Có một loại tiếc nuối gọi là 'chúng ta' (3)
Dần dần, từ một cậu trai luôn tự tin vào mọi chuyện đến một người luôn e dè vạn vật. Han Wangho không còn có thể dương quang rạng rỡ về chuyện của mình nữa. Cậu lo sợ ánh mắt người đời, cũng sợ chính mình không đủ mạnh mẽ để đi bên cạnh Lee Sanghyeok.
Hoa rơi đạm bạc, nước chảy lặng thinh. Thế gian được mấy người vì tình mà hy sinh quyền lực.
Có đôi lúc ở lưng chừng của khổ đau, cậu tự hỏi mình, nếu như được làm lại, cậu có chọn đi bên cạnh người đàn ông này không? Liệu thứ tình yêu bị người đời khinh rẻ của cậu, nếu như là cùng một ai khác ít rực rỡ hơn, có phải sẽ dễ chịu hơn không?
Tiếc là trên đời này không có 'giả như', không có nút reset.
Cậu kiên trì đến cùng, là bởi vì anh đã hứa sẽ cùng cậu nuôi dưỡng một tình yêu vững bền, và cũng vì cậu quá khát khao được cùng anh trải qua thứ gọi là 'cả đời'.
Mỗi người đều có những kỳ vọng khác nhau về tình yêu.
Han Wangho hiểu rõ điều này, nhưng vẫn không thể nào ngay lập tức chấp nhận lời chia tay của Lee Sanghyeok. Một mặt, cậu hy vọng anh và chính bản thân được hạnh phúc, được thoát khỏi xiềng xích của luân thường đạo lý. Mặt khác, cậu muốn tiếp tục kiên trì với lựa chọn của mình, bởi vì cậu còn yêu.
Người mâu thuẫn là người đau khổ nhất.
Tình yêu làm sao có thể không mong cầu kết quả, nhưng hai người bọn họ làm sao có thể tồn tại cái gọi là kết quả.
Cái lợi của chuyện tình này là được bầu bạn với anh, được làm những chuyện mà người khác không thể làm cùng với người họ vừa ngưỡng mộ vừa yêu thích. Còn cái giá phải trả là nỗi đau sau khi chia xa, cộng thêm thời gian đã phụng bồi.
Han Wangho không tiếc tuổi trẻ, cậu chỉ tiếc mình đã thật sự trông mong.
Anh rơi vào có thể thoát ra, là bởi vì anh không sao cả, kết hôn sinh con là chuyện quan trọng hơn. Ở chỗ này với cậu lãng phí mấy năm thì có làm sao.
Kỳ thực sau khi chia tay, rất nhiều lần Wangho phát ra tín hiệu muốn níu kéo tình yêu này. Cậu không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ cuộc, nếu cuộc tình này đến hồi kết thì chính là khi cậu không còn yêu và cảm thấy tình yêu này không đáng giá nữa.
Tiếc là sự lạnh nhạt cùng lẩn tránh của Lee Sanghyeok hết lần này đến lần khác đánh cho cậu tan nát cõi lòng.
Song Kyungho từng khuyên, 'nếu chỉ có một trong hai người cố gắng thì quay lại bao nhiêu lần cũng vẫn đổ thôi'.
Han Wangho vội vàng biện minh, hai người chia tay không phải vì lòng kiêu hãnh hay bất cứ khuyết điểm nào của nhau, mà là vì cả hai chưa biết cách yêu một người đến cùng sẽ cần bao nhiêu kiên trì.
Có lần mấy anh em lại tụ tập ăn nhậu cuối tuần, và một lần nữa Lee Sanghyeok lại không đến. Lee Jaewan nhịn không được nói:
"Em thấy chưa, cuối cùng hai đứa vẫn không vượt qua được núi cao, ngoài kia sẽ không có ai nghe được câu chuyện của tụi em cả."
Hơn mười mấy năm cảm tình, cuối cùng chỉ như gió thổi qua tán lá, để lại dưới gốc cây. Đến cây, hoa cũng tàn, cái là cũng chẳng mãi xanh. Lòng người thay đổi thì có gì mà ngạc nhiên.
Hạt đậu nhỏ ngốc nghếch, biết là không thể, nhưng trái tim vẫn cứ lặng lẽ gọi tên người.
Trước khi ra ngoài để đến nơi ăn tối, Seohaeng hyung có nói với cậu:
"Nếu lần này cậu ta vẫn không tới, em đối với chuyện này cũng nên chấm dứt đi thôi. Nỗ lực như vậy đủ rồi. Đừng cố gắng lấy vầng hào quang để lên đầu."
怎么最先炙热的却又最先变冷了
Vì sao người đã từng yêu nồng nhiệt như thế, lại là người nguội lạnh trước tiên?
Đã chuẩn bị tinh thần thất vọng, rốt cuộc anh đã tới.
Han Wangho cũng không rõ trong lòng mình như thế nào, xúc cảm của cậu hỗn loạn hết cả lên. Một mặt, cậu thật sự mong anh sẽ không tới, có như vậy cậu mới hoàn toàn chết tâm mà buông xuống đoạn tình cảm chẳng có ngày mai này. Mặt khác, cậu mong là anh sẽ tới, có như vậy canh bạc này cậu mới cảm thấy mình chưa thua hoàn toàn.
Sau cùng, Wangho vẫn là một kẻ yếu đuối khi yêu.
Trên đời tìm được người vừa vặn với con tim mình không hề dễ dàng, nên cậu cũng chẳng muốn cứ như vậy nhẹ nhàng cho qua. Dù cho có phải lay động trời đất, cậu cũng muốn được một lần nỗ lực hết mình vì tình yêu.
Trong lòng run rẩy nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình thản, đôi mắt cười chưa từng sứt mẻ, Wangho ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok. Dù không nhìn, nhưng cậu biết mấy ông anh đều hướng ánh mắt hoặc là sự chú ý về phía hai người họ.
Bae Junsik ho một tiếng, bắt đầu bữa ăn. Vẫn chỉ là những chủ đề cũ, mấy người đàn ông - một trò chơi bàn tới bàn lui, rượu vào lời ra trên bàn bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Những người hoạt động cùng lĩnh vực vây lấy nhau trò chuyện, tất cả ăn ý chừa lại Sanghyeok và Wangho.
Faker thấy im lặng mãi cũng không phải là cách, ngay từ đầu anh là người gay gắt nhất thì lúc này anh nên là người mềm mỏng trước tiên. Chủ động gắp vào bát cậu một ít thịt, anh nhỏ giọng hỏi:
"Dạo này em vẫn ổn chứ?"
Peanut cười, bên người cậu vẫn còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm quen thuộc, cảm giác như đã khắc sâu trong trí nhớ lại vô cùng biền biệt trong tâm tưởng. Anh nhớ rất rõ cậu của trước khi họ chia tay, nhưng sau đó một chút cũng không còn hiểu được.
"Em khỏe lắm, công việc vẫn tạm đi, đội hình bên em năm nay không có nhiều biến động, nòng cốt vẫn giữ tốt."
Lee Sanghyeok gật đầu, không nhịn được khen ngợi tài lãnh đạo của cậu:
"Chuyện nắm bắt nhân tâm này đúng là không ai làm tốt hơn em."
Han Wangho uống một ngụm rượu, cậu haha một tiếng:
"Vậy mà em cũng có giữ được lòng anh đâu?"
Dùng thái độ thẳng thắn nhất, đối diện với chuyện khiến mình đau lòng nhất. Hệt như cầm một nắm muối thẳng tay xát vào vết thương đang bê bết máu.
Peanut có thể tàn nhẫn với đối thủ một, nhưng cũng sẽ độc ác với chính mình mười.
Faker biết, sớm muộn gì Peanut cũng sẽ để lộ dáng vẻ gay gắt với mình, bởi vì càng như vậy càng thể hiện là cậu có để tâm. Còn với người ngoài, cậu đã sớm coi nhẹ mọi thứ rồi.
Anh nâng ly rượu, cụng một cái với ly cậu đang để trên bàn, dù nói nhỏ nhưng chẳng thể nào che giấu được sự dịu dàng miên viễn bên trong:
"Anh xin lỗi. Là anh hèn nhát, anh chỉ nghĩ là mình sẽ ổn mà không biết rằng mình đã ích kỷ nhường nào."
Có một người vì đau lòng quá nên rời đi. Có một người sau khi thấy người kia rời đi mới bắt đầu đau lòng.
Cậu cũng không cầm ly rượu lên mà uống cạn, lắc nhẹ đầu hướng tầm nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn thấp giọng trả lời:
"Hyung, lời anh nói ra thật nhẹ nhàng. Dù sao người chủ động chia tay là anh, trải qua những níu kéo vô hình là em. Cảm nhận của chúng ta không giống nhau, anh sẽ không hiểu được."
Sao anh có thể không hiểu được. Mỗi một chuyện trong cuộc hành trình của hai người họ, từ người nồng nhiệt nhất đến người lạnh nhạt nhất, Lee Sanghyeok đều nhất nhất ghi nhớ.
Giữa người với người không có 'đột nhiên', nghĩ kỹ rồi mới đến, thông suốt mới rời đi.
Anh không có gì để biện minh cho những chuyện mình đã làm, anh nhận ra lỗi lầm và thiết tha muốn sửa chữa, chứ không có mặt ở đây sau khi trôi qua cả đời người trong nhung nhớ chỉ để đổ lỗi.
Tiệc tối đã đi qua hơn phân nửa, mọi người cũng đã say ít nhiều. Lee Sanghyeok sợ mình mà còn tiếp tục thầm thì sẽ chọc cho Han Wangho nổi giận, anh nhích người đến bên cạnh cậu, hạ đầu cùng cậu mắt chạm mắt, dùng tay ra dấu hiệu:
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát có được không?"
Ngoài miệng không đáp, nhưng Han Wangho đã cầm lấy áo khoác đi ra bên ngoài, Lee Sanghyeok thấy vậy vội vàng bước theo sau.
Huni vỗ vỗ bả vai anh, ra dấu chúc thành công. Đối phương chỉ để lại một bóng lưng thoăn thoắt, sau đó đóng cửa phòng lại. Bầu không khí vốn đang náo nhiệt dần yên tĩnh, Junsik giả vờ say rất mệt anh ta nhéo mi tâm:
"Sanghyeok có thể bỏ cái thói cố chấp này của mình là chuyện tốt, nhưng tao vẫn nghĩ mình như vậy là không đáng với Wangho nhà tao."
"Sao lại không tốt? Anh nghĩ thông nửa vời gì thế? Ngay từ đầu bộ trưởng bộ hoà giải luôn là anh mà?!"
"Đúng là anh, nhưng mà tình cảm của Sanghyeok không chắc chắn, để Wangho ở bên cạnh một người như nó, chính là uỷ khuất em của tao."
Lee Jaewan bĩu môi, huơ huơ đôi đũa sau đó gắp đồ ăn bỏ vào bát:
"Wangho nhóc miệng cứng lòng mềm, bề ngoài tỏ ra không quan tâm, chứ thật ra đêm nào cũng khóc ướt cả gối. Không xứng thì sao chứ, cứ yêu thôi, đau tự khắc buông."
"Jaewan hyung nói đúng, nhân duyên có số, mình chỉ làm hết những gì mình có thể thôi, thành hay bại là do hai người họ. Với quả đầu trì trệ tế bào yêu đương của Sanghyeok hyung, em không nghĩ anh ấy có thể dễ dàng dỗ dành tiểu tổ tông Han Wangho đâu."
Wangho hùng hổ đi ra bên ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa liền bị gió lạnh thổi cho cả người rụt lại, cậu e dè đi về phía băng ghế bên đường.
Bầu trời bên ngoài đã phủ lên một tấm vải đen tịch mịch, dòng người thưa thớt lướt qua trên con phố hẹp. Đèn đường từng cái nối đuôi nhau, kéo dài đến vô tận.
Áo khoác được phủ lên vai cậu chỉ sau hai phút ngồi xuống, Lee Sanghyeok ngồi ngay bên cạnh, giữa hai người họ không có khoảng cách, vai chạm vai tay chạm tay. Thật giống như bọn họ của trước đây, chỉ cần nghiêng đầu liền thấy nhau trong tầm mắt.
Mọi thứ vẫn như cũ, mùa hạ vẫn là mùa hạ, mở điều hòa, ăn kem cây, ôm dưa hấu ngồi xem phim, người mình thích ngỡ rất gần nhưng cũng rất xa.
Không có sự tiếp xúc của đôi mắt, hai người ngồi cạnh nhau, nhìn về những phương hướng không tương đồng. Sanghyeok chủ động mở ra chiếc hộp ký ức:
"Trong tình yêu này, từ đầu tới cuối, anh đều không cảm thấy an toàn."
Giọng anh rất chậm rãi, cũng không quá to, vừa đủ để cho Wangho dù trong gió thổi vẫn nghe ra được. Cậu mờ mịt ngoảnh đầu, tóc mái bay tán loạn trên vầng trán có chút bướng bỉnh.
"Không phải thần thánh, anh cũng là một người bình thường nhớ thương em. Sẽ có lúc lạ lãm và e ngại, sợ thế giới không dung dưỡng tình yêu này, cũng sợ mình không phải người thực sự dành cho em. Trong những thắc mắc đắn đo, anh vây khốn bản thân, rồi đến một ngày anh thấy mình đã lún quá sâu trong sự hoài nghi, anh nói là anh muốn bỏ cuộc."
Túi giữ nhiệt được anh lắc từ nãy đến giờ, hiện tại nhét vào lòng bàn tay cậu, mang theo hơi ấm vừa đủ khiến cho đôi tay thoáng chốc vô cùng dễ chịu.
"Nhân sinh đều sẽ có sai lầm, anh cũng không thể biện minh cho chính mình hấp tấp. Nhưng mà em phải nhớ, anh yêu em, vẫn luôn yêu em. Dừng lại là bởi vì nỗi sợ hãi lấn át, chứ không phải vì hết yêu."
Hai người yêu đương, chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Tình yêu đồng tính ở xã hội hiện tại cũng không phải hiếm, Lee Sanghyeok nhìn đâu cũng thấy người lăm le muốn cướp mất Han Wangho.
Anh cố gắng rồi lại nỗ lực, nhưng vẫn không sao dừng được sự đa đoan nghi kỵ của bản thân.
Còn ngỡ để hai người yêu nhau chia tay, chí ít phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, ví dụ như người thứ ba, ví dụ như bệnh nan y, nhưng thì ra không cần, bất an bận bịu và mỏi mệt là đủ rồi.
Trong sự nông nỗi cùng cực, điều duy nhất anh có thể bỏ lại, chỉ có thể là cậu.
Han Wangho cúi đầu, nhìn túi giữ nhiệt trong tay. Lúc còn ở bên nhau, anh luôn là người chú ý đến thân nhiệt thấp của cậu mỗi khi ra ngoài. Mỗi bận trái gió trở trời, anh đều sẽ kịp thời đem áo khoác, túi giữ ấm, cùng với những thức ăn bổ dưỡng cải thiện thân thể.
Hai người dìu dắt nhau từ thuở non trẻ cho đến khi trưởng thành lõi đời, gánh nặng mà anh vướng mang lẽ nào cậu không cảm thấy tương tự. Nhưng chưa có giây phút nào Wangho lựa chọn bỏ Sanghyeok ở lại.
Cậu nghĩ, thật ra anh cũng rất cô đơn, cậu muốn là ngọn hải đăng cho anh, là người mang nắng ấm soi rọi trái tim anh. Đáng tiếc, Sanghyeok của cậu không nghĩ điều tương tự.
Đôi bàn tay trắng nõn run rẩy ôm lấy gương mặt nhỏ, giọng nói không suy suyển nhưng thông qua hơi thở hỗn loạn, anh hiểu có lẽ cậu cũng đang rối bời:
"Sanghyeokie hyung, anh chỉ là đã từng rung động, chứ không phải là kiên định lựa chọn em."
Nói xong, cậu đứng dậy toang muốn rời đi, Lee Sanghyeok làm sao có thể để mọi chuyện cứ như vậy vỡ tan. Anh mỏi mòn sinh tồn trong một thế giới mà tình yêu không kề cạnh, lựa chọn vĩnh biệt cuộc đời khi tình yêu bỏ anh mà đi. Anh ân hận, day dứt không phải chỉ để nói đôi ba câu rồi lại đời ai nấy sống.
Sự cố chấp vô lý của Lee Sanghyeok, là bởi vì anh nghĩ đây là một giấc mộng, anh là nhân vật chính mà nhiệm vụ duy nhất chính là cải biến lại bi kịch giày vò họ suốt những tháng năm qua.
Trong màn đêm, có bàn tay vội vã níu lấy bàn tay, tựa như kẻ lữ hành giữa sa mạc thiết tha níu lấy tia hy vọng về ốc đảo của mình.
Dần dần anh nhận ra, tình yêu không giữ chân ai cả, nó chỉ giữ được trái tim nếu người ta thật sự muốn ở lại.
Han Wangho dù là phần đời này hay phần đời khác, đều chưa từng nhân danh tình yêu mà níu kéo bước chân anh. Cậu lựa chọn tôn trọng quyết định của anh dù cho điều đó khiến tim cậu tan vỡ, bởi vì cậu hiểu, nếu như anh muốn thì anh đã ở lại rồi. Những thứ cậu muốn làm, có thể làm đều chẳng thay đổi được trái tim kẻ rắp tâm rời đi.
Để đến hiện tại, những tổn thương thời gian qua một lần nữa không lung lay được cậu, Han Wangho vẫn luôn là Han Wangho ở tất cả mọi vũ trụ. Cậu muốn một người toàn vẹn chọn cậu từ đầu tới cuối.
"Wangho, xin em, ít nhất cho anh một cơ hội nữa, có được không?"
Bàn chân đang bước đi của cậu khựng lại vì bị níu, cậu ngoảnh đầu nhìn anh, trong ánh mắt của cậu không giấu được sự chán nản. Wangho nhìn xoáy vào mắt anh, cố gắng phân tích xem người đàn ông đối diện đang muốn điều gì.
Lựa chọn rời đi là anh, yêu cầu được quay lại cũng là anh. Trái tim cậu nào có phải một bãi chiến trường mặc cho anh tha hồ giẫm đạp.
Nhưng nếu như hỏi, có còn yêu Sanghyeokie hyung hay không, trăm vạn lần câu trả lời đều sẽ là còn.
Lý trí mạnh mẽ không bao giờ thắng được con tim yếu đuối.
Mỗi người đều là một đoạn nhạc dang dở, vang lên trong đúng khoảnh khắc lòng mình nhiều gió rồi tắt lịm không lời từ giã.
Lee 'Faker' Sanghyeok là một đoạn giai điệu mà con thiêu thân Han Wangho tình nguyện ngân nga cả đời không hề chán.
"Tuỳ anh"
Dù đã triệt để thua cuộc trong cuộc chiến tình ái, nhưng lý trí cứng cỏi của Wangho không cho phép cậu hỏi hay nói thêm bất cứ câu nào vụn vỡ. Cuối cùng chỉ để lại một lời chấp thuận qua loa rồi rời đi.
Han Wangho kỳ thật vẫn luôn đợi, cậu đợi Lee Sanghyeok yêu mình như mình yêu anh, cũng đang đợi bản thân đủ dũng cảm để từ bỏ.
Trên hành trình buông xuống điều quá đỗi quan trọng này, tất không thể tránh khỏi những mâu thuẫn vướng mang, có ngoảnh đầu thêm đôi lần nữa cũng không ảnh hưởng đến đại kết cục. Han Wangho tự thuyết phục mình như thế.
Bên trong phòng ăn, mọi người đã hoàn thành xong phần rượu chè, cũng đã thanh toán xong xuôi, đang lục tục sửa soạn ra về. Đúng lúc này Wangho đẩy cửa đi vào, trên mặt không giấu được sự mệt mỏi, Jaewan ngay lập tức bước đến dịu dàng hỏi thăm:
"Ổn không em? Giờ anh đưa em về Ilsan ha?"
Cậu cởi ra áo khoác của anh khoác lại trên ghế, uống một ngụm rượu khiến cho cổ họng nóng rát, chậm chạp lắc đầu.
Đúng lúc này Lee Sanghyeok đẩy cửa phòng đi vào, đối diện ánh mắt trách cứ của đám đông quần chúng, bình thản đi về chỗ ngồi của mình. Anh cầm lấy áo khoác của bản thân mặc vào, ném cho Haneul một ánh mắt khiến cậu chàng khó hiểu nghiêng đầu, lại nói với Wangho ngồi bên cạnh:
"Wangho ơi, anh đưa em về nha?"
Khi nguyên tắc gặp rung động, nó sẽ không ngừng phá lệ.
Han Wangho biết rất rõ mình nên thẳng thừng gạt đi, nên quay lưng thật nhanh rồi sống cuộc đời mà cậu xứng đáng. Vậy mà sau cùng, đối phương chỉ nói một lời xin lỗi, cầu xin một cơ hội, trái tim cậu liền như chuông gió ban trưa vì đung đưa mà reo lên những âm thanh thánh thót.
Một đời dài biết nhường nào, Wangho cuối cùng cũng học được cách yêu một người tròn vẹn là như thế nào. Là nhìn thấy họ giẫm đạp trái tim của cậu dưới chân, vẫn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ rồi nắn nót đặt lại vào trong lòng bàn tay họ, phó thác tất thảy.
Cả thanh xuân dành cho một người, cuối cùng chỉ học được cách buông tay trong thinh lặng.
Bae Junsik chần chừ muốn tiến lên can ngăn, nhưng Heo Seunghoon đã nhanh tay cản anh ta lại. Đùa cái gì chứ, người như Han Wangho mà không thích thì không có chần chừ như vậy đâu.
Kim Haneul hiểu rất rõ người bạn này của mình, cậu ta nhanh chóng đáp lời:
"Được rồi, vậy Wangho nhờ anh Sanghyeok đưa về giúp nhé. Jaewan hyung, cho em đi chung xe với."
Đám đông nhanh chóng giải tán ai về nhà nấy, trước khi rời đi, Junsik vẫn là không nhịn được, đi nhanh để ngang hàng với Sanghyeok đang hướng về bãi đổ xe:
"Mày đã nói gì rồi?"
"Tao xin em ấy cho tao thêm một cơ hội."
Bang sững người mà dừng hẳn bước chân, Faker nhận ra thì quay đầu, hai người im lặng nhìn nhau trong hai giây. Dù anh ta có lòng muốn hai người họ quay lại với nhau, nhưng một người khá bảo thủ như Lee Sanghyeok, nói mấy câu xin xỏ này nghe qua thật hoang đường.
"Sao vậy? Không phải mày khuyên tao đừng làm gì để hối hận à?"
Người đồng đội cũ lấy lại bình tĩnh, cả hai lại như cũ đi về phía xe hơi do Sanghyeok lộ rõ sự mất kiên nhẫn khi cứ liên tục nhìn màn hình điện thoại.
"Hy vọng lần này mày sẽ không lại đổi ý giữa chừng. Wangho, em ấy thực sự rất coi trọng mày."
'Tao biết, tao chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm trong quá khứ."
Lời hứa hẹn này, là dành cho chính mình của hiện tại, hay đại diện cho bản thân ở một vũ trụ khác đã cô phụ cậu. Lee Sanghyeok nghĩ, là cả hai. Coi như đây là sự cố chấp muộn màng, hoặc một loại huyễn hoặc hoang đường, nhưng anh muốn viết lại cái kết của hai người họ.
Có như vậy, anh mới có thể chấp nhận cái chết của mình.
Đường đi về phía Camp One đối với Faker không có gì xa lạ, trong GPS của xe vẫn còn lưu lộ trình. Hai người ngồi trong xe cũng không nói gì, anh thấy cậu uể oải nên cũng không bắt chuyện thêm.
Rất nhiều chuyện, cho rằng đã ổn chỉ là một góc nhìn phiến diện, không đại biểu rằng ai cũng sẽ cảm thấy như thế.
Lee Sanghyeok vọng động nông nổi, nhưng Han Wangho mới là người mang theo một trái tim rướm máu mà sống, nên anh cần phải cho cậu đủ khoảng trống để nghĩ cho ổn thỏa.
Anh nhớ trước đây lúc họ mới yêu nhau, nhiều lần đứng ở lằn ranh mâu thuẫn giữa thắng và thua, cũng không kiểm soát được tiết tấu của tình yêu dẫn đến bất hoà. Han Wangho có nói:
"Đừng quá nóng vội sau khi bước vào tình yêu. Đối với em tình yêu bền vững chỉ có 20% đam mê, 80% lý trí. Lý trí có nghĩa anh phải bận rộn với công việc của anh, em có những việc của em phải làm, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, bình đẳng tìm hiểu nhau và cùng nhau tiến bộ."
Câu nói này cứu vớt họ suốt những năm tháng về sau, dù cho có đối đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù có là nước mắt hay nụ cười, họ vẫn về lại bên nhau mà vỗ về và hân hoan.
Trong quá trình tiếp xúc đấy, hai trái tim đã thực sự hiểu nhau, những rung động len lỏi vào tận sâu tâm hồn - đó quả là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong tình yêu.
Xe hơi êm ái dừng lại cạnh vách tường đá ngay bên ngoài cổng, Sanghyeok nhìn Wangho đang cởi dây an toàn, không yên tâm lại nói:
"Vào trong thì nhắn cho anh một tin nhé."
Han Wangho mím môi, trên gương mặt không giấu được sự vùng vẫy lẫn hoang mang, Lee Sanghyeok chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu. Anh đè lại cánh tay muốn rời đi của cậu, chậm rãi giãi bày:
"Em không cần nặng lòng, chỉ cần coi như anh đang lần nữa theo đuổi em là được. Bất kỳ lúc nào em cảm thấy có thể tin tưởng, thì mở lòng với anh. Anh không hối thúc em."
所有美好全都形同虚设
Mọi điều tốt đẹp giờ lại như chưa từng tồn tại
Bên trong xe hơi rất ấm, mùi hương cậu yêu thích luẩn quẩn bên trong, những món đồ trước đây cậu đi du lịch sau đó mua về và tặng cho anh, vẫn được đặt ở trong xe. Ghế phụ được điều chỉnh theo sở thích của cậu, trong hộc xe còn đặt rất nhiều túi giữ ấm.
Mọi thứ vẫn giống như trước đây, người đàn ông trước mặt cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn là gương mặt bình thản điển trai, những đường nét ương bướng thuở thiếu thời được thời gian bồi đắp thêm chút phong sương.
Sau cùng thì, đây vẫn luôn là người mà Han Wangho yêu thích không rời tay. Cậu đi một vòng, gặp qua biết bao nhiêu người, rốt cuộc trong lòng chỉ vương vấn một mảnh đồng hoang.
Biết bao giãy dụa rối rắm, hoá thành cái thở dài vang vọng trong không khí. Khoé môi Wangho run rẩy, cậu nói:
"Hyung, em không muốn phải tự mình chiến đấu trong cuộc chiến này nữa."
Trong mênh mông trời đất, trong bảy mươi năm đời người, trong khoảnh khắc của kim giây chuyển động, có bàn tay tìm lấy bàn tay. Tình yêu thì không cần phải giãi bày, chỉ một cái chạm của da thịt cũng đủ nói lên vô hạn ái ý biết ơn.
Lee Sanghyeok cảm nhận mình dốc hết toàn bộ tình yêu và đau khổ dồn nén, nói cho bản thân cho Han Wangho của phần đời cô độc, cho Han Wangho đang lạc lối trước mặt:
"Đừng lo lắng. Lần này anh đi cùng em."
Anh sẽ dành cho em sự dịu dàng vô hạn của trái tim anh.
Xin đừng đánh giá thấp khát khao đồng hành cùng em của anh.
Đêm đến, Han Wangho nằm trên giường trằn trọc về những gì vừa xảy ra, cậu trở mình mấy bận. Có rất nhiều chuyện không thể nào dễ dàng cho qua, trong lòng cũng có quá nhiều phiền não.
Giá như có thể biến thành sao trời, mờ nhạt giữa trăng đêm, bị ràng buộc trong bóng tối cô đơn vô tận. Dù vậy, sẽ không bị người đời chú mục soi xét bởi vì có hằng hà vô số. Lại có thể luôn lặng lẽ dõi theo người mình muốn nhìn thấy. Còn có thể sống một đời không sầu không khổ.
Quãng đường yêu đương của Lee Sanghyeok và Han Wangho không phải chỉ toàn là hoa hồng. Hai người đã thực sự cùng nhau đồng cam cộng khổ trong tất cả mọi chuyện xảy ra trong đời họ.
Dù cho chuyện này đối với những chàng trai trẻ là quá đỗi nặng nề, khi họ còn chưa lo xong cho chính mình đã phải bận tâm đến cảm xúc của một ai đó khác. Nhưng bằng một cách nào đó, tình yêu và sự đồng cảm từ đáy con tim của họ sưởi ấm nhau qua bao mùa giông bão.
Han Wangho sẽ không bao giờ để Lee Sanghyeok phải cô đơn nơi đỉnh cao danh vọng, khi anh có chới với liền có bàn tay cậu đưa ra nâng đỡ. Một cách dịu dàng nhất, cậu đưa cho anh một bờ vai một điểm tựa gần như là bất biến với thời gian. Bất kể non sông cách trở, vật đổi sao dời, Han Wangho vẫn luôn là Han Wangho của những ngày đầu Lee Sanghyeok quen biết. Cậu không muốn mình thay đổi, bởi vì cậu không muốn thấy anh bất an.
Và Lee Sanghyeok chẳng bao giờ để cho Han Wangho của anh ta chống chọi một mình. Cả thế giới này có quay lưng với cậu đi chăng nữa, vẫn sẽ có một bóng lưng kiên cố vững chãi chống đỡ cho cậu vượt gió vượt mưa. Cậu không tin vào khoảng cách, không tin vào thời gian, thậm chí còn có chút nghi ngờ tình yêu, nhưng cậu tin vào anh, tin vào Faker của cậu. Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ ích kỷ trong việc thể hiện tình cảm với Han Wangho. Bởi vì anh hiểu cậu luôn cần được nuông chiều và nâng niu.
Peanut tin rằng sẽ có ai đó chầm chậm vượt qua khó khăn yêu lấy con người cậu, những người khác đều không thể, nhưng Faker thì có thể.
Vậy mà chỉ cần một lời chia tay, một cái buông tay giữa biển người đông đúc. Mọi ngọt ngào đều hoá hư không.
Những tin tưởng, những kỳ vọng liền hóa thành hoài nghi, thành những mũi dao không ngừng giày xéo.
Tình yêu không kết thúc trong nháy mắt, mà biến mất từng chút một. Hệt như những đốm lửa trong màn đêm, từng đốm một bùng cháy rực rỡ, rồi bay lên không trung cứ như vậy tan biến.
Lee Sanghyeok dùng sự lạnh nhạt của mình, thiêu rụi hết thảy những kiên định trong lòng Han Wangho.
(Tác giả đã khóc rất to...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com