Có một loại tiếc nuối gọi là 'chúng ta' (2)
Bức thư mới nhất mà cậu gửi, bao bìa bên ngoài vẫn còn rất mới, màu trắng của trang giấy, màu mực đen vẫn còn rất đậm, cả bức ảnh cũng chưa có dấu vết phai mờ. Han Wangho chỉ đơn giản chụp một tấm ảnh phong cảnh, kèm theo một lá thư.
Turin lần cuối cùng,
Sanghyeok hyung, em không đợi nữa, nếu anh muốn gặp em thì sớm đã đến rồi. Im lặng chính là đáp án rõ ràng nhất, không phải sao?
Chỉ là, nếu như em biết trước phần đời chia sẻ với nhau quá ngắn ngủi, thì em đã ra sức trân trọng từng khoảnh khắc rồi.
Người ta tin rằng ngay trong thành Turin có lối đi xuống địa ngục. Turin nằm phía tây bắc Italia, được rất nhiều người cho là nằm giữa hai luồng ma thuật trắng - đen, rất có thể ở nơi đâu đó ẩn chứa một lối đi bí mật dẫn đến chỗ ma quỷ giấu mình.
Kể từ lúc thích anh, em biết là mình đã bước một chân xuống địa ngục rồi. Thiên đường sẽ không dành cho những phàm nhân lạc lối như em. Và khi em nhớ nhung một người không thuộc về em, em biết mình đã sẵn sàng để ngọn lửa địa ngục đốt rụi linh hồn mình.
Hoá ra, nhớ một người không phải là của mình lại đau đến vậy.
(Đến với Turin, nhất định phải trải qua chuyến hành trình của riêng mình khi đi bộ xuyên qua lớp sương mù mờ ảo dọc bờ sông Po vào một tối thu se lạnh. Phong cảnh trữ tình cùng với những lời đồn thổi và những huyền thoại được người dân truyền miệng sẽ đem lại những ấn tượng khó phai. Turin là một điểm đến cực kỳ lý tưởng vào dịp Halloween.)
Chúng ta từng ngọt ngào, từng tốt đẹp, từng tin tưởng, từng điên cuồng, từng nhiệt huyết đến vậy.
Chúng ta cũng từng là hy vọng duy nhất của nhau.
Chúng ta đã từng có tất cả, trừ cái kết.
Xin lỗi anh, vì vẫn nhớ mong 'chúng ta' nhiều đến thế.
Anh là kiểu tình yêu độc nhất vô nhị trong đời em, không bao giờ hết hạn. Khi mà ai đó nhắc đến tên anh thôi, em liền thấy trong tim mình vẫn còn yêu rất tha thiết.
Rõ ràng là trái tim của em, nhưng bên trong tất cả đều là anh.
Hyung, giây phút cuối cùng, thật ra em còn chưa đi, nhưng bóng lưng của anh đã ngày một xa. Lúc đó em đã tự hỏi, lẽ nào tình cảm suốt thời gian qua tụi mình có, chỉ là ảo ảnh thôi sao. Không có chút nào trong tim anh là thật sự cho em sao?
Em không biết hyung ơi. Sau cùng thì, em ngồi ở hàng ghế khán giả, nhìn anh lấy người khác.
Anh mặc vest rất hợp, ở bên cạnh người con gái đó trông rất xứng đôi vừa lứa.
Giả vờ không bận tâm, là vai diễn sâu sắc nhất cuộc đời em.
Hôm nay em chấp nhận buông bỏ cho anh, bỏ qua chúng ta, từ nay về sau không còn lại nhớ nhung quá khứ, canh cánh không quên. Cũng chính hôm nay, em cho mình một lối thoát.
Em sẽ không tiếp tục viết thư, sẽ không kể cho anh nghe về những nơi mình đã đi qua. Khi em chọn bình yên, em hiểu, nó đi kèm với rất nhiều lời từ biệt. Và Faker của em là một trong số đó.
Không biết anh có còn giữ con gấu bông em tặng anh vào lúc anh tuyên bố giải nghệ hay không. Nếu như còn, anh có thể rạch một đường ở bụng của nó, bên trong em có để lại cho anh vài lời.
Sanghyeok hyung, em đã đợi được anh rồi, là anh lỡ hẹn.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xung quanh, cơ thể không còn đủ linh hoạt phải mất một lúc mới nhớ kịp mình cất những món đồ được tặng ở đâu.
Khi anh lê bộ xương già của mình đi ra khỏi phòng, vợ anh đang đứng trong bếp nhìn người giúp việc dọn dẹp, bà đã ngoài năm mươi nhưng được bảo dưỡng rất kỹ, thấy dáng vẻ anh thất thần, không nhịn được lo lắng hỏi han:
"Anh không sao chứ? Buổi tối chưa ăn, anh có muốn dùng chút gì không?"
Anh khoác tay, trong lòng nôn nóng muốn đi nhanh đến phòng trưng bày, bên tai không nghe vào những lời khuyên nhủ. Seo Jihye nhịn không được bước đến cản bước chân Lee Sanghyeok, giọng nói đanh thép:
"Mấy chục năm hôn nhân qua đi, trái tim anh có bao giờ nằm ở căn nhà này chưa? Vậy mà chỉ vì một vài di vật của người kia liền khiến cho anh thất hồn lạc phách. Em thì có gì không bằng người đó, so với cậu ta luôn cùng với anh ở hai đầu chiến tuyến, em chưa từng một lần đối đầu với anh."
"Như vậy thì đã sao?"
Bộ dạng bình thản của Sanghyeok khiến cho Jihye ngạc nhiên lùi bước. So với biểu cảm bùng nổ của cô, sự yên tĩnh đối đáp của anh biến cô trở thành một người chanh chua không hơn không kém.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, cảm thấy mình không bằng thì chính là không bằng. Chẳng cần so sánh thiệt hơn. Một khi đã xuất hiện cán cân, thì mọi thứ đã không còn đúng quỹ đạo ban đầu.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Người đàn ông ngoài sáu mươi mệt nhoài ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, ánh mắt anh tha thẩn nhìn về phía trước. Từ trong ra ngoài anh đều không thể hiện chút để tâm nào đến cuộc đối thoại của bọn họ hiện tại. Seo Jihye cô chỉ như một gã hề không hơn không kém.
"Ngay từ đầu anh đã nói, anh không thể nào cho em tình yêu em mong muốn. Em nói em chấp nhận, sẵn lòng dung dưỡng tâm hồn lạc lối của anh. Em nói em chỉ cần một gia đình, tình yêu không quan trọng đến thế. Mấy chục năm qua, anh vẫn luôn ở đây, cho em một người chồng, cho em một gia đình, em còn muốn gì nữa. Còn có,"
Lúc này Sanghyeok mới nhìn thẳng vào Jihye, ánh mắt anh bỗng chống nghiêm nghị và đầy dứt khoát:
"Dù là Wangho hay Peanut, dù là bất cứ thân phận gì, em ấy vẫn khác biệt với tất cả mọi người, bao gồm cả em. Anh và em ấy đã đối đầu hơn nửa đời người, những thứ như có đứng hay không đứng về phía nhau, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả."
Càng đối đầu, họ lại càng cảm thấy giữa mình và người kia có sự tương đồng nhất định. Điều này chỉ thêm khăng khít tình cảm của cả hai. Dù là thắng trận hay bại trận, ở trên đỉnh vinh quang hay dưới đáy tuyệt vọng, bởi vì thấu hiểu cho nên càng thêm cảm thông.
Anh nhìn gương mặt người bạn đời của mình cắt không còn giọt máu, thở dài ngao ngán, ngay từ đầu anh đã không thể cam kết điều gì, là cô vẫn cố chấp bước vào cuộc hôn nhân này. Còn anh thì chẳng còn bất kỳ mong muốn nào nữa, cứ như vậy nhắm mắt đưa chân.
"Jihye à, sau này em sẽ hiểu, người thật lòng quan tâm em, sẽ không để em nơm nớp lo lắng, không lúc nóng lúc lạnh, và càng không để em một mình đoán mò."
Seo Jihye ngồi xuống đối diện anh, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng cũng không dấu hết những dấu hằn tháng năm, cô ôm đầu rầu rĩ, nói với anh nhưng giống như tự châm biếm chính mình:
"Thật đáng tiếc, giờ này nói thì có ích gì, đời người đã sớm qua đi, người bên gối không phải người trong lòng, người trong lòng thì chỉ còn thấy trong mơ."
Đáp lại cô chỉ là tiếng thở dài, Lee Sanghyeok đứng lên rời đi, không kịp đợi tìm con gấu bông mà cậu tặng anh năm đó.
Phòng trưng bày sáng đèn trong đêm, anh rảo mắt một vòng nhìn quanh những vật bản thân được tặng trong suốt mấy mươi năm chinh chiến. Chú gấu bông mặc đồng phục T1 vào thời điểm Chung Kết Thế Giới năm 2024 đang nâng cúp, bàn tay cầm kéo của anh hơi rung, mất một lúc mới xuống tay được.
Giữa một lớp bông cùng với lông vũ mềm mại, tờ giấy được cuộn tròn và cột lại bằng một sợi ruy băng rất tỉ mỉ.
Sanghyeok hyung, Wangho yêu anh.
Nhưng nếu lỡ như chuyện chúng mình không thành, em vẫn mong con đường sau này bằng phẳng với anh hơn. Em mong anh thành công trên con đường anh chọn, và hơn hết là về nhà an toàn.
Mất nhiều năm như vậy, mới có thể đọc được hết những lời mà cậu muốn gửi. Cũng tốn nhiều thời gian như vậy, vẫn chẳng thể nào tường tận được một người tưởng chừng đã đi sâu vào trong máu thịt của mình.
Cậu hiện diện ở khắp mọi nơi trong thế giới của anh, khát khao được cùng anh quang minh chính đại, còn anh thì lại chưa một lần mong ánh sáng của thế nhân rọi vào cậu như một người bầu bạn của mình.
Đời này, Lee Sanghyeok ai cũng không cô phụ, chỉ phụ một mình Han Wangho.
如果让你再做一次选择
Nếu để anh chọn lại lần nữa
是做朋友还是选恋人呢
Không biết anh sẽ chọn làm bạn hay là làm người yêu?
Buổi sáng ngay sau ngày nhận được thông báo Han Wangho qua đời, Lee Sanghyeok treo cổ tự vẫn tại một căn nhà ở ngoại ô. Anh để lại di thư cùng di chúc, chia tài sản của mình một cách công bằng cho vợ và các con, ra đi một cách gọn gàng và dứt khoát, không hề có dấu hiệu thông báo trước nào.
Rốt cuộc khi rời đi, anh mang theo tâm trạng gì, trong đầu đã nghĩ những gì, người ngoài đều sẽ không hiểu được. Sau cùng thì thế gian này đều vì xúc cảm của chính mình mà ích kỷ, trong đám đông oán than rơi nước mắt đấy, có được bao nhiêu người là thật sự hỏi xem anh liệu cảm thấy thế nào khi lựa chọn cái chết.
Những người tự tử, liệu có hối hận trong khoảnh khắc cận kề sống chết hay không?
Ít nhất, Lee Sanghyeok thì không. Vào độ tuổi xế chiều, anh không còn quá nhiều vướng bận nữa, điều duy nhất anh để tâm đã không còn, lại còn cắm vào tim anh thật nhiều mũi nhọn rướm máu. Anh không hy vọng cũng không cầu khẩn được cứu rỗi.
So với mỗi ngày đối mặt với những thứ cậu để lại, chi bằng cứ như vậy chết đi cho rồi. Biết đâu ở một cuộc đời khác, anh lại có thể gặp lại cậu. Hoặc là trên đường xuống địa ngục, họ có thể đi cùng nhau, dù có phải đớn đau vạn phần, anh cũng nguyện ý.
Lee Sanghyeok lần nữa mở mắt, là vì có âm thanh gì đó cứ không ngừng huyên náo bên tai anh. Rõ ràng là anh đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng cho cái chết, cho địa ngục nhưng đập vào tầm mắt anh lại là một căn phòng rất đỗi quen thuộc.
Chiếc giường trong ký túc xá T1 vẫn như vậy, ga giường màu xám, gối màu trắng, đơn giản nhưng lại rất êm ái và đủ rộng cho hai người nằm. Trong phòng có rất nhiều kệ sách được dựng sát nhau, cùng một bộ máy tính đặt trong góc.
Rèm cửa màu xanh biển chỉ khẽ lay động do hơi mát thổi ra từ điều hoà, còn điện thoại trên tủ đầu giường thì rung liên hồi. Thông báo tin nhắn làm điện thoại cứ tắt rồi lại sáng, Sanghyeok không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, toà nhà ký túc xá này sau khi anh qua năm mươi thì T1 đã chấm dứt hợp đồng và chuyển đến chỗ khác rồi, sao anh vẫn có thể ngồi ở đây.
Đầu óc có chút nhức mỏi, anh dùng tay dụi mắt, khi cảm nhận da thịt nhẵn nhụi thì đưa đến ngang tầm mắt mà nhìn. Những nếp nhăn, vết đồi mồi đã không còn nữa, thay vào đó là làn da trắng tinh quen thuộc cùng những sợi gân một đường dọc bắp tay đến mu bàn tay.
Nghiêng người lấy điện thoại, đầu tiên là xác định thời gian. Khi nhìn đến ngày tháng năm trên màn hình điện thoại, Sanghyeok nhắm chặt mắt thở ra một hơi, vừa tiếc nuối vừa thở phào.
Tiếc vì mình vẫn sống lại quá muộn, nếu đã là giấc mơ sao không thể cho anh nguyên vẹn hơn mang theo ký ức trước khi chết quay lại thời điểm trước khi chia tay. Vì sao ngay cả khi chết đi rồi, anh vẫn không thể nào vẹn toàn hơn được cùng với cậu.
Là ông trời bạc đãi, hay do anh tội lỗi đầy người không thể nào đạt được thứ tốt đẹp hơn?
Thế nhưng rất nhanh chóng, Lee Sanghyeok sốc lại tinh thần, tự động viên chính mình rằng thời điểm quay lại trước hay sau khi chia tay đều không quan trọng, mấu chốt của anh vẫn là vãn hồi lòng cậu, viết lại một cái kết khác cho đoạn nhân duyên đoản mệnh này.
Dù cho đây có là một ảo mộng hoang đường thì có thể được gặp lại cậu một lần nữa, đối với anh đã là một phước phần.
Thời điểm này, cả Faker và Peanut đều chưa giải nghệ, hai người đều từ bỏ vị trí tuyển thủ, chuyển sang dẫn dắt đội tuyển cũ tiếp nối hành trình đồng hành với bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.
Vẫn những con người đó, vẫn màu áo đó, nhưng thân phận bất đồng. Có điều, hai người họ vẫn như cũ đối đầu nhau.
Những con người đã sớm xưng hùng xưng bá, sẽ chẳng thể nào chia sẻ giang sơn. Trong hành trình tìm ra ai là người mỉm cười cuối cùng, đều xác định sẽ phải đấu đến một mất một còn.
Dường như trong hơn nửa phần đời của mình, Faker và Peanut dành phần lớn thời gian để anh cười tôi khóc. Số mệnh chỉ thương xót cho họ một năm cùng khóc cùng cười, còn lại đều đặt họ vào những vị thế bất đồng.
Peanut từng nói, những vết thương mà họ phải chịu đựng, đều là huân chương vẻ vang của mỗi người. Cậu sẽ không để cho thất bại níu chân mình, hoặc chôn vùi bản thân trong những u ám suy sụp. Cho nên dù kết quả sau cùng ai khóc ai cười, ai hân hoan ai bại cuộc, đều không thể thay đổi tình yêu mà cậu dành cho anh.
Phần khó khăn nhất trong tình cảm, cậu đã thay anh an bài tất cả, họ hiểu được cũng vượt qua được, lại gãy gánh nơi anh.
Sanghyeok thở dài, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, vừa rời khỏi phòng vừa phản hồi là mình sẽ có mặt ở phòng tập sau ít phút nữa, tránh cho mấy người trong ban huấn luyện réo đến cháy máy.
Cảm giác nhanh nhẹn lại năng động này đã lâu không trải qua, thật quen thuộc cũng thật mới lạ.
Dù mang thân phận của người sống lại, hay một kẻ đang đắm chìm trong mộng cảnh của bản thân, anh vẫn như bao nhiêu người bình thường, vẫn phải tiếp nhận mọi thứ như lần đầu tiên.
Lần cuối cùng anh chỉ đạo huấn luyện một đội tuyển đã là hơn hai chục năm về trước trong phần đời thực, ký ức của anh đã sớm mai một ít nhiều. Nên anh hiện tại không có bất kỳ lợi thế nào, đều phải tìm hiểu kỹ càng từng chút một.
Trong nội bộ đội tuyển, tin đồn anh và huấn luyện viên nhà bên có mối quan hệ tình cảm đồng giới vốn không phải chuyện lần đầu nghe thấy. Mỗi lần anh và Peanut chạm mặt nhau trên hành lang phòng chờ, hay cụng tay sau khi xong cấm chọn, tụi nhóc đều hướng ánh mắt tìm tòi quan sát.
Bây giờ lại phong phanh hai người phát sinh rạn nứt dẫn đến chia tay, quần chúng hóng chuyện không khỏi cứ nói chuyện một vài câu liền nhìn anh quan sát. Nếu như có nhắc đến người nhà bên, cả đội đều như đội quân máy quay an ninh đồng loạt hướng về cho Faker.
Thật vất vả trải qua một ngày trở thành tâm điểm bàn tán, Lee Sanghyeok còn chưa kịp suy nghĩ cách đi gặp Han Wangho mà níu kéo, thì Bae Junsik dù ở bất kỳ vũ trụ nào đều là ông mai tẫn chức liền xuất hiện. Anh ta nhắn tin qua, chỉ hỏi thăm một hai câu, liền phân bua tìm cách giảng hoà mong hai người ngồi xuống nói chuyện và nối lại tình xưa.
Ở trên đời này, ít nhất là trong mắt đám anh em đồng nghiệp, không có ai phù hợp với Faker hơn Peanut. Một người rực rỡ như ánh mặt trời, cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui và náo nhiệt như cậu sẽ mang theo ánh nắng rọi vào cuộc đời im lìm của anh. Thêm nữa, xét thân phận địa vị ngoại hình, về mọi mặt thì không có ai so với Wangho tương xứng hơn. Cậu cũng là người có thể thông cảm cho việc quỹ thời gian hạn hẹp của anh khi yêu đương, dù sao thì cậu cũng bận có khác gì anh đâu.
Vì thế mà khi hai người nói với những người khác là đã chia tay, mấy người thân thiết với Sanghyeok đều thay anh bận tâm. Bởi vì chính bọn họ cũng sẽ không tin, một người sau khi yêu đương với Wangho còn có thể vừa ý bất kỳ ai sở hữu nhan sắc như một con mực nữa.
Bang nói, anh ta sẽ đứng ra tập hợp anh em đến nhà ăn uống, Faker anh nhất định phải đến, mang theo thành ý mười phần mà ngỏ lời quay lại, chuyện có đồng ý hay không tùy thuộc vào Peanut.
"Nếu như còn yêu, thì phải cố gắng hết sức. Chuyện không thành thì cũng không có gì phải hối tiếc, bản thân hết lòng là được."
Lúc trước đối phương cũng như vậy, hết lần này đến lần khác muốn hai người hàn gắn. Tiếc là Sanghyeok mềm cứng không ăn, từ chối vô vàn cơ hội cùng với Wangho ngồi xuống nói chuyện. Sau này mới biết, kỳ thực mỗi lần những người khác mở tiệc tụ hợp, cậu đều đến, ở trong bữa tiệc cười nói nhưng ánh mắt vẫn không ngừng ngóng trông.
Kỳ thực, người chấp nhận lời đề nghị chia tay là cậu, từng phút từng giây vẫn luôn chờ đợi một kết quả khác.
Wangho từng viết trong một bức thư gửi cho anh rằng, "Em không thất vọng về anh, mà thất vọng về tình yêu. Tình yêu này không giống với em từng tưởng tượng gì cả, ngoài chữ 'đợi' là việc phải luôn thấp thỏm lo được lo mất không dừng".
Anh sẽ không lặp lại sai lầm trước đây nữa. Lee Sanghyeok rất nhanh đồng ý lời mời, hớt hải chạy về ký túc xá bận rộn tắm rửa chọn quần áo.
Sky sau khi đấu tập xong còn chơi hai trận xếp hạng mới về lại ký túc xá, vô cùng thong thả đánh răng lướt mạng xã hội, lúc đi ngang phòng thấy Faker đã tắm xong từ lúc nào thì khó hiểu hỏi:
"Hyung, anh gấp cái gì mà tắm sớm vậy, sao đem hết quần áo ra thế này? Chỉ là ăn tối thôi mà."
"Anh nên mặc cái nào, màu đen hay màu trắng, quần jean hay quần thun?"
Có khác gì nhau đâu, Kim Haneul khó hiểu gãi ót, nhưng vẫn nhiệt tình tư vấn.
"Mặc cái màu đen đi anh, với quần jean nữa, mặc loại rộng một chút, thoải mái lại trông rất cá tính."
Sau một hồi cân nhắc, Sanghyeok quyết định nghe theo tư vấn của cậu ta. Dù sao thì ngày thường, cậu ta và Wangho khá là hợp ý trong mấy chuyện vui chơi giải trí.
Càng gần tới giờ hẹn, Sanghyeok liền bồn chồn không yên. Tính luôn cả kiếp trước, anh đã có hơn ba chục năm chưa gặp lại cậu. Mọi thứ đã dừng chân lại trong những hồi ức, qua hình ảnh qua những thứ điện tử lạnh lẽo.
Trái tim anh đập đến rền vang, ngay cả cổ tay phải cũng nhức nhói không yên, phải dùng tay còn lại đè xuống.
Lần cuối cùng hai người họ gặp nhau ở phần đời trước, chính là lần chia tay. Sau này dù cậu có đến đám cưới của anh, cũng không nán lại chào hỏi mà chỉ dự rồi lặng lẽ ra về.
Hai người từ đấy bật vô âm tín.
Có một vài khoảnh khắc, chúng ta không thể nào biết được rằng đó lại là cuối cùng.
Nhiều năm về sau, khi ký ức đã phủ bụi, anh vẫn không thể nào quên được dưới ánh nắng của buổi chiều tà ngày hôm đó, khi mà cậu ngoảnh đầu vươn tay về phía anh, nụ cười của cậu dù chẳng mấy vui vẻ nhưng lại nằm rất sâu trong trí nhớ của anh.
Han Wangho nói, "Mãnh liệt là yêu, dịu dàng cũng là yêu, vội vàng là yêu, và dừng lại cũng vẫn là yêu".
Tương tư nhất dạ, lưỡng khoảnh thâm sầu. Nhớ nhau một khắc, hai miền sầu đau.
Bae Junsik từng kể:
"Lúc nằm trên giường bệnh, Wangho nói với tao, em ấy đi qua vô vàn thế giới, cuối cùng trong lòng chỉ vương lại một mảnh đồng hoang. Sanghyeok, mày chính là cái thằng thả shit lên cánh đồng hoang của em ấy."
Yêu đương là chuyện của hai người, vậy mà kết quả đau khổ lại chỉ có một mình Han Wangho, còn Lee Sanghyeok thì lại điềm nhiên như không.
Như không có chuyện gì xảy ra, đó mới là cách cư xử tàn nhẫn nhất.
Xe hơi dừng lại bên ngoài quán ăn quen, nhóm người của họ mỗi bận muốn cùng nhau dùng bữa vẫn hay đến đây. Phần vì đồ ăn hợp khẩu vị, phần vì là chỗ quen biết nên không lo sợ sẽ bị nhiều người chú mục.
Lee Sanghyeok và Kim Haneul đến khá sớm, ngoài chủ xị là Bae Junsik và Heo Seunghoon đang ngồi chọn món thì chưa ai tới.
Huni đang chọn đồ ăn, vừa hí hửng vì sắp được ăn ngon thì ngẩng đầu lên đã thấy Faker và Sky đẩy cửa đi vào, anh ta khó hiểu hỏi:
"Làm thế nào mà anh kéo được Sanghyeok đến đây thế? Không phải dạo gần đây nói chia tay rồi không muốn chạm mặt nhau sao?"
Bang kêu Sky ngồi cạnh mình, chừa một chỗ bên cạnh Faker, ngụ ý cho ai ngồi không cần nói cũng hiểu. An bày ổn thoả mới trả lời Huni:
"Khuyên hết lời hết vốn mới chịu đấy, ai không biết còn tưởng anh mày mới là người lụy không đấy. Nên chuyện hay không tao cũng chẳng nghĩ nổi, tao chỉ cố gắng hết sức tao thôi."
Tiệc tối hôm nay không có nhiều người ngoài, chỉ là nội bộ mấy anh em thân thiết. Bae Junsik sợ mời nhiều quá thì hai người kia sẽ ngại mà không dám tương tác với nhau, ngoài những người biết đến chuyện yêu đương của họ, anh ta ai cũng không dám rủ thêm.
Lee Jaewan đẩy cửa đi vào, sau lưng anh ta là Han Wangho đã ngoài ba mươi, hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự vẫn giữ được dáng vẻ mềm mại, lọt vào trong mắt mấy anh trai vẫn chẳng khác gì thằng nhóc lém lỉnh năm đó.
Lee Sanghyeok nhịn không được nghiêng đầu nhìn, vừa đúng lúc Han Wangho ló đầu từ đằng sau vóc người đầy đặn của anh trai.
Gương mặt nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, tóc đen bông xù được tỉa tót gọn gàng, khuôn miệng trái tim mỉm cười. Áo khoác lông ôm lấy dáng người thon gầy, áo thun màu đen cùng quần bò đơn giản. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng viết chữ 'đáng yêu' to đùng.
Anh nhịn không được cúi đầu nhìn sang chỗ khác, bởi vì anh cảm thấy khóe mắt mình cay xè, nước mắt đọng lại tưởng chừng như sắp rơi.
Biết bao triền miên nhung nhớ, biết bao áy náy thiết tha. Đọng lại trong một dung nhan mà chỉ khi chết đi, anh mới có thể được nhìn lại.
Sao mọi thứ lại như thế, sao một đoạn tình cảm tốt đẹp, dù cho có tan vỡ thì họ vẫn có thể là những người quen trong một vòng tròn vừa phải. Rốt cuộc lại trở thành mỗi người một phương không hẹn ngày gặp lại.
Tình yêu mà Lee Sanghyeok từng ở trước mặt Han Wangho thề non hẹn biển, sau bao thăng trầm của tháng năm, hóa thành một nắm cát trôi tuột trong biển người.
Wangho cởi áo khoác đi vào trong, khi nhìn thấy gương mặt của Sanghyeok thì hơi khựng lại, nhưng rất nhanh chóng liền trở lại dáng vẻ vô tâm vô phế.
Jaewan biết em trai nhỏ trong lòng vẫn còn luyến lưu, liền đẩy lưng cậu đi về phía người bạn thân, thì thầm:
"Đi đi, hãy đánh một canh bạc cho chính mình."
Ánh sao không hỏi người vội vã, thời gian không phụ người có lòng.
Nếu kết quả không như ước nguyện của ta, vậy thì trước khi nhận lấy kết quả của vận mệnh hãy nghiến răng thử thêm một lần nữa. Dù cho có thất bại hoàn toàn, chán nản tột cùng, dù cho cả thế giới đều quay lưng thì cũng phải tự nhủ với lòng rằng "Thử lại lần nữa".
Hẹn hò là một chuyện mệt mỏi, điều này ngay từ đầu các anh đã dặn dò cậu rất nhiều lần. Khi đó Han Wangho vụng dại không nghĩ nhiều, cậu đơn thuần cho rằng mình sẽ chơi game đến khi không còn chơi được, nghe lời bố mẹ cưới một cô gái, có con và sống yên ổn về sau.
Suy cho cùng, Wangho cũng chỉ là một người quá đỗi bình thường. Là tuyển thủ có chút tài năng, gương mặt ưa nhìn, mang lòng ái mộ Faker.
Ngưỡng mộ một ai đó là chuyện bình thường, con người sống ở đời đều cần phải có một thần tượng. Và người đó chỉ nên ở một nơi thật xa để mang lòng vọng ngưỡng. Wangho đơn giản cho là như vậy, cho đến khi cậu cùng thần tượng mặc chung màu áo, cậu phát hiện là con người, ai cũng sẽ có lòng tham. Và dường như, mọi chuyện đã đi lệch khỏi đường ray ban đầu.
Trong từng cử chỉ, ánh mắt đôi môi, cậu thấy mình thiết tha muốn trở thành một người hơn cả thân phận đồng đội. Bạn đời mà trước đây cậu tuỳ tiện cho qua, lúc này lại biến thành một người bằng da bằng thịt, chỉ là mang giới tính tương đồng.
Tình yêu mà cậu nghĩ rằng là chuyện thường tình, thiên kinh địa nghĩa, biến thành điều gì đó cần phải được che đậy, khuất lấp khỏi ánh mắt người đời. Han Wangho khổ sở che giấu tình cảm, thế nhưng cậu tránh né được chính mình, lại không né được Lee Sanghyeok.
Đối phương dùng thứ ngôn ngữ ngọt ngào nhất, rung động đáy lòng nhất, lôi kéo Wangho ra khỏi ốc đảo của mình. Đồng thời, giấc mộng hoang đường nhất của cậu thành sự thật, khi mà thần tượng đã từng vô cùng xa vời ở ngay trước mặt, ấp úng nói yêu cậu, muốn cùng cậu có cái gọi là hạnh phúc cả đời.
Trái tim cậu run rẩy dữ dội, tưởng như trong ít giây nữa thôi nó sẽ nổ tung ra khỏi lồng ngực.
Ngay từ đầu, tình yêu đã là một câu chuyện lãng mạn mà. Không phải thế sao?
Trăng trong biển là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim.
Trời sao mênh mông không bao giờ địch lại gợn sóng nơi đáy mắt anh khi nói yêu cậu, trời xanh vạn dặm chẳng địch lại tiếng nói dịu dàng của cậu khi đồng ý yêu đương.
Hạnh phúc sẽ luôn đi kèm với khổ đau. Loại khoái lạc ngắn chẳng tày gang này, cùng với những thất lạc cõi người, từng chút một dìm câu chuyện yêu đương xuống tận cùng của chiếc hộp cuộc sống.
(Hai nhân vật chính của tôi ơi, hai bạn không muốn giấu nữa sao? Hai bạn real quá tôi không có đất dụng võ đâu...
Ngày mai không mua được vé, kết cục phần truyện này sẽ là SE, còn mua được thì là HE.
Nhỏ tác giả này nói là làm.)
Cập nhật ngày 05/06/2025: nhỏ tác giả không mua được vé, minigift chuẩn bị hoá thành mây khói, tất cả phải cùng tôi đau khổ (凸ಠ益ಠ)凸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com