ZWEI WELTEN-HAI THẾ GIỚI-(1.2)
Bản dịch này được dịch trực tiếp từ bản gốc tiếng Đức, vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ.
(FOR A.R.M.Y)
==============
ZWEI WELTEN-HAI THẾ GIỚI-(1.2)
Nó tiếp tục đi chậm rãi, và tôi thì cũng không dám dứt ra, tuy nhiên con đường nó đi lại ngược với nhà của chúng tôi. Khi chúng tôi đứng đó, khi tôi đứng trước cửa nhà và nhìn vào những nút bấm từ đồng thau, tia nắng chiếu vào khung cửa sổ và màn cửa trong phòng của mẹ tôi, rồi tôi thở thật sâu. Về đến nhà rồi! Thật là tốt biết bao, trở về nhà an lành, trong ánh sáng và tự do!
Khi tôi mở nhanh cửa và bước vào, thì nó đã đóng sầm lại ngay sau tôi, và đẩy Franz Kromer vào trong. Trong mặt sàn lát gạch lạnh lẽo và tối tăm, nơi mà chỉ nhận được chút ánh sáng từ ngoài vườn, nó đứng cạnh tôi, giữ tôi bằng tay và nói nhỏ: " Mày không phải vội như thế đâu!"
Tôi nhìn nó giật mình. Bàn tay nó nắm chặt như thể băng tuyết. Tôi cân nhắc, ý của nó là gì và liệu nó muốn hành hạ mình chăng. Nếu giờ tôi hét lên, tôi nghĩ, hét lên thật to và vang, thì liệu có ai đó sẽ chạy nhanh xuống và cứu tôi không? Nhưng mà tôi lại bỏ cuộc.
"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, "mày muốn gì?"
"Không nhiều lắm. Tao chỉ muốn hỏi mày thôi. Những thằng khác không cần nghe."
"Vậy thì? Tao còn phải nói cho mày gì nữa? Mày biết đấy, tao phải đi lên."
"Mày biết", Franz nói nhỏ, " cái khu vườn hoa quả đó thuộc về ai chứ?"
"Không, tao không biết. Tao nghĩ, của nhà Müller."
Franz lấy tay nắm chặt lấy tôi và kéo tôi lên thật mạnh, đến nỗi tôi phải nhìn gần hơn khuôn mặt của nó. Mắt của nó tràn ngập sự xấu xa, nó cười độc ác, và khuôn mặt của nó chứa đầy sự hung dữ và quyền lực.
„Đúng, cậu bé à, tao có thể kể cho mày, rằng ai là chủ sở hữu của khu vườn. Tao đã biết từ lâu, rằng những trái táo ở đó đã bị trộm, và tao cũng biết rằng, người ta sẽ trao 2 mác ( Mark: đồng tiền cổ của Đức ngày xưa) cho ai nói được đứa nào đã lấy trộm."
„Ôi chúa ơi!" Tôi kêu lên. „Nhưng mà mày sẽ không nói gì cả đúng không?"
Tôi cảm thấy sẽ thật vô ích nếu tôi cứ phải tôn trọng nó. Nó đến từ một thế giới hoàn toàn khác, với nó sự phản bội không là tội lỗi. Tôi cảm thấy chính xác thế. Trong những việc như này thì con người ở thế giới khác đó không như chúng tôi.
„Không nói gì sao?" Kromer cười lớn. „ Bạn thân mến à, mày nghĩ rằng tao là thợ rèn rồi có thể tự làm ra hai đồng mác sao? Tao chỉ là một đứa nghèo túng, tao cũng không có ông bố giàu như mày, và khi tao có thể kiếm được 2 mác thì tao chắc chắn phải kiếm được. Có lẽ còn nhiều hơn thế."
Rồi đột nhiên nó thả tôi ra. Ngôi nhà của chúng tôi không còn mùi vị của sự tự do và an toàn nữa, thế giới kia đã phá vỡ cùng nhau. Nó muốn tôi biết rằng, tôi đã là kẻ tội đồ, người ta sẽ kể cho bố tôi, có lẽ cảnh sát cũng sẽ đến. Tất cả những điều khủng bố của mớ hỗn độn này đang đe dọa tôi, tất cả sự xấu xa và nguy hiểm đang chống lại tôi. Tôi không hề ăn trộm, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Vả lại tôi cũng đã thề rồi. Ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi!
Người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi thấy mình phải thoát ra và nắm lấy tất cả túi xách một cách tuyệt vọng. Chẳng có táo, cũng không có con dao nhíp nào, hoàn toàn không có gì trong đó. Rồi tôi tìm thấy chiếc đồng hồ của tôi. Nó là một chiếc đồng hồ bằng bạc cổ, và nó không còn chạy nữa, tôi chỉ đeo cho có thôi. Mẹ tôi đã trao nó cho tôi. Rồi tôi nhanh chóng tháo nó ra.
„Kromer", tôi nói, „ nghe này, mày không phải tố cáo tao gì đâu, như thế không hay. Tao sẽ tặng mày chiếc đồng hồ của tao, nhìn này; tiếc là tao không còn cái nào khác. Mày có thể cầm nó, nó làm từ bạc đó, và chạy rất tốt, nó chỉ cò một lỗi nhỏ thôi, sửa là được."
Nó cười và cầm chiếc đồng hồ bằng bàn tay to lớn của nó. Tôi nhìn lên bàn tay và cảm thấy nó thật thô thiển và căm ghét nhường nào, như thể nó đang nắm chặt lấy cuộc sống và sự tự do của tôi.
„Nó là từ bạc đó" tôi ngại ngùng nói.
„ Tao cóc cần bạc và cái đồng hồ cũ rích của mày!" nó nói với vẻ khinh miệt. „Mày tự đi mà sửa nó!"
„Nhưng mà Franz", tôi gọi lớn, rủn rẩy sợ hãi, nó muốn chạy đi. „ Đợi tao một chút! Hãy cầm lấy chiếc đồng hồ đi! Nó thực sự làm bằng bạc đó, thật sự. Và tao không còn cái nào nữa đâu."
Nó nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt.
„ Mày biết đấy, tao sẽ đi đến chỗ ai. Hoặc là tao cũng có thể báo cho cảnh sát, tao cũng quen biết những người có chức quyền."
Nó quay đi. Tôi nắm lấy cổ tay nó lại. Nó không được phép thế. Tôi thà chết còn hơn là phải chịu đựng những thế như thế, khi mà nó rời đi.
„Franz", tôi cầu xin, khàn khô cả họng trước sự tức giận, „ đừng làm điều ngu ngốc! Nó không vui chút nào, đúng không?"
„Đúng rồi, một niềm vui, nhưng mà với tao nó còn đáng giá hơn nhiều."
„ Hãy nói cho tao, Franz, tao phải làm gì! Tao sẽ làm tất cả!"
Nó nhìn tôi suy xét với đôi mắt như bị lôi vào và lại cười lớn.
„ Đừng ngu ngốc!" nó nới với giọng điệu mệt mỏi giả tạo. „ Mày biết rõ tình hình giống tao rồi đó. Tao có thể kiếm được 2 mác, và tao không phải là một đứa giàu có, mà có thể bỏ qua được, mày biết mà. Nhưng mà mày lại giàu, mày thậm chí còn có cả đồng hồ cơ mà. Mày chỉ cần đưa tao đủ 2 mác, thế là mọi chuyện ổn thỏa."
Tôi hiểu sự lập luận đó. Nhưng mà tận 2 mác! Số tiền đó đối với tôi quá lớn và không thể với được cũng giống như 10 hay 100 hay thậm chí 1000 mác. Tôi không hề có tiền. Tôi có một khoản tiết kiệm đang ở chỗ mẹ tôi, từ mỗi lần đi thăm chú bác và mỗi dịp đó tôi lại được nhận vài đồng 5 hoặc 10 xu. Hơn nữa tôi lại chẳng có gì. Tôi không còn được nhận tiền tiêu vặt khi đến tuổi này nữa.
„Tao không có chút nào." Tôi buồn bã nói. „Tao không có chút tiền nào cả. Nhưng mà tao vẫn muốn đưa mày thứ gì đó. Tao có một quyển sách Anh-điêng, và cả quân nhân nữa, và một chiếc la bàn nữa. Tao sẽ để mấy lấy chúng."
Kromer giật giật chiếc miệng trơ tráo và xấu xa của nó rồi khạc ngay xuống sàn.
„Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa!" nó ra lệnh. „ Mấy thứ đồ rẻ rách của mày mày có thể giữ lấy. Một chiếc la bàn! Tao sẽ không ác với mày nữa, mày nghe rồi đấy, và hãy đưa tiền ra đây!"
„Nhưng mà tao không có chút nào, tao chưa bao giờ kiếm được tiền. Tao không thể làm gì đó cho việc này!"
„Vậy thì ngày mai mày hãy mang cho ta 2 mác. Tao đợi ở chỗ chợ sau giờ học. Để cho xong xuôi. Nếu mày không mang tiền đến, thì mãy sẽ thấy!"
„Được, nhưng tao lấy ở đâu ra bây giờ? Lạy chúa, nếu tao không có chút nào –„
„Trong nhà mày có đủ tiền. Đấy là chuyện của mày. Ngày mai sau giờ học. Và ta nói với mày: nếu mai mày mà không mang đến-„ Nó liếc tôi với ánh mắt đáng sợ, lại khạc nhổ lần nữa rồi biến mất mất như một cái bóng.
Tôi không thể đi lên được nữa. Cuộc sống của tôi đã tan tành. Tôi nghĩ đến việc chạy thật xa và không bao giờ quay lại hoặc chìm đắm trong bản thân. Nhưng vẫn không có một bức tranh rõ ràng nào cả. Tôi ngồi trong bóng tối trên bậc thấp nhật của cầu thang nhà chúng tôi, trong tôi như sởn gai ốc và tỏa ra những điều xui xẻo. Tại đó Lina đã thấy tôi đang khóc, khi cô ấy cầm chiếc rổ đi nhặt gỗ.
Tôi đề nghị cô ấy, đừng nói với ai ở trên là hãy đi đi. Trên cái thanh nhô ra cạnh cửa kính treo chiếc mũ của bố tôi và chiếc ô của mẹ tôi, nhà và sự ảnh hưởng cứ chảy đối nghịch trong tôi từ tất cả các thứ, trái tim tôi chào đón chúng một cách van xin và biết ơn, như những đứa con trai bị bỏ rơi cảm nhận được hình ảnh và mùi hương của căn phòng trong ngôi nhà xưa cũ. Nhưng mà tất cả thứ đó hiện giờ không còn thuộc về tôi nữa rồi, tất cả là thế giới tươi sáng của bố và mẹ, và tôi thì chìm đắm và chìm sâu đầy tội lỗi trong một dòng chảy lạ thường, bao gồm sự mạo hiểm và tội lỗi, bị đe dọa bởi thù địch và mong chờ những hiểm nguy, sợ hãi và nhục nhã. Chiếc mũ và cái ô, mặt sàn sa thạch, bức tranh lớn trên tủ tầng, và bên trong phòng khách là những âm thanh của những người chị của tôi, tất cả yêu thương hơn, nhẹ nhàng hơn và đáng giá hơn mỗi cái riêng rẽ, nhưng mà không còn là sự thoải mái và sự an toàn tốt đẹp nữa, nó là sự đổ lỗi rõ ràng.Tất cả thứ đó không hơn gì của tôi, tôi không thể chia sẻ tới sự khích lệ và bình yên. Những vết bùn bám vào đôi chân tôi đến nỗi cả thảm chùi chân cũng không thể tẩy hết, tôi mang bên mình một cái bóng mà conngười không hề hay biết gì về thế giới nơi nhà tôi. Đã có bao nhiêu bí mật tôi đang che giấu, bao nhiêu lo lắng, suy tư, nhưng nó luôn tồn tại như một trò chơi và niềm vui để chống lại những gì tôi mang theo vào trong căn phòng này.Số phận đã bỏ tôi lại phía sau, đôi bàn tay giang rộng, trước những thứ mà mẹ tôi cũng không bảo vệ tôi được, và trước những thứ bà cũng không được phép biết. Liệu rằng tội lỗi của tôi giờ là trộm cắp hay là dối trá (tôi đã không hề thề giả dối trước Chúa và phước lành?) – điều này thật ảm đạm. Tội lỗi của tôi không phải là cái này cái kia, mà là tôi đã đưa bàn tay mình cho quỷ dữ. Tại sao tôi lại đi cùng? Tại sao tôi lại nghe lời Kromer hơn là nghe lời bố tôi? Tại sao tôi lại không thể chống lại được những câu chuyện của mỗi lần trộm cắp? Tôi khoác lác về tội lỗi của mình, như thể nó là một hành động dũng cảm? Bây giờ thì quỷ dữ đã giữ lấy tay tôi, và bây giờ kẻ thù đang đuổi theo tôi.
Mỗi khoảnh khắc trôi đi tôi không còn cảm thấy sợ ngày mai nữa, mà chắc chắn một điều rất kinh khủng là, con đường tôi hôm nay sẽ luôn luôn tiếp tục tuột dốc và u ám. Tôi cảm thấy rõ ràng, từ sự tan biến này của tôi thì phải theo sau đó là sự biến mất mới, sự tồn tại bên cạnh các chị, lời chào và nụ hôn tới bố mẹ là giả dối, rằng tôi đã mang theo số phận và bí mật cùng mình, và sẽ chôn cất bên trong sâu thẳm.
Trong một khoảng khoắc lòng tin và niềm hy vọng hiện lên chớp nhoáng trong tôi, khi tôi nhìn chiếc mũ của bố. Tôi sẽ nói với ông tất cả, sẽ nhận hết những lời chỉ trích và hình phạt của ông và sẽ coi ông như một người bạn tâm tình và cứu thế. Nó chỉ là sự đền tội, giống như tôi hay phải hứng chịu, thời gian khó khăn, cay đắng, những lời đề nghị và tha thứ nặng nề và buồn bã.
Nghe thật ngọt ngào làm sao! Trông thật thu hút làm sao! Nhưng nó không vì thứ gì cả. Tôi biết, rằng tôi sẽ không làm việc đó. Tôi biết tôi sẽ nhận lấy bí mật, lỗi lầm, như thứ mà tôi sẽ một mình và tự mình gặm nhấn. Có lẽ tôi đang đứng trước bước ngoặt cuộc đời, có lẽ tôi sẽ mãi mãi thuộc về khoảng thời gian tồi tệ này, chia sẻ bí mật với quỷ dữ, dựa dẫm vào nó, nghe lời nó, và phải trở thành giống nó. Tôi đã đóng làm người và anh hùng, giờ thì tôi phải khoác lên mình, những gì tôi theo đuổi.
Thật là tuyệt, khi bố giữ lấy đôi giày ướt sũng nước của tôi. Thật rối rắm, tôi không nhận ra sự tồi tệ hơn, và tôi được phép chịu đựng tội lỗi, mà tôi thường hay nhận khi ở nhà. Rồi một cảm xúc mới trong tôi chợt lóe lên, một cảm xúc xấu xa và vụn vỡ đầy cay đắng. Tôi cảm thấy bố tôi đang cân nhắc! Tôi cảm thấy, trong một khoảnh khắc rất lâu, một sự ăn năn cho sự ngu dốt, những lời mắng mỏ của ông về chiếc ủng ướt sũng tôi lấy làm nhỏ bé. „Nếu mà bố biết!" tôi nghĩ và tôi hiện hữu như một kẻ tội đồ, mà người ta đang xét xử vì đã ăn trộm bánh bao, trong khi kẻ giết người thì đứng đó. Đó là một cảm xúc tồi tệ và chống đối, nhưng mà rất mãnh liệt và có một sức hút sâu thẳm, và nó trói chặt tôi lại như thể những định kiến về bí mật và lỗi lầm của tôi. Có lẽ, tôi nghĩ, Kromer đã đến chỗ cảnh sát và đã tố cáo tôi, và bão tố sẽ ập xuống đầu tôi, trong khi người ta đang coi tôi ở đây như một đứa trẻ!
Từ cả sự kiện này, nếu kể đến đây, thì khoảnh khắc này là quan trọng và luôn hiện hữu. Nó là vết nứt đầu tiên trong sự linh thiêng cao quý của cha tôi, nó là bước đầu tiên trong trụ cột, mà luôn nằm trên thời thơ ấu của tôi, và cái mà mỗi người, thường có thể là tự chính bản thân, phải phá hủy nó. Từ những sự kiện mà không biết, chủ yếu trong đó tồn tại những con đường số phận của chúng tôi. Những vết cắt và vết nứt như này luôn được tích tụ lại, và sẽ được hàn gắn và quên đi, tuy nhiên sẽ sống trong chiếc hòm bí mật nhất và tiếp tục rỉ máu.
Tôi nhanh chóng khởi đầu với cảm xúc mới này, tôi muốn được hôn dưới chân của bố ngay lúc này, để xin lỗi ông. Tuy nhiên ta không xin lỗi thực chất, và một đứa trẻ cảm nhận và biết điều đó rất tốt và sâu lắng như một người khôn ngoan.
Tôi thấy sự cần thiết là suy nghĩ về việc của tôi, nghĩ về chuyện ngày mai; tuy nhiên tôi không thể tới đó. Tôi mất cả buổi chiều để có thể thích nghi với không khí đã thay đổi trong phòng khách của chúng tôi. Đồng hồ treo tường và bàn, kinh thánh và gương, giá sách và những bức tranh trên tường cùng nói lời tạm biệt với tôi, tôi phải cùng với trái tim đã đông cứng như chết để nhìn thấy, thế giới của tôi, cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc của tôi trong quá khứ như thế nào và loại bỏ chúng khỏi tâm trí và phải cảm nhận, tôi siết chặt và gắn chặt cùng với chiếc rễ mới non nớt bên ngoài bầu trời u ám và lạ lẫm như thế nào. Lần đầu tiên tôi phải trả giá bằng cái chết, và cái chết đó thật cay đắng, vì nó chính là sự chào đời, là sự sợ hãi và khiếp sợ trước sự đổi mới đáng sợ.
Tôi rất vui mừng, khi cuối cùng tôi cũng có thể được nằm lên giường! Trước những sự ăn năn hối lỗi vừa rồi tôi chịu đựng sự thiền định và chúng tôi đã hát một bài, nó là một bài hát yêu thích nhất của tôi. À, tôi không hát cùng, và mỗi âm thanh vang lên là nỗi niềm cay đắng và thuốc độc đối với tôi.Tôi không cầu nguyện cùng, khi bố tôi đọc Kinh tạ ơn, và khi ông kết thúc:"- hãy ở bên cùng với tất cả chúng con!", sự rối loạn trong tôi như xé ra từ vòng luẩn quẩn. Ơn chúa linh thiêng đã ở cùng với tất cả mọi người, nhưng không còn ở tôi nữa. Tôi bỏ đi mệt mỏi và lạnh lẽo.
Tôi nằm trên giường được một lúc, sự ấm áp và an toàn vây quanh tôi âu yếm, trái tim tôi lại một lần nữa lạc vào nỗi sợ hãi, trôi đi khắc khoải trong quá khứ. Mẹ tôi như thường lệ chúc tôi ngủ ngon, bước chân bà vẫn thoang thoảng trong phòng, ánh sáng của cây nến cháy âm ỉ vẫn còn đọng lại trên vết nứt khe cửa. Bây giờ, tôi nghĩ, bây giờ bà quay trở lại một lần nữa – bà cảm nhận được nó, và sẽ trao cho tôi một nụ hôn và hỏi, hỏi một cách nhân từ và hứa hẹn, và rồi tôi sẽ bật khóc, rồi hòn đá trong tôi tan chảy trong cổ họng, rồi tôi ôm bà và nói với bà, và rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp và sẽ là sự cứu thế! Và khi khe cửa đã trở nên tối tăm, tôi vẫn nghe được thấy trong một khoảnh khắc và nghĩ, chắc hẳn nó đang xảy ra.
Và rồi tôi lại quay trở lại mọi thứ và hướng đôi mắt vào kẻ thù. Tôi nhìn thấy hắn rõ ràng, hắn có một con mắt đầy những nếp nhăn, miệng hắn cười thô thiển, và tôi nhìn vào bên trong hắn và không thể tránh được, hắn sẽ ngày càng to lên và xấu xí hơn, và con mắt xấu xa của hắn đầy quỷ giữ. Hắn cứ gần bên tôi, cho tới khi tôi buồn ngủ, tuy nhiên tôi lại không mơ thấy hắn và không mơ về hôm nay, mà tôi mơ về, chúng tôi lái một chiếc thuyền, bố mẹ và các chị cùng tôi, và những âm thanh yên bình và những ngày nghỉ lễ. Giữa đêm tôi tỉnh dậy, vẫn còn cảm thấy sự vui sướng còn đọng lại, tôi thấy những bộ váy mùa hè trắng muốt của các chị tỏa sáng dưới ánh nắng mùa hè và cảm thấy như đang quay trở lại thiên đường, nơi mà chống lại kẻ thù và con mắt xấu xa.
Vào buổi sáng, khi mẹ tôi đến và gọi, đã muộn rồi và tại sao tôi vẫn nằm trên giường như thế, tôi trông thật tồi tệ, và khi bà hỏi, liệu tôi có sao không, rồi tôi nôn hết ra.
Do đó một thứ gì đó đã đạt được. Tôi rất thích khi ốm một chút và được phép nằm dài thưởng thức trà hoa cúc vào buổi sáng, để nghe xem, mẹ dọn phòng bên cạnh ra sao, và Lina nhận thịt ở ngoài như thế nào. Buổi sáng không cần đến trường là điều kỳ diệu, ánh nắng mặt trời chơi đùa trong phòng và không chỉ mỗi mặt trời, mà đối lập là khi ta phải hạ màn của xanh lam xuống ở trường. Tuy nhiên hôm nay vẫn chưa thấy mùi vị gì và nhận được một âm thanh giả.
Đúng rồi, nếu mà tôi chết đi! Tuy nhiên tôi vẫn không thích một chút,thường là thế, và để không phải làm gì cả. Điều đó bảo vệ tôi khi đến trường, nhưng không thể bảo vệ tôi trước Kromer, người mà chờ tôi vào lúc 11h ở chợ. Và sự thân thiện của mẹ giờ không còn là niềm an ủi, bà đang rất khó chịu và đau. Tôi sớm ngủ lại và nghĩ tiếp. Nó cũng chẳng giúp ích được gì, tôi phải đến chợ lúc 11h. Vậy nên tôi dậy nhẹ nhàng vào lúc 10h và nói rằng tôi đã khỏe trở lại. Nghĩa là, với những trường hợp quen thuộc này, hoặc là tôi tiếp tục lên giường, hoặc là tôi đi học lúc chiều. Tôi nói rằng tôi thích đi học. Tôi đã có một kế hoạch.
Không có tiền thì tôi không thể đến chỗ Kromer. Tôi phải nhận được hộp tiết kiệm nhỏ thuộc về tôi. Trong đó không có đủ tiền, tôi biết, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì và ít nhất cũng làm Kromer nguôi giận.
Tôi cảm thấy sợ hãi tồi tệ, khi tôi đi lén vào phòng của mẹ tôi và lấy hộp trên bàn; nhưng mà nó không tồi tệ như hôm qua. Trống ngực đập liên hồi làm tôi như câm lặng, và sẽ chẳng tốt hơn khi tôi thấy nó ở dưới cầu thang trong lúc tìm kiếm, và nó đã bị khóa. Mở nó rất dễ, và chỉ cần một tấm lưới mỏng để xe làm đôi; tuy nhiên nó nứt đấy có thể làm đau, đầu tiên tôi đã bắt đầu là một tên trộm. Cho tới khi tôi chỉ nhấm nháp, vài cục đường và hoa quả. Nó vẫn chưa được lấy trộm, mặc dù đó là tiền của tôi. Tôi cảm thấy như thể tôi lại thêm một bước nữa gần hơn với Kromer và thế giới của nó, giống như tôi từ từ tuột dốc mà không bất chấp chống lại. Nếu tôi muốn nắm lấy quỷ dữ, thì sẽ không còn đường lui. Tôi đếm số tiền trong sợ hãi, nghe qua thí thấy trong hộp có đầy tiền, nhưng giờ trong tay tôi chỉ khốn khổ vài đồng, 65 Pfennige ( đơn vị tiền cổ của Đức). Tôi giấu chiếc hộp dưới sàn, nắm chặt tiền trong tay và chạy nhanh ra khỏi nhà, khác với mọi lần đi qua cửa chính. Phía trên có ai đó gọi tôi, như nhìn thấy tôi; tôi chạy thoát thật nhanh.
Vẫn còn thời gian, tôi bắt mình phải đi đường vòng xuyên qua các hẻm của một thành phố đã thay đổi, dưới những đám mây chưa bao giờ nhind thấy, qua những ngôi nhà, như thể đang nhìn tôi và mọi người dồn sự nghi ngời vào tôi. Trên đường đi tôi cảm thấy như thể một người bạn đã tìm thấy tôi một lần trong một phiên chợ động vật. Tôi muốn cầu xin Chúa hãy ban điều kỳ diệu và tôi muốn tìm thấy được nó. Tuy nhiên tôi không có quyền làm thế. Và rồi cũng không thể có hộp kia lại được.
Franz Kromer nhìn thấy tôi ở phía xa, rồi nó tiến đến chậm rãi và nhìn như không thèm để ý đến tôi. Khi nó đến gần tôi, nó nháy mắt ra hiệu rằng tôi phải theo nó và đi, mà không cần một lần nhìn, lẳng lặng đi theo, xuống những con hẻm rơm hoặc lên trên cầu tàu, cho tới khi đến ngôi nhà cuối cùng trong một khu mới xây. Nó nhìn xung quanh và đi đến cửa, tôi theo sau. Nó dựa vào tường, nhày mắt với tôi rồi duỗi tay ra.
„Mày mang đi chứ?" nó hỏi lạnh lùng.
Tôi bỏ bàn tay bó chặt từ túi ra và đổ hết tiền vào tay nó. Nó đã đếm, đến tận đồng 5 cuối cùng kêu.
„Đây là 65 Pfennig (đơn vị tiền cổ của Đức)", nó nói và nhìn tôi.
„Đúng" tôi ngại ngùng trả lời. „Đó là tất cả những gì tao có, nó quá ít, tao biết. Nhưng nó là tất cả. Tao không còn nữa."
„ Tao cho rằng mày thông minh." nó mắng tôi với sự đổ lỗi nhẹ nhàng. „Giữa những người đàn ông phải đúng đắn. Tao không muốn mày bớt đi tí nào, cái gì là không đúng, đó là mày nghĩ thế. Cầm tiền về! Những đứa khác – mày biết ai rồi đấy – không cố gắng để giải quyết với tao. Nó tính toán hết,"
„ Nhưng tao không có thêm nữa! Đấy là khoản tiết kiệm rồi."
„Đấy là việc của mày.Nhưng tao không muốn mày không vui. Mày vẫn nợ tao 1 mác và 35 Pfennig. Khi nào mày có?"
„Ôi, mày sẽ được lấy thôi, Kromer! Hiện giờ tao chưa biết nữa – có lẽ sẽ sớm thôi, mai hoặc ngày kia. Mày biết đấy, tao không thể nói với bố."
„Với tao chẳng là gì cả. Tao không phải là đứa muốn làm hại mày. Tao chỉ muốn tiền của tao trước trưa mai thôi, mày thấy đấy và tao cũng nghèo lắm. Mày mặc quần áo đẹp, và mày có những thế tốt hơn tao vào bữa trưa. Nhưng tao không muốn nói gì cả. Tao sẽ đợi bất kể cái gì. Ngày kia tao sẽ huýt sáo gọi mày, mà chiều, rồi mày sẽ phải mang đến. Mày biết tiếng huýt sáo của tao rồi chứ?
Nó huýt cho tôi trước, tôi đã nghe nó thường xuyên.
„Được", tôi nói „ tao biết rồi'
Nó đi mất, khi tôi không thuộc về nó nữa. Đây là việc giữa chúng tôi, không tiếp tục những thứ khác.
Vẫn còn hôm nay, tôi nghĩ, tiếng huýt sáo của Kromer làm tôi giật mình, khi đột nhiên nghe thấy. Dạo gần đây tôi nghe thấy nó thường xuyên, tôi nghe liên tục và liên tục. Không có địa điểm không trò chơi, không công việc, không suy nghĩ, tiếng huýt sáo này không thúc giục những thứ mà tôi phụ thuộc mà bây giờ chính là số mệnh của tôi. Tôi thường xuyên ra khu vườn hoa nhỏ của chúng tôi, tôi rất thích ở đó, trong một buổi chiều mùa thu nhẹ nhàng và màu sắc, và một sự thôi thúc tôi, chơi lại những trò chơi thuở bé; tôi chơi đóng vai một cậu bé, trẻ hơn tôi, rất ngoan và tự do, không tội lỗi và không lo âu. Nhưng mà ngay trong sâu thẳm luôn luôn mong chờ và tuy nhiên lại bị kích động sợ hãi và ngạc nhiên, nghe như tiếng huýt sáo của Kromer đâu đây, chém đứt những manh mối, xé tan sự kiêu ngạo. Rồi tôi phải đi, phải theo người hành hạ mình đến những nơi tồi tệ và xấu xí, phải tính toán từ chối nó và bị cảnh cáo về tiền. Tất cả kéo dài trong một tuần, nhưng với tôi như kéo dài 1 năm, như kéo dài vô tận. Hiếm khi tôi có tiền, một đồng năm hoặc một đồng xu, mà tôi trộm được trong bàn ăn, khi Lina để ở đó. Mỗi lần tôi đều lấy trộm cho Kromer và tràn ngập sự coi thường; tôi là người phản bội nó và nó muốn từ chối đúng nghĩa, tôi là người đi ăn trộm , tôi là người làm hắn không vui! Ít khi trong cuộc sống mà tim tôi đập nhanh khẩn cấp như thế này, tôi chưa bao giờ thất vọng, cảm thấy bị phụ thuộc.
Hộp tiết kiệm được tôi bỏ đầy tiền và lại đặt vào chỗ của nó, không ai hỏi đến. Tuy nhiên mỗi ngày tôi đều có thể phá sản. Tiếng huýt sáo của Kromer còn làm tôi sợ hơn cả tôi sợ mẹ toi, khi bà nhẹ nhàng bước đến tôi – bà ấy không đến để hỏi tôi về hộp tiền đấy chứ?
Từ khoảng thời gian không có tiền tôi hiện lên nỗi kinh hoàng quỷ dữ, nó bắt đầu làm phiền tôi trong những việc khác. Tôi phải làm việc cho nó. Nó tạo cho bố nó một lối thoát, tôi cũng phải tạo cho nó. Hoặc nó bắt tôi phải thực hiện những việc nặng nhọc, nhảy 10 phút bằng một chân, dính mảnh giấy vào váy mấy vị khách qua đường. Trong giấc mơ nhiều đêm tôi vẫn bị quẩy rầy và ướt đẫm mồ hôi vì ác mộng.
Một thời gian dài tôi bị ốm. Tôi hay bị cảm nhẹ, hàng đêm tôi nằm đẫm mồ hôi và nóng bức. Mẹ tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, đã mang cho tôi sự đồng cảm, những thứ chỉ làm phiền tôi, vì tôi không muốn đáp trả lại sự tin tưởng.
Một lần bà đưa tôi một thanh sô cô la nhỏ, khi tôi đã ở trên giường. Nó là một sự thích thú trong những năm trước, nơi tôi hằng tối, khi tôi cứng cỏi, thường hay nhận những sự an ủi để đi ngủ. Bà chỉ đứng đó và giữ trên tay thỏi sô cô la. Tôi đã rất đau, chỉ có đầu của tôi là rung chuyển. Bà hỏi, tôi thiếu gì, bà vuốt tóc tôi. Tôi chỉ biết nói:" Không, không gì cả! Con không có gì hết." Bà đặt thỏi sô cô la lên bàn ăn rồi đi. Khi những ngày khác bà muôn hỏi tôi về điều đó, thì tôi đều làm như thế tôi không biết gì nữa. Một lần bà đưa tôi đến bác sĩ, nơi tôi được kiểm tra và bắt tôi phải làm lễ rửa tội vào buổi sáng.
Tình trạng của tôi mỗi thời gian đều là một hình thức của sự điên rồ, mất trí. Trong sâu thẳm sự tự do trong nhà chúng tôi, tôi sống ngại ngùng và đau khổ giống như một hồn ma, không có ấy một phần cuộc sống của người khác, thỉnh thoảng lãng quên trong vài tiếng đồng hồ. Đối lập với bố tôi, người luôn cáu kỉnh khi nói chuyện, thì tôi lại khép kín và lạnh lẽo.
Hết Part 1
Còn tiếp
==============================
Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi đến giờ phút này, thực sự hai ngày qua mình rất vui khi thấy mọi người ủng hộ rất nhiều và cũng có thấy được những bình luận và phản hồi của các bạn. Thực ra mình tiếp xúc với tiếng Đức cũng chưa lâu, nên cũng chưa thể đạt được trình độ cao siêu, nhất là với một tác phẩm Đức cổ như thế này, lại càng khó để tiếp thu và thẩm thấu, thế nên sẽ không thể tránh khỏi sai sót. Mong rằng các bạn có thể hiểu và thông cảm. Và hãy nói cho mình biết nếu mình có dịch sai đi không nhé. Part 1 vậy là xong rồi, Part 2 chắc khoảng 1 2 ngày nữa mình mới bắt đầu dịch tiếp, nên các bạn đừng quên mình nha :D.
Gute Nacht A.R.M.Y! <3
Dịch bởi: Deutschmade
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com