Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: Người đến từ quá khứ (4)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Anh muốn có con?"

Cha Wookyung sửng sốt hỏi lại.

Dù đã hơn ba mươi, thâm tâm Wookyung vẫn chỉ như một đứa trẻ lớn xác. Hắn chỉ muốn có được hyung, muốn kéo hyung về bên mình, nhưng chưa thực sự nghĩ cho tâm tình của anh ấy.

Minho thực ra cũng như những người đàn ông bình thường khác. Ở độ tuổi này, những người tầm tuổi anh ai cũng đã có gia đình, vợ con đề huề. Giống như Younghoon hyung, hay thậm chí là Duna và Haesol. Nghĩ đến việc họ đều có tổ ấm của riêng mình, có thể sinh con đẻ cái, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, trái tim Minho cũng bất giác đau nhói.

Anh cũng có khao khát được như họ.

"Ừ."

Thế nhưng, điều này lại làm cho Cha Wookyung cảm thấy hoang mang, bàn tay hắn đang vuốt ve trên lưng anh cũng bất giác khựng lại.

"Sao đột nhiên anh lại có ý định đó?"

Minho từ khi trở về với Wookyung vốn đã không nói gì nhiều, cũng không hay đưa ra đòi hỏi gì. Anh đột nhiên muốn có con, ắt hẳn là có nguyên do.

Quả nhiên, Minho hơi nghiêng mặt trả lời.

"Là vì chị tôi."

"Chị ấy đã đưa tôi một đề nghị."

Đây cũng chính là nguyên nhân Minho trở nên bối rối sau khi gặp gỡ Shannon.

Lúc đầu, anh cảm thấy không chân thực lắm khi Shannon mới gặp mặt đã gọi anh là em trai. Thế nhưng sau đó, Shannon đã đưa ra một thứ khiến anh kinh ngạc.

Là bức ảnh của gia đình anh năm xưa. Bốn người, cha và mẹ anh, anh được bế trên tay mẹ và người chị gái có má lúm đồng tiền. Họ đứng trước một khu bao cấp, nếu nhìn không quen sẽ không nhận ra có một cánh cửa nửa trồi lên mặt đất dẫn đến nhà của họ, để chụp ảnh. Mặt ai cũng nhăn lại vì cái nắng chói chang của mùa hè nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười vì chỉ có lần đó, họ được chụp ảnh miễn phí, nếu không gắng gượng thì sẽ không có cơ hội chụp lại, mà họ cũng chẳng có tiền để ra studio chụp lấy một tấm ảnh cho tử tế.

Ở căn nhà nhỏ dột nát bán tầng hầm này, chẳng bao giờ anh được nghe một tiếng cười hạnh phúc. Chỉ có đòn roi, đói rét, những tiếng cãi nhau chát chúa và giọng nói lè nhè của cha anh khi ông say rượu. Tuổi thơ cơ cực và buồn khổ tràn về trong tâm trí anh, cùng với lời nói của Shannon đã làm anh tin rằng đây là sự thật.

"Năm đó, vì quá thất vọng với cha nên mẹ đã dắt chị rời đi theo một người đàn ông khác. Ông ấy đã đem mẹ con chị sang Mỹ, thế nên chị đã mất liên lạc với em và cha."

"Giờ chị tìm lại em để làm gì?"

Minho ngây thơ hỏi, vì anh thực sự thắc mắc. Đến cha anh chỉ mới mất liên lạc với anh một thời gian mà khi anh gọi cũng chẳng còn thiết tha gì đứa con trai này nữa, vậy cớ gì người đã xa cách anh nhiều năm đến thế, lại đột nhiên tìm đến mình, không phải rất kì lạ sao?

Shannon thở dài, lấy trong túi xách ra một tấm ảnh nữa. Minho ghé mắt nhìn sang. Lần này trên ảnh là một đứa bé được để trong lồng kính, dường như là bị sinh non nên phải chăm sóc riêng. Anh khó hiểu ngước lên nhìn Shannon.

"Đây là con gái chị."

Shannon thở hắt ra, đôi long mi dài khá giống Minho khẽ chớp.

"Chị đã lỡ có với một kẻ không ra gì, sau khi phát hiện thì cũng được hai tháng rồi, vốn dĩ chị định giải nghệ rồi âm thầm sinh con bé ra, không ngờ phim chị đóng cùng hắn trước đó lại đột nhiên hot lên rồi đạt giải thưởng, sau đó lịch trình làm việc trở nên dày hơn, rồi chị bị sinh non..."

"Chị cũng muốn nuôi con bé, nhưng sự nghiệp của chị đang đi lên... Đúng lúc đó thì chị nhận ra em là cộng tác viên của bạn chị."

Đuôi mắt Shannon cong cong.

"Thật diệu kỳ phải không? Nếu có em thì tốt rồi. ADN của em, nhóm máu của em, sẽ hợp lý hóa vai trò cha mẹ của đứa bé."

Ý tứ đã quá rõ ràng. Shannon muốn Byun Minho trở thành cha trên giấy tờ cho con gái của chị ấy, tránh cho chị ấy một số rắc rối.

Đặc biệt là, Minho dù sao cũng từng là trợ giảng đại học, là người có tri thức, ắt hẳn sẽ giúp con bé trưởng thành tốt. Chị ấy cũng có thể thường xuyên đến thăm con bé dưới vai trò "bác gái" mà không bị giới truyền thông dòm ngó. Việc chu cấp cho con gái cũng sẽ không bị người ta dị nghị, cứ coi như là bác gái cưng chiều đứa cháu nhỏ của mình thôi.

Sau khi biết mục đích thật sự của Shannon, Minho hơi trầm lặng.

Anh cũng muốn giúp đỡ chị gái mình, nhưng việc nuôi con là một việc lớn. Anh chưa từng nghĩ đến và cũng không tự tin là mình làm được.

Vả lại, anh còn đang sống cùng Cha Wookyung. Anh biết rõ hắn là người như thế nào, dù hắn yêu anh là thật, nhưng không có nghĩa hắn sẽ yêu quý cả "con" của anh.

Thế nên, anh đã hẹn chị ấy trả lời sau.

Trước khi rời đi, Shannon đã gửi một ánh nhìn tha thiết đến Minho.

Chị ấy thực sự hi vọng anh sẽ đồng ý. Nếu không, e là con bé MinAh đang ở trong lồng kính kia sẽ buộc phải lớn lên trong cô nhi viện.

Nếu vậy thì thật tội nghiệp cho con bé.

Minho hiểu rõ điều đó. Thâm tâm anh cũng ngầm cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện được.

Thế nhưng, người trước mắt đang ôm lấy anh thì có vẻ không được.

"Chúng ta không thể sống tiếp như thế này được sao? Tại sao nhất định phải có thêm một đứa trẻ chứ!"

Wookyung nhăn nhó mặt, túm lấy tay của hyung, ủy khuất nói.

"Hai người sống với nhau vẫn rất tốt mà. Chúng ta có nhà cửa, xe cộ, có thể giải trí bằng du lịch, ăn nhà hàng,... Việc gì phải rước thêm phiền phức?"

Sau khi hiểu ra hyung đang muốn nhận nuôi con gái của chị anh ấy, Cha Wookyung liền cố gắng đưa ra đủ thứ lí do để thuyết phục hyung của hắn.

Nói thẳng ra là, Cha Wookyung sợ. Hắn sợ khi có con gái, sự chú ý của Minho sẽ dồn vào đứa trẻ đó, còn hắn thì bị cho ra rìa.

Vị trí của hắn trong trái tim hyung vốn đã mong manh, chỉ xếp thứ 4. Nếu có thêm một người nữa, chẳng phải vị trí của hắn sẽ bị xếp xuống sau nữa, vậy thì khác nào không tồn tại luôn không?

Nghĩ đến việc vị trí mình khó khăn lắm mới giành được lại bị một con nhãi ranh ngang nhiên cướp lấy, Wookyung tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Đúng thế, hắn ích kỉ, hắn muốn trở thành người duy nhất ở bên cạnh hyung.

"Cha Wookyung, cậu không hiểu."

Việc ở cùng với một người đàn ông suốt cả quãng đời về sau chưa bao giờ là ưu tiên trong kế hoạch của anh.

Một gia đình hoàn chỉnh, có cha mẹ và con cái. Đây vốn dĩ mới là mục tiêu của một kẻ vốn gia trưởng như Byun Minho.

"Con cái không phải phiền phức, mà là hạnh phúc trời ban."

Giống như lời cha dượng của chị anh đã nói với chị ấy.

"Dù không phải con ruột ta, ta vẫn cảm ơn con vì đã được sinh ra, công chúa nhỏ của cha."

Đúng vậy, dù là ruột thịt hay nuôi dưỡng, thì đứa con đều là hạnh phúc của đấng sinh thành.

"Nhưng em không thích anh có con!"

Minho ngước lên, tính nói gì đó nữa, nhưng nhìn khóe mắt đỏ hoe của Wookyung, anh quyết định im lặng đứng dậy.

Ý kiến bất đồng, không thể nói chuyện thêm nữa.

Thế nên, cả đêm đó, Minho quay lưng lại với Wookyung, quyết định không tranh cãi thêm vấn đề này với hắn.

Cũng phải thôi, một kẻ ích kỉ và bạo lực như Cha Wookyung, sao có thể xứng làm cha được cơ chứ?

Minho nhắm mắt lại, ý tưởng cùng Wookyung chăm sóc đứa bé như một gia đình. Một gia đình không có tiếng cãi nhau chửi rủa, không có những đứa con phải chui vào góc khóc thầm vì những đòn roi vô cớ của cha mẹ. Anh sẽ cố gắng sống hòa hợp với hai người họ, dùng tình yêu của Wookyung và sự nhẫn nại của bản thân để nuôi dạy Minah, để con bé không phải chịu tuổi thơ đau khổ như mình lần nữa.

Thế nhưng, những ước vọng đơn giản ấy, chỉ là ảo mộng của riêng anh mà thôi.

*****

p/s: Hế lô các tềnh êu, tui trở lại rùi đây. Nhà byun-cha chưa bao giờ là bớt bất ổn cả, giống như cái tháng cô hồn này vậy á. Ngày mai là vào tháng 8 âm rồi, bỗng dưng tui thèm đi rước đèn quá, nhưng lại quá tuổi mất rùi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com