Quả thật tôi thấy em mờ dần đi, cảm giác với đến nhưng em càng lúc càng tiến ra xa khiến lòng Mai Việt tôi lại một lần nữa hụt hẫng. Và như không cam tâm, tôi nhào đến chạy theo, chạy theo bóng người tan dần theo làn khói trắng. Trước khi em biến mất cũng đã kịp để lại cho tôi một câu hỏi.

" Em nhớ tên anh chứ? "

" Hở!?! "

Chợt tỉnh dậy khỏi hai giấc mộng, tôi trên chiếc xe lăn khó khăn cảm nhận không khí qua chiếc máy thở. Khi nãy quả là một giấc mơ đẹp tuy rằng nổi mất mát có vẻ lấn hơn cả nhưng được gặp em tựa như thật khiến Việt tôi thấy quá đổi hạnh phúc. Nhất là đối với một người chỉ còn vài phút ngắn ngủi để ngắm nhìn lại những điều đã từng là quen thuộc lần cuối. Vì có lẽ khi chiếc đồng hồ cát ấy chảy hết, Trần Mai Việt sẽ hóa theo làn mấy kia chui trốn khỏi thế gian kham khổ này.

" Một giấc mộng xuân đẹp tuyệt, nhưng mà anh tên gì vậy nhỉ? "

Tôi tự hỏi người bản thân từng yêu rất yêu ấy rốt cuộc tên gì nhỉ? Thì ra thứ tôi bỏ ngỏ và quên bén đi nãy giờ chính là cái tên của anh. Quả thật không thể nhớ rõ, dù cho mọi tiểu tiết ngày ta bên nhau vẫn đang nằm gọn gàng trong trái tim tôi thì Mai Việt cũng chẳng thể nhận ra.

Mai Việt có lỗi với em quá, tôi xin lỗi em thật nhiều. Xin lỗi vì sau ba mươi năm đã chẳng còn rõ tên người thương.

Anh ơi có bao nhiêu
Sáu mươi năm cuộc đời...

Giờ thì Việt đang ở giai đoạn cuối sáu mươi năm đây, chỉ vì di chứng của chiến tranh khắc nghiệt mà ở đội tuổi mới qua năm mươi tôi đã mắc căn bệnh ung thư quái ác, giai đoạn cuối rồi chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng tôi không sợ phải đối mặt với cái chết, vì tôi đã từng thấy biết bao người phải hi sinh. Tôi không sợ đau, vì sự ác liệt của chiến tranh đã cho tôi nếm cái vị đau ấy chua chát hơn gấp bội phần. Và hơn cả là tôi không sợ người thân mình buồn, vì Mai Việt tôi có còn ai bên cạnh đâu.

Ấy vậy mà tôi tiếc, chỉ tiếc mình đã quên mất đi tình yêu lớn nhất của bản thân. Quên mất tín ngưỡng đẹp đẽ nhất mà bản thân từng nâng niu.

" Phải chi trước khi chết em sẽ nhớ ra tên anh nhỉ? "

Nở một nụ cười tự chế giễu bản thân, đến cả bài hát bản thân từng tâm đắc sáng tác mà tôi còn chẳng nhớ. Vậy thì cái tên đã đóng một lớp bụi dày của thời gian liệu sẽ dễ để tôi ngộ ra không? Hay cũng chỉ là sự lờ mờ và mò mẫm để rồi dẫn đến một kết cục trống rỗng.

Tôi buông lỏng người, tự mình tháo đi máy thở. Không cần nữa, nếu đã bất lực như thế thì cũng không luyến tiếc nữa. Mình rời khỏi thế gian này thôi tôi ơi.

/ Anh là Hoàng Nam, Lê Hoàng Nam của em /

Đôi mắt trợn tròn xong nhanh chóng dịu lại, tôi nhớ ra rồi. Việt Nam, một là tên nước mình, một là sự kết hợp đẹp đến hoàn hảo của hai ta. Lê Hoàng Nam, thì ra là em, xin lỗi vì đã không nhớ ra tên em, thật sự xin lỗi vì đã quên mất nó. Giờ đây, sau khi khúc mắc duy nhất được giải đáp tôi thanh thản nhắm chặt đôi mắt để lộ các vết nhăn rõ trên khuôn mặt.

Hoàng Nam ơi, Mai Việt sắp đến bên người rồi. Chờ em nhé, chỉ vài giây nữa thôi tôi và em sẽ được gặp nhau. Rồi Nam sẽ lại được cầm trên tay con châu chấu lá mà tôi làm, đôi ta rồi sẽ lại trao nhau nụ hôn đơn thuần tựa lúc ấy. Hi vọng rằng em và tôi ở nơi không còn nổi đau sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em chờ tôi một chút, em nhé?

Mai Việt mất đi tuy chẳng một ai quan tâm đến nhưng ở nơi mọi linh hồn cư ngụ, Lê Hoàng Nam vẫn sẽ ở đó sẵn đợi chờ em. Hoàng Nam vẫn luôn mong nhớ Mai Việt, vẫn luôn giữ tình yêu ấy trong tim mình. Chờ một ngày bình yên mà hai ta tìm kiếm, cái ngày mà Việt Nam được gặp lại "Việt Nam" trên bầu trời.

End.

Thật ra nelly không định đăng em đó mà để dành ẻm cho một mục đích khác, mà thôi kệ đăng như vầy cũng thích hơn hihi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com