Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một loại tiếc nuối gọi là 'chúng ta' (1)

Người chơi vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại tuyên bố giải nghệ!!!

GOAT của LoL chính thức kết hôn, bạn đời của anh là một người với gia thế hiển hách. Cùng chúc mừng cho đôi tân nhân!!

Peanut - người đi rừng vĩ đại nhất LCK - không biết hiện tại anh ấy đang ở đâu?!!

Ánh hào quang đã vĩnh viễn vụt tắt trên đôi vai ấy - Peanut tuyên bố giải nghệ, không tiếp tục theo đuổi Liên Minh Huyền Thoại nữa!!

"Ông ơi, ông đang xem gì thế?"

Một cậu trai với gương mặt lấm tấm mồ hôi từ ngoài sân thông qua lối thông hành chạy vào phòng khách. Cậu nhóc nhìn người ông với mái tóc hoa mai, ngồi trước màn hình tivi im lặng xem từng video một.

Ở trên màn hình, có rất nhiều người xuất hiện, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục như nhau, lúc thì họ đi đến nơi này lúc thì ngồi ở chỗ kia, đều chỉ là những hoạt động thường ngày không có gì quá nổi bật.

Lee Sangyoon đi tới bên cạnh ghế của ông, cũng học theo ông chăm chú quan sát màn hình. Mấy người thiếu niên trẻ trung, có lúc mỉm cười có lúc trầm ngâm. Đột nhiên gặp được gương mặt quen thuộc vẫn thường thấy trong những bức ảnh, cậu chỉ tay reo lên đầy vui vẻ:

"Ông ơi, đấy có phải là ông không?"

Gương mặt phủ kín bởi những vết nhăn nheo, đôi mắt sau lớp kính có chút vẩn đục, nụ cười móm mém hiền hậu, Lee Sanghyeok gật đầu:

"Đó là ông, cùng với những đồng đội của ông năm 2017."

Cuộc hành trình trong những thước phim xưa cũ đã đi tới gần cuối, bọn họ đang thi đấu ở loạt trận Chung Kết Thế Giới. Tiếng hò reo từ khán đài, tiếng vọng của âm thanh và bầu không khí ngột ngạt nơi đất khách. Chỉ cần nhắm mắt lại, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận mọi thứ thật vẹn nguyên trong bộ nhớ già cỗi.

Trong cuộc hành trình của đời mình, Faker đã sống với một trái tim không bao giờ chùn bước. Anh hết mình với mọi thứ mà bản thân khát cầu, anh đã sống một cuộc đời thật sự viên mãn. Nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều người mà trên đoạn hành trình đó, anh cô phụ.

Anh đã từng nghĩ rằng thanh xuân là rượu không bao giờ say, là mồ hôi từ gió đêm mùa hè, là một chiếc ô thổi bay trong cơn bão, là đặc ân chỉ thuộc về thời niên thiếu. Nhưng Sanghyeok biết rằng khi đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường, ắt sẽ bỏ lỡ nhiều phong cảnh đẹp, đây là cái giá của sự trưởng thành. Có lẽ sẽ có một ngày những thứ đã đánh mất sẽ bằng một cách đặc biệt nào đó quay trở lại. Cũng có thể có một ngày, sẽ chẳng còn lại gì cả.

Giấc mộng thuở thiếu thời tươi đẹp, cứ như vậy biến mất vào một đêm mùa đông rét buốt. Tình yêu cả đời này anh nâng niu, thứ xúc cảm vẹn nguyên và rực cháy trong quả tim suốt những năm tháng còn thở, đã vĩnh viễn tiêu tan trong nhân sinh hối hả.

Điều đáng buồn không phải là còn hay không, con người ta sẽ không bao giờ mãi ngoảnh đầu nhìn về những thứ đã không còn ở đó. Chúng ta sẽ chỉ day dứt về cách thức mọi thứ xảy ra.

Cũng như cái cách mà Lee Sanghyeok chấp nhận và đứng yên nhìn ánh nắng của đời mình cứ như vậy rời đi, mà không có chút nào cố gắng níu giữ. Chính anh chứ không phải ai khác là người phá vỡ mọi thứ.

Sau cùng thì, anh cam chịu sống như một con người bình thường mà thế giới ngoài kia kỳ vọng. Anh gác lại những mộng mơ, những ngông cuồng và những tin yêu, để ở bên cạnh một người mà ngoài giới tính phù hợp ra thì không có gì vừa vặn với lý lẽ trái tim anh.

Kể từ lúc bóng lưng ấy biến mất trong gió tuyết, tình yêu của anh đã vĩnh viễn nằm lại dưới miệng lưỡi người đời, dưới định kiến thế gian, dưới những đạo lý thường tình.

Cậu nhóc Sangyoon thấy ông im lặng nhìn màn hình thật lâu, bồn chồn vươn tay lay:

"Ông ơi, người tóc vàng đó là ai vậy ạ? Thật là đẹp trai. Con chưa từng thấy đồng đội cũ nào của ông có gương mặt này cả."

"Đó là người đi rừng của ông, là một tuyển thủ đáng gờm. Lần tới nếu đến LoL park, con có thể nói bố đưa con đến sảnh vinh quang của em ấy. Con sẽ thấy, em ấy càng lớn tuổi càng đẹp trai."

"Ông và người này không thân với nhau sao ạ? Chưa bao giờ thấy người này đến nhà ta chơi cả."

Đến cả hiện tại người đó ở đâu, anh cũng không biết, Lee Sanghyeok tiếc nuối vuốt khóe mắt. Kể từ sau khi chia tay, Han Wangho thông báo giải nghệ xong liền bặt vô âm tín. Xung quanh không ai kể cho anh về cậu, bao nhiêu nỗ lực hàn gắn lại mối quan hệ của anh đều bất thành.

Chỗ anh hết tình, nơi cậu chẳng còn nghĩa.

Từ những con người luôn gặp nhau trên đỉnh vinh quang, trở thành những hạt bụi lẫn trong vô vàn vật chất khác của vũ trụ. Lee Sanghyeok đắm chìm trong một thế giới đâu đâu cũng là người, xung quanh có biết bao gương mặt, nhưng lại chẳng bao giờ là chân dung mà anh muốn thấy nhất.

Điều hoang đường nhất chẳng phải là tháng năm, mà là trưởng thành.

Song song với việc phải quên đi, đôi bên hẳn là cũng đã học cách nuôi mình lớn trong những bộn bề.

Rời xa khỏi trò chơi, họ đều chỉ là những chàng trai một lần nữa học cách thích nghi với xã hội. Lee Sanghyeok lựa chọn chia tay cũng là vì nghe theo định hướng mà xã hội gán cho anh, tìm một người vợ có một mái nhà và những đứa con thơ.

Anh đắp xây thứ gọi là đúng đắn, mà chẳng hỏi lại trái tim mình đã bao giờ thấy mãn nguyện. Nhưng tuổi trẻ và những lo toan cho phép anh quên đi mọi thứ.

Bàn tay phủ đầy đồi mồi vuốt ve mái đầu nhỏ, Sanghyeok cong vành mắt, khuôn miệng móm mép cười còn khó coi hơn khóc:

"Ông và người này đã từng rất thân, hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Nhưng mà sau đó, cậu ấy nghỉ chơi bên ông, đi tìm một người khác cho cậu ấy nhiều niềm vui hơn."

"Sao lại vậy ạ? Vì ở bên cạnh ông không vui sao?"

"Sao có thể vui được? Ở bên cạnh ông chỉ toàn nỗi buồn, cậu ấy không thích là chuyện đương nhiên."

Trong nhận thức của Lee Sangyoon bé nhỏ, cậu nhóc sẽ không hiểu được vì sao hai người đã từng chơi rất thân lại không còn gặp lại nhau nữa. Như cậu và Moon Gaeil và Lee Dahye hàng xóm, dù có cãi nhau lớn cỡ nào, ngày hôm sau vẫn cười nói túm tụm cùng chơi đùa.

Cậu nhóc còn muốn hỏi thêm gì đó, thì bố cậu đã đi vào, nhỏ giọng nói:

"Bố ơi, bác Junsik tới rồi, đang đợi bố ở phòng trà ạ."

Lee Sanghyeok đáp lời, sau khi tắt tivi thì chống gậy rời đi. Lee Sangyoon nhào ngay đến bên bố, vòi vĩnh níu ống quần:

"Bố ơi, cuối tuần này bố dẫn con đến sảnh vinh quang nha, con muốn xem tuyển thủ Peanut, lúc nãy ông kể cho con nghe, hai người họ từng là đồng đội."

Lee Sangin vươn tay bế con trai lên, vừa đi về phía bếp vừa nói:

"Được thôi, nếu con muốn. Nhưng con phải hứa với bố, khi nào có mặt bà nội, con không được nhắc đến tuyển thủ Peanut, có biết không?"

Bae Junsik ngồi trong phòng trà bày trí theo phong cách xưa, hai bên đều có những cái gối kê tay cao cùng với những mảnh nệm êm hình chữ nhật dài. Vị trà nhàn nhạt trong phòng, Lee Sanghyeok hít một hơi quanh mũi, chầm chậm đi về phía chủ toạ.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy?"

"Có chút đồ phải đưa."

Vừa nói, Junsik vừa đẩy đến trước mặt Sanghyeok một cái túi vải màu cam, từ bề ngoài có thể nhìn thấy nó bao lấy một chiếc hộp vuông vức.

"Là đồ gì mà cậu phải đích thân mang đến vậy, nói mấy đứa gửi qua là được rồi."

Bae Junsik lại đổ một tách trà, vừa thổi lớp khói trên miệng tách vừa phân bua:

"Biết cậu sẽ có nhiều thứ cần hỏi nên tôi phải tới."

Lee Sanghyeok mù mịt mở ra túi vải, hộp gỗ nhìn từ bên ngoài rất đơn giản nhưng lại không thể che giấu được cảm giác giàu có bởi lớp gỗ bóng loáng và những đường vân dày đặc.

Vừa mở nắp hộp, cơ thể vốn run rẩy do tuổi già bỗng chững lại, bàn tay cầm nắp hộp ngay sau đó liền trở nên mất kiểm soát, khiến cho cái nắp rơi xuống bàn gỗ kêu lên một tiếng cạch.

Nằm ở giữa hộp, là một bức ảnh chân dung của Han Wangho, nụ cười của thời thiếu niên thật trong veo và xinh đẹp. Lee Sanghyeok cả đời này đều cảm thấy như bị nụ cười này phong ấn, vĩnh viễn chẳng thoát được bước chân đối phương.

Xung quanh rải rác vô vàn phong thư, bên ngoài đều chỉ đề một cái tên Lee 'Faker' Sanghyeok. Anh không hiểu chuyện gì, bối rối cầm những lá thư lên, hướng ánh mắt khó hiểu đến chỗ của người bạn thân.

Bae Junsik thong thả đặt tách trà xuống, chậm rãi như thể đang kể một câu chuyện đọc được trong quyển sách nào đấy, chứ không phải đang gói gọn những ngày cuối đời của một người có thật.

"Wangho mất rồi, cách đây một tuần. Cái túi này là được gửi đến sau khi tiến hành phân chia tài sản của em ấy. Trong suốt mấy mươi năm qua, em ấy không con không cái, không thành gia lập thất, cứ như vậy đi đến khắp nơi trên thế giới. Tại những nơi đã đến, em ấy đều sẽ viết cho cậu một lá thư, chỉ là không gửi đi. Di nguyện của em ấy, là gửi chúng cho cậu sau khi em ấy mất. Còn có,"

Nói đoạn, anh ta vươn tay nâng tấm ảnh chân dung lên, từ mặt sau lấy ra một cái nhẫn, đó là nhẫn khi cậu vô địch Chung Kết Thế Giới ở năm cuối cùng của sự nghiệp.

"Cái này là phiên bản dành cho tuyển thủ, nó đã theo chân em ấy đi đến mọi nơi. Trong di chúc của mình, em ấy nói muốn để lại cho cậu."

Đối với những người gần đất xa trời như bọn họ, sinh lão bệnh tử là chuyện tất yếu sẽ đến. Nhưng phải đón nhận sự kết thúc của một người mà mình rất yêu lại bặt vô âm tín, là chuyện có chút ngoài sức tưởng tượng.

Trong vô vàn viễn cảnh về cậu, anh luôn nghĩ cậu đã có được gia đình nhỏ của mình, sống hạnh phúc ở nơi nào đó trên nước Nhật cậu luôn yêu thích. Hoặc là tận hưởng một cuộc đời mới bận rộn hơn với những đam mê khác.

Anh chưa bao giờ tưởng tượng được, ngày bọn họ gặp lại nhau, đã là cách biệt âm dương.

Nỗi đau vốn nghĩ bình thường, hoá ra lại mang theo sức nặng ngàn cân, giáng vào trong trái tim già cỗi của người đàn ông từng hồi đau nhói.

Thật sự chẳng cách nào chấp nhận được, việc người trong lòng đã chẳng còn tồn tại. Không biết nên lấy loại tâm thế gì mà đối mặt, dù cho đã là một lão già ngoài sáu mươi. Tình yêu có lẽ đã không còn nồng nàn như thuở ấy, nhưng mối tình đầu vĩnh viễn mang trong mình thứ sức mạnh nhiệm màu, có thể thắp sáng và đốt cháy bất kỳ bộ máy rệu rã nào.

Những năm đó không có người bên cạnh, em ấy làm thế nào mà vượt qua. Năm hết tết đến, có ai nói với em ấy một câu 'chúc mừng năm mới' không, có ai cùng em ấy đi ăn canh bánh gạo mỗi dịp đầu năm không. Có ai biết em ấy là người sợ lạnh, sẽ chuẩn bị sẵn túi sưởi và khăn choàng không. Và có ai biết, em ấy kỳ thật là một đứa nhỏ khẩu thị tâm phi, miệng cứng nhưng lòng mềm.

Liệu có ai biết, Lee Sanghyeok cả đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước mắt em ấy rơi. Liệu có ai, trân trọng và nâng niu Han Wangho như anh đã làm không.

Mà cũng chẳng có ai trên đời này, ác với cậu như anh.

Hệt như những kẻ mang trong mình những nhân cách khác biệt, một mặt hết lòng yêu thương, mặt khác lại chẳng thương tình mà phủi bỏ. Chẳng giữ cậu lại, còn dùng chiến tranh lạnh ép cho cậu phát điên, sau đó ở trên đỉnh cao đạo đức nói rằng cậu là người không có cảm xúc ổn định, thế là lựa chọn rời đi.

Nếu như trên thế giới này có một triệu người, chỉ có một người thích Han Wangho, đó chắc chắn là Lee Sanghyeok. Nhưng đồng thời, anh cũng sẽ là người có khả năng đâm cho cậu một nhát thấu xương.

Sau tất cả, anh lại có được gia đình trọn vẹn, còn cậu vò vỏ tha hương cô độc bôn ba.

Lee Sanghyeok sống được lòng cả thiên hạ, chỉ cô phụ tấm chân tình của một mình Han Wangho.

"Wangho, em ấy, vì sao mà mất?"

Người ta nói đàn ông càng già càng phong độ, Lee Sanghyeok không ngoại lệ khi mà càng lớn tuổi khí chất điềm đạm của anh càng cao, dù cho mái đầu đã bạc trắng cũng không thể nào che giấu được. Vậy mà hiện tại, chỉ mới sau 15 phút nói chuyện, những nếp nhăn như hằn sâu hơn và khuôn mặt cũng buồn bã hơn.

Tưởng như chỉ trong phút chốc, Bae Junsik thấy được Lee Sanghyeok già thêm mười tuổi nữa, dù đối phương đã ngoài 60.

Cựu xạ thủ lừng lẫy một thời xoay xoay chung trà trong tay, dù vẻ bề ngoài tưởng như rất bình thản nhưng có thể nhận thấy cảm giác bất lực và mất mát tột cùng:

"Bão tuyết ngày hôm qua đã ngừng, khi tuyết tan hôm nay luôn lạnh hơn lúc tuyết rơi, cũng giống như phần cuối của câu chuyện, luôn cay đắng hơn phần đầu. Wangho mất vì bạo bệnh, lúc mất cũng không kịp về lại Hàn, tang lễ được an bày theo ý muốn của em ấy lúc nằm viện, ngày trở về chỉ là một hũ tro cốt."

Suốt cả buổi chiều sau khi Junsik rời đi, Sanghyeok nhốt mình trong phòng trà ngồi thẫn thờ, con trai và cháu trai thay phiên nhau đến gọi nhưng đều không nhận được phản hồi, cuối cùng vợ anh phải trấn an mọi người dùng bữa tối trước.

Bức di ảnh được anh nâng niu trong lòng bàn tay, không ngừng chạm vào khuôn mặt trẻ trung đang cười tươi ở trung tâm.

Chuyện tình yêu thuở thiếu thời hệt như một bức tranh khó vẽ, Lee Sanghyeok chỉ mới hoạ nét được phân nửa đã nản lòng buông xuôi, để lại một mình Han Wangho cầm bút mài mực.

Lý do mà anh đưa ra, là do định hướng xã hội không chấp thuận hai người họ ở bên nhau, mặc cho cậu cố níu kéo vẫn tuyệt tình rời đi. Hai người không chia cắt bởi vì hết yêu, không vì kẻ thứ ba, hay danh phận địa vị hoặc là tiền bạc. Thứ duy nhất ngăn cản họ chính là luân thường đạo lý, thứ mà Sanghyeok đã vô số lần trong những đêm đen len lén ghét bỏ.

Không thể diễn tả nỗi trong lòng có bao nhiêu tư vị, chua xót, buồn bã, nuối tiếc lẫn bi ai. Lẽ ra có thể có được kết cục tốt hơn, lại lựa chọn những thứ bình thường, khiến cho đôi bên đều dành ra cả đời sống trong dằn vặt.

Trong vô thức, Lee Sanghyeok cầm một lá thư lên và tiến hành đọc nó. Dù cho anh biết việc này sẽ phá huỷ anh một cách dữ dội, nhưng với việc trên đời này đã không còn ai tên là Han Wangho nữa, anh nghĩ không gì có thể khó chấp nhận hơn.

Phần Lan mùa đông,

Sanghyeok hyung, không biết thì khi nào anh mới có thể đọc lá thư này, vì cũng không biết khi nào thì em sẽ gửi chúng đi. Em viết cho chính mình hay em thực sự muốn để anh nghe được lòng mình, em cũng không biết nữa.

Sau khi chúng ta chia tay, em thực sự đã oán trách anh rất nhiều, thật đó!

Nhưng mà sau đấy nghĩ lại, em hiểu anh cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, dù nỗi khổ đó của anh gây ra cho em tổn thương rất lớn. Chỉ là em chấp nhận thông cảm và lựa chọn thấu hiểu, ngay từ đầu em đã luôn nói anh hãy cân nhắc khi bắt đầu câu chuyện, là anh khăng khăng sẽ nắm tay em cả đời.

Vậy mà em lại tin, em ngốc quá.

Đối với mùa đông, em vẫn luôn có sự bài xích và không thích ứng kịp. Nhưng thay vì nhốt mình ở một nơi nào đó tự gặm nhấm vết thương, em quyết định đi ra ngoài khám phá thế giới. Em sẽ dùng đôi mắt này, và đôi tay này, vẽ lại cho anh thế giới mà em nhìn thấy, sau khi anh rời đi.

Ban đầu, em không hề có dự định sẽ ngắm cực quang, em chỉ là theo sự an bày của hướng dẫn viên, tận hưởng bầu không khí mùa đông lạnh lẽo nơi vùng đất của tuần lộc và ông già Noel mà thôi.

Nhưng vào giây phút đặt chân đến bìa rừng, trước mặt là sông sâu tĩnh lặng, bầu trời trên đầu được những vệt ánh sáng nhảy múa vắt ngang, hơi thở của em trong khoảnh khắc đó chững lại, đầu óc nổ tung. Em nghĩ mình thực sự đã bị vẻ đẹp có một không hai này chinh phục, cũng như việc trên đời này có rất nhiều người nhưng em lại chỉ yêu một mình Lee 'Faker' Sanghyeok.

Trong hàng triệu người, có bình thường dung tục, có rạng ngời xuất chúng, em chọn lấy kẻ ở trên đỉnh cao nhân sinh mà cất giấu vào tim.

Gian nan hệt như đoạn đường em đến được chỗ ngắm cực quang vậy, nhưng mà đổi lại, đều rất xứng đáng. Dù cho kết quả chẳng hề khả quan chút nào. Em nhận lại một trái tim tan vỡ cho chuyện tình đổ bể, và một cơ thể ê ẩm sau khi phơi mình trong gió lạnh.

Về đêm, trời quang đãng không một gợn mây, vũ điệu của ánh sáng không ngừng uốn lượn.

Những thứ đẹp đẽ đều chóng tàn, cực quang hay tình yêu của tụi mình đều như vậy.

Hyung, em ở trong thế giới của riêng mình, lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu 'em yêu anh'.

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên trang giấy khiến cho chúng mỏng dần. Lee Sanghyeok vội vàng dùng lòng bàn tay lau đi chúng, anh thực sự sợ mình sẽ phá hỏng những thứ thuộc về cậu - một lần nữa.

Phải đến tận lúc này, anh mới hiểu dù cho anh có lục tung cả thế giới này cũng chẳng thể nào tìm được cậu nữa. Han Wangho vĩnh biệt cõi đời, chỉ để lại cho Lee Sanghyeok một cái nhẫn cùng một đống giấy tờ ngổn ngang, vò rối trái tim anh thành một mớ hỗn loạn đau buồn.

Ở bên ngoài, đèn điện được bật sáng, âm thanh mọi người đi lại cười nói, tiếng tô chén khua vào nhau, buổi tối của vạn nhà đã bắt đầu. Nhưng người đàn ông ngồi trong phòng lại như kẻ ngoài cuộc, dù cho anh đang ở trong nơi vẫn luôn được gọi là nhà của mình.

Cho đến khoảnh khắc này anh mới triệt để hiểu, nhà chính là nơi trái tim chúng ta ngự trị. Nếu như không có tình yêu, nơi đó không thể gọi là nhà.

Nước mắt đã không còn chảy trên những đường nếp già nua, Sanghyeok vươn tay lấy một bức thư khác. Lần này ngoài bao thư được đính kèm một con tem hình quả chanh rất tinh xảo.

Menton mùa xuân,

Lúc trước có lần em đọc tin tức, vẫn luôn muốn tham gia lễ hội Féte du Citron một lần. Em còn muốn dẫn anh theo, sau đó cho anh ăn loại chanh vỏ vàng trứ danh của vùng đất này. Thật đáng tiếc, vô vàn dự định dành cho đôi mình, đều chỉ có mình em thực hiện.

Hyung, em nghe nói anh đã đính hôn. Báo chí đưa tin rất nhiều, em mong anh hạnh phúc, từ tận đáy lòng mình.

Khí hậu ở Menton ấm áp quanh năm, tựa lưng vào núi, mặt hướng biển, vào mùa xuân đặc biệt mát mẻ dễ chịu. Ở đây kiến trúc xoay quanh gam màu nóng, với các ngôi nhà được sơn những màu vàng, cam, hồng pastel mang đậm chất Địa Trung Hải.

Em thực sự đã có khoảng thời gian rất thư thái ở đây. Lúc em đi ra ngoài trong thời điểm diễn ra lễ hội, có người nhận ra em, họ hỏi có phải nhà vô địch MSI 2017 không? Xem ra, ấn tượng của người phương Tây về em, vẫn là cậu trai tóc vàng với gò má bầu bĩnh thích khuấy động khu rừng.

Anh có nhớ về em trong bộ dáng đó không?

Em cũng đặc biệt thích mình của những năm tháng đó, dù cho có nhiều khó nhọc, nhưng em đã học hỏi được rất nhiều. Những thứ cấu thành Han 'Peanut' Wangho, không thể nào thiếu dòng máu SKT chảy trong em.

Và em, cũng rất thích mình của năm đó yêu anh không chút ngần ngại. Anh hỏi em, tình yêu có đáng sợ không. Em nhớ mình đã cười rất tươi, nói với anh, nếu anh sợ thì nắm tay em, mọi thứ giao cho em.

Câu chuyện đã rất nhiều năm, nhưng khi nhắc lại cứ như mới ngày hôm qua. Thà rằng mình đừng đi đến cuối, đi đến đoạn đẹp nhất là được rồi. Cũng không phải ở thời điểm ấy em hay anh không tốt, mà là tụi mình chưa đủ can đảm để đi với nhau.

Hyung, anh suy nghĩ và lắng lo nhiều quá. Anh đã không tin em, cũng không tin tình yêu tụi mình. Sau này không như vậy nữa, hãy sống thật hạnh phúc anh nhé.

Bởi vì ngồi quá nhiều, cơ thể Lee Sanghyeok chống chịu không nổi, anh ngã người ra phía sau, cả người nằm dài trên đệm tựa bên cạnh bàn trà. Bên ngoài, khoảnh sân cạnh phòng trà, trăng sáng treo cao, rọi xuống một mảnh đất thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Anh dõi mắt, nhìn lấy mặt trăng dù cho không ai để tâm vẫn thản nhiên toả sáng theo cách của mình. Thật muốn mình có được sự tự do thong thả ấy, cứ ngây ngô vụng dại, cứ mặc sức là chính mình.

Phải cho đến khi mái đầu bạc trắng, mới thực sự cảm thấy mình nên sống một cách chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài bản thân, là chuyện quá muộn màng.

Đôi khi, chúng ta sống rất mệt mỏi, không phải vì cuộc sống quá khắc nghiệt mà là vì chúng ta quá dễ bị lay động bởi bầu không khí ở bên ngoài, bị chi phối bởi cảm xúc của người khác.

Đi giữa đám đông, ta luôn cảm thấy có vô số ánh nhìn chòng chọc vào mình cùng không ít những lời nói xuyên tạc, bịa đặt, cuối cùng nó sẽ khiến tâm trí ta rối tung lên và dần bị trói buộc vào mớ hỗn độn mà chính ta đã tạo ra.

Có vài tấm ảnh Wangho không đặt vào phong thư, Sanghyeok cầm ảnh lên, là cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn nhìn mãi không thấy điểm cuối, đằng xa còn có mặt trời đang tỏa sáng. Phía sau tấm ảnh, cậu đã ghi:

Mặt trời đằng Đông đánh thức người không bằng ráng chiều hiểu được lòng tôi. Chia tay rồi không ngày gặp lại, cuối cùng vẫn là một người qua hết xuân thu.

(Không ai có thể cưỡng lại mùa hè ở Provence. Mùa hè miền nam nước Pháp là khoảng lặng dịu dàng giữa cuộc sống hối hả, là bản giao hưởng màu sắc, ánh sáng và nghệ thuật. Provence nổi tiếng với cánh đồng hoa oải hương, những ngôi làng cổ, và ánh nắng Địa Trung Hải chan hoà.)

Bức ảnh duy nhất mà cậu xuất hiện, là hoàng hôn đang buông xuống trên đồng cỏ xanh thẫm, Han Wangho mặc một cái áo thun màu trắng, trông cậu thật gầy guộc, nhưng nụ cười trên mặt lại rất đỗi dịu dàng. Phía sau là dãy núi cao đã chuyển vàng, cả một mảng xanh rì không thấy gì khác, chỉ có cậu trai ở trung tâm bức ảnh cười đến rung động lòng người. Phía sau tấm ảnh, Wangho để lại dòng chữ:

Mùa thu mang tới ráng chiều dịu dàng liên miên không dứt. Đáng tiếc thu này chỉ có nắng chiều và em. Mà em, lại luôn mong có anh bên cạnh.

(Một nơi vừa mang âm hưởng thiên đường đồng quê Thuỵ Sĩ, vừa có dáng hình dãy núi Alps. Mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn, kỳ diệu và đầy mơ mộng - Dolomites vườn sau của Alps. Mỗi góc của nơi này đều đẹp như tranh vẽ. Thảo nguyên dịu dàng ôm lấy núi đồi, sự bình yên đặc trưng mà không nơi nào ngoài Thuỵ Sĩ có thể mang lại.)

Ánh mắt âu yếm của Sanghyeok dừng trên gương mặt Wangho rất lâu, sắc cam vàng của hoàng hôn phủ lên vóc người nhỏ nhắn, không cảm nhận được niềm vui, chỉ thấy toàn là đau lòng.

Han Wangho hệt như một quả quýt phủ đầy tịch dương, và cũng là ngôi sao rực sáng phía chân trời của Lee Sanghyeok.

Bên cạnh đó là những bức ảnh chụp đồ vật, phong cảnh vụn vặt, cậu không chụp bản thân nhiều chỉ chụp những thứ mình thấy thú vị. Như thanh chocolate có màu đen với độ đắng mà cậu nói là tuyệt đối, nhưng mùi vị lại ngon vô cùng, cậu nói, anh nên thử nếu có thể, chocolate của Bỉ rất nổi tiếng.

(Ở Bỉ, có Durbuy - thị trấn nhỏ nhất thế giới. Cứ nghĩ rằng những thị trấn ở Pháp và Ý đã đủ đẹp rồi, nhưng thị trấn thời trung cổ này thực sự đã mang lại cảm giác quyến rũ vô cùng. Nơi đây nằm ở vùng Ardenes và mang đậm nét cuốn hút thời trung cổ với những con phố hẹp, những toà nhà đá và vẻ đẹp thiên nhiên. Những con đường lát đá cuội cổ kính và những toà nhà thời trung cổ khiến mọi người có cảm giác như đang du hành ngược về hàng trăm năm trước.)

Anh vòng tay ôm toàn bộ thư vào lòng, thật sự không biết cậu đã lấy tâm thế gì viết những thứ này. Người đọc là anh cảm thấy câu nào cũng như một kiểu tra tấn không ngừng xoáy vào nỗi mất mát của anh. Vậy còn cậu, sự cô đơn nơi xứ người cùng cảm giác thất lạc đó, chúng lớn đến mức nào.

Bởi vì không hình dung được, nên không cách nào đồng cảm được. Nỗi thất thoát lại càng lớn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com