Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN

"Tớ đã thích cậu như vậy đấy... từ một ánh nhìn đầu tiên ngây ngốc giữa sân trường đầy nắng..."

Tháng 9, năm em vào lớp 6.
Mùa thu đến cùng với hương hoa sữa, nhẹ nhàng và ngọt ngào như một bài hát cũ. Trường Trung học cơ sở Thị trấn Thắng mở cửa chào đón lứa học sinh mới, còn em thì mở cửa trái tim mình... mà không hề hay biết.

Em là học sinh lớp 6A3, bé hơn tụi lớp lớn một chút, và hơi rụt rè. Em thường hay đi học sớm hơn mọi người, chỉ vì... thích cái không khí yên tĩnh của sân trường lúc sáng sớm. Nhưng hôm đó, buổi lễ khai giảng đầu tiên trong đời cấp hai, em đi muộn hơn thường lệ vì bị mẹ bắt thay đồng phục ba lần để "đẹp trong ngày đầu năm học".

Khi vừa bước vào sân trường, em đã thấy anh.

Một cậu học sinh lớp trên, đứng tựa lưng vào cây phượng già gần dãy phòng học lớp 8. Áo đồng phục trắng, quần xanh đậm, chiếc cặp đeo một bên vai màu đen và mái tóc đen nhánh được vuốt 7/3. Gió lùa qua tóc anh, thổi nhẹ vạt áo anh bay lất phất như trong những bộ phim học đường mà em từng xem lén vào đêm khuya.

Anh... đang cười.

Không phải với em. Với một nhóm bạn nào đó phía sau. Nhưng khoảnh khắc đó, em cảm thấy thế giới xung quanh mình mờ dần, tiếng trống khai giảng như bị bóp nghẹt. Tất cả chỉ còn lại một mình anh – người con trai mà chỉ một ánh nhìn thôi, đã khiến trái tim non nớt của em lạc nhịp.

— "Này... Này!!" – Dương, bạn thân chí cốt từ hồi mẫu giáo, huých vai em.

— "Hở?!" – Em giật mình quay lại, mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch.

— "Cậu nhìn cái gì ghê vậy? Bộ thấy crush hả?" – Dương nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt em.

Em cúi gằm, lắp bắp:
— "Đâu... đâu có..."

— "Gì chứ... Đừng nói là cậu nhìn anh Duy lớp 8A4 nha? Trời, cậu mê trai thật á, mới ngày đầu đã dính chưởng rồi."

Cái tên "Duy" từ miệng  Dương như sét đánh ngang tai. Em lập tức nhớ lấy. "Duy..." – Em thầm lặp lại trong đầu như sợ sẽ quên mất, dù em biết, cái tên đó đã khắc sâu vào lòng rồi.

**

Từ hôm đó, em trở thành "gián điệp học đường".
Không lộ liễu, không lố bịch. Em chỉ lặng lẽ tìm hiểu từng chút một về anh – từ lớp học, chỗ ngồi, sở thích, bạn thân của anh, cả kiểu áo khoác anh hay mặc. Thật buồn cười, khi những điều chẳng ai để ý lại khiến em thao thức mỗi đêm.

Em phát hiện ra anh thích bóng đá – cứ chiều thứ Ba, thứ Sáu là anh ra sân trường. Anh học giỏi toán, từng được tuyên dương trước toàn trường. Anh có một thói quen nhỏ – mỗi lần suy nghĩ, hay khẽ gãi cằm bằng ngón tay trỏ.

Những điều đó, em ghi chép lại trong một cuốn sổ nhỏ bọc bìa màu xanh da trời, em gọi nó là "Nhật ký Duy". Không ai được đụng vào, kể cả Dương. Em viết từng dòng như thể anh là cả bầu trời mà em đang ngắm nhìn từ xa.

"Ngày 15/9
Hôm nay anh cười khi sút trượt bóng. Em đứng sau cây bàng gần sân, tim muốn rớt khỏi lồng ngực.
Tụi con trai lớp 6 cứ bảo em khùng, nhưng có ai hiểu đâu, mỗi nụ cười của anh đều là nắng đầu thu rọi vào lòng em..."

Trong lớp, em trở nên hay mơ màng. Thầy cô hỏi bài, em ậm ừ, rồi lại viết tên anh lên góc bàn bằng bút chì để mai lau đi. Em ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra sân trường – chỉ cần một thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ấy, là một ngày của em coi như viên mãn.

Đôi khi, anh đi ngang qua hành lang lớp em, chỉ cách em chưa đầy hai mét. Em ráng ngồi thẳng, cố giữ vẻ bình thường, nhưng hai má đã đỏ bừng, tay vội che đi ánh mắt đang run rẩy.

Dương phát hiện ra. Nó hay trêu em:
— "Ê bé mộng mơ, ông hoàng của cậu vừa đi qua đó. Tỉnh lại đi, mưa ngập tới nơi rồi kìa."

Em chỉ cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ:
"Tớ tỉnh lắm chứ, nhưng trái tim thì chẳng nghe lời."

**

Một buổi chiều tan học, trời sầm sập mưa. Em không về ngay, đứng nép dưới mái hiên tầng hai nhìn trời xám ngoét. Học sinh đã về gần hết, sân trường ướt mưa, lá rơi xào xạc.

Anh – vẫn là anh, một lần nữa khiến em không thể rời mắt.

Anh bước qua sân trường, chiếc áo sơ mi trắng thấm nước mưa, vai hơi cúi, tai đeo tai nghe, lặng lẽ. Em nhìn anh thật lâu, tim đập chậm như từng giọt mưa đang rơi.

— "Duy à..." – Em khẽ gọi, giọng lạc trong tiếng mưa.
— "Anh có biết là... em thích anh không? Từ lần đầu tiên thấy anh đứng dưới cây phượng ấy."

Anh không nghe thấy, tất nhiên rồi. Nhưng em vẫn đứng đó, vẫn giữ lấy thứ tình cảm trong veo ấy như một bí mật không thể nói ra.

"Ngày 5/10
Mưa lạnh. Nhưng tim em lại ấm.
Vì em vừa thấy anh... một lần nữa."

Em chỉ là một cô bé học lớp 6, còn anh là chàng trai lớp 8 nổi bật – giữa chúng ta là cả một bầu trời lặng thinh. Nhưng có sao đâu? Tình cảm đầu đời đâu cần hồi đáp, nó chỉ cần chân thành.

Và em đã yêu anh – một tình yêu ngây ngốc, khờ khạo, nhưng là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà em từng có.

"Viết tên cậu trong nhật ký,
Là cách tớ giữ cậu lại trong trái tim...
Dù cậu chẳng hề biết..."

(HẾT CHƯƠNG 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com