Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta của sau này (2)

Tình yêu xuất phát từ chồng chất của dục vọng, khi yêu nhất định phải có ham muốn, nhưng có ham muốn chưa chắc đã yêu.

Ở trên người Han Wangho, Lee Sanghyeok tìm thấy mọi thứ mình cần. Cậu có được tình yêu mang thời hạn cả đời của anh, còn sở hữu cả sự ham muốn điên cuồng của anh. Cả trái tim lẫn cơ thể anh đều khát khao cậu, nhiều đến mức mà mỗi một thời khắc gặp nhau, tất cả những gì anh làm đều là hướng về phía cậu.

Thế nhưng, tình yêu cũng là sự kiềm chế của ham muốn. Tình dục chỉ viên mãn khi đôi bên đều cảm thấy thoải mái.

Nếu như tình huống không cho phép, nếu như đôi bên không đồng tình, loại chuyện ép buộc chắc chắn sẽ không xảy ra. Hai người bầu bạn mười năm, mỗi một quy tắc ngầm đều được truyền tải một cách mạnh mẽ, có những ngày thay vì làm tình đến mướt mồ hôi, họ sẽ ôm lấy nhau trên giường cuộn mình trong chăn, san sẻ nỗi đau đớn và cùng cực cho nhau.

Da thịt cận kề có rất nhiều phương thức. Sanghyeok và Wangho đã có được một tình yêu muôn màu muôn vẻ mà người đời luôn tìm kiếm. Họ nhìn thấy nhau vào những giây phút trống trải nhất, cùng với nhau lấp đầy cuộc sống của đối phương. Họ chẳng hề lo rằng một ngày nào đó khi tình yêu qua đi, người kia có thể sẽ dùng tình cảm này làm con dao tổn thương người còn lại. Bởi vì, yêu, chính là cho đi tất thảy những gì mình có.

Cậu từng nói, trong tình yêu, cậu không muốn mình phải hối hận. Người đời thường nói tình đầu khó mà trở thành tình cuối, cậu không coi đó là quy tắc. Trong cuộc yêu, cậu hết mình hết lòng, dù còn thiếu một cái danh phận nhưng anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy bản thân thiếu quan trọng trong lòng cậu.

Đến một ngày cần phải rời đi, nhất định trong lòng phải cảm thấy thỏa mãn bởi vì mình đã không hối tiếc điều gì. Đã yêu hết lòng, chia tay rồi chỉ nên chúc nhau hạnh phúc, không cần bi luỵ.

Tình yêu của hai người cũng không thiếu những thời khắc bên bờ vực sụp đổ. Là sự thất lạc của người này, là cảm giác bại cuộc của người kia. Hai người đàn ông mang trong mình ý chí to lớn hướng về tương lai, khó tránh khỏi những lúc không bảo toàn được cán cân tình yêu sự nghiệp trong lòng mình.

Những lần như thế, Lee Sanghyeok đều duy trì trầm mặc, anh gần như trốn tránh cùng cậu giao tiếp, ngoài mặt đều là muốn cho đôi bên thời gian suy nghĩ, sợ bản thân sẽ nói ra mấy lời không hay. Dù cho trong lòng mình, anh cũng không rõ sự bình tĩnh này kéo dài bao lâu.

Và mỗi một lần như vậy, Han Wangho đều chủ động đến trước mặt anh, nhẹ nhàng phân tích tâm trạng cũng như suy nghĩ của mình cho anh nghe. Dường như trong cuộc yêu này, cậu lo phần ngang bướng lúc bình yên, là dịu dàng khi sóng gió. Cậu gần như sẽ làm mọi thứ trong khả năng mình để mâu thuẫn được giải quyết.

Có lần anh hỏi cậu, vào những lúc cãi nhau, em không cảm thấy là mình đúng sao, lẽ ra người nên làm hòa trước phải là anh.

Cậu trai nhỏ cười xòa, trong tình yêu làm gì có chuyện ai đúng ai sai, thắng anh một lần cũng không khiến em vui vẻ được, hơn nữa em đã làm hết mọi thứ trong khả năng của mình, em đến với sự chân thành và dũng cảm, thì người đáng tiếc không nên là em.

Có đôi khi, chuyện tình yêu chỉ cần một người can trường là đủ rồi.

Nhờ vào sự hết lòng đó của cậu, thời gian hai người ở bên nhau đã lên đến hàng hai con số.

Lee Sanghyeok cảm thấy, đã đến lúc mình thể hiện sự kiên định của bản thân, bằng việc lựa chọn cậu dù cho thế gian có nói như thế nào.

Sau cuộc hoan ái, Wangho nằm dài trên người Sanghyeok, cơ thể không mảnh vải che thân của cậu dưới ánh đèn vàng càng làm nổi bật nét nhu hòa mềm mại, khiến cho anh yêu thích không dừng được tay.

Bàn tay anh ở eo cậu nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia thì ở lưng xoa nắn.

Cậu vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn, sau khi xem qua một loạt tin nhắn thì hỏi anh:

"Kế hoạch sắp tới của anh như thế nào?"

"Vẫn chưa quyết định, trước mắt có nhiều phương án, em thì sao?"

Một ngụm nước lọc được cậu nuốt xuống, cổ họng dễ chịu ngay lập tức. Cậu thay đổi tư thế nằm, cuộn tròn trong lòng anh, bàn tay anh vẫn vắt ngang eo cậu.

"Em sẽ nghỉ ngơi một thời gian để làm quen lại với game, lúc đó rồi sẽ quyết định tiếp vậy"

"Có muốn anh dọn đường trước đón em không?"

Han Wangho bật cười, cậu ngước mặt hôn lên cái cằm nhẵn nhụi của người yêu:

"Dù anh đã giải nghệ nhưng tụi mình vẫn không phải hai cái tên có thể xuất hiện cùng nhau đâu"

"Sao lại không? Anh hiện tại đã không còn là tuyển thủ Faker nữa rồi. Anh đi với ai thì có ảnh hưởng gì đâu"

Lấy tư cách là một người đã ở bên cạnh Lee Sanghyeok mười năm, Han Wangho thừa hiểu rõ câu nói này của anh có bao nhiêu nghiêm túc. Cậu thu hồi nụ cười, chậm chạp tiếp nhận tín hiệu đầy mạnh mẽ của anh, qua hồi lâu cậu mới lại nói:

"Hyung, không phải em muốn che giấu hay sợ sệt, nhưng nếu như sau này anh dẫn dắt một đội, xu hướng tình dục của anh có thể sẽ là một chủ đề bàn tán"

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, sự nghiệp của anh quan trọng, nhưng Han Wangho cũng có giá trị không hề kém. Đã đến thời điểm mà anh có thể hoàn toàn dùng thực lực của mình để thẳng thắn nói chuyện mà không cần phải bận tâm đến người đời đàm tiếu. Anh cũng không muốn mình phải hối tiếc.

Thế giới này có rất nhiều việc có thể dựa vào cố gắng đấu tranh để giành lấy, nhưng tình yêu thì không.

Sanghyeok dùng hai lòng bàn tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Wangho, nâng lên để tầm mắt họ ngang nhau, giọng nói của anh rất khẽ, có thể nghe được rất nhiều yêu chiều cất giấu bên trong:

"Wangho tin anh được không? Có mười năm bao dung của em rồi, giờ đến anh dũng cảm thêm mười năm, để chúng ta có hai mươi năm và cả đời hạnh phúc, được không em?"

Đời người như giấc mộng.

Nửa đời cưng chiều, nửa đời si mê.

Chỉ mong năm tháng ngoảnh lại, có tình thâm cùng bạc đầu.

Han Wangho lớn lên trong sự yêu thương vô bờ. Từ ba mẹ luôn hết lòng ủng hộ trên con đường của riêng, đến các anh trai trong mái nhà ROX Tigers, và hết thảy đồng đội trong biết bao màu áo cậu đã khoác qua, những gương mặt cậu đã gặp qua, không bàn tốt xấu đều đã một tay nâng cậu nên người, cho cậu thật nhiều bài học đáng giá.

Trong tình yêu, cậu chỉ có một mình Lee Sanghyeok. Anh cho cậu năm tháng dịu dàng đằng đẵng, ở bên và nâng niu chiều chuộng cậu. Dường như cậu đã có một hành trình ngập tràn sự tự do cho riêng mình, để rồi mỗi lúc mỏi mệt, quay đầu lại sẽ có anh đứng đợi.

Tình cảm này ngay từ đầu đã phải đối diện với biết bao nhiêu nghi kỵ dè chừng, với cả sự hoài nghi lẫn xem thường. Những con người ngập tràn ý chí về tương lai như họ sẽ không ít lần bị đặt vào những tình cảnh một mất một còn. Trái tim của Han Wangho cũng đã không biết bao lần chẳng thể vẹn nguyên.

Vào cái đêm cậu khóc nức nở hay cái ngày cậu cười đến chẳng phân biệt thực hư, vẫn luôn là vòng tay của Lee Sanghyeok vỗ về cậu bình ổn trở lại. Và khi có ai đó hỏi cậu. tại sao lại yêu một người mà không thể nào cho mình sự đồng hành thoả đáng.

Han Wangho thích Lee Sanghyeok, không phải vì trông anh có đẹp trai hay không. Mà là anh trong khoảnh khắc đặc biệt, cho cậu cảm giác mà người khác không cho được. Cũng chẳng phải anh đều có hết mọi dáng vẻ cậu thích, mà là mọi dáng vẻ anh có cậu đều thích.

Nụ cười với đôi môi hình trái tim quen thuộc xuất hiện, gương mặt cún con còn có ánh mắt cong cong, Wangho ngọt ngào nhoài người tới hôn lên môi anh:

"Đều nghe anh"

Người con trai sống trong tim tôi sau này nhất định cũng phải đến sống tại nhà tôi.

Song Kyungho nhìn điện thoại còn có một loạt tin nhắn của mình vừa bị Han Wangho đã xem, tức đến mức nổi cả gân trán. Anh ta gõ bàn phím đầy thô bạo, tố cáo với Kim Jongin và Lee Seohaeng đang trong phòng chờ với mình:

"Thằng nhóc Wangho này cũng giỏi thật. Giải ngũ không báo cho ai hay, chỉ cho một mình Lee Sanghyeok"

"Cũng không phải lần đầu nó bên trọng bên khinh, sao mày vẫn còn tức tối vậy? Tao đếm ngày nó xuất ngũ, thấy nó im ru là tao biết ngay. Oắt con có tình bỏ anh em!"

"Không có mắng em, hai cái thằng này! Hôm nay là ngày Lee Sanghyeok giải nghệ, cậu ấy hẳn là cũng muốn ở cạnh Wangho. Jaewan còn nói, vừa rời khỏi sân khấu là chạy đi mất tăm."

Ba người đợi một lát thì tìm được trận, sau khi chọn tướng liền tiếp tục đoạn hội thoại dang dở. Smeb vừa vuốt tóc vừa chép miệng:

"Nhưng mà ngày mai vẫn phải làm tiệc chứ nhỉ? Faker-nim cũng chưa làm tiệc nữa."

PraY điều khiển nàng Caitlyn đánh một lượt lính vừa tới, vừa nói vào mic:

"Chắc chắn là phải có rồi. Nhưng khả năng cao là sẽ gộp cả hai lại làm một. Hoặc là một nhà hàng mà hai phòng, rồi mấy người bên SKT sẽ giả vờ trùng hợp"

Cái kiểu cách giả vờ ngẫu nhiên đến không thể ngẫu nhiên hơn này, mười năm qua bọn họ nhìn đến mòn mắt. Lúc đầu họ sẽ liên tục thắc mắc vì sao tần suất gặp được tuyển thủ Faker khi đi cùng với Peanut lại cao đến vậy, trong khi bình thường cũng là đi đến những chỗ như thế mà thiếu Peanut là đốt đuốc cũng chả thấy cái bóng của Faker đâu.

Dần dần, họ nghiệm ra được, ở trên đời này không có gì là ngẫu nhiên. Đôi ba lần đầu thì còn có thể là tình cờ, nhưng theo thời gian quen biết nhau đã tính bằng năm, thì mọi việc đều là anh có lòng em có dạ.

Là hai người họ ở sau lưng anh em lén lút tư tình, là Lee Sanghyeok không một tiếng động bế mất củ cải trắng bọn họ chăm bẵm, là Han Wangho ruột để ngoài da các anh bảo bọc không một kẽ hở rốt cuộc tự mình mở cửa dẫn sói vào nhà.

Đối với vòng tròn tuyển thủ, tình yêu đồng giới không phải chuyện mới lạ, nhưng hầu hết kết quả đều là tan đàn xẻ nghé, không có lương duyên, chỉ toàn nghiệt duyên. Các anh lớn của Han Wangho cũng vì đó mà lo lắng cho cậu, từng có ý can ngăn, đặc biệt là khi người cậu yêu không đơn giản như những tuyển thủ khác.

Trước mọi lời can gián, chàng tuyển thủ có nụ cười xinh đẹp không có vội vàng phản bác, cậu chỉ nhỏ nhẹ nói mình đã hiểu, bản thân tự sẽ có cách ổn thỏa. Và cách thức của cậu, chính là lặng thầm đồng hành bên người cậu yêu xuyên suốt dòng chảy thời gian, chưa một lần buông tay.

Dẫu cho thế gian có ấn định bọn họ là đóa hoa sớm nở chóng tàn, thì Sanghyeok và Wangho vẫn bền bỉ nắm tay nhau. Cứ mỗi lần trong giới râm ran tin đồn đường ai nấy đi, thì ngày hôm sau liền có người bắt gặp hai người họ cùng nhau ra ngoài ăn uống, hoặc đơn giản là trò chuyện với nhau sau khi thi đấu.

Cho đến hiện tại, mọi lời xì xào đã không còn tác dụng gì, mà mọi người cũng không còn chút nghi ngờ nào về mức độ thật lòng của đôi bên.

Hầu hết những người xung quanh, đều là thật lòng chúc phúc.

Lấy phong cách quen thuộc của hai người họ, tổ chức tiệc khẳng định sẽ chọn cùng một nơi, nhưng lúc mời vẫn tỏ ra không hề hay biết đến người kia. Lúc gặp mặt mới tỏ ra là tình cờ, mấy anh em đã không còn gì lạ lẫm với chuyện này, đều đã chuẩn bị tinh thần đi một gặp được hai.

Nhưng bất ngờ là, tiệc tối không chia ra hai nơi hay là sẽ có một màn hai vị chủ nhân ngẫu nhiên chạm mặt. Tất cả đều được mời đến cùng một phòng, không khí bình thường như bao buổi ăn tối khác, khách tham dự cũng chỉ có mấy người thân thiết từng mặc chung màu áo với một trong hai.

Hội SKT và ROX được sắp xếp ngồi chung một bàn, Kyungho rót rượu cho Junsik, nhanh chóng mở đầu cuộc trò chuyện:

"Wangho mời mọi người đến vì lý do gì?"

"Em ấy bảo là lâu ngày không gặp, muốn ăn một bữa tối."

"Nói vậy chứ ai cũng hiểu Wangho mời để mừng vừa xuất ngũ. Nhưng mà sao mấy người quen biết với Sanghyeok cũng tới."

Kim Jongin gật gật đầu, bọn họ đều không hiểu, ngoại trừ mấy người cùng quen cả hai, có một vài người dường như chỉ thân với một trong hai cũng đến. Điều này làm họ không rõ, rốt cuộc buổi tiệc này có mục đích là gì.

Rất nhanh, hai nhân vật chính đã xuất hiện, hai người không có tách ra đi riêng như ai cũng nghĩ, mà là cùng nhau vai sóng vai bước vào trong, lướt qua từng bàn còn vui vẻ gật đầu chào hỏi.

Trong ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của đám anh em, Han Wangho cười tủm tỉm được Lee Sanghyeok kéo ghế cho ngồi, vừa ngồi xuống đã mở miệng trêu chọc:

"Kyungho hyung, ngạc nhiên lắm à?"

Song Kyungho tỉnh dậy từ trong ngỡ ngàng, nuốt nước bọt hỏi:

"Hai người không che giấu nữa sao?"

Lee Sanghyeok thay Han Wangho rót một ly nước lọc, người đàn ông ngoài ba mươi có gương mặt trẻ trung hơn tuổi, nụ cười cũng đậm vẻ từng trải:

"Không phải mấy người các anh toàn cho rằng em không đủ dũng cảm sao? Không giấu nữa, phải đón người về nhà chứ."

Mấy anh trai lại làm điệu bộ ồ lên, sau đó đồng loạt cười rộ, Huni nâng một ngón tay vuốt đầu mày ra vẻ tinh tường:

"Bình thường cưới cô dâu phải đóng thuế kha khá, Sanghyeok hyung mà cưới Wangho, thì phải đóng thuế gấp ba"

Đám đông trên bàn đồng loạt thả like tán thành, Sanghyeok nhún vai tỏ vẻ chả có vấn đề gì, kể mà phải dùng tiền mua bạn đời, Han Wangho xứng đáng với cả gia tài của anh.

Sau một vòng rượu và thức ăn, lần lượt là Sanghyeok và Wangho đứng lên chia sẻ với phòng người mục đích của bữa tiệc hôm nay. Dù họ nói ra những nguyên nhân rất dễ đoán nhưng ai cũng hiểu được lý do ẩn giấu đằng sau.

Nhìn cái cách mà sự chú ý của Lee Sanghyeok lúc nào cũng đặt trên người Han Wangho, đến việc hai người họ cùng nhau đi đến từng bàn một. Người không biết nhìn vào, còn tưởng họ đang tổ chức tiệc cưới cũng nên.

Kang Beomhyun gọi một thêm một bát cơm nóng, còn tính đưa cho em trai nhỏ chưa ăn được mấy cả tối, thì thấy Lee Sanhyeok nhân lúc Han Wangho đang mải mê cười nói với người khác đẩy một bát cơm nghi ngút khói tới, nhẹ nhàng lấy bát đang ăn dở của cậu về phía mình. Trong quá trình này, Wangho mắt cũng không nhìn tới, tay vẫn nhẹ nhàng cầm lấy bát cơm, sau khi gật đầu với người đối diện thì cho một ít cơm vào miệng mà nhai.

Tình yêu của thời niên thiếu có thể ngây ngô vụng dại, hoặc ngập tràn hương vị ngọt ngào. Nhưng tình yêu của tuổi trưởng thành sẽ bình bình đạm đạm, mang lại cảm giác yên ổn.

Từ ánh mắt đi lạc nơi khán đài, đến cái nắm tay sau cánh gà sân khấu, nụ hôn níu kéo bên ngoài ký túc xá, đến cái ôm an ủi nơi đất khách. Mỗi một thứ đã xảy ra đều là hiện thân của tình yêu, nhưng đều không cần nói lời yêu. Có quá nhiều cách để bày tỏ tình yêu, mà Lee Sanghyeok và Han Wangho trong hành trình này không cần nói bất kỳ điều gì quá lộ liễu vẫn có được sự đồng cảm của đôi bên.

Trong cuộc đời này, cho dù là thời gian hay không gian, đều phải trải qua thăng trầm, náo nhiệt và cô độc, nhưng chỉ cần có người bên cạnh, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ.

Lấy tư cách là những khán giả trung thành cho câu chuyện giữa thần và người thần yêu, nhóm anh em thân thiết đến hiện tại đều là thật lòng mong hai người họ sớm về chung một nhà, viết tiếp câu chuyện này càng lâu càng tốt.

Song Kyungho nắm lấy bả vai Han Wangho kéo về phía mình, dí ly rượu vào miệng em trai, liên tục càu nhàu:

"Nhóc con mày còn không thèm gọi cho anh khi xuất ngũ, trong mắt mày chỉ có tình yêu thôi sao?"

Han Wangho vừa cười ha hả vừa cố đẩy ly rượu đầy về hướng khác, miệng không ngừng nói:

"Không phải vậy đâu hyung, anh nghe em nói! Em rời đi lúc chiều muộn, cho mọi người hay thì cũng không đến được mà"

Ai cũng biết thời gian hoạt động của người trong ngành là về chiều, thời gian cậu xuất ngũ trùng vào lúc phát sóng trực tiếp của các anh, cậu có gọi họ cũng không sẽ để lỡ công việc của mình.

Lý do là thế, nghe thì có vẻ rất lo cho các anh, nhưng các anh lại chẳng để vào mắt. Kang Beomhyun hiện đang là huấn luyện viên híp mắt, cong khớp tay gõ lên trán cậu một cái:

"Lý do lý trấu! Mấy đứa này bận phát sóng thì thôi, sao ngay cả anh cũng không gọi?"

Wangho cười hì hì, điệu bộ nịnh nọt ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh trai lớn, tiếng gọi 'hyung' như dát đường lên:

"Còn không phải do em muốn hôm nay gặp mọi người mới có ý nghĩa sao?"

Cuộc hội thoại sau đó có mấy anh trai bên SKT gia nhập, rôm rả lấy Han Wangho làm tâm mà cười nói. Lee Sanghyeok không tham gia cuộc vui, mà chỉ ngồi ở bên cạnh yêu chiều nhìn người trong lòng, nhìn gò má của cậu nhô cao chứng tỏ tâm trạng cực kỳ tốt.

Bae Sungwoong ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, chủ động cụng ly với anh:

"Kế hoạch sau giải nghệ như thế nào rồi?"

"Em dự định nghỉ ngơi đợi hết mùa giải, sang năm sẽ thử bắt đầu làm huấn luyện viên. BÌnh luận viên không hợp với em lắm."

Người anh trai đi rừng cười hiền từ vỗ lên bờ vai cậu em trai, dù có bao nhiêu lâu đi chăng nữa, thì trong mắt Bengi, Faker vẫn chỉ là cậu em trai cần được quan tâm chăm sóc.

"Dành chút thời gian cho gia đình và bản thân. Làm hết những điều mình muốn làm, chuyện quay lại với Liên Minh Huyền Thoại này, một khi bắt đầu liền không dừng được. Anh nghĩ, vị kia nhà em hẳn là cũng nên thế."

Nhắc đến bạn nhỏ trong nhà, đáy mắt Sanghyeok hoá thành một vùng mềm mại, anh cười rạng rỡ:

"Ít nhất vẫn còn thời gian từ đây cho đến hết mùa giải, bọn em sẽ nghỉ ngơi thật tốt"

Sẽ đến một giai đoạn, mà cuộc đời dường như đang mất phương hướng, trước mắt không có bất kỳ chỉ dẫn nào, mà bản thân cũng không biết nên đi theo lối nào. Những lúc như vậy, không cần gấp gáp không nên hoang mang. Hãy bình thản hít một hơi thật sâu, cho lòng mình lắng lại, cho tâm trí mình một nhịp để nghỉ ngơi và hít thở.

Rồi sẽ có ánh sáng nơi cuối đường hầm, rồi sẽ có hy vọng được thắp lên. Tất cả những gì cần thiết, là một cõi lòng sạch sẽ.

Tiệc rượu kết thúc khi mà Lee Sanghyeok và Han Wangho vây lấy Choi Wooje hết lời dặn dò. Trong xuyên suốt sự nghiệp của hai người họ, thì Wooje là cậu em út ít nhất, nên đối diện với đứa em bản thân từng hết mực nâng đỡ, khó tránh khỏi nói thêm vài lời.

Moon Hyeonjun ở một bên tay chân lóng ngóng, một mặt cậu ta muốn đưa em bé của mình về sớm mà nghỉ ngơi, hiếm hoi lắm hai người họ mới có thể về chung nhà như hôm nay. Mặt khác, cậu ta cũng không dám hó hé tiếng nào trước mặt hai người Sanghyeok và Wangho. Bọn họ dù xét trên bất cứ phương diện nào cũng hơn cậu ta một cái đầu, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến cậu tắt đài rồi.

Han Wangho vò mái đầu mềm mềm của Choi Wooje xong thì thấy bộ dạng bồn chồn của Moon Hyeonjun, nụ cười giòn tan:

"Gì đây? Hyeonjun à, sao giờ này vẫn còn ở đây, không theo mọi người về ký túc xá à?"

Lee Minhyung ôm eo hỗ trợ nhà mình đi ngang qua, thấy người đi rừng cùng nhà bị hỏi kháy, không giúp thì thôi còn ném thêm một cục đá vào:

"Sao mà nó về ký túc xá được anh ơi. Khó khăn lắm hôm nay Wooje mới chịu rời ký túc xá mà đi cùng, không mang về nhà riêng thì thật phí cơ hội trời ban!"

Ryu Minseok cười khúc khích đến bên cạnh em trai, tham gia vào việc xoa nắn mái tóc bông của người chơi đường trên. Lee Sanghyeok tỏ vẻ không hài lòng, đanh giọng nhắc nhở:

"Còn chưa xong vòng bảng, sao em lại không tập trung gì hết vậy, còn lôi kéo Wooje ngủ ngoài nữa. Em không sợ nhà Hanwha đến đòi người tận cửa T1 à?"

Moon Hyeonjun lúng túng gãi đầu, mấy tiền bối lớn xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào họ như đang xem chuyện vui, cậu ta ậm ừ như gà mắc thóc. Mãi mới bật được câu trả lời:

"Ngày mai, ngày mai em nhất định sẽ đưa em ấy về đúng giờ tập luyện, hôm nay muộn vậy rồi, em ấy cũng uống không ít, về cũng không tập được mấy"

Nói xong thì lung tung cúi đầu chào hỏi, rồi kéo lấy Choi Wooje tốc biến ra bên ngoài.

Bae Junsik một bên đứng nhìn, giống như đang hồi tưởng lại cảnh tượng năm xưa, bật cười:

"Thằng nhóc này ở chung với Sanghyeok bao nhiêu năm, vẫn chưa học được bản lĩnh mặt không đổi sắc rồi"

"Đúng rồi, năm đó lúc Lee Sanghyeok đến ký túc xá đón người, có chạm mặt người khác cũng vô cùng bình thản, không nhìn ra chút hoảng loạn nào."

Han Wangho thi đấu ở bao nhiêu đội tuyển, trú lại bao nhiêu ký túc xá, mỗi một nơi Lee Sanghyeok đều đã từng ghé qua, đến mức thuộc lòng đường đi nước bước. Và ở trước mặt mỗi một đồng đội của cậu, anh cũng chưa từng để lộ dáng vẻ thất thố.

Dù là lúc hai người mới quen, đang yêu đương nồng thắm, hay chia tay rồi trở thành mập mờ, ở trước mặt người khác mối quan hệ cùng với Han Wangho luôn là chuyện mà Lee Sanghyeok lấy làm hãnh diện. Anh sẽ không để tâm đến ánh mắt người đời, anh cần cả thế giới này biết, bên cạnh anh có một người xuất sắc như vậy.

Mỗi mối quan hệ đều có thời gian tốt đẹp của riêng nó, Faker mất mười năm mới có thể coi như là tu thành chánh quả với Peanut, Oner có một khởi đầu thuận lợi bên cạnh Zeus nhưng điều đó cũng không nói lên được điều gì. Hai người họ sẽ còn một quãng đường rất dài trước mặt cần phải đi, cũng như Sanghyeok và Wangho của năm đó cũng đối diện với một tương lai rộng mở và một chuyện tình hoang đường.

(Năm nay về quê ăn tết, bận rộn biết bao là thứ, ngồi mãi mới gõ xong một chương, thời gian tới sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. 

Chúc cho mỗi một người yêu quý tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut phía trước hào quang vạn trượng, phía sau ấm áp một phương.

Những mùa cứ thế nối tiếp nhau, kiểu gì cũng có một chuyện đáng để ta chờ đợi. 

Chúc mừng năm mới, chúc thế gian ồn ào náo nhiệt, chúc chúng ta vẫn mãi là chúng ta.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com