Chương 9: The Great War - Đại Chiến
Sau khi chiến tranh được tuyên bố công khai giữa các Autobot - những người tìm kiếm cuộc cách mạng hòa bình từ bên trong, với Decepticon - muốn xóa bỏ dấu vết của trật tự cũ lẫn bất kỳ sự phản đối nào, người dân Cybertron phải đối mặt với việc bắt buộc chọn một phe. Ngay từ đầu, cú sốc về sự thay đổi có nghĩa là nhiều người đã cố lảng khỏi cuộc lựa chọn, không tuyên bố gì cho đến khi họ bị buộc phải làm vậy do bị xâm chiếm lãnh thổ. Cuộc xâm lược chủ yếu được thực hiện bởi các lực lượng Decepticon đang tìm cách chiếm lấy các thành trì hoặc tài nguyên chiến lược. Thế nên, một vài người trung lập cùng số ít (nhưng quá ít) người đồng tình với Autobot nhận thấy lựa chọn giảm xuống còn Decepticon hoặc cái chết. Hầu hết đều chọn Decepticon.
Một số người thông minh hơn đã chọn Decepticon theo cách thiếu thiện chí, chỉ nói suông về chính nghĩa, trong khi lên kế hoạch làm những gì có thể để lật đổ nó từ bên trong. Nổi bật là Jetfire. Cậu và Starscream, một robot không quân khác có nhiệm vụ đảm bảo an toàn trên không cho các thành phố lớn. Họ phải đối mặt với sự thực rằng sự tranh giành sẽ trở nên phổ biến trên khắp Cybertron vào buổi sáng đầu tiên của cuộc chiến chính thức. Cả hai người họ đã phục vụ cùng nhau trong nhiều năm dài, cả trong Thời đại Hoàng kim lẫn Thời đại Rỉ sét. Họ đoàn kết với nhau bởi mong muốn trở lại thời kỳ thịnh vượng, tự do của Thời đại Hoàng kim, mặc dù Starscream nuôi dưỡng ước mơ trở thành Prime. Jetfire nghi ngờ không có robot nào còn sống mà không có những giấc mơ về bản chất kia, nhưng cậu không phải là người lãnh đạo. Giống như Starscream, họ cảnh giác với việc thề trung thành.
Khi bắt đầu chiến tranh, cả hai đều được giao nhiệm vụ bảo vệ cá nhân cho Sentinel Prime, trong khi những người còn lại của Hội đồng Tối cao điều động những người lính khác đến để bảo vệ họ. Ngay cả ta, Alpha Trion, đã gắn bó với Smokescreen trong suốt thời gian dài - một vị trí mà cả hai chúng ta lúc đầu đều không thích. Ta không thích cái bóng theo sau, còn Smokescreen với tính khí nóng nảy không muốn sống trong thư viện, nơi cậu phải giả vờ như mình không tồn tại.
Khi Cybertron rơi vào hỗn loạn và bạo lực, chúng ta tiếp tục với "cuộc sống như thường lệ" ở mức độ ngu ngốc. Chúng ta tìm thấy Starscream tại Sòng bạc Altihex vào một đêm đáng chú ý, tham dự một buổi tối hài kịch với tư cách là người bảo vệ của Sentinel Prime. Hội đồng Tối cao đã nghiêm túc giả định rằng, ngay cả sau khi Contrail và Ratbat đào thoát khỏi phe của họ để theo đuổi mục tiêu của Megatron, phần còn lại của Hội đồng cùng đội quân của họ sẽ vẫn trung thành trung lập hoặc ủng hộ Autobot. Chúng ta không tính đến việc có bao nhiêu Spark bất mãn sẽ tận dụng cơ hội để tranh giành quyền lực.
Khi Megatron tấn công, giữa bối cảnh nổi tiếng của Armorhide về "Rusticons", Sentinel chọn trốn thoát khỏi vụ ám sát thay vì giữ vững lập trường. Anh ta tự đặt chiếc chốt cuối cùng vào quan tài của mình, đúng như những gì Starscream lo ngại. Starscream đào thoát ngay tại chỗ, yêu cầu Seekers giam giữ Sentinel tại Nhà tù Kaon như phần thưởng sáng lòa trước Megatron. Ngay lập tức Starscream biến mình thành thành viên ưu tú, quyền lực của Megatron. Đó là một bước ngoặt khủng khiếp và chết người mà chúng ta không kịp nhận ra. Starscream với Bộ Tư lệnh Không quân nắm giữ bí mật an ninh trên toàn hành tinh. Không mất nhiều thời gian để hắn ta giao những bí mật này cho Megatron. Đặc biệt, hắn còn tiết lộ bản chất của cấu trúc Trypticon.
Megatron lấy rồi sử dụng Dark Energon ngay lập tức. Ta cho rằng thật phù hợp khi Starscream, với bản tính kiêu ngạo không điểm dừng của mình, đã trở thành nô lệ cho Dark Energon cũng như cái tôi của chính hắn. Là một người theo khuôn mẫu của Liege Maximo, hắn không thể cưỡng lại việc theo đuổi số phận ở bất cứ nơi đâu có lợi nhất vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng hắn không ở tầm cỡ Maximo. Cuối cùng thì hắn cũng thiếu niềm tin, nên hắn sẽ chỉ phục vụ người khác thôi.
Jetfire biết điều này ở Starscream, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó nuốt trôi sự phản bội. Cậu không thể làm gì để giảm thiểu thiệt hại do lời mách lẻo của Starscream. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có thể cố gắng giải cứu Sentinel Prime, nên cậu đã cố gắng với sự dẫn đầu của Optimus Prime, trong khi những người còn lại nhanh chóng lập kế hoạch để bảo vệ các món tạo vật cổ xưa lẫn các đối tượng quyền lực khác. Khi cuộc đấu tranh giải phóng Sentinel Prime và chiếm lấy Dark Energon giấu bên trong Trypticon được tiếp tục, chúng ta cố gắng tìm kiếm bất kỳ loại phi thuyền nào có thể sử dụng được, trang bị lại chúng cho những chuyến đi một chiều có thể là tuyệt vọng đến nhiều điểm đến khác nhau, mà chỉ có Vector Sigma với ta biết. Ta thậm chí còn không nhập hồ sơ hoạt động của chúng ta vào Teletraan-1, nơi đã phục vụ ta một cách trung thành kể từ khi nó được xây dựng.
Mặc dù thông minh nhưng Teletraan-1 vẫn chỉ là một cỗ máy được lập trình chưa bao giờ được gắn mật mã chiến tranh. Bất kỳ người Cybertron nào cũng có thể tự do tìm kiếm thông tin hay câu trả lời về bất kỳ chủ đề gì trên đó - theo một quy tắc, điều này có vẻ bình đẳng và khôn ngoan. Bây giờ nó biến thành chủ nghĩa tự do ngu ngốc. Trong khi việc lắp đặt các con tàu đang được tiến hành tại bãi Autobot, ta phải bắt đầu quá trình cố gắng khóa hoặc mã hóa dữ liệu nhạy cảm. Đáng buồn thay, ta không thể làm điều tương tự với các cá nhân. Thật khó để giữ bình tĩnh. Ta thường xuyên tham khảo các trang của Giao ước để tìm kiếm chỉ dẫn, nhưng nó không nói gì về cách chơi quyền lực mà chiến tranh gây nên. Nó có thể đi theo cách của bất kỳ ai. Những khoảnh khắc quyết định của sự xoay chuyển cục diện thế giới đều không thể đoán trước được. Những khả năng xảy ra không ngừng, đan xen lẫn lộn vào nhau.
Chúng ta giành được Star Saber, Apex Armor với những mảnh Blades of Time mà chúng ta vốn sở hữu, cùng với Chìa khóa Omega, trước khi hết thời gian. Than ôi, "sự an toàn" này có nghĩa là vứt bỏ những đồ vật quý giá lên một chiếc tàu không có người đi kèm được ngụy trang thành thiên thạch, được lên kế hoạch và cung cấp đủ nhiên liệu để đến được các hành tinh đáng chú ý gần nhất. Tình cờ chúng bao gồm Trái đất, Velocitron với đống vật chất tích tụ có tên Junkion. Ai đó đã truyền tin đồn về hoạt động này cho các Decepticon, khơi dậy sự quan tâm của chúng đối với những di vật mà chúng chỉ nghe nói đến trong truyện cổ. Nhưng dù sao chúng cũng đã quá muộn để nhận ra các chuyến đi ấy.
Thay vào đó, Megatron chuyển sự chú ý của mình sang Phòng Plasma (Plasma Chamber) được giữ trong Teletraan-1. Nhờ thông tin của Starscream, Megatron đã có được chìa khóa của nó mà không cần nỗ lực nhiều. Chiếc đầu tiên được đặt ở Sảnh Công lý (Hall of Justice), còn chiếc còn lại được giấu trong khoang ngực của Sentinel Zeta Prime. Megatron sát hại Sentinel để lấy nó vì nghĩ rằng chiếc chìa khóa sẽ mở được trái tim của Cybertron. Nhưng không, hắn phát hiện rằng chúng đã đánh thức lòng thương xót dịu dàng của Omega Supreme, một trong số ít sức mạnh thực sự khổng lồ của Autobot. Omega Supreme xuất hiện, một thiên thần màu bạc đầy thù hận, từ bề mặt của Tagan Heights, phá hủy những công trình kiến trúc mỏng manh của các nhà máy khi chúng đổ xuống lưng cậu ta trong một dòng sông kim loại vỡ vụn. Động cơ của cậu làm tan chảy mọi thứ trong bán kính hai trăm mét thành chất lỏng màu trắng, vừa phát sáng vừa bốc khói nghi ngút. Sự tuyệt chủng là mục tiêu của Megatron. Một cuộc chiến khốc liệt bùng nổ sau đó. Omega Supreme bị đánh bại, bị bắn hạ bởi hỏa lực không ngừng nghỉ của Starscream cùng những người lính bay dưới quyền hắn. Omega Supreme lao trở lại bề mặt rồi vỡ vụn. Trong một thời gian ngắn, Megatron giành được quyền truy cập vào lõi của Cybertron, cố gắng biến nó thành phản đề của sự sống - Dark Energon. Sau khi bắt đầu, phản ứng dây chuyền cứ thế tiến triển với tốc độ đáng báo động. Ánh sáng vàng của năng lượng sống từ Primus chuyển thành ánh sáng tím bệnh hoạn trong hình dạng hỗn loạn. Với quyết tâm mới, các Autobot tập hợp xung quanh Optimus, không muốn nhượng bộ vì tuyệt vọng ngay cả trong thời điểm đen tối nhất. Bị phân tâm bởi cảm giác chiến thắng sớm, các Decepticon không hề chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo.
Biết rằng mình phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn bước tiến của Dark Energon xuyên qua lõi của Primus, Optimus gọi đến chính tòa thành Iacon. Có lẽ ngay đến Optimus cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì thật ngạc nhiên khi, từng khối một, bản thân Iacon lại trở về dạng nguyên thủy với kích thước chưa từng có trên bề mặt của gã khổng lồ Cybertron, thậm chí còn lùn hơn Omega Supreme. Metroplex xuất hiện để đáp lại lời kêu gọi của Prime, tiêu diệt đủ đội quân đang tấn công để câu giờ cho Optimus tiếp cận lõi, phá hủy nguồn dự trữ Dark Energon đang chảy vào trái tim cổ xưa của Primus.
Nhưng thiệt hại đã xảy tới rồi. Primus nói chuyện trực tiếp với Optimus từ sâu trong căn phòng Tia lửa của ngài, điều mà ngài chưa bao giờ làm kể từ khi tất cả chúng ta được sinh ra hàng triệu năm trước. Optimus đứng trước quả cầu bọc thép khổng lồ trong trái tim Primus, quan sát ánh sáng rực rỡ của nó ngày càng tăng lên với một khe hở trên bề mặt tấm chắn từ từ mở rộng.
-Spark của ta bị hỏng rồi. Để tẩy sạch vết nhơ này, ta phải tắt nguồn. Cybertron sẽ trở thành một hành tinh lạnh lẽo, cằn cỗi, có thể phải mất hàng triệu chu kỳ trước khi ta có thể quay trở lại.
-Vì vậy chúng ta phải rời khỏi Cybertron. - Optimus đã cam chịu gánh nặng của mình.
-Ta đề nghị một phần Spark của ta sẽ để cậu mang theo bên mình, miễn là nó còn tồn tại thì ta còn tồn tại. Cậu có chấp nhận trách nhiệm này không, Optimus Prime?
Optimus đồng ý. Ma trận Lãnh đạo được mở từ lõi của căn phòng, toả ánh sáng cứng chứa đầy tất cả kiến thức về Hội Thập Tam, bao gồm di sản đã thất lạc từ lâu của chính Thirteen. Nó tự lắp đặt bên cạnh khoang Spark của chính Optimus, ngay giữa ngực cậu. Vào thời điểm ấy, toàn bộ chu kỳ dài của các Prime tự động tua lại thành một vòng tròn.
Optimus đứng trong lõi im lặng của thế giới, lần đầu tiên biết được toàn bộ sự thật về bản thân cũng như nơi mình đang ở. Cậu ấy biết ta, Alpha Trion là ai, chuyện gì xảy đến với những người khác, mỗi câu chuyện riêng tư của họ mà ngay cả ta cũng không biết - những điều mà chỉ Spark của họ mới biết. Trong khoảnh khắc, Optimus cúi đầu khiêm tốn thừa nhận toàn bộ những gì đã qua cùng ý nghĩa của nó. Một sự bình tĩnh tuyệt vời đến với cậu. Nỗi đau khổ luôn làm phiền cậu, về sự xứng đáng của cậu, về câu chuyện của Megatron lẫn vai trò của cậu trong đó - những điều này dần tan biến. Với quyết tâm kiên định cùng lòng trắc ẩn luôn có trong trái tim, cậu ấy lệnh cho ta giám sát việc xây dựng một chiếc Ark để các Autobot có thể di chuyển an toàn. Ta vui mừng đồng ý, vì dù cho mất đi nhiều thứ, ta vẫn cảm thấy hy vọng như chưa từng có kể từ ngày chúng ta cùng nhau chiến đấu với Unicron: ngày chiến thắng cũng như thất bại của chúng ta.
Tuy nhiên, đây không phải là dấu chấm hết cho cư dân của Cybertron. Những trận chiến khốc liệt bùng nổ trong một cuộc cạnh tranh phần lớn đều một chiều, trong đó các nhóm Autobot tranh giành nhau để nắm giữ những lợi thế duy nhất mà chúng ta có thể. Metroplex không tồn tại được trên lập trường hùng mạnh của mình. Hành động cuối cùng của anh ấy là đưa Spark của mình trở lại lõi, bổ sung Energon sạch của nó vào hàng phòng thủ đang gặp khó khăn của Primus. Nơi thờ phụng của Metroplex vẫn còn, một khu vực bị tàn phá mà ngày nào đó có thể được xây dựng lại, nhưng hiện tại chỉ còn lại lăng mộ của cậu. Gần như mọi thứ khác đều thuộc quyền kiểm soát của Decepticon, hoặc bị san bằng thành xỉ lẫn mảnh vụn bởi cơn giận dữ của cuộc giao tranh. Hàng triệu người chết, nằm la liệt ngay ở nơi họ ngã xuống. Những mất mát có thể so sánh được khi họ không ngừng leo thang đến những ngày đầu của Thảm họa, nhưng ta cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều khi biết rằng chúng ta tự gây nên điều này cho chính mình. Toàn bộ những gì chúng ta từng kiêu hãnh qua cuộc xâm lược của Quintesson với Thời đại Rỉ sét, giờ đây bị lãng phí trong thời gian ngắn bởi sự tàn bạo dữ dội xuất phát từ tham vọng tàn nhẫn của Megatron. Hắn phải có được Thời kỳ hoàng kim "thực sự" của mình, bằng bất cứ giá nào.
Bên cạnh những chiến thắng rõ ràng, có ý nghĩa dành cho Decepticon trên các đấu trường lớn hay chiến thắng may mắn không thường xuyên của chúng ta, còn có nhiều sự cố nhỏ hơn từ sự xoay chuyển số phận của mỗi cá nhân.
Một trong số đó liên quan đến một trong những chiến binh cuối cùng được Giếng sinh thành vào những ngày cuối cùng của Thời đại Rỉ sét, ngay trước khi nó gần như trở nên im lặng khi bắt đầu chiến sự. Cậu ấy tên Bumblebee. Cậu vốn là một Autobot bẩm sinh, nhanh chóng gia nhập nhóm ưu tú của Optimus Prime, cùng Ironhide, Jazz, Prowl, với Ratchet. Bởi vì còn quá trẻ so với những người khác nên họ có xu hướng coi Bee như một đứa em trai, điều khiến Bee vừa thích vừa làm theo. Chiến tranh kết hợp bản chất của họ đã tạo nên giữa họ mối liên kết bền chặt đến mức hiếm thấy trong thời bình. Vậy thì hãy gọi nó là tình anh em, thứ những người Cybertron thân thiết nhất có thể có được dù họ không có quan hệ họ hàng giống như những sinh vật khác. Khoảnh khắc anh hùng của Bumblebee cùng kết quả của nó gây nên nhiều đau khổ cho mọi người, mặc dù toàn bộ bọn họ đều có những phần khó khăn, nguy hiểm như nhau trong phần cuối của trò chơi xung quanh Iacon.
FLOAT LIKE A BUTTERFLY - TRÔI DẠT NHƯ CÁNH BƯỚM
Bumblebee nằm ở nơi cậu bị ném, nhìn Megatron bỏ đi cho đến khi vẻ vênh váo của hắn khiến hắn khuất dạng. Cú sốc khi thanh quản của cậu bị nghiền nát đã lấn át mọi vết thương khác. Bee vẫn có thể cảm nhận được cái siết đau đớn quanh cổ họng mình, sức ép tàn nhẫn từ những ngón tay của Megatron lẫn sức mạnh không thể lay chuyển của cánh tay đang ghim cậu giữa không trung. Mặc dù vậy, Bee vẫn vui mừng vì mọi việc mình từng làm, từng nói. Chính cảm giác chiến thắng gượng gạo khiến cậu nằm gục trên boong cùng cơn đau với vết thương ở chân. Nhiệm vụ của cậu đã thành công. Megatron hoàn toàn bị phân tâm trong khi Optimus cùng những người khác giải cứu Sentinel. Ngay cả niềm vui ngắn ngủi của hắn khi phá hủy giọng nói của Bumblebee, hay sự hả hê trước sự sỉ nhục của hắn cũng sẽ sớm chuyển thành cơn thịnh nộ bất lực khi hắn biết được chuyện gì vừa xảy đến. Điều đó khiến Bee bật cười, dù chỉ bằng một giọng nói khàn khàn. Cậu ấy nghe như một xi lanh đốt sắp chết. Lúc bấy giờ cậu thậm chí còn thấy kiểu đó buồn cười, nhưng cười cũng đau.
Cậu biết Decepticon đã biến mất khi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng tiến tới với những âm thanh quen thuộc của một Ratchet bực mình, cáu kỉnh đang chuyển thẳng sang chế độ giảng dạy:
-Lần này cậu không nghĩ mình làm quá rồi sao?
Tuy nhiên, không thể nhầm lẫn được sự lo lắng trong giọng nói của Ratchet khi cậu ấy cúi xuống để kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của Bee.
Bee muốn nói, "Đừng ồn ào nữa, ông anh già!" Cậu ấy cố gắng nói một cách thiếu suy nghĩ, nhưng những gì hiện lên chỉ có sự im lặng với cái nhìn lén. Thay vào đó, cậu phải ra hiệu bằng cánh tay lành lặn của mình để cố gắng thể hiện tình cảm tương tự. Tuy nhiên, Ratchet hoàn toàn không hiểu được điều này.
-Servos cũng tăng vọt phải không? Nhìn này. Cậu thật may mắn khi còn sống đấy, nhóc.
Những lời nhận xét khiển trách của Ratchet tiếp tục với mỗi vết thương mới mà cậu ấy phát hiện khi nhanh chóng tiến hành sơ cứu.
Bee cảm thấy nhức nhối, cố gắng xua đi sự ồn ào rồi đứng dậy, hoảng hốt hơn mức cậu muốn thể hiện trước mức độ lo lắng kỳ lạ của Ratchet. Ratchet có thể là một người nhàm chán, nhưng Ratchet luôn điềm tĩnh. Thế nên, thấy cậu ấy buồn như vậy thật kì quái. Có điều gì đó thực sự không ổn.
Ratchet đẩy Bee xuống với một sức mạnh Bee không ngờ tới, mạnh đến mức khiến cậu phải chú ý.
-Đứng yên nào. Cậu có mảnh vụn trong cacte của mình không? Tôi không thể sửa chữa bất cứ điều gì nếu cậu bắt đầu nhảy múa.
Ratchet lẩm bẩm vài điều khó chịu về Megatron, xen kẽ với lời độc thoại về việc mình đang làm.
-Phải cắt bỏ cái này... Cái kia - Bây giờ chúng ta có thể làm phần còn lại ở căn cứ. Vá nó ngay bây giờ. Cho xem cái cổ của cậu đi...
Bee muốn càu nhàu nhưng không hiểu sao lại không dám. Ratchet chỉ nhìn chằm chằm vào cổ họng Bee rồi hoàn toàn im lặng. Ở phía sau, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng đại bác, còn trên đầu là tiếng gầm rú đột ngột của một Seeker đang đi trinh sát ở tầm thấp.
-Tôi tự hỏi liệu tôi...
Ratchet thì thầm. Bee nhận thấy một dụng cụ nhỏ nào đó đang được sử dụng. Nó không đau; chỉ có cảm giác áp lực. Đột nhiên, hộp thoại của Bee tự nhiên rít lên tiếng xèo xèo khó chịu khiến Ratchet chửi thề rồi lùi lại. Một dòng khói bốc lên kèm theo mùi cháy theo sau. Ratchet chỉ nhìn chằm chằm. Cuối cùng, Ratchet nói một cách nghẹn ngào kỳ lạ:
-Được rồi, đứng dậy đi người lính, dựa vào tôi, chúng ta sẽ ra ngoài.
Họ quay trở lại Iacon, về thẳng cơ sở phẫu thuật an toàn. Sau nhiều giờ nỗ lực, cuối cùng, Ratchet đặt hộp đựng dụng cụ của mình xuống, tắt đèn trên cao. Cậu bước đến bên Bumblebee, nhìn Bee bằng ánh mắt nghiêm túc.
-Chân của cậu sẽ ổn thôi. Nhưng tôi... không thể làm gì để sửa hộp thoại của cậu. Không phải bây giờ. Có lẽ là không bao giờ...
Bumblebee nhìn lại người robot già đã trở thành bạn của mình. Bee không thể giấu được cú sốc. Bee nghĩ không có gì mà Ratchet không thể sửa được. Bee chưa bao giờ cho rằng, ngay khi Megatron siết cổ cậu thì cậu sẽ không thể không hồi phục. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi ngu ngốc, mặc dù cậu vẫn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Cậu muốn nói với Ratchet, hãy ngăn cái nhìn nghiệt ngã tự trách mình lan rộng rồi khiến bản thân trở nên nặng nề hoặc thất bại, nhưng không nói nên lời thì cậu không biết phải làm sao. Bee đặt tay lên cánh tay trắng đỏ quen thuộc của Ratchet, nhìn thẳng vào mắt Ratchet, mong người anh hiểu rằng đó không phải lỗi của anh.
Nhưng Ratchet coi đó là lời cầu xin.
-Tôi đã thử mọi cách tôi có thể nghĩ đến. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ nó có thể được hàn gắn bằng phép màu nào...
Bumblebee cau mày khi Ratchet quay đi. Người lớn tuổi hơn nhìn thấy điều này với cái thở dài nặng nề. Bumblebee đập mạnh vào chiếc bàn mà cậu đang nằm thất vọng rồi ngồi dậy. Bee muốn nói với Ratchet rằng bản thân gần gũi với người làm phép lạ truớc mặt như bất kỳ ai cậu từng gặp. Bây giờ cậu ấy thậm chí còn có thể đi lại được, trong khi một giờ trước chân cậu hoàn toàn vô dụng. Nhưng việc chỉ trỏ không có gì khác biệt. Ratchet dường như không thể hiểu bất cứ điều gì. Việc Ratchet khăng khăng nhận lỗi đã khiến Bee tức giận. Nhưng cậu thậm chí không thể bày tỏ điều đó, còn Ratchet không nghĩ rằng đây là cơn thịnh nộ của Bee.
Trong những chu kỳ tiếp theo, khi sự im lặng của Bee trở nên nổi tiếng. Những nỗ lực không thường xuyên trong việc phát biểu của cậu ấy khiến mọi người nhướng mày. Bumblebee thấy mình bớt bực bội hơn với những người bạn còn lại. Trước đây, Bee rất thích trò chuyện hoặc vun đắp tình bạn, nên cậu ấy thực sự rất nhớ việc có thể tham gia. Nhưng điều cậu ấy sợ nhất - là mình sẽ bị ngó lơ - đã không bao giờ xảy tới. Mọi người đối xử với cậu ấy giống như trước đây. Việc cậu ấy im lặng có nghĩa là ngay cả Ironhide cứng rắn và Prowl khắc nghiệt cũng bắt đầu tâm sự với cậu hết lần này đến lần khác. Đối với chính Optimus, Bumblebee cũng tỏ ra háo hức nghe lệnh để chiến đấu, phục vụ như trước. Cậu nhận ra rằng mình chẳng mất gì khi mất đi tiếng nói của mình. Trên thực tế, Bee có được cảm giác an toàn hơn khi ở vị trí của mình với họ. Họ chấp nhận và muốn cậu ấy như hiện tại. Trước đây, luôn gạt mọi lo lắng về tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của mình sang một bên bằng những lời nói đùa, cậu ấy chưa bao giờ có thể biết được điều này. Cậu ấy đã đi từ 'Bee' ồn ào, hỗn xược đến 'Bee' yên tĩnh, thận trọng, trôi qua trong đủ mọi kiểu nói chuyện mà mọi người sẽ nói những điều mà lẽ ra họ sẽ không nói. Bee cảm thấy mình ở giữa những người bình đẳng và được thuộc về nơi này.
Trong những lúc nhàn rỗi, Bee ước mình có thể kể cho Megatron biết cậu làm được một việc tốt như thế nào. Tất nhiên, đó là khoảng một phút trước khi cậu muốn thổi bay Megatron trở lại Spark. Bumblebee lao vào chiến đấu với sức sống mới. Trên hết, cậu muốn chứng minh cho Ratchet thấy rằng cậu không hề bị tổn hại, nhưng tính cầu toàn lẫn cảm giác thất bại của Ratchet vẫn không thuyên giảm. Giống như thời tiết khắc nghiệt, chúng vây quanh người bot lớn tuổi hơn bất cứ khi nào người ấy với Bumblebee ở một mình, theo dõi trận chiến hoặc trong các lớp sơ cứu của Bee. Cuối cùng, khi họ ở một mình với nhau sau khi băng bó vết thương do đạn bắn cho một người lính, nhìn thấy anh ta lảo đảo bước ra khỏi cửa để quay trở lại vị trí của mình, Bee đã đánh vần điều đó bằng những lá thư mà cậu tạo ra từ băng vết thương trên chiến trường:
"Not your fault - Không phải lỗi của anh"
Bee chỉ vào các dấu hiệu rồi vào cổ mình, rồi giơ ngón tay cái ra hiệu cho Ratchet để chứng tỏ rằng bản vẫn ổn.
Ratchet nhìn lưỡng lự.
-Tôi nghĩ có lẽ nếu tôi không quá háo hức trên sân thì tôi đã có thể cứu được một phần.
Bumblebee lắc đầu và cố gắng nói thêm một từ nữa, thật nhanh:
"Friends - những người bạn"
Ratchet nhìn từ ngữ được thốt ra đầy vụng về. Trong giây lát Bumblebee nghĩ như vậy là chưa đủ, nhưng sau đó Ratchet gật đầu với một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt. Ratchet vẫn buồn, vẫn luôn luôn bận tâm. Trong tâm trí Bee, người anh già ấy thật gắt gỏng, nhưng không sao cả. Đó chính là tính cách của Ratchet. Ít nhất cậu ấy không còn buồn về vấn đề giọng nói nữa.
Cuối cùng, các Autobot phải đối mặt với thất bại trước Cybertron. Chúng ta bị áp đảo cả về quân số lẫn vũ khí. Decepticon có thể triển khai rất nhiều binh lính, thậm chí cả những Combiner khổng lồ như Devastator, những kẻ mà các cuộc tấn công của chúng chỉ có thể bị cản trở bởi lòng dũng cảm dày dặn trong trận chiến của Ultra Magnus cùng Wreckers. Chúng ta không thể trốn đằng sau Wreckers hay một vài chiến binh ưu tú khác mãi được. Sẽ sớm đến ngày Megatron chiếm được Iacon, giành quyền kiểm soát nó, tất cả những thứ bên trong nó, cũng như Giếng của mọi Tia lửa. Nhận thấy kết quả này là điều chắc chắn, Optimus Prime đã đưa ra quyết định: không thể để Giếng rơi vào tay bọn Decepticon.
AllSpark được đưa ra khỏi hành tinh và bay vào không gian. Hy vọng duy nhất của Autobot trong việc tái tạo thế giới là truy đuổi Spark, cũng như giữ nó khỏi Decepticons. Để đạt được mục tiêu trên, ta dồn toàn bộ những gì có thể vào việc xây dựng Ark, dù cho nó được làm từ phế liệu. Ta khao khát sự hiện diện của các Prime khác trong nhiều ngày đêm đằng đẵng, khi những ngọn đuốc hàn bập bùng cô đơn trong bóng tối. Amalgamous, Alchemist, Solus - các cậu có thể tạo ra một con tàu thật tuyệt vời, những người anh em của ta! Nhưng ta phải làm những gì có thể, với không con robot nào bỏ qua nỗ lực đó.
Tình bạn, sự gần gũi, sự gắn bó giữa chúng ta khi ấy càng thân thiết hơn bao giờ hết.
Ta quan sát công trình, ghi lại các chi tiết của nó trong Giao ước, tìm đường đến tương lai đen tối đang chờ đợi ta ở đây, trên một thế giới bị bỏ hoang, trong khi các Autobot sốt sắng chuẩn bị cho hạm đội nhỏ bé mà họ sẽ xuất cảnh.
Khi Optimus Prime đến đề nghị cho ta một vị trí trong sứ mệnh của cậu ấy, như ta đã biết cậu ấy sẽ làm, thì ta lịch sự từ chối. Ta giải thích công việc của mình là ở lại - Giao ước với Cây bút là công việc độc nhất của ta ở Cybertron. Smokescreen. Vector Sigma, cùng với những Wreckers trung thành, có khả năng bảo tồn tàn dư của nền văn minh cho chúng ta khỏi những gì còn sót lại của Decepticons - những kẻ mà nếu không có kế hoạch di dời chúng của Megatron thì khó có thể tìm thấy bất kỳ ai trong số chúng ta quan tâm. Megatron chắc chắn sẽ theo đuôi Optimus, vì vậy mọi nguy hiểm trước mắt đều kéo theo lực lượng Autobot nhỏ bé tiến vào bóng tối rộng lớn của không gian.
Optimus hỏi ta có lời khuyên nào cho cậu ấy không, đầy hy vọng, nhưng một lần nữa ta lại nói không. Ta hy vọng - làm sao ta có thể nói điều này mà không nghe như một ông già ngốc nghếch? Ta hy vọng rằng cuộc rượt đuổi, khoảng cách, những thay đổi chắc chắn phải đi kèm với sự tái sinh, mở ra một kỷ nguyên mới có thể giúp Optimus tìm ra một con đường về phía trước, tốt hơn so với bất kỳ điều gì từng được minh chứng trong quá khứ. Hội Thập Tam ban đầu thành công trong nhiệm vụ ngăn chặn Unicron, mặc dù chúng ta không thể làm được nhiều hơn thế. Hầu hết chúng ta đều quá quyết liệt để tồn tại trong hòa bình.
Được khuyễn khích bởi niềm tin của Thirteen vào khả năng sáng tạo, phát triển, Prime chúng ta tạo ra toàn bộ những gì đến sau, rồi giờ đây những sáng tạo của chúng ta được bộc lộ, sau khi chúng trải qua nền tảng thử thách vĩ đại của lịch sử... Chúng vẫn thiếu sót, vẫn đứng trên sự cân bằng bấp bênh như chúng ta từng có. Chúng ta đều hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn bởi những ảo tưởng với nhu cầu của chính mình, bị cuốn theo những tham vọng cao cả của mình bởi niềm vui mà chúng ta có được trong mọi hình thức chiến đấu hay cạnh tranh.
Thực sự là một hy vọng ngu ngốc khi nghĩ rằng Optimus có thể thoát khỏi hoàn cảnh của chúng ta khi rời khỏi quê hương, nhưng ta cần phải tin vào cậu ấy. Vì vậy, ta quyết định không đưa lời khuyên nào, chỉ gửi gắm ở cậu ấy lá phiếu tín nhiệm cùng sự chấp thuận không hề do dự. Ta hy vọng điều này mang lại cho cậu ấy chút tự do khỏi quá khứ.
Vector Sigma, Smokescreen, ta với những Wreckers chọn ở lại phía sau để phòng thủ thay vì đi cùng các nhà du hành, nhìn những người khác rời đi trong im lặng từ không gian trống trải trên đỉnh tòa tháp Hội đồng Tối cao. Với ánh sáng từ Giếng nước, giờ đã trở thành một cái hố tối tăm, bản thân số ít của chúng ta chống lại ánh sáng yếu ớt đã tạo nên một bức tranh đáng tiếc, tràn đầy hy vọng cho sự thành công của Ark. Thật sợ hãi khi chúng ta chờ đợi, chứng kiến sự trỗi dậy không thể tránh khỏi của con tàu Megatron, Nemesis, quyết liệt theo đuổi. Ta nghĩ ít nhất chúng ta nên biết ơn rằng, giờ đây nó chỉ là vật chứa của hắn chứ không phải bản thân Trypticon - trí thông minh đáng sợ của Megatron đã bị chính Megatron biến thành vô hiệu. Người ta phải biết ơn những lòng thương xót nhỏ bé.
Chỉ sau này chúng ta mới nhận ra lòng thương xót đang thiếu hụt. Megatron để Shockwave ở lại làm người trông coi tàn tích của Cyhertron.
Shockwave là sinh vật độc nhất vô nhị. Đối với cậu ta, việc tuân theo logic giống như một thứ tôn sùng hơn là tính logic - cậu ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của nó ngay cả khi đi ngược lại lợi ích tốt nhất của chính mình, hoặc chắc chắn chống lại lợi ích của bất kỳ ai khác.
Được coi giống như người sùng bái một giáo phái hơn một người theo chủ nghĩa duy lý thuần túy, Shockwave có khuynh hướng khoa học cực kỳ sắc sảo lẫn sự tò mò để thúc đẩy nó vô thời hạn. Mặc dù Shockwave rất thích sự chú ý của Megatron, nhưng ta tin rằng cậu ta sẽ đi theo bất kỳ ai đặt cậu ta vào vị trí quyền lực mà cậu khao khát, bao gồm cơ sở vật chất để thỏa mãn trái tim méo mó của mình trên đặc tính sinh học và hình dạng của người khác. Nhờ chiến tranh, cậu ta có nguồn cung cấp tù nhân Autobot dồi dào để thử nghiệm. Cậu ta sẽ tạo ra nhiều điều quái dị về họ trong những năm tới, một nhóm mà chúng ta gọi bằng cái tên Forged. Than ôi, hầu hết bọn họ không giữ đủ tỉnh táo để lấy lại mạng sống sau khi bị thay đổi, vĩnh viễn biến thành nô lệ tâm trí của Shockwave. Tuy nhiên, điều này không đúng với toàn bộ bọn họ.
A GLITCH IN TIME - TRỤC TRẶC THỜI GIAN
Shockwave, thất vọng vì quá nhiều tòa nhà hữu ích bị phá hủy, đã dành thời gian cử Decepticon trung thành đi khắp tàn tích của thế giới cũ để tìm kiếm bất kỳ vật liệu hoặc nguồn năng lượng hữu ích nào. Cậu ta không được phép giữ lại bất kỳ Dark Energon nào - mà Megatron mang hết theo trên tàu Nemesis - nên số lượng thử nghiệm bị giảm sút. May mắn thay, bất chấp sự tàn phá gần như hoàn toàn, cậu ta vẫn tìm được rất nhiều phế liệu rất có giá trị. Cậu ta tự xây dựng một phòng thí nghiệm, chứa các phòng giam, chuồng trại, đấu trường, cùng vài phòng nghỉ ở cấp độ cao hơn làm phần thưởng cho những người vẫn trung thành. Tù nhân và những kẻ phản bội bị xếp hàng trong chuồng. Nó rất gọn gàng và ngăn nắp, đúng như anh thích.
Trong một thời gian, Shockwave thích thú với việc tu sửa nhiều loại bot khác nhau, thực hành các kỹ thuật cắt bỏ, chuyển vị chân tay, phẫu thuật thần kinh hay vá víu. Cậu ta khám phá ra các kỹ thuật để khóa chặt các bot để chúng không thể di chuyển chút nào, ngay cả khi có ý thức, vì vận hành theo cách đó sẽ nhanh hơn, rõ ràng hơn nhiều. Về phần những người không sống sót sau cuộc phẫu thuật sống, cậu ta đã cố gắng sử dụng làm vật ghép cho những người khác. Nhưng dù cố gắng hết sức, cậu ta vẫn không thể truyền sự sống vào một khi Spark đã tắt. Cuối cùng, Shockwave từ bỏ hướng nghiên cứu này rồi tập trung vào những gì cậu giỏi, như chế tạo các altform chưa từng tồn tại trước đây.
Trong quá trình nghiên cứu ban đầu của mình, Shockwave cố gắng tận dụng được một số công dụng của cây cầu không gian. Dù Shockwave không có khả năng di chuyển bằng cầu, thì nó có thể được cậu ta sử dụng nhằm tìm kiếm sự sống ở nơi khác với hy vọng tìm được nguồn cảm hứng. Cậu ta tìm kiếm những sinh vật cực đoan, những kẻ săn mồi tàn nhẫn mà mình yêu thích, loại sinh vật truyền được sự sợ hãi tới cả một sinh vật rõ ràng được điều khiển bởi lý trí và logic như Shockwave. Trên thực tế, chúng càng tàn bạo, hung hãn thì chúng càng kích thích Shockwave. Vì vậy, khi cậu ta xác định được vị trí của Trái đất kỷ Phấn trắng, Cây cầu bị vặn xoắn theo thời gian cũng như trong không gian do sự đánh lừa của cậu ta với các bộ điều khiển, cậu ta đã co giật vì thích thú. Shockwave dành sự lựa chọn đặc biệt của các bot cho thời điểm này: Liên minh Lightning Strike, gồm các Autobots đã bị biến thành chiến binh hung dữ, những người sẽ chỉ được cải thiện bởi thứ gì đó cực kỳ hung ác như khủng long.
Đầu tiên Shockwave làm cuộc thử nghiệm đối với cá nhân kém hứa hẹn nhất. Như với toàn bộ những sáng tạo của mình, cậu ta tắt các trung tâm thính giác của bản thân để không phải nghe thấy những tiếng la hét, phàn nàn, lăng mạ cũng như những cái tên mà ít nhất là "tra tấn cặn bã". Đôi khi cậu ta thấy mình bối rối một cách kỳ quặc khi nhắc đến những cái tên, như thể bị đặt tên, khiến việc cậu đang làm trở nên khó chịu phần nào. Không lắng nghe đơn giản là dễ dàng hơn, mang lại cho cậu ta sự bình yên mà cậu ta cần để làm tốt nhất công việc của mình. Khi kết thúc quá trình rèn lại, hầu hết các bot đều quên tên ban đầu của mình. Họ sẽ lấy tên mà Shockwave đặt hoặc tự đặt tên cho chính họ. Lúc đó Shockwave cảm thấy vui vì biết mình vừa làm được điều gì đó thực sự mới mẻ. Trong một nỗ lực để đảm bảo với họ rằng mình không phải là một tên ngốc điên khùng đang mày mò vô ích, Shockwave sẽ đề nghị họ đưa ra một bài bình luận liên tục về những gì cậu ta đang làm để họ có thể đánh giá cao những nỗ lực của cậu ta.
Phải mất nhiều chu kỳ lao động khổ sai. Shockwave thậm chí còn phải chế tạo một cỗ máy hoàn toàn mới có khả năng sao chép các mẫu từ các mẫu sinh học lộn xộn sang cơ chế CNA của người Cybertron. Quá trình này yêu cầu sử dụng lặp đi lặp lại các tia laser giao thoa năng lượng cao ở những tần số có thể khiến đối tượng biến thành các nguyên tử thành phần, nhưng Shockwave kiên trì một cách cao cả, hy sinh những gì cậu ta phải làm để hoàn thành.
-Cậu thấy đấy, tôi phải có được một số sức mạnh để thực sự tối ưu hóa altform của cậu, Grimlock. - Shockwave kiên nhẫn giải thích khi tách các phần không quan trọng khác nhau trong mạng lưới thần kinh của Grimlock.
Shockwave không thực sự tàn nhẫn, cậu ta biết, chỉ đơn giản là tâm trí hỗn loạn của những người khác không thể hiểu được mục đích của cậu ta, thế nên sự phản kháng của họ khiến họ thống khổ trong đau đớn. Với Grimlock như thế này, Shockwave cảm thấy thật tốt bụng. Phải, Shockwave thật tuyệt vời, thực sự tốt bụng, sự dịu dàng tràn ngập trong cậu ta đến nỗi cậu ta cố gắng giải thích, dù điều đó là vô ích.
-Bây giờ, tôi biết cậu đang nói gì - cậu sẽ không còn giống robot nếu không có trí thông minh ở dạng altform, có lẽ vậy, nhưng cả cậu và tôi đều biết cậu chưa bao giờ là con dao sắc bén nhất trong nhóm. Hãy tin tôi, mọi thứ sẽ có giá trị khi cậu biến thành hình dạng tyrannizard của mình, khiến nó thành của riêng bản thân cậu. Không có con thú nào mà tôi thấy cần phải có bộ não để thống trị thành công môi trường! Tôi chắc chắn rằng điều đó cũng tương tự với cậu. Ngoài ra, cậu sẽ giữ lại toàn bộ các khả năng của Cybertron mà cậu có trước đây. Như một sự chiêu đãi đặc biệt dành cho cậu, tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi, tôi sẽ cho cậu hơi thở của ngọn lửa. Điều đó khiến cậu thậm chí còn vượt trội hơn cả những con tàu mà tôi từng tạo ra. Tôi nghĩ cậu không thể nói công bằng hơn thế. Bây giờ, tôi đặt cái van pháo hoa (pyrovalve) ở đâu? Từ một con Predacon, cậu biết mà. Tôi cá là cậu chưa bao giờ nghe đến trước đây... Cậu biết đấy, họ có thể tinh chế các loại khí trong khí quyển rồi đốt chúng theo ý muốn. Hoặc họ có thể làm vậy trước khi tất cả bị xóa sổ! Hah! Tuyệt vời!
Cử động miệng của Grimlock cho biết cậu ta đang gầm gừ điều gì đó khó chịu. Shockwave vỗ về cậu ta theo cách của một người cha, cảm thấy rất hài lòng về bản thân cùng những phẩm chất rất tốt đẹp của mình. Shockwave vuốt ve trán Grimlock một cách nhẹ nhàng.
-Đừng lo lắng, chàng trai của tôi. Cậu sẽ lấy lại trí thông minh của mình ở dạng nguyên sinh, miễn sao mọi việc diễn biến suôn sẻ. Tôi cho rằng cậu sẽ gắn bó với cái tên mới mà bạn chọn? Rất tốt. Tôi nghĩ khá phù hợp, tuy hơi khó phát âm.
Shockwave tiếp tục bùng nổ một cách hạnh phúc, ngay cả khi Grimlock bị mắc kẹt trong một ngày bị biến đổi nửa vời. Phải mất một tuần để T-Cog của Grimlock bị sốc trước khi cậu ta có thể bị biến đổi theo cách này hay cách khác. Grimlock bị đẩy vào altform của mình, phá hủy gần như toàn bộ phòng thí nghiệm với bút của Shockwave. Sau đó, Shockwave chế tạo một bộ phận hạn chế cho T-Cog rồi lắp nó vào Grimlock. Shockwave tiếp tục dành một tuần để sửa chữa phòng thí nghiệm và bản thân mình. Chỉ có hai mươi con Insecticon nhất của Shockwave, được chọn lọc, chuyển thể từ những giống tự nhiên tốt nhất thành những người hầu thông minh, mới có thể kiềm chế được con quái vật.
Trong khi đó, các Dinobot khác, như Shockwave trìu mến đặt tên cho chúng, đã lần lượt thành công, mặc dù cậu ta phải thừa nhận một sai lầm tồi tệ về trí tuệ thay thế của Slug sau một vài nỗ lực thất bại trong việc thông minh hóa Slug. Slug thực sự không thể quản lý được, rất buồn cười. Họ còn dành nguyên buổi chiều kỳ lạ để kiểm tra mức độ kỹ năng của Slug đối với tàn tích của Six Lasers. Shockwave có một Forged Insecticon ném những quả bóng khắp sân vận động rồi ghi lại thời gian Slug lấy được chúng. Khi một ngày trôi qua, Slug đã tàn phá, ăn hơn ba mươi quả bóng. Nếu không bị chúng phân tâm, Slug sẽ phấn khích đến mức xé toạc hai tay cầm của Insecticon. Shockwave bỏ cuộc trong sự kinh tởm. Ký ức của Slug, dù tốt hay xấu, dường như bị ghi đè hoàn toàn bởi những xung động nguyên thủy khi cậu ở dạng khủng long. Trước sự thất vọng của Shockwave, Slug có vẻ rất hài lòng với bản thân và khi trở lại hình dạng bình thường, thậm chí còn hơn thế nữa. Shockwave đưa Slug vào phòng cách ly, nhưng ngay từ ngoài cửa, Shockwave cũng có thể nghe thấy tiếng vo ve hài lòng lẫn tiếng cười khúc khích, khiến Shockwave rơi vào tâm trạng tồi tệ đến mức làm hỏng hai thí nghiệm tiếp theo.
Sludge với Swoop trở nên khác nhau khi vào altform. Sludge bị suy yếu nhưng vẫn đủ chức năng để phản ứng với lệnh thoại. Cậu ta không thể ngăn cản lòng trung thành bền bỉ của mình với Grimlock bất kể bằng hình thức nào, cố gắng chống lại mọi kỹ thuật rèn luyện tâm trí của Shockwave, khiến Shockwave tạm thời trở nên vô dụng. Mặt khác, Swoop thực sự rất vui khi tìm thấy một altform biết bay mà không cần điều chỉnh lại các khớp thần kinh của mình. Trên thực tế, Swoop đủ thông minh để đánh lừa Shockwave tin rằng Swoop là đối tượng trung thành, cho đến ngày Swoop bay xuống từ một trong những chuyến bay thử nghiệm của mình với vận tốc đủ lớn để đập tan Shockwave khỏi đỉnh tháp quan sát, ngã xuyên qua bốn tấm kim loại lót sàn. Vào thời điểm Shoekwave hồi phục, cậu ta phải tổ chức lại những người bảo vệ Forged. Swoop giải thoát cho ba người khác. Họ đều đã rời đi từ lâu. Lần tiếp theo Shockwave nghe thấy, các Dinobot đã liên minh với những mảnh vụn Autobot khốn khổ, tự xưng một cách vĩ đại là "những người bảo vệ Cybertron".
Shockwave nghiền ngẫm, cô đơn, bị phản bội ngay trong tòa tháp của mình và thề sẽ đưa chúng trở về. Dù sao thì chúng cũng là của cậu ta, những đứa con của cậu ta. Đúng. Và cậu ta sẽ có được chúng, những đứa trẻ vô ơn. Shockwave sẽ chứng tỏ mình là một người cha kiên quyết. Một ngày nào đó chúng sẽ yêu mến cậu ta vì sự tận tâm không ngừng nghỉ của cậu đối với sự phát triển của chúng. Shockwave bắt đầu làm việc trên một Forged mới, thứ gì đó mạnh mẽ, thông minh, phù hợp để cậu có thể dùng vào việc đưa lũ con trở về...
Với sự ra đi của phần lớn Autobot với Decepticon khỏi Cybertron, Đại chiến đã kết thúc. Đối với chúng ta ở thế giới quê hương, một kỷ nguyên áp bức của Decepticon đã bắt đầu, dù không còn nhiều thứ để áp bức, cũng như không có cảm giác về kết quả hay chiến thắng. Bạn thậm chí có thể, như Forged thường nói, coi như giờ đây không còn Decepticon khi nguyên nhân đã không còn nữa. Cho đến khi một trong hai bên quay lại với tin tức, tất cả chúng ta đều ở trong tình trạng như nhau. Shockwave kêu vang cuồng nhiệt trong lâu đài cao của cậu ta, còn chúng ta ngồi giữa những hàng sơn mài trơ trụi và mơ về những ngày tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com