Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: Sinh nhật của Wookyung (3)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

Trời hôm nay thật đẹp.

Minho ngẩng đầu lên, nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài căn hộ. Ánh nắng chan hoà của ngày hè chiếu vào làm cả căn phòng bừng sáng sắc màu ấm áp. Anh nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh, khẽ lay vai hắn.

"Cha Wookyung, dậy đi."

Wookyung nheo mắt, chun mũi khó chịu.

"Không, Wookyung muốn ngủ nữa cơ!"

Đoạn, hắn với lấy cái chăn chùm lên đầu ngủ tiếp.

Hành động trẻ con đó khiến Minho khẽ thở dài. Anh ngồi dậy, giật mạnh chăn ra khỏi người Wookyung.

"Wookyung, cậu còn không dậy nữa, hôm nay tôi sẽ cho cậu ăn toàn rễ hoa chuông!"

Lời đe doạ ngay lập tức khiến người kia bật dậy.

"Minho ác lắm! Dậy thì dậy..."

Minho đẩy Wookyung vào phòng tắm.

"Đánh răng rửa mặt nhanh lên, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi."

"Đi chơi á! Wookyung thích lắm!"

Nhìn dáng vẻ nhảy cẫng lên như con nít của Wookyung, đáy lòng Minho trở nên nặng trĩu.

Không biết đến khi nào cậu ta mới khôi phục đây?

Minho vẫn nhớ ngày đó, khi anh vừa hoàn thành việc nghỉ việc ở trung tâm gia sư kia để tiện chăm sóc cho Wookyung ở bệnh viện, thì được tin hắn ta đã tỉnh lại. Tuy nhiên, giống như lời người bác sĩ kia đã nói, dù Wookyung đã vượt qua cửa tử, nhưng não hắn bị chấn thương khá nặng, cụ thể là hắn không thể nhớ được những gì trước đó xảy ra, giờ ký ức của hắn dừng lại ở năm 8 tuổi.

Nói cách khác, sau khi tỉnh lại, người trở về với Minho không phải là Cha Wookyung trưởng thành 33 tuổi, mà là tên nhóc trẻ trâu mới 8 tuổi đầu.

Thật là vấn đề nan giải. Đặc biệt là khi thằng chả Cha Wookyung 8 tuổi này phá phách không thể chịu nổi.

Minho đã mấy lần phải dọn bãi chiến trường đồ chơi mà tên kia bày ra nhưng không chịu dọn, đống bát đĩa bị vỡ vì Wookyung nhỏ tuổi không biết rửa. Đã thế, hắn ta còn cực kì lì lợm, khi bị Minho mắng thì còn lôi súng nước ra bắn anh làm cả căn nhà ướt nhẹp.

Minho đã từng làm thầy, nhưng anh chưa từng làm bảo mẫu, việc quản một tên Cha Wookyung to xác nhưng lại mang trí tuệ của trẻ con khiến Minho muốn vứt quách hắn đi cho rồi.

Thế nhưng anh lại không nỡ.

Nhìn đôi mắt long lanh và khuôn mặt mếu máo của Wookyung khi hắn cảm nhận được sự chán ghét của mình cho hắn, Minho lại mềm lòng.

Thôi vậy, trẻ con không có lỗi. Minho dù thô lỗ nhưng không phải là kẻ bắt nạt phụ nữ và trẻ em. Mà cái tên này... vốn trước đây ngoài phương diện đó ra... cũng không khác gì trẻ con cho lắm, giờ chỉ báo hơn thôi.

Vả lại, giờ cũng chẳng còn ai chăm sóc cậu ta.

Đúng vậy, kể từ khi Cha Wookyung bị tai nạn đến giờ, tập đoàn nhà họ Cha đã có biến cực to. Cha mẹ Wookyung lao vào cuộc chiến ly hôn giành tài sản, không ai rảnh quan tâm đến cậu con trai cả nằm viện rồi sau đó xuất viện với bộ dạng ngốc ngếch nữa. Họ còn đang mải hằm hè nhau từng giây từng phút, nên dù là mẹ ruột, phu nhân Cha cũng chẳng hề đến chăm sóc Wookyung dù chỉ một ngày.

Có lẽ vì gia đình vô tâm như vậy nên Cha Wookyung rất hay than phiền mệt mỏi với Minho. Thế nên, anh cũng đồng cảm với tình hình này của hắn.

Đặc biệt là khi, anh biết được rằng, ngày sinh nhật hôm ấy Cha Wookyung đã làm những gì.

Hoá ra, hắn ta muốn cho anh một mái nhà.

Lúc người đó gọi đến, anh mới biết Cha Wookyung đã âm thầm đến nhà của cha anh, mang bức ảnh gia đình trước kia để thuyết phục ông tha thứ cho lỗi lầm lúc xưa của anh.

Vì khúc mắc đã được hoá giải, nên ông ấy đã đồng ý đến chứng thực cho Wookyung cầu hôn Minho.

Và ngày cầu hôn đó, chính là sinh nhật của Cha Wookyung! Hắn đã đặt sẵn cả vé máy bay để sau khi hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, sẽ cùng hyung của hắn đến Mỹ - nơi có Tượng Nữ Thần Tự Do, nơi được phép kết hôn đồng tính.

Chỉ là không ngờ, kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị phá đám. Thế nhưng, Wookyung cũng đã thành công thể hiện lòng thành của mình.

Đó là một tình yêu đơn thuần, chân thành.

Lòng người nào cứng như sỏi đá, Minho cũng không ngoại lệ. Vì nhận được lời chúc phúc từ cha, Minho đã chắc chắn được tình cảm của mình.

Minho, cũng thích Wookyung.

Không phải là Wookyung đã nhốt anh, đánh anh (anh không phải biến thái), mà là hậu bối Wookyung yêu trong sáng, trong mắt chỉ có mỗi mình anh.

Trong tấm ảnh gia đình mà Shannon đưa lại cho anh, vẫn còn chữ viết tay nam tính của Wookyung.

"26 tháng 7, em muốn chúng ta là một gia đình, Minho hyung."

Minho miết tay lên hàng chữ đó, nhìn lên Cha Wookyung đang đứng ở cửa, mới thay một bộ đồ sặc sỡ với vẻ mặt hào hứng.

"Minho hyung? Giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Minho đứng dậy, tiện tay nhét tấm ảnh vào balo.

"Về nhà."

Wookyung nghiêng đầu, vẻ mặt thắc mắc.

"Nhà? Đây không phải là nhà chúng ta sao?"

Minho vươn tay, chủ động nắm lấy bàn tay của Wookyung.

"Không, là nhà của cậu, Wookyung."

Trước con mắt khó hiểu của Wookyung, Minho kề trán, khẽ vuốt mái tóc nâu mềm mại của Wookyung, lặp lại lời Wookyung từng nói trước kia.

"Tôi sẽ trở thành...người thân của cậu, my dearest."

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, khiến Minho và Wookyung giật mình thoát khỏi khung cảnh ngọt ngào.

Một người đàn ông lạnh lùng khoanh tay lại.

"Minho-ssi, đã đến lúc đi gặp phu nhân Cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com