Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: Tấm ảnh (1)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

Một ngày nọ, khi Cha Wookyung đang nằm lên đùi Byun Minho lướt instagram, hắn chợt nhìn thấy có trend ngày ấy-bây giờ.

Ngẫm lại, Wookyung chưa bao giờ thấy ảnh Minho khi anh ấy còn nhỏ. Kể từ lúc quen biết đến giờ, toàn bộ đều là hình ảnh lúc hyung đã trưởng thành. Hắn thực sự tò mò không biết bộ dạng của anh ấy lúc đó. Anh ấy vốn đã có khuôn mặt đẹp trai rồi, chắc hẳn sẽ rất dễ thương đây!

"Hyung, anh có ảnh hồi nhỏ không?"

Minho đang đọc một bài báo tiếng Anh, hơi nhíu mày lại khi Wookyung hỏi.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Em muốn xem! Hyung hồi nhỏ chắc dễ thương lắm phải không?"

Wookyung ngồi dậy, nắm lấy tay Minho.

"Cho em xem đi mà, hyung..."

Minho nhìn khuôn mặt nài nỉ của Wookyung, chỉ lạnh lùng nói.

"Không có."

"Huh...sao lại không có?"

"Ảnh trong điện thoại cũ của tôi, cậu đã đập bể nó rồi."

Trái tim hẫng một nhịp, cảm giác tội lỗi ập về trong lòng Wookyung.

"Vậy là do em sao... Em xin lỗi, hyung à..."

Nhìn Wookyung sắp khóc đến nơi, Minho cuối cùng cũng không đành lòng nói.

"Thực ra hồi đó nhà tôi rất nghèo, không có tiền chụp ảnh. Chỉ có một tấm là chung gia đình...thì tôi không cầm."

"Vậy ai cầm?"

Minho khẽ thở dài.

"Là chị tôi."

Nghĩ đến cô nàng diễn viên "sáng nắng chiều mưa" đó, cả Wookyung cũng thở dài.

"Ôi là cô ta sao?"

Vốn dĩ Wookyung định sẽ đến "mua" tấm ảnh đó của người thân Minho về để ngắm, không ngờ đối tượng lại là Shannon. Lần trước gặp cô ta đã thấy khó chơi rồi, giờ mà gặp không biết cô ta lại giở trò gì nữa.

"Mà cậu muốn coi làm gì chứ, vẽ chuyện!"

"Hyung, em chỉ muốn xem bé Minho xinh xắn thế nào thui mò ~ Chắc anh được chào đón lắm phải không?"

Những ký ức từ xa xưa chợt hiện về, đôi mắt Minho cụp xuống.

"Không đâu."

Wookyung đang làm nũng trong lòng hyung, chợt dừng lại.

"Người được chào đón là Shannon, chị ấy xinh đẹp lại ngọt ngào, có tài nữa, còn tôi thì cộc cằn, thô lỗ, nên cuối cùng mẹ đã chọn chị ấy, chứ không phải tôi."

Wookyung ngước lên, thấy vẻ mặt hyung hơi trầm lại, hắn hơi hoảng ôm lấy mặt anh ấy.

"Hyung, bố mẹ anh...không ở cùng nhau sao?"

"Ừ. Họ ly hôn hồi tôi mới 3,4 tuổi gì đó."

Đây là lần đầu tiên Minho kể chuyện gia đình cho Wookyung. Trước đây hắn cũng biết Minho có mâu thuẫn với bố, ông ấy thậm chí còn nhắn tin từ biệt với hyung, nhưng thật không ngờ gia đình anh ấy còn tan vỡ tệ hại hơn hắn nghĩ.

"Người thân của tôi...giờ chẳng còn ai nữa rồi."

"Còn em mà."

Wookyung đưa tay ra sau gáy hyung, vuốt nhẹ.

"Em trở thành người thân của anh, không được sao?"

Minho nhìn khuôn mặt kề sát của Wookyung. Hồi lâu, anh cũng đưa tay lên vai hắn, khẽ nói.

"Được."

Trong lòng Wookyung vui như mở hội, vội ôm lấy hyung vào lòng.

"Em thích lắm, hyung à!"

"Thích gì cơ?"

"Thích thăng cấp thành "người thân" của anh!"

"Gì mà thăng cấp chứ, vớ vẩn!"

"Hihi đúng là vậy mà anh! Giờ thì em là người quan trọng thứ 1 rồi phải không?"

"Không."

"Ơ kìa anh..."

"Cậu nên bớt ảo tưởng đi là vừa."

"Thôi không sao, anh coi em là người thân là được rồi."

Wookyung siết chặt vòng tay ôm hyung hơn, âm thầm nghĩ.

Mình nhất định sẽ lấy lại tấm ảnh đó từ tay Shannon!

Như thế mới xứng là người thân của hyung chứ nhỉ?

Có được nó rồi Wookyung sẽ ghép ảnh của chính hắn vào, lập thành album cho chỉ riêng hai người. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Em sẽ là người thân của anh, không chỉ hiện tại, mà cả quá khứ và tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com