Chương 4: The Age of Evolution - Thời đại Tiến hóa
Cơ thể bị thương của Onyx Prime chìm xuống Giếng, được Thirteen nâng trên tay, để lại tin tưởng vào kế hoạch của chúng ta cũng như ý chí của Primus. Khi họ biến mất khỏi tầm nhìn, mọi người cố gắng rọi xem chuyện gì đang tiếp diễn bên dưới nhưng không thể. Ánh sáng của Tia lửa ở sâu thẳm mạnh mẽ đến nỗi khiến chúng ta bị choáng ngợp. Họ hòa vào ngọn lửa chỉ trong tích tắc.
Ta tự hỏi cảm giác bị lột trần, rùng mình với nỗi sợ hãi mà ta chưa từng trải qua trước đây là như thế nào. Sự dũng cảm đến liều lĩnh trong hành động của chúng ta giờ đây mới bộc lộ trước mắt. Không có gì đảm bảo việc này sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Ta nhìn qua Alchemist Prime, thấy được khuôn mặt dữ tợn của cậu ấy chứa đầy những suy nghĩ giống như bản thân. Bây giờ nó đã vượt khỏi tầm tầm kiểm soát của chúng ta nên không thể làm gì khác ngoài chờ đợi và hy vọng. Chúng ta đốt cháy lõi võng mạc của mình, nhưng không có gì hiển hiện trước tầm nhìn ngoại trừ ánh sáng chói lọi. Dù sống hay chết, giờ đây họ đều biến mất trong ánh sáng rực rỡ của Điểm kỳ dị Energon.
Cơ thể của Primus cựa quậy, tạo một loạt các âm thanh ầm ầm khó chịu giống như chuyển động của những ngọn núi đang mọc lên giữa lòng đất. Nó tiếp tục vài chu kỳ, rồi mặt đất trở nên rung chuyển nhiều hơn, từng đợt, như thể mỗi nỗ lực đều gây nên một lực giật mới hơn, lớn hơn. Khi đó, những gợn sóng, giống như tiếng nước, di chuyển khắp hành tinh - một sự kiện vừa đáng sợ vừa phi tự nhiên xảy ra với một thực thể kim loại khổng lồ, bất động như vậy. Mọi thứ vốn ở dạng rắn nhưng giờ đây lại tan chảy như thể nó là chất lỏng. Vành Giếng bị cong vênh tới nỗi vặn xoắn. Những suy nghĩ lớn lao chúng ta vừa có lúc trước đều bị cuốn đi khi mọi người đỏ bừng mặt trong nỗ lực nhằm đứng dậy. Trong chốc lát, một cơn co giật lan khắp Giếng kèm theo một vụ nổ khí phát sáng khổng lồ, nóng rát như lõi sao. Chúng ta bị sức mạnh của vụ nổ hất tung lên không trung. Chúng ta cứ ngỡ như sự ngạo mạn của bản thân khi thực hiện kế hoạch sẽ phải đổi lại bằng cái chết dữ dội, nhưng về sau mọi người rơi xuống đất với một lực khủng khiếp. Dù đau đớn khôn nguôi, chúng ta thấy mình vẫn còn sống.
Vừa choáng váng, vừa tan vỡ, chúng ta hét lên với nhau, với bất kỳ Prime nào khác có thể nghe thấy. Thế giới chuyển động như một đại dương. Đá lẫn mảnh vỡ đập dội vào bọn ta, lao qua từng người. Dẫu cho những giác quan bị hủy hoại, chúng ta cũng vẫn thấy rõ rằng chỉ có một nguyên nhân duy nhất cho việc này - chúng ta vừa đáp xuống mép Giếng, nơi nó đang vặn vẹo, quằn quại trước sự ập đến của những lực lượng khổng lồ từ trong lõi Cybertron. Chúng ta đang ở trên một sườn dốc có thể thẳng đứng bất cứ lúc nào, bị kéo trượt xuống Giếng với tốc độ chóng mặt.
Khi loay hoay tìm bất kỳ thứ gì để bấu víu, ta tìm thấy chân của Alchemist Prime rồi nắm chặt lấy nó, tưởng chừng cậu ấy có thể cứu ta, mặc dù cậu ấy cũng ở hoàn cảnh y hệt. Một dòng nước nóng cùng khối khí khổng lồ tràn qua chúng ta. Mọi thứ dường như chậm dần, cơn đau khi cơ thể chúng ta bị kéo giãn khiến chúng ta gần như không thể cử động hay suy nghĩ. Bỗng có một chấn động lớn khiến việc trượt xuống của chúng ta dừng lại. Những chiếc móc, dây câu đã tóm lấy chúng ta và chỉ trong chốc lát, cú rơi của chúng ta trở thành một lực kéo mạnh đến đáng báo động. Ta nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại, vừa tĩnh lặng vừa hỗn loạn, dần rõ ràng thành giọng của Prima với Vector. Họ đang la hét trong cơn quằn quại của thế giới. Chậm rãi nhưng chắc chắn, họ kéo chúng ta lên mặt nước, vùng vẫy cho đến khi bắt được từng người. Nếu không đến được nơi an toàn thì ít nhất cũng cách miệng Giếng một khoảng.
Prima đánh vào lưng ta bằng nắm đấm khổng lồ của anh ấy.
-Chúng ta vừa làm gì thế này? Chúng ta vừa làm gì thế này?
Ta không thể trả lời vì khí lẫn hơi nóng khiến ta bị sốc, nhưng những câu hỏi của anh ấy được giải đáp ngay. Cơn phập phồng, rùng mình dừng lại. Một cảm giác bình yên hạnh phúc ập đến, khiến mọi người tập trung dồn toàn bộ trí lực, sẵn sàng cho những dư chấn và những bất ngờ tiếp theo, mặc dù trên thực tế thì không có gì có thể chuẩn bị cho chúng ta cho những biến cố mới.
Miệng Giếng dần hẹp lại. Ánh sáng phát từ nó trở nên thu gọn, hướng thẳng lên bầu trời rộng lớn đầy sao lấp lánh trên đầu. Chùm sáng không rộng hơn bàn tay ta, rồi tiếp tục không lớn hơn ngón tay. Tần số của nó vừa dịch chuyển.
-Cái gì vậy?
Không ai trả lời được câu hỏi của Amalgamous.
Cùng nhau, mọi người đều cố gắng đi theo hướng của ánh sáng để xem điều gì nằm ở cuối. Alchemist có đôi mắt tinh hơn, có thể dịch chuyển đến những khoảng cách mà người khác chỉ cảm nhận được nhờ radio. Vài chu kỳ trôi đi, chúng ta tận dụng sự yên tĩnh để tập hợp lại trong khi Alchemist nhìn lên bầu trời, nơi chùm tia chiếu vào, mỏng như sợi, mãnh liệt đến mức có thể xuyên thủng hoặc làm bốc hơi cả vật chất rắn.
Cuối cùng, chúng ta đến được một khoảng cách an toàn, như chúng ta có thể đoán được. Alchemist nói:
-Nó chạm đến Vành đai vũ trụ. Tôi... tôi tin rằng đó là cái nhìn của Mặt nạ Triptych. Nó xem xét thông tin được ghi lại của mọi sinh vật khác để tìm kiếm các mẫu nó có thể sử dụng nhằm tạo ra sự sống. Nó sẽ tạo những sinh vật mới từ thông tin này.
-Những sinh vật giống chúng mình?
-Đúng thế. Nhưng bao nhiêu thì tôi không biết. Tia sáng ấy đang truyền tải thông tin...
Giọng Alchemist chuyển sang trầm tư. Trong vài chu kỳ, nhiều thứ tiếp tục xảy đến. Khi Prima định nói thì ngay lúc ấy chùm tia đột ngột tắt. Chúng ta bất ngờ chìm vào bóng tối cho đến khi thị giác của bản thân tự điều chỉnh lại.
Trong bóng tối, Giếng mở ra. Các sườn dốc trở nên nông và rộng. Có một loạt ánh sáng lấp lánh, giống như ánh lửa phản chiếu lên các bức tường của một hang động - chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chúng. Tiếp theo, từ một tia lửa lung linh trở thành vô số hình bóng đột ngột tuôn lên. Họ lao ra ngoài theo mọi hướng từ trung tâm Giếng. Trượt dài, nhảy múa, chồm lên, trườn bò, rung rinh, vặn vẹo - một làn sóng các cỗ máy có linh hồn với mọi kích thước cùng tỷ lệ có thể tưởng tượng được lao vào bề mặt cằn cỗi của Cybertron. Chúng ta chỉ có thể kinh ngạc nhìn một số người băng qua từ nơi chúng ta ẩn mình. Ở đây, làn sóng ập đến xung quanh chúng ta, tràn ngập chúng ta - có những cỗ máy nhỏ bé không lớn hơn một cái đinh tán, lại có những chiếc lớn cỡ một cánh tay hoặc một chân. Thế rồi họ truyền đi, bao phủ mặt đất, lấp đầy không khí, phân tán ra xa theo một kế hoạch phổ quát kỳ lạ, đưa họ bận rộn đến với số phận riêng của mình. Họ không bao giờ ngừng việc cho chúng ta nhiều suy nghĩ.
Sự tràn ngập các sinh thể mới tiếp tục theo cách này trong nhiều ngày. Lúc đầu, ta cố gắng ghi lại nhiều hình dạng lẫn chủng loại của họ, nhưng nó nhanh chóng trở thành một công việc lố bịch. Đến ngày thứ ba, những sinh vật lớn hơn bắt đầu xuất hiện. Sau đó Prima gọi ta đến để chứng kiến điều gì mà anh ấy háo hức chỉ cho ta biết - trong số những hình thù đang lê lết hay chạy bộ hiện đang xuất hiện chậm hơn từ miệng Giếng là những hình dạng hai chân giống như chúng ta. Không quá nhiều, nhưng vẫn có một số. Dẫn đầu họ, từ từ tiến về phía trước với vẻ mặt ngạc nhiên, là một nhân vật mà chúng ta nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy hay tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ nhận ra hay không.
Ta nhận diện được cậu ấy ngay, mặc dù trông cậu ấy không hề giống Thirteen - cậu ấy nhỏ bé, đơn giản hơn rất nhiều, một người không có gì đặc biệt hay nổi bật ngoài đặc điểm độc đáo của khoang Spark. Ta nhìn vào các trang Giao ước liệt kê tất cả các tác phẩm sáng tạo và đọc tên cậu ấy lên: Orion Pax.
Ta điều chỉnh bản thân theo tần số của Orion để tiện theo dõi cậu ấy, nhưng hiện tại chúng ta chỉ nghiên cứu thôi. Chúng ta trông theo cho đến khi cậu ấy đi thật xa. Tuy nhiên, giống như tất cả những người khác, về mặt sinh học, Orion là một người trong chúng ta về mọi mặt và sở hữu một chiếc T-Cog mà tất cả các sinh vật Cybertron đều được ban tặng. Cậu chưa bao giờ biến hình một lần nào, chỉ đơn giản là bước đi một cách hòa bình qua các sinh vật khác, hướng tới những rặng núi đang nhô lên ở nơi nó sẽ trở thành, trong tương lai xa, Tagan Heights.
-Anh vẫn nghĩ việc che giấu bản chất của T-Cog là khôn ngoan chứ? - Ta hỏi Prima khi chúng ta quan sát Orion Pax bước vào thế giới mới của cậu ấy.
-Tạm thời thế đã -Anh ấy nói - Bây giờ cũng có quá nhiều thứ cần đưa vào trật tự. Ngoài ra, họ có thể tự mình khám phá nó.
Prima luôn là một trong những người có quan điểm lưỡng lự về việc đưa T-Cog vào, nghi ngờ rằng nó là một khả năng mạnh tới mức dẫn đến rắc rối.
-Nếu tương lai có cần thì chúng ta sẽ nói sau.
Vào ngày cuối cùng của quá trình hình thành, những sinh vật lớn nhất mà chúng ta từng thấy đã xuất hiện từ Giếng. Cơn sốt Tia lửa cuồng nhiệt dần chậm lại để tạo ra những hình dạng mới. Theo bản năng, chúng ta cảm thấy rằng hành động sáng tạo chuẩn bị kết thúc. Sau đó, ba sinh vật lần lượt xuất hiện.
Chúng ta đứng từ vị trí cách lõi Giếng vài trăm mét, đánh giá đây là điểm an toàn để thực hiện quan sát. Tuy nhiên, mỗi người đều tự động lùi về phía sau khi bị thu hút bởi những đợt ánh sáng phun trào bất chợt của Giếng. Sự nhấp nháy là do chính Giếng bị tắc nghẽn khi hình dáng của một con thú khổng lồ lao lên và bước vào ánh sáng bình minh. Ta nhanh chóng xác định chắc chắn rằng nó dài ít nhất bốn mươi mét từ mõm đến đuôi, to lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng chứng kiến cho đến nay.
Đó là một con vật bốn chân, thân hình uốn lượn với cả cổ lẫn đuôi đều dài. Lúc đầu, ta nghĩ cơ thể nó bị biến dạng nên cong vênh, nhưng sau một lúc tự do, khối lượng xung quanh trung tâm của nó đột nhiên nở ra thành một bộ cánh lớn. Nó duỗi người ra rồi xòe cánh một cách vụng về để kiểm tra lực không khí. Cái đầu cùng bộ móng vuốt hung ác của nó sáng lên. Với một cú lảo đảo đi kèm một cú vồ, hành động đầu tiên của nó là lao lên một sinh vật mặt đất đang di chuyển chậm rồi xé thành từng mảnh. Những sợi tua quanh hàm con quái thú ngoằn ngoèo, tiêu thụ Energon của nạn nhân theo từng nhịp nhanh chóng. Vứt xác chết bằng một cú lắc chân, con thú săn mồi ngửa đầu về phía sau với tiếng hét dữ dội, đưa hơi nước lẫn làn khói mù mịt bốc lên từ cái miệng khổng lồ.
Con thú thứ nhất được trả lời bởi con thú thứ hai tương tự bò ra từ miệng Giếng, con này có hai đầu hai cổ. Và rồi con thứ ba—không có cánh, nhưng cơ thể được bao phủ bởi những cánh quạt. Những tiếng huýt sáo cùng tiếng hú chói tai của chúng cắt ngang âm thanh nhẹ nhàng của phong cảnh như những lưỡi dao.
-Predacons - Prima nói dứt khoát, quan sát màn trình diễn nguyên thủy, tàn bạo của chúng với sự quan tâm tách biệt - Những kẻ man rợ.
Trên thực tế, anh ấy đã đặt tên cho chúng rất hay. Đầu tiên là con lớn nhất, "Predaking", mà theo như ta biết, chưa bao giờ có tên khác. Những con nhỏ hơn đi theo con lớn là Lazerback và Twinstrike. Chúng là những sinh vật đầu tiên của giống loài mới này. Chúng săn lùng, giết hại những người khác để lấy Energon. Cuối cùng, việc chúng xuất hiện đánh dấu sự kết thúc của loạt tuôn trào sự sống từ dưới Giếng.
Energon có nhiều dạng và tương đối dồi dào khi nó rò rỉ từ lõi của Primus. Nó nằm trong lòng đất ở dạng tinh thể có thể khai thác được, nhưng cũng có thể tái chế được từ các bể kim loại lỏng hoặc từ các vụ phun trào khí hay các hố muối âm u rải rác khắp xung quanh. Không có ngóc ngách nào để khai thác nó mà không được bot này hay bot khác xử lý triệt để. Rồi chúng lần lượt trở thành cánh đồng nuôi thú cưng hay con mồi cho những người không có khả năng tạo ra Energon thô cho riêng mình. Để thay thế những người chết, Giếng phóng ra nhiều hình dạng hơn, nhiều Tia lửa hơn, đôi khi bao gồm những sáng tạo mới của riêng bản thân.
Alchemist với ta nhìn những gì được tạo ra với sự ngạc nhiên, bối rối. Có thể nói rằng đây là những gì chúng ta nghĩ đến ban đầu khi làm theo mệnh lệnh của Primus. Trực giác của Thirteen mang đến cho chúng ta nhiều trí tưởng tượng hoặc niềm tin vào những gì chúng ta có trong ngày trọng đại khi Giếng xuất hiện. Nói rằng bây giờ chúng ta hài lòng sẽ mang lại cho bản thân nhiều trực giác, trí tuệ hơn những gì chúng ta sở hữu. Dù sao, về mọi mặt, chúng ta rất khiêm tốn.
Ở một nơi xa xôi, quay quanh ngôi sao màu vàng, bị chôn vùi trong hành tinh vừa va chạm, cơ thể Unicron tích tụ khí cùng các mảnh vụn trong hệ thống nhỏ của hắn. Chúng ta xem đi xem lại nhưng hắn không có dấu hiệu thức dậy. Cảm giác về Spark trong hắn đã hoàn toàn biến mất. Trong nhiều thiên niên kỷ sau, hắn trở thành chú thích ở những nghiên cứu sâu hơn của chúng ta về thế giới đang phát triển xung quanh, cũng như những tính cách của các sinh vật sinh sôi từ cơ thể ấy.
Chúng ta, những Prime còn sót lại, bước vào thời giám hộ sự phát triển, lang thang một mình trên bề mặt rộng lớn của thế giới đang tiến lên, đánh dấu những thay đổi theo mùa của nó, quan sát sự lên xuống của các quần thể nhỏ. Chúng ta di chuyển trong quy mô Deep Time, các chu kỳ sao, khoảnh khắc và hàng thiên niên kỷ ngày giờ của chúng ta. Orion Pax cùng những người bạn đồng hành của cậu ấy sống sót sau nhiều thử thách khác nhau. Những cuộc trò chuyện của họ phát triển sự khởi đầu của một nền văn hóa xã hội, phần nào vượt lên trên tạp âm cơ bản về sự sinh tồn, cũng như cái tư lợi chi phối phần còn lại. Cuộc sống thịnh vượng, dù chậm rãi nhưng chắc chắn. Chúng ta tự ru mình vào sự lãnh đạm của thời đại mà không cần đấu tranh. Ngay như những cuộc tấn công từ thiên thạch từ bên ngoài hệ thống sao cũng không thể làm được gì hơn ngoài việc tạo nên các cơn khủng hoảng hay cơ hội ngắn ngủi. Cuốn Giao ước ngày càng dài rộng với các mô tả, phân tích, lưu trữ sự phát triển của một thế giới. Nó đi từ cơ thể không hoạt động của một Titan tên Primus, đến một hành tinh giàu hệ sinh thái có bề mặt thay đổi từng chút, từ mảnh đất không dấu vết thành nơi có tổ chức, mịn màng với các khu vực được quản lý để tăng hiệu quả lẫn độ phức tạp. Đây chính là Thời đại Tiến hóa.
Tuy nhiên, kết thúc thời đại này lại chẳng mấy tốt đẹp.
THE CATACLYSM - ĐẠI HỒNG THỦY
Cái kết đến không lường trước được, khi sự quay của các hệ sao lân cận tạm thời khiến lực hấp dẫn của ngôi sao thứ hai xung đột với lực hấp dẫn của Cybertron. Kết quả của cuộc giằng co giữa mặt trời của chúng ta với khối lượng của kẻ mới đến là một thảm họa đối với sự sống đang phát triển trên Cybertron. Cuộc xung đột kéo một số lượng lớn đá cùng tiểu hành tinh bay khỏi hệ thống vành đai của Cybertron, khiến chúng quay quanh mặt trời của chúng ta ngoài hành tinh thứ năm.
Dành suốt thời gian này để bay vòng quanh một cách an toàn, cũng như không thể nhìn thấy đối với các sinh vật Cybertron, cách xa tâm trí của những Prime còn lại, những khối lượng lớn thiên thạch này - trong một số trường hợp, hàng trăm cái đã lao vào hệ thống trung tâm từ lâu. Nhiều trong số chúng đã va chạm với Cybertron. Khi chúng ta nhìn thấy những dấu vết ánh sáng trên đường đi của chúng thì đã quá muộn để làm bất cứ điều gì. Một số bị Prima với Vector đập vỡ thành từng mảnh nhỏ hơn, hoặc bị Alchemist cùng Amalgamous làm nổ tung, nhưng chúng ta không thể xử lý hết được. Không thể tránh khỏi, nhiều trong số chúng đã lao thẳng vào hành tinh với những tác động nặng hàng tỉ tấn, hủy diệt mọi thứ đối trên diện tích khổng lồ. Chúng gây nên sự mất ổn định cục bộ của hệ thống máy bay phụ, xé toạc mặt đất do nhiệt độ cục bộ quá mức. Nói chung, chúng nung chảy bề mặt thành xỉ sau khi đẩy hàng triệu tấn chất phóng xạ rắn lẫn lỏng vào bầu khí quyển mỏng. Chúng đẩy chúng ta vào bóng tối lạnh lẽo. Đối với các sinh vật máy móc, đây không phải là sự tàn phá nặng nề giống như đối với các sinh vật khác có thành phần hóa học khác. Nhưng chính tác động thứ hai của cuộc tấn công lại chứng tỏ sự nguy hiểm chết người hơn nhiều.
Lực hút của ngôi sao sắp chết khiến mặt trời của chúng ta phun trào ở nơi nó phải đối mặt với lực hấp dẫn từ đối thủ. Những chùm vật liệu hạt nhân phân hạch dài hàng triệu dặm được tách ra khỏi nó, kéo lệch đường đi của Cybertron. Một số bị lệch do sự che chắn của từ quyển của Cybertron, nhưng những mảnh lớn hơn nhanh chóng bơm thêm một lượng lớn năng lượng từ tính và hạt xuyên qua từ quyển. Mọi thứ trên bề mặt hành tinh đều phải hứng chịu liều lượng bức xạ khổng lồ và sự gia tăng điện từ nghiêm trọng.
Nhiều dạng sinh vật Cybertron không thể sống sót sau những cú sốc mà chúng phải đối mặt. Những người này chết ngay tại chỗ. Những cá thể to lớn hơn, khỏe mạnh hơn có thể khởi động lại sau những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhưng đối với nhiều người trong số họ, một số phận tồi tệ hơn đang chờ đợi. Những cơn bão điện tử đã làm gián đoạn tín hiệu bên trong cơ thể cùng bộ não của họ. Hàng triệu người thiệt mạng khi họ theo đuổi những hành vi thất thường, hủy diệt, thiếu suy nghĩ hay mất kiểm soát, tự đập nát mình để bắt chước những hoạt động từng có ích, hoặc đơn giản là tấn công lẫn nhau trong cơn bạo lực của nỗi kinh hoàng và điên loạn.
Việc nhớ lại số phận của các Prime vẫn là một điều đáng xấu hổ. Chúng ta chỉ sống sót bằng cách trú ẩn, sử dụng Chế độ Tĩnh, trong đó phần lớn hoạt động nội bộ bị chấm dứt để bảo vệ bản thân trong khi trở nên trì trệ, chờ đợi trạng thái an toàn để thức tỉnh. Khi xác định được kết quả có thể xảy đến của các sự kiện và nhận ra mình không có cơ hội chống lại những kẻ thù tự nhiên không biết mệt mỏi này, mọi người quyết định ra ngoài để giải cứu càng nhiều bot mới càng tốt, rồi nói với họ rằng họ phải tự trốn xuống lòng đất, thật xa khỏi bề mặt để bắt đầu quá trình ngủ đông tự nguyện. Chúng ta đã trình diễn cách mở Khóa Tĩnh (Stasis Lock), yêu cầu họ tập hợp lại và kể cho thật nhiều người. Một số dạng quái thú có năng lực hơn đã làm được điều này, bởi Khóa Tĩnh là một phần tự nhiên trong phương pháp tránh bị bắt của chúng. Nhưng những loài hai chân, những người tập hợp để chống lại các cuộc tấn công, lại không biết rằng bản thân cũng mang khả năng tương tự. Ta thấy Orion Pax trong một nhóm như vậy, quan sát cậu kêu gọi những người khác trước mình vào sâu trong đường hầm mà họ dùng để lưu trữ Energon. Ta chỉ có thể cầu nguyện rằng vị trí này không phải là một trong những nơi sẽ bị tấn công trực tiếp khi ta tìm đường đến nơi ẩn náu của chính mình.
Quá trình vượt khỏi cơn đại hồng thủy từ vũ trụ không mất nhiều thời gian đến vậy - tổng cộng dưới vài nghìn chu kỳ sao. Đối với một vật thể như vậy thì thật là ngắn ngủi - nhưng sự tàn phá mà nó gây nên lại gần như hoàn tất. Vào thời điểm nó kết thúc, mọi dạng sống lớn nhất lẫn nhỏ nhất đều bị tiêu diệt. Những người sống sót là những người có thể sử dụng hang động hoặc đường hầm, đào sâu bên dưới bề mặt chết chóc dưới lớp trầm tích kim loại nặng, đặc biệt là chì, thứ đã che chắn họ khỏi những cơn bão tồi tệ. Khi họ bước vào buổi bình minh im lặng đột ngột của kỷ nguyên mới, họ thấy mình đơn độc trong một khung cảnh đầy rẫy những cơ thể bị đốt cháy, xé nát, chất đống một cách kỳ dị thành những hình khối méo mó. Ở những thời đại khác, có lẽ chúng sẽ được dùng làm lăng mộ cho những anh hùng ngã xuống hoặc những kỷ niệm sử thi về một cuộc chiến tranh vĩ đại... Họ đi bộ giữa những khu rừng của người chết, và theo kiểu người dân Cybertron, sau một thời gian đau buồn, họ bắt đầu quá trình tháo dỡ chúng để rèn lại chúng thành những thứ hữu ích hơn. Nhưng điều này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, sẽ mang đến những thách thức, cũng như các cơ hội riêng.
Nhưng cuốn Giao ước cũng đưa đến kết cục bi thảm, mang trong mình những bí mật đen tối, khủng khiếp nhưng bị lãng quên ngay lập tức vì không được ai chứng kiến - là số phận của loài Predacon.
TWILIGHT OF THE PREDACONS - HOÀNG HÔN CỦA LOÀI PREDACON
Predaking khảo sát thế giới của mình với sự tự tin của một người biết mọi thứ mình cần biết để đạt được bất cứ điều gì mình muốn. Tại sao không? Cậu ta là người to lớn nhất, mạnh mẽ nhất trong giống loài Predacon. Không có khoảnh khắc nào trôi đi mà cậu ta không cảm thấy tràn đầy kiến thức. Tuy nhiên, thật khôn ngoan khi biết quan sát những người bạn của mình. Thỉnh thoảng cậu ta lại phát hiện có tham vọng dấy lên trong số họ. Có rất nhiều người có sở trường, không giống như hầu hết các bot, là có thể tập hợp lại với nhau bằng các mối liên kết tạm thời để thu được nhiều kiến thức hơn, hiểu biết sâu sắc hơn và nhận thức tốt hơn những gì họ có thể sở hữu một mình. Thậm chí bao gồm những sự điên rồ hay âm mưu lớn hơn nữa. Bản thân Predaking mang kí ức về những kỷ niệm đẹp của việc tiêu diệt những kẻ giả danh quyền thống trị của mình trong quá khứ, đồng hóa những người có đặc điểm mà cậu ta thấy hữu ích hoặc đẹp mắt về mặt trang trí. Sự tích lũy cải thiện năng lực của Predaking. Cậu ta cũng có tầm nhìn rộng để nuôi dưỡng hai đồng minh đặc biệt - những người cho cậu sự ưu ái khi cậu yêu cầu đổi lấy những bãi săn ưa thích, cũng như bảo vệ của cậu ta khỏi những kẻ có ý định lấn quyền.
Predaking có thói quen chào ngày mới bằng cách xem lại những thông tin đáng hài lòng rồi quay về phía tây, tìm kiếm Lazerback với Twinstrike trên hai cột đá mà cùng với cột đá của cậu ấy nhìn về toàn bộ vùng Đồng bằng Iacon. Như thường lệ, họ luôn ở tư thế sẵn sàng với đôi cánh xòe rộng để đón những tia nắng đầu tiên. Bên dưới họ, lũ gia súc làm thức ăn hàng ngày đang chờ đợi, không biết gì về số phận của chúng khi chúng lao nhọc giữa những tảng đá hoặc trong những hang động lưu huỳnh, thu thập những mảnh vụn của Energon cho sự tồn tại thấp kém hơn của bản thân.
Đối với suy nghĩ của Predaking, những sinh vật này là những sinh vật thấp kém hơn nên tính chất kém cỏi hơn của chúng không phải là điều đáng lo ngại. Cậu ta quan sát sự khác biệt của chúng với sự quan tâm riêng tư của một nhà sưu tập, rồi chọn con mồi tùy theo tâm trạng của mình cũng như kiểu rượt đuổi hay chiến đấu. Predaking chỉ biết được rằng có một loại người, một loại thợ mỏ mà cậu nghĩ mình không nên động vào. Loại này là một dạng bot có kích thước trung bình, không có gì đặc biệt, đi thẳng bằng hai chân, không có đặc điểm nào đáng quan tâm ngoại trừ một cái đầu hình tròn thô sơ. Chúng dễ bị bắt một cách thảm hại, nhưng sau bữa ăn chán ngắt đầu tiên của một con, chính Predaking bị một phiên bản lớn hơn, giận dữ hơn của nhiều con tương tự mang theo một cây gậy lớn có lưỡi đến thăm.
Sinh vật này đã được cho là có một cái tên riêng, giống như Predaking. Nó tự gọi mình là Prima, từng sử dụng cây gậy để gây nên rất nhiều đau đớn cho Kẻ săn mồi trong vài chu kỳ đầu tiên của họ. Predaking khó có thể tin rằng mình lại bị một sinh vật thấp kém như vậy đánh đập, nhưng không thể phủ nhận điều đó. Con bot này có một loại Spark mà Predaking chưa từng thấy trước đây, khiến cho nó mạnh hơn, nhanh hơn, thông minh hơn, thậm chí lôi cuốn hơn bất kỳ điều gì. Chỉ có điều gì đấy về năng lượng của nó đòi hỏi sự tôn trọng, cũng như khẳng định sự cần thiết của sự phục tùng. Predaking coi thường khái niệm này, nhưng cuối cùng cậu ta buộc phải thừa nhận rằng chính mình vừa gặp phải một thứ có khả năng thống trị như bản thân. Cậu ta có thể bị thương nặng hoặc thậm chí bị giết nếu không may mắn tham gia cuộc chiến. May sao, sự việc đã được giải thích hợp lý, điều nó mong muốn đều không mang lại kết quả gì. Để đổi lấy việc đảm bảo với Predaking rằng Predacon sẽ để yên cho những thứ robot khai thác, Prima nói bọn chúng sẽ không gây rắc rối cho Predaking nữa. Lúc đầu Predaking nghi ngờ có một mưu mẹo cậu ta không biết, nhưng thực tế chứng minh bọn Prima giữ lời. Kể từ đây, Predaking không còn thấy bọn chúng xuất hiện.
Vào một ngày đẹp trời, khi mặt trời đã lên cao, với tầm nhìn ở mức tốt nhất, ba con Predacon phân tán đi tuần tra lãnh thổ của chúng. Ánh sáng đỏ kỳ lạ trên bầu trời ngày càng lớn trong vài tháng qua đặc biệt sống động. Nó đôi khi khiến Predaking cảm thấy tức giận, khó chịu với người khác khi họ không chịu tuân theo ý muốn của cậu ta rồi bỏ đi. Bây giờ nó phóng ra một con mắt đầy nguy hiểm. Ở bên phải nó, khi bay, Predaking đánh dấu những hình thù sáng chói khác, có vẻ như những cái đuôi di chuyển liên tục trên bầu trời. Gần đây cậu nhìn thấy những thứ như thế này rất nhiều, những vệt bốc cháy trên bầu trời để thể hiện sự rực rỡ. Lúc đầu chúng làm cậu ta sợ hãi, mặc dù cậu phải cố gắng không thể hiện điều đó ra ngoài. Gần đây cậu còn trở nên mất hứng thú với chúng và coi chúng là một đặc điểm thời tiết kì dị. Thỉnh thoảng có gió nhẹ nhưng không đáng kể. Phải mất rất nhiều năng lượng để bay đi săn mồi, cũng như duy trì ranh giới chính xác giữa vùng đất của mình và vùng đất của những người khác. Predaking muốn tiến xa hơn, nhưng việc này không thực tế trừ khi cậu ta thu hút thêm nhiều Predacons vào đàn nhỏ của mình. Hiện tại, cậu thấy không có gì phù hợp cho mục đích này.
Bực mình vì thứ ánh sáng kì quặc, Predaking nhảy lên một con robot châu chấu khi nó đang làm việc vất vả để trồng trọt trên một mảnh đất giàu Energon ở rìa một trong những khu vực nông nghiệp rộng lớn của lũ Insecticon. Những người bạn của nó tiếp tục sắp xếp các loại trầm tích khác nhau thành các cấp, đi qua các loại đá đã được phân loại để lọc các hạt Energon cực nhỏ khỏi cặn. Đó là vùng có nhiều thung lũng trũng nên Insecticon đã sinh sống rất nhiều ở đây. Predaking xé nát đầu con robot bằng một cú vuốt vuốt, cảm thấy hài lòng trước sự chăm chỉ của chúng khi hút cạn Energon của nó bằng chiếc lưỡi dài của mình. Cậu ta đã giành được những trang trại này từ tay kẻ thù độc ác và khó lường, Skystalker, rồi mỗi khi thu hoạch được thành quả, cậu ta lại hả hê trước chiến thắng của mình. Trong thời kỳ khó khăn, những Insecticon này vẫn là món ăn nhẹ không hề tệ. Dù ăn bao nhiêu lần thì chúng vẫn ngon. Predaking ném xác ở nơi những người khác có thể tìm thấy, để nhắc nhở họ rằng có những bậc thầy vĩ đại hơn ở đây, rồi tự mình quay trở lại cuộc tuần tra của bản thân.
Vài phút sau, thiên thạch đầu tiên phóng xuống, nhanh hơn bất cứ thứ gì Predaking từng thấy, vùi mình xuống vùng đất thấp ngay trước mặt cậu ta. Nó quá nhanh, quá im lặng, cậu ta nghĩ, giật mình rơi vào trạng thái bay chao đảo vụng về. Tiếp theo, một bức tường không khí hất cậu ta từ trên trời xuống, ném cậu lộn nhào xuống đất, kèm theo một tiếng nứt gãy làm cậu điếc tai. Cậu ta choáng váng, đến nỗi nằm một lúc mà không thể tự định hướng hay di chuyển. Cuối cùng cơn sốc cũng qua đi. Predaking nhanh chóng trấn tĩnh lại, phát hiện rằng mình chỉ bị thương nhẹ. Không khí lẫn mặt đất xung quanh cậu tràn ngập những con robot nhỏ hơn đang chạy tứ phía đầy hoảng loạn, lao khỏi nơi va chạm trong nỗi kinh hoàng mù quáng. Predaking ngửi thấy mùi khói lửa, lưu huỳnh và mùi oxy hóa rõ ràng của một số kim loại đang cháy nghiêm trọng. Niềm tự hào kéo cậu ta lên tầm cao tối đa và khiến cậu ta phải đối mặt với nguy hiểm. Hãy để những con bot nhỏ bé này chạy trốn! Cậu biết rõ hơn về kẻ thù này trước khi một giờ nữa trôi đi. Những điều này không được phép xảy đến với đất đai hoặc sinh vật dưới quyền Predaking.
Predaking thận trọng bay đến nơi gánh chịu thảm họa, vui mừng vì những người khác không ở đó để chứng kiến vẻ mặt của bản thân khi nhìn thấy những gợn sóng không tự nhiên hòa vào những tảng đá thủy tinh phát sáng. Đám tro, bụi lẫn vi kim loại bị ném lên vẫn mọc như nấm trên cao khi cậu cảm thấy bề mặt cơ thể của mình bắt đầu bốc cháy một cách khó chịu, không đơn thuần chỉ bởi sức nóng từ bên dưới. Những viên sỏi lớn hơn cùng các mảnh đất bắt đầu trút xuống người cậu một cách đều đặn khi cậu quay người sang một bên. Dù thế nào đi nữa, không có thứ gì còn sống ở dưới đó. Xa hơn, xác chết cháy âm ỉ của nhiều sinh vật xui xẻo nằm rải rác trên mặt đất. Predaking ra hiệu cho Lazerback với Twinstrike đi trinh sát, nhưng họ vốn đã nhìn thấy sự việc nên đang tìm đường đến chỗ Predaking.
Predaking bước đi, cố tỏ vẻ nhàn hạ. Cậu cảm thấy sợ hãi, còn vết cắn bất thường khiến cậu thêm tức giận. Khi các cú va chạm thứ hai, thứ ba rồi thứ tư liên tiếp rơi xuống từ bầu trời, tất cả đều ở khoảng cách có thể nhìn thấy được, lông bàn tay của Predaking dựng lên. Cơ thể cậu tự rơi vào chế độ chiến đấu, mặc dù cậu không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến kết quả khủng khiếp tương tự. May mắn thay, chúng không rơi trúng đầu cậu ấy. Chuyện gì đang xảy đến vậy? Predaking hét lên đầy thách thức và giận dữ, khiến hơi nước bốc ngùn ngụt từ những chiếc còi lẫn ống khí, lửa phun lên từ cổ họng để phù hợp với những ngọn lửa giờ đây đang thắp sáng khung cảnh. Sau tiếng gầm của mình, Predaking nghe thấy tiếng gào thét chói tai hàng loạt, nhưng cậu biết điều đó không dành cho mình. Đám bot vấp ngã lao vào Predaking mà không quan tâm, hay thậm chí không nhận ra rằng cậu không phải là một ngọn đồi nhỏ cản đường họ. Họ tấn công cậu từ nhiều hướng khác nhau, không biết phải chạy trốn theo đường nào.
Twinstrike đến trước, đáp xuống một con beastbot kiệt sức vừa tự đánh gục mình rồi đâm vào phe Predaking. Twinstrike thản nhiên ăn Energon của nó trước khi ho ra hàng tấn bụi bẩn từ lỗ thông hơi của mình. Đôi mắt cậu ta rực lửa, đến mức trong lúc giận dữ, cậu với Lazerback thách thức nhau, gầm gừ chuẩn bị cắn nhau, trước khi ý thức trở lại. Lazerback khịt vào chỗ hơi nước bóng bỏng rồi kêu lên:
-Nhảm nhí đủ rồi! Mọi chuyện ở đây là sao?
Ta xin lưu ý để hoàn thiện ở đây, các ghi chép không chính thức khác cho rằng loài Predacon không thể nói được. Tất nhiên là họ có thể. Sự nhầm lẫn về điều này xuất phát từ thực tế là, phần lớn, Predacons chưa bao giờ được nghe hay được trò chuyện bởi bất kỳ ai còn sống để kể lại câu chuyện.
-Không biết - Twinstrike lắc một đầu, thu mình lại để cố gắng giảm bớt sự hung hăng của Lazerback, mặc dù cậu ta đang cố gắng chống lại nhu cầu chạy trốn của chính mình. Cái đầu còn lại nhìn lên, quét một lượt - Thêm loạt nữa đang đến. Tôi nhìn thấy những vệt lửa đốt cháy các vì sao. Backlash chết rồi, chỉ còn là đống sắt. Fangblade bị vỡ vụn, sớm muộn cũng ra đi. Mọi nơi mọi thứ đều chết hết.
Predaking đâm một móng vuốt lên ngôi sao đỏ, tạo điều kiện cho nhu cầu phóng đại tự nhiên của Twinstrike. Mọi thứ thật tồi tệ, nhưng mọi thứ rõ ràng chưa chết toàn bộ:
-Tưởng rằng đó là tất cả sao?
Twinstrike lắc cái đầu biết nói, vẫn nhìn chằm chằm vào những người còn lại:
-Bất kể chúng là gì, chúng ta cũng không chạm đến được.
Lazerback vừa ho vừa nhìn bầu không khí nghiệt ngã với sự tức tối tột độ: "Bầu trời đang đổ sập!" Cậu ấy nghe như bị tổn thương sau ý tưởng này.
-Ngươi không có gì khác để nói ngoại trừ cái tất nhiên à? - Predaking yêu cầu, biết rằng bây giờ bản thân sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào nên vô cùng cay đắng phẫn nộ. Cậu ta quất đuôi, đập tan các tảng đá xung quanh.
-Chúng ta may mắn vì còn sống sót...ơ...không... - Lazerback kêu lên - Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Tại thời điểm này, Predaking không có câu trả lời. Tuy nhiên, với tư cách là Predaking, cậu ta phải nắm quyền chỉ huy. Không được phép để sự im lặng của họ làm xói mòn dần sức mạnh của bản thân, nhưng khi cậu ta đứng giữa sự hỗn loạn thì không có gì xuất hiện trong đầu hết. Cuối cùng cậu nói:
-Chúng ta phải bảo vệ các vùng lãnh thổ, làm những gì có thể để dồn thức ăn gia súc vào những khu vực an toàn hơn.
Ngay với chính mình, Predaking cũng có vẻ nghi ngờ. Cậu thậm chí còn không biết khu vực nào an toàn nhất. Nhưng những người khác quá biết ơn ý thức về mục đích nên không thách thức quyền lực của cậu lúc này.
-Chúng ta sẽ tiếp quản cuộc càn quét của Darksteel và khi Skylynx chết thì cậu ấy cũng vậy. Điều đó sẽ bù đắp cho những tổn thất sau này.
Và họ đã làm như vậy đối với những ngày chết chóc kế tiếp. Dần dần, ánh sáng mờ đi, nhiệt độ giảm xuống. Việc bay rất khó khăn trong hơn vài giờ mỗi ngày do tình trạng ô nhiễm trong bầu khí quyển. Tính chất ngẫu nhiên của các cuộc tấn công từ thiên thạch khiến thần kinh của họ nóng nảy hơn. Nghiệt ngã thay, mọi thứ đều khiến họ cảnh giác mỗi ngày, cho đến khi, trái ngược với mọi hy vọng, mọi chuyện thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn.
Vào một ngày, mặt trời vươn lên rồi thổi lửa vào họ. Lúc đầu, trời sáng hơn khiến Predaking tự hỏi liệu mọi thứ có trở lại bình thường hay chăng. Nhưng tiếp theo cậu nhìn thấy những mảng bụi mịn bay cao trong không khí bắt đầu bốc cháy, tỏa ra các chùm màu tia cam và vàng. Những ánh sáng kỳ quái nhấp nháy trong những tấm màn lớn khắp bầu trời: chúng đủ màu sắc và đẹp đẽ, đến nỗi cậu ngắm nhìn chúng trong vài chu kì đầy say mê. Chỉ trong khoảnh khắc, khi cậu cảm thấy hơi nóng ngày càng tăng, kéo theo cảm giác gai gai khó chịu trong cơ thể, cậu mới bắt đầu tự hỏi liệu đây có hơn một màn trình diễn?
Những người khác dần tụ lại với Predaking.
-Từ phía Đông báo hiệu lại mọi thứ đang bốc cháy! - Lazerback báo cáo - Shrikebot biết bay đã nói với tôi điều đó. Họ là những robot bay nhanh nhất. Đến từ phương xa, đuổi theo màn đêm. Họ nói cần những nơi tối tăm sâu thẳm, hay các nơi lạnh. Nhưng không thể tìm thấy.
Twinstrike lại lắc đầu:
-Mọi tín hiệu đã biến mất. Tiếng ồn trắng. Yên tĩnh. Im lặng. Tôi không nghe hay nhìn rõ. Tôi không làm quang tầm nhìn của mình được.
Predaking chưa bao giờ trốn tránh bất cứ điều gì trong đời. Cậu ta sẽ không giẫm lên một con Predacon nào làm vậy. Tuy nhiên, lần đầu tiên cậu phải cân nhắc điều này vì trời chỉ mới rạng sáng một chút nhưng nhiệt độ đang tăng lên nhanh chóng. Nếu điều này tiếp tục, cậu ấy biết rằng trong một vài chu kỳ, sự giãn nở của cơ thể và tình trạng quá nóng của nó sẽ khiến bản thân gặp vấn đề nghiêm trọng. Tứ chi của cậu sẽ bắt đầu tan chảy. Thật không chịu nổi khi nghĩ đến chạy trốn. Giải pháp thay thế cũng nằm ngoài dự tính: từ bỏ lãnh thổ rồi ẩn mình như lũ chuột ratbot, không kháng cự, không ra lệnh.
-Ngài rất oai nghiêm - Twinstrike - Nhưng ngài không phải kẻ ngốc. Shrikebot đang chạy về hướng tây, chúng ta cũng nên làm thế.
Lazerback nhìn những ngọn lửa cao, bầu trời rung rinh đẹp đẽ óng ánh:
-Làm sao mọi chuyện tồi tệ trông có thể đẹp đẽ tới mức này?
Predaking vươn vai, quay về phía đầu quan sát của Twinstrike:
-Thực chất đây là gì?
Cái đầu còn lại của Twinstrike quay lại nhìn Predaking:
-Theo những gì tôi có thể nói, cơn bão mặt trời đang tước bỏ lá chắn từ tính. Thảm họa điện từ không còn xa nữa.
-Nghĩa là? - Lazerback hỏi.
-Nghĩa là chúng ta có thể bị giết mà không kịp nhìn cơn bão đến. - Predaking trả lời, cam chịu trước giải pháp duy nhất mà cậu ta có thể thấy. Cậu không buồn thắc mắc ai đã gửi đến sự diệt vong này hay tại sao. Nó không quan trọng. - Predacon - bay lên không trung. Chúng ta phải bay vào màn đêm. Sẽ an toàn hơn trong bóng tối!
-Còn việc tuần tra biên giới với lương thực thì sao? - Lazerback lại hỏi.
-Chúng ta kiếm ăn trên đường đi, rồi sẽ quay lại khi chuyện này kết thúc. - Predaking cảm thấy tự tin hơn khi nói điều này, như thể nó gần như đã là sự thật vậy. Cậu ta dang rộng đôi cánh và lao vào chuyến bay. Ít nhất lượng nhiệt bổ sung cũng hữu ích trong việc cất cánh, nếu không còn gì khác.
Những người khác theo sau Predaking theo đội hình chữ V. Cậu bay về hướng Tây nhanh nhất có thể. Sau vài chu kỳ, cậu phải giảm tốc độ lại vì quá mệt. Toàn đội hạ cánh để săn lùng, thay mới nguồn cung cấp Energon rồi tiếp tục. Cuối cùng, sau một nỗ lực tuyệt vời, họ chìm vào bóng tối, nhưng Predaking bắt đầu hiểu được rằng, khi các chu kỳ trôi đi, họ không thể duy trì điều này mãi mãi. Họ tìm kiếm các hang động, nhưng lộ trình của họ không đưa họ đến những khu vực có bất cứ thứ gì khác ngoài những nơi trú ẩn trên bề mặt nông, cũng như không vị trí nào đủ lớn cho toàn bộ bọn họ.
Hai ngày trôi qua, Predaking biết rằng họ phải chịu sự diệt vong. Cảm giác gai gai trong cơ thể cậu trở thành tiếng vo ve điên cuồng không bao giờ dừng lại. Họ tập trung trên bề mặt không có đủ robot sống để ăn, còn chính cậu đang rất yếu. Cậu ta không thể theo kịp tốc độ, với mặt trời chỉ còn cách đó một lát. Cậu đáp xuống rồi chờ nó vượt mình. Khi ánh sáng tăng cường, anh thấy rằng cuộc hành trình của họ đã đưa họ đến gần một khu vực có khe nứt, nơi những tảng đá kim loại đã bị nổ tung thành những hẻm núi nứt nẻ do một số tác động của thiên thạch. Cậu chỉ chúng cho những người khác. Hơi nóng cùng ánh sáng chói lòa quét qua họ không ngừng nghỉ từ đầu đến đuôi. Tiếng vo ve trở thành tiếng thét chói tai trong đầu dây thần kinh của Predaking. Cậu không thể tin được rằng Lazerback bất ngờ lao tới tấn công mình, vì đói khát hoặc điên loạn. Twinstrike một lúc sau cũng làm như vậy, nhưng mỗi cái đầu lao về một hướng khác nhau.
Điều xảy ra tiếp theo là những tia sáng tỉnh táo cho Predaking biết cả ba người cùng tham gia vào trận chiến sinh tử. Rồi bẵng đi một khoảng thời gian dài bị lãng quên, cậu tỉnh dậy trong cơn đau đớn, nóng nực và ốm yếu hơn. Cậu tưởng trời nóng quá, gay gắt quá, bức xạ cháy quá, năng lượng mất nhiều đến không thể chịu đựng... nhưng lúc này họ không thể bay ra ngoài ban ngày, và những đám mây bụi yếu ớt cũng không che được họ. Cậu nhìn thấy sự kết thúc của Predacons, trong cuộc chiến điên rồ, lố bịch chống lại các vì sao và lẫn nhau, rồi ngạc nhiên rằng cái chết có thể đến đột ngột và bất ngờ như vậy. Cậu ta liên lạc, trong vô vọng, tới Onyx Prime, Chúa tể của các Quái thú, người là một huyền thoại xa xôi nhưng là nhân vật duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến, một vĩ đại hơn chính mình có đủ khả năng thương xót họ. Tất nhiên là không có câu trả lời, nhưng ý nghĩ này khơi dậy ký ức về một khả năng sâu sắc hơn mà một số Beastbot nhất định sở hữu, còn tồn tại sẵn trong Predacon.
Loạng choạng trước tác động từ nhiệm vụ của Lazerback cùng hơi thở nóng bỏng của Twinstrike, Predaking tìm thấy sức mạnh để trang bị cho mình rồi thực hiện một vụ nổ vũ khí hoàn toàn là của riêng mình. Phải mất một vài phát bắn và một vài lần bắn trượt, nhưng cuối cùng cậu cũng bắn được tia tần số vào đầu những người khác. Cơ thể của họ tuân theo một tín hiệu cổ xưa và chậm lại để bò, rồi nằm, rồi ngủ giấc ngủ của mùa đông chết chóc: Khóa Tĩnh. Predaking quan sát công việc của bản thân, nhìn những người bạn tan vỡ của mình, nắm lấy đuôi họ, rồi bằng tất cả sức lực còn lại, cậu bắt đầu kéo họ về phía vùng đất hoang tàn.
Những chu kỳ mờ dần thành một cơn ác mộng kéo dài, nóng nực, gào thét. Từng người một, Predaking đưa họ xuống những hẻm núi sâu để tìm kiếm hang động. Có một con đường dẫn vào tâm hành tinh này, một vài trong số ấy - đủ lớn. Ít nhất cũng có bóng mát che đi cái nóng buốt xương sống. Cậu làm việc, nghỉ ngơi, làm việc lại, kéo đi kéo lại cho đến khi thành công đưa họ đến một hang động tối tăm, dài hàng trăm mét bên dưới bề mặt, cách xa bất cứ nơi nào cậu từng biết. Bây giờ chỉ có một luồng Energon thuần khiết mới có thể đánh thức họ, nhưng cậu không còn hy vọng điều gì sẽ đến. Tuy nhiên bản thân cậu vẫn không thể tự mình trở thành mục tiêu cuối cùng của họ. Không, thật không đúng khi một Predacon phải chết trong bóng tối của sự xấu hổ thảm hại. Thà chúng nằm im mãi còn hơn bị tiêu diệt như lũ ruồi nhặng trong hang.
Predaking đặt bộ hẹn giờ bên trong của mình để kích hoạt Khóa Tĩnh theo một vài chu kỳ, được chọn ngẫu nhiên để cậu ấy không thấy nó đang đến. Cậu chờ đợi, lắng nghe hành tinh rên rỉ trước sự đối xử tàn bạo của mặt trời. Trong một lúc cậu tự hỏi tất cả những điều ngoài kia là để làm gì, đồng thời nghĩ rằng những nỗ lực và năng lực của bản thân là những điều kỳ lạ, đến mức cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng coi chúng là những món quà ngắn ngủi.
Đầu Predaking đập xuống sàn hang động. Đó là tiếng ồn cuối cùng mà cậu tạo ra, hoặc bất kỳ tiếng nào trong số ấy. Hơn thế nữa, hàng thiên niên kỷ đã trôi qua, chúng không được đánh dấu hay thậm chí không hề bị lãng quên.
.
Tuy nhiên, cuốn Giao ước biết về số phận loài Predacon nên nó được ghi lại ở đây, mặc dù không có ghi chép nào về việc họ đang ở đâu, liệu họ có còn sống sót hay không. Bề mặt hành tinh đã thay đổi rất nhiều trong vài năm sau.
Sau khi ngôi sao sắp chết kết thúc, nó khiến Cybertron bị thay đổi nhiều so với trạng thái trước kia. Có ít hơn bất kỳ loại Transformer nào, mặc dù những sinh vật vừa và nhỏ đã tránh được trận đại hồng thủy tồi tệ nhất rồi xuất hiện từ nơi ẩn náu của họ một cách tương đối dễ dàng. Họ quay trở lại công việc của mình, tinh chế, phân loại kim loại, tìm kiếm Energon hay chế tạo những cỗ máy không cần nhiều trí lực để tăng tốc nỗ lực của mình. Trong vòng vài trăm chu kỳ sao, bề mặt đá cằn cỗi, với những hố được lót bằng thủy tinh cùng những sa mạc đá vụn, đã được tạo thành các cấu trúc có tổ chức. Những con đường được làm nhẵn, các tòa nhà được tích tụ thường xuyên bằng nhiều kim loại khác nhau. Những khu vực rộng lớn vẫn không có người ở, chỉ được đánh dấu bằng những đống xỉ kỳ lạ của người chết cổ xưa, bị thổi bay bởi những cơn bão bụi. Song giữa bao vùng khô cằn này, những dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh đã bắt đầu thịnh vượng, bất chấp mọi khó khăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com