i lost to you
Than đã hôn Pheem ngay lúc cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Hoàng hôn ngoài khung cửa kính trượt dài trên nền trời thành phố, nhuộm vàng đường viền áo sơ mi trắng của hắn. Pheem giật mình, hồ sơ trên tay suýt rơi.
Pheem hạ giọng, cố kiềm chế hơi thở dồn dập:
- Anh điên rồi hả Than? Lỡ ai đó nhìn thấy thì sao.
Than cười khẽ, bàn tay lớn vuốt dọc theo hàm em, siết cằm buộc ánh mắt em ngẩng lên. Ngón cái của hắn lướt trên môi Pheem, ép em hé ra để hắn có thể hôn sâu hơn, nụ hôn ẩm ướt, dữ dội và tham lam.
Ngoài kia ánh đèn phố đã bắt đầu bật lên từng đốm. Trong căn phòng đang dần tối đen chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người. Pheem chao đảo, tay run rẩy khi cố gắng nắm chặt lấy tập hồ sơ như muốn giữ chút thể diện cuối cùng.
- Anh thay đổi từ khi nào thế hả? Không sợ bị nhìn thấy đang làm trái nhiệm vụ của mình nữa sao.
- Tôi biết rõ nhiệm vụ của tôi mà. Nhiệm vụ hiện tại của tôi là làm người yêu em.
Pheem nghẹn họng. Hắn nắm gáy kéo em lại, hôn thêm lần nữa.
Đèn vàng ấm áp rọi mờ căn phòng, rèm buông hờ, tiếng vải sơ mi cọ xát nghe rõ mồn một. Pheem giật nhẹ cổ áo Than để đẩy ra, nhưng chẳng đủ để đẩy người đàn ông đang ngấu nghiến lấy môi em.
- Tôi nói dừng... - Em nghiến răng, mắt long lên, mặt đỏ bừng.
- Không. - Than thì thầm vào vành tai em. - Đừng ra lệnh cho tôi khi mặt em đang đầy vẻ khao khát như vậy.
Hắn ép Pheem vào cửa kính, tay còn lại giữ lấy đống hồ sơ suýt rơi, đặt sang một bên. Pheem cảm giác ngực mình áp sát vào Than, cảm giác nóng rực. Hơi thở gấp gáp của em bị Than chiếm lấy hết.
- Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi em chịu thừa nhận em cũng muốn tôi.
Pheem nắm chặt cổ áo Than, đầu cúi gục lên vai hắn, im lặng một lúc lâu.
Than giữ cằm em, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới như dỗ dành. Giọng hắn trầm khàn, gần như là van nài:
- Nhìn tôi đi, Pheem.
Em chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đen sẫm lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng. Hơi nước mỏng đọng trên mi mắt. Than nhìn thấy rất rõ, sự mệt mỏi, bướng bỉnh, và khao khát đang nứt ra trong đôi mắt em
Than siết nhẹ gáy Pheem, cúi xuống, môi lướt rất nhẹ qua khóe miệng em. Pheem rùng mình, nhắm mắt. Hắn khẽ thì thầm:
- Tôi yêu em.
Pheem mở mắt, nhìn hắn chằm chằm. Tay em buông cổ áo hắn ra, dịch lên cổ hắn, đầu ngón tay siết nhẹ làn da nóng ấm.
- Anh phiền thật đấy... - Em thì thầm.
Than chưa kịp trả lời, Pheem đã ngẩng lên hôn hắn.
Nụ hôn ban đầu chậm chạp, có đôi phần lúng túng, lạ thay khi cậu trai được đồn đại ăn chơi sa đọa lại có dáng vẻ ngây thơ thế này khi hôn Than. Anh đón lấy tất cả những ngây ngô của Pheem, nghiêng đầu để làm sâu hơn nụ hôn, tay vuốt từ gáy xuống lưng em. Pheem siết cổ hắn, ngón tay bấu chặt đến run rẩy, kéo hắn sát đến mức không còn kẽ hở nào.
Hắn khẽ rên trong họng, cảm nhận cơ thể em nóng ran như bốc lửa dưới lớp vải sơ mi nhàu nát. Mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ áo Pheem quấn lấy khứu giác hắn, trong khi tiếng hồ sơ rơi xuống sàn vang lên lách cách, như chốt khóa cuối cùng cho mọi lý trí còn sót lại.
Ngoài cửa kính, trời tối hẳn. Đèn trong phòng phản chiếu trên mặt kính, hai bóng người gấp gáp hòa vào nhau.
Than dứt ra chỉ để hít thở, trán tựa vào trán cậu, giọng khàn đục:
- Em có nghe thấy không? Tôi yêu em.
Pheem nhìn hắn, môi đỏ ướt, ánh mắt vẫn đanh nhưng hơi nước dâng đầy khóe mắt.
- Anh đừng nói nữa.
Pheem nghiêng người hôn anh lần nữa, lần này dữ dội và khát khao không giấu giếm. Tiếng môi lưỡi quện nhau vang rõ trong căn phòng vắng lặng, ẩm ướt và dồn dập như nuốt trọn hơi thở của đối phương. Bàn tay Than luồn sâu vào tóc em, siết chặt như không cho em thoát đi đâu được nữa.
Không khí trong phòng mỗi lúc một đặc quánh hơi nóng. Hoàng hôn ngoài cửa kính đã tắt hẳn, chỉ còn đèn vàng ấm áp hắt ánh sáng lên sống lưng trần và những nếp gấp nhàu nát trên áo sơ mi. Không còn gì ngăn cách giữa họ nữa, chỉ còn hai người yêu nhau say đắm, tham lam hương vị của nhau như muốn phá vỡ mọi khoảng cách và kiêu ngạo trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com