Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

“Cho em một ngày, một ngày thôi…” (*)

Tiếng nhạc du dương bên tai nó. Nó nghe đi nghe lại bài này tận hơn mười lần rồi. Cái tính nghe nhạc của nó sau bao năm vẫn không đổi, cứ gặp bài nào ưng tai, nó sẽ nghe mãi, nghe mãi.

Nó vừa bước vào tình yêu được gần một năm. Tại sao lại là “vừa” khi “được gần một năm”? Vì với nó tình yêu luôn là một câu hỏi mở trong tất cả lý thuyết mà nó đã từng được học trên đời. Câu hỏi mở mà nó hiếm khi tìm được đích xác câu trả lời là gì.

Hôm nay, cuối tuần.

Nó ngồi ở trước nhà, nghe nhạc và chờ anh.

Nhà của nó cũng bé bé thôi, ở một góc phố nhỏ của Đà Lạt. Nó bỏ phố và dọn về đây cũng được vài năm. Đơn giản là vì nó muốn tìm chút gì đó mới lạ. Sống một cuộc đời mới lạ, không như trước, nó nghĩ thế. Phía trước nhà nó có một giàn hoa giấy cùng vài chậu hồng. Nó trồng hết cả vì nó thích chăm hoa, vì nó nghĩ hoa cỏ như là một phần đại diện cho tâm hồn mộng mơ của nó. Tâm hồn mộng mơ mà nó chẳng bao giờ dám cho ai thấy. Ơ, nó quên mất… Nó cho một người thấy rồi đấy chứ, là anh.

Nó quen anh vào một dịp tình cờ, tại một rượu nhỏ ở gần nhà, trong một tối ẩm ương. Hôm đó, quán chỉ có nó, có anh và vài người nhân viên. Trời khuya lắm nhưng cả hai lại không chịu về. Chắc là vì bên ngoài trời đang mưa nên làm con người ta cũng ngại rời khỏi nơi cho họ trú nhờ. Rồi theo một cách lạ lùng nào đấy (nó tự cho là như vậy), nó và anh nói chuyện với nhau. Những câu chuyện trưởng thành, không phải là những lời tán tỉnh. Nó biết được là, anh cũng như nó, cũng bỏ phố và lên núi sống một đời mộng mơ. Ngộ nghĩnh.

Đôi lúc nó tự cho mình là người điên khi ai ai quanh nó cũng đang hối hả lo cho một tương lai chắc chắn hơn, nhưng nó thì lại ậm ừ và tự sống theo cái cách mà nó nói rằng “cách tao sống”, còn người ta thì nói rằng “lông bông”. Mộng mơ. Sống giữa một nơi xa lạ. Có một căn nhà trồng đầy hoa trước cửa. Vẫn kiếm được tiền bằng những việc mình làm được. Chắc là chỉ có mình nó mới sống như vậy! Nhưng ai có ngờ, cái người nó yêu lại giống nó quá chừng.

Ban đầu, nó nghĩ đó chỉ là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn đồng điệu, chứ yêu đương thì khó nhằn. Bởi hai đứa lông bông yêu nhau thì có mà mãi lông bông. Nó vốn không định để con tim mình đi xa với hạn mức, cứ ở mức lưng chừng, lưng chừng, hỏi thăm qua lại thế thôi. Nào đời có dễ dàng như nó nghĩ, con tim nó đã không nghe lời nó mà lại đi nghe lời con tim khác, con tim của người đối diện, cái người mà mỗi lần gặp mặt thì lại chẳng yên, cứ đập loạn xạ kiểu gì. Và tình yêu đến với nó, một cách tự nhiên.

Nó và anh yêu nhau.

Không vồ vập như tình yêu của thời còn trẻ tuổi. Tình yêu của cả hai cứ nhẹ nhàng ngày qua ngày mà lớn lên.

Bài nhạc vẫn cứ vang và nó vẫn chờ anh.

Không phải là anh trễ hẹn đâu mà là vì nó thích chờ anh sớm thật sớm như thế. Nó thích cái cảm giác khi chờ đợi ai đó đang đến với mình, nhất là khi đó là người mà nó thương. Cảm giác ấy sẽ thành hình rõ ràng hơn khi mà bóng dáng và tiếng xe của người ấy càng tới gần. Nó cho rằng cảm giác chờ đợi là thiêng liêng nhất vì có chờ đợi thì người ta mới thấy quý những lúc thực nhìn thấy mặt của nhau.

“Nên nếu có một ngày nào triền miên gió
Không vội không vàng mặt trời điềm nhiên ló
Những niềm nhung nhớ không rõ là do đâu
Thì hãy dành ngày đó để cho nhau” (*)

Tiếng nhạc vừa dứt, anh tới.

Vẫn như mọi lần, anh nhìn nó, cười và hỏi chờ anh có lâu không. Dẫu anh biết rõ là nó sẽ nói không vì nó thích chờ và anh đến còn sớm hơn giờ hẹn. Nó lấy nón, lên xe và như một thói quen của những kẻ yêu nhau, nó vòng tay ôm anh, thật chặt. Tiếng nhạc không còn vang nữa, chỉ còn tiếng của nó và của anh, tiếng của hai kẻ lông bông yêu nhau và đâu đó là tiếng của hạnh phúc, tiếng của một từ bình yên có thật.

Nó không biết tình yêu này rồi sẽ kéo dài trong bao lâu, mà nó đã không còn cái tính hay bận tâm về những hạn mức nữa rồi. Nó cứ yêu anh, bình thường mà yêu anh. Hiện tại này của nó là anh và hiện tại này của anh là nó. Hiện tại của họ là nhau.

“Em nghĩ chúng ta không hợp để yêu đương, vì hai đứa lông bông quá!”

“Vậy thì chúng ta cứ thử yêu nhau theo cách lông bông đi. Em đừng nghĩ nhiều, anh cũng không nghĩ nhiều. Tụi mình cứ yêu nhau thôi, thật sự yêu nhau theo cách của tụi mình.”

“Anh lạ lùng thật…”

“Em cũng vậy đấy thôi.”

“Thôi thì nếu anh đã nói thế…mình yêu nhau thôi.”

“Ừ, mình yêu nhau thôi.”

-----

(*) Cho em một ngày (Remake) - Đen và Kimmese.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com