Có một loại tiếc nuối gọi là 'chúng ta' (4)
曾经以为爱会是永久的
Từng nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi
后来才懂人都是会变的
Sau này mới hiểu, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi
Những ngày sau đó hai người lại trở về với cuộc sống tấp nập của riêng mình khi mà mùa giải mới bước vào giai đoạn tái khởi tranh.
Với tư cách là huấn luyện viên trưởng của những đội tuyển hàng đầu, Faker và Peanut dĩ nhiên không có nhiều thời gian để lại cùng nhau ra ngoài gặp gỡ.
Để tạo cảm giác tồn tại, mỗi ngày sau khi tập luyện xong Lee Sanghyeok đều quấn lấy Han Wangho nhắn tin. Chỉ với một chút tâm tư, anh đã có được thời gian luyện tập, leo rank cơ bản của cậu, căn cứ vào đó mà chọn thời gian để xây dựng cảm tình.
Han Wangho ban đầu còn cảm thấy thú vị, sao người này có thể tuỳ thời điểm mà mình rảnh rỗi liền bắt chuyện hỏi han, cậu có muốn tránh cũng không được. Nhưng mà chỉ sau hơn một tuần, bằng sự nhạy bén của bản thân, cậu liền hiểu, nhất định là trong đội có nội gián. Một người trăm công nghìn việc như Lee Sanghyeok không thể nào cứ lúc cậu rảnh là cũng rảnh theo được.
Huấn luyện viên trưởng Han 'Peanut' Wangho treo lên nụ cười tươi tắn, canh lúc cậu học trò đi rừng đang chống cằm chọn skin, lù lù xuất hiện ở đằng sau:
"Tiền công anh ta trả em là bao nhiêu?"
"Ôi shi*** giật cả mình! Huấn luyện viên, anh muốn hù chết tuyển thủ sau đó chính mình cắm bàn phím vào chơi game có đúng không?!"
"Mau trả lời đi! Thằng nhóc mày ngày nào cũng chăm chăm nhìn anh, rồi liền cầm điện thoại soạn cái gì đấy. Khai mau, anh ta trả nhóc mày bao nhiêu?!"
Cậu tuyển thủ với gương mặt non nớt lúng túng, ở trước nụ cười tươi tắn của huấn luyện viên trưởng càng đứng ngồi không yên. Cậu ta ấp úng một hồi, không nhịn nổi phun hết toàn bộ chi tiết từ việc người đứng đầu T1 tìm gặp cậu ta ở hậu trường sau đó nói có thể gửi cho cậu ta cái skin hiếm mà cậu ta muốn, với điều kiện là phải để ý thời gian hoạt động của ông thầy nhà mình.
Xét thấy việc này không có gì là quá lớn lao, hơn nữa cậu nhóc đối với cái skin đó chính là cầu còn không được. Không nghĩ thêm giây nào gật đầu ngay tắp lự. Cứ như vậy, Han Wangho bị bán đi chỉ với giá của một cái skin mà thôi.
Peanut chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn học trò của mình chỗ nào cũng không thuận mắt, cậu cau mày:
"Ngồi xuống, hôm nay không leo lên Thách đấu không được đi ngủ!"
"Không!! Thầy không được đối xử với em như vậy! Đây là bóc lột!!"
Trong phòng luyện tập không có ai dám hó hé, bọn họ dù nghe không sót chữ nào, nhưng ngay cả mắt cũng không dám chuyển động. Xét về sức nặng trong lời nói cũng như thái độ cứng rắn trong việc uốn nắn dạy dỗ, Peanut khó thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.
Cậu học trò đi rừng ôm một bụng tức, trong phòng ai cũng đối với cậu ta thấy chết không cứu. Nhân lúc huấn luyện viên nhà mình ra ngoài lấy đồ, cậu nhóc lấy điện thoại tố khổ với kẻ chủ mưu.
Lee Sanghyeok vừa cùng với học trò yêu đường giữa thảo luận, điện thoại trong túi liền báo có tin nhắn. Nhóc con nhà bên mếu máo:
"Coach-nim, ngài cứu em đi. Huấn luyện viên biết chuyện rồi, còn bắt em hôm nay phải lên Thách đấu nếu không sẽ không cho em ăn cơm. Em chỉ mới là gác cổng Kim Cương mà thôi T-T."
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt người thầy nghiêm khắc, người chơi đường giữa trong đội khó hiểu nhìn kỹ hơn một chút, lát sau mới hỏi:
"Thầy, có chuyện gì vui vậy ạ?"
Anh lắc đầu tỏ vẻ không có gì, sau khi nói thêm vài điều cần lưu ý liền bước ra bên ngoài. Vừa trở về bàn làm việc đã mở điện thoại ra thực hiện một loạt thao tác. Làm xong mới mở ra giao diện tiếp tục leo rank.
Phía bên này Han Wangho lấy đồ ăn tối xong thì quay lại máy tính, thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc thắng của tuyển thủ nhà mình liền không nhịn được nhíu chân mày. Nhưng cậu chỉ ngồi được một chút, thì mấy người khác trong đội cũng trở lại sau giờ ăn tối, trên tay còn cầm rất nhiều nước uống đủ màu sắc. Cậu khó hiểu hỏi:
"Hôm nay ai trúng số à? Hay là công ty lại đãi cái gì?"
Một người trong số đó nhìn cậu:
"Ô! Không phải huấn luyện viên đãi sao? Bên trên đơn hàng để tên là giao cho anh mà. Nè, họ còn note là một ly sữa hạt không đường cho anh nữa."
Mang theo sự tò mò, Han Wangho tiếp nhận hoá đơn, nhìn thấy số lượng ly nước liền ồ lên, này là đãi cả Camp One luôn rồi, cậu hào phóng như vậy khi nào mà cậu không biết vậy.
Đưa tay tiếp nhận ly sữa hạt, Wangho nhịn không được hút một ngụm, cảm nhận vị sữa béo ngậy chảy dọc cuống họng, thích thú híp mắt.
Trên đời này, người biết cậu thích sữa hạt không ít, nhưng có thể hào phóng một lần chi ra một khoảng tiền lớn như vậy lại vô thanh vô tức, chỉ có một người.
Bất đắc dĩ xoa hai đầu chân mày, cậu lấy điện thoại ra soạn tin nhắn:
"Là anh gửi sao? Cũng đâu có dịp gì, sao lại tốn kém như thế?"
"Không sao, anh cũng mua cho mọi người bên này. Cảm ơn họ ở bên đấy chăm sóc cho em thời gian qua."
Han Wangho bĩu môi, ngoài mặt tỏ ra không hề hấn gì, nhưng trong bụng không tránh khỏi có chút mãn nguyện.
Người đàn ông cậu khổ sở trông mong, rốt cuộc đã quay đầu nhìn về cậu, lại còn không tiếc tiền để cho cậu, niềm hư vinh nhỏ nhoi được thoả lấp.
"Wangho uống sữa hạt thật ngon, đêm ngủ cũng thẳng giấc. Cuối tuần này em có rảnh không, đến nhà anh xem phim?"
Trùng hợp tuần này cuối tuần có sinh nhật của một thành viên trong đội, lịch đấu tập được đôn lên buổi sớm sau đó sẽ ra ngoài ăn uống một bữa. Han Wangho cảm thấy không có gì không ổn liền đồng ý.
"Cũng được, nhưng trước đó em có cùng mọi người ăn tiệc đã, sau đó em sẽ đến chỗ anh."
Cách lần gửi nước hai ngày, huấn luyện viên trưởng nhà Hàn Hoa lại nhận được một thùng đồ to, bên trong là đủ thứ vitamin cũng như các loại hạt bổ dưỡng thích hợp thay thế đồ ăn vặt. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng khóe môi nhếch lên đủ cho thấy tâm trạng của Han Wangho cực kỳ tốt khi nhận được đồ.
Dù là lúc trước khi chưa chia tay, Lee Sanghyeok cũng không có thể hiện thái độ nồng nhiệt một cách lộ liễu như vậy. Đa phần đều là hai người họ gặp riêng rồi anh đưa cho cậu những món đã mua, còn hiện tại liền thẳng tay gửi đến chỗ làm việc, không có chút nào muốn che giấu.
Vậy mà có đoạn thời gian, cậu còn cho rằng cách cư xử trong tình yêu của một người là điều bất biến, bởi vì chúng gắn liền với tính cách con người họ. Hoặc là chấp nhận được rồi yêu đương, chứ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nỗ lực thay đổi họ.
Rốt cuộc thì mọi thứ trên đời, đều tùy thuộc vào lòng người. Lúc họ vì bạn, đừng nói là tính cách, thay tên đổi họ vì bạn trèo đèo lội suối còn được. Lúc họ không vì bạn, dù bạn có khóc nháo thắt cổ nhảy lầu họ vẫn cho rằng bạn là một chú hề không ngừng nhảy múa.
Yêu một người là điều không thể che giấu trên đời, không yêu một người cũng vậy. Trên thực tế, đây chính là phản ứng chân thực, trực tiếp nhất của cơ thể con người. Thích một người, là khi bạn không thể nhịn được mà quan tâm, lo lắng cho người ấy, người ấy mà khó chịu thì bạn cũng chẳng vui vẻ gì. Còn nếu bạn không thích một người, thì dù người ta có tốt đến đâu, bạn vẫn sẽ vô cảm, thờ ơ, phản kháng, qua loa, biểu hiện ra mặt thái độ "Đừng làm phiền tôi!".
Peanut mở một túi hạt, vừa tìm ván mới vừa ăn, trong đầu thở dài, hoá ra con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Trước đây đều là tuyển thủ, gánh nặng trên vai chỉ có việc phải chơi game thật tốt, cái gì cũng đừng bận tâm, suy nghĩ ít nhiều sẽ đơn giản, tình yêu cũng giản đơn. Sau này đều giải nghệ, không còn hào quang tuyển thủ nữa, lại trở thành một thuyền trưởng thực thụ hơn, trên vai mang vác tương lai và hy vọng của biết bao nhiêu cái đầu non trẻ. Nói không nặng nề, là nói dối.
Dù sao con người rồi cũng sẽ đưa ra nhiều quyết định sai lầm trong đời, có thể cảm thấy tiếc hận, nhưng để vãn hồi là một chuyện khó để thành thực.
Rất có thể, Faker đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn và áp lực hơn, một cuộc sống thực tế và tiêu cực hơn, nên trong rất nhiều bấp bênh, anh lựa chọn buông tay Peanut. Nhiều năm giày vò chính mình, cậu kỳ thực đã học được cách thông cảm.
Thực ra, cho dù hai người có tiếp tục bên nhau hay không thì cả hai không có ai sai cả. Bởi vì từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, sự lựa chọn của hai người càng ngày càng khác nhau là điều rất bình thường. Chỉ là ít nhất, Lee Sanghyeok có thể lựa chọn cách ít tổn thương hơn, là ngồi xuống nói chuyện lại với nhau, xem xem con đường tương lai của hai người có giống nhau hay không. Nếu tin rằng tương lai hai người giống nhau, thì hãy cố gắng phấn đấu vì tương lai. Còn nếu không giống nhau thì chấp nhận buông tay. Ít nhất hai người cũng đã từng có những ngày tháng hạnh phúc mà không ai có thể thay đổi hoặc lấy đi.
Anh không nên nhốt mình trong sai lầm của quá khứ, rồi trách cứ bản thân. Cuộc đời mỗi người là một hành trình khác nhau.
其实我比你更早知道我们不适合
Thật ra em còn biết trước cả anh, rằng chúng ta không hợp
可是我怎么就舍不得
Nhưng tại sao em lại chẳng thể buông bỏ?
Trong khi mọi người hồ hởi di chuyển đến nơi tổ chức tiệc tối, Han Wangho phải tiếp nhận một buổi phỏng vấn riêng tư nên đến có chút muộn, trên người vẫn còn mặc nguyên trang phục chụp ảnh ngày hôm nay đi kèm cả lớp trang điểm và một quả đầu kỹ lưỡng chải chuốt.
So với nhân vật chính là người chơi xạ thủ, huấn luyện viên Peanut ngồi trong góc còn toả sáng hơn rất nhiều. Mấy người nhân viên phục vụ luôn đối với cậu chăm chút kỹ càng hơn, thậm chí còn cầm nhầm bánh sinh nhật đến chỗ cậu.
Han Wangho bối rối cười, vừa đưa quà sinh nhật cho tuyển thủ nhà mình, vừa hào phóng vung tay:
"Mọi người ăn uống thoải mái, buổi tiệc hôm nay tính cho anh nhé."
Đám đông hồ hởi reo vang, cậu bị mời không ít rượu, lúc xôn xao qua đi thì tửu lượng vốn thấp của cậu cũng liêu xiêu ít nhiều. Các cuộc vui luôn chỉ dành cho người nhỏ tuổi, lứa đầu như cậu mà còn ở lại thì chỉ tổ khiến cho đám trẻ không được thoải mái.
Sau khi uống cạn đống rượu mà mấy đứa nhỏ thi nhau thách, Han Wangho thành công luồn lách ra được bên ngoài.
Cậu ngồi ở khu vực chờ định bụng chờ cho rượu vơi bớt rồi mới đặt xe đến chỗ anh, nhưng vừa lấy điện thoại ra bấm thì đã có người gọi đến.
Lee Sanghyeok ngồi ở bên ngoài xe, ngẩng cao cổ nhìn vào phía bên trong, vừa đặt điện thoại bên tay chờ cậu nhấc máy. Rất nhanh, giọng nói ngọt dịu của Han Wangho vang lên, thành công làm xuất hiện nụ cười mỉm với dáng môi mèo quen thuộc.
"Em nghe đây hyung."
"Tiệc xong chưa em? Uống có nhiều không? Anh đến đón em nhé?!"
Cậu gãi đầu mày, quên mất người đàn ông này cắm mắt ở chỗ mình. Bởi vì bản thân đã ngà say, cậu cũng không miễn cưỡng thêm:
"Được, em gửi vị trí anh đến nha."
"Không cần đâu, anh đang ở bên ngoài, em mặc cho ấm rồi ra nhé."
Trời đêm thổi gió có chút lạnh, Han Wangho cuộn mình trong áo khoác dày chầm chậm đi ra bên ngoài. Bãi giữ xe muộn cũng không có mấy xe, vừa đảo mắt đã thấy Lee Sanghyeok đứng bên cạnh chiếc siêu xe của anh ấy.
Người đàn ông rõ ràng là có chọn lựa cẩn thận trong việc ăn mặc, áo khoác jean cùng với áo thun trắng và quần bò xỉn màu. Cậu nhìn anh, thầm thở dài, bởi vì trong lòng trong mắt luôn có bộ lọc tình yêu, Lee Sanghyeok đối với Han Wangho luôn mang theo một sức hút khó cưỡng.
Cậu vì đắm chìm trong tình yêu này, mà thần thánh hoá một Lee Sanghyeok vô cùng bình thường. Dĩ nhiên không kể tới Faker vốn dĩ đã luôn là một tín ngưỡng trong lòng cậu.
Thấy cậu đi tới, anh cũng nhấc bước đi về phía cậu, vừa đến trước mặt đã lấy khăn choàng vào cổ cậu. Bàn tay của anh có chút lạnh, chạm vào gương mặt nóng hổi vì rượu của cậu:
"Em uống nhiều lắm à? Mặt đỏ như thế?"
"Uống một chút, tụi nhỏ đang vui không làm mất hứng được"
Nói đến đây, Wangho nghiêng đầu đánh giá:
"Anh vừa đi đâu về à? Ăn mặc chỉnh chu như thế?"
Sanghyeok mở cửa cho cậu, ngồi vào ghế lái mới trả lời:
"Không có, từ gaming house về thì anh thay đồ đến đón em luôn. Sao vậy đẹp trai lắm à?"
Nụ cười mỉm của anh không giấu được, Wangho bĩu môi không bình luận thêm. Bởi vì rượu, khi lên xe đầu óc cậu cứ không ngừng quay vòng, sợ bản thân sẽ nôn nên cậu hạ cửa kính để hít khí trời. Đang lái xe nhưng anh vẫn thi thoảng nhìn sang cậu để kiểm tra.
Đoạn đường về nhà anh vẫn rất quen thuộc trong trí nhớ, đi qua bao nhiêu ngã tư đường, khi nào cần quẹo phải, chỗ nào cần rẽ trái. Cảnh vật hai bên trông như thế nào, thậm chí ở khung giờ nào sẽ có điều gì đặc biệt xuất hiện, Wangho vẫn nhớ.
Mang theo sự bùi ngùi khó tả, cậu hạ cằm bên cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Yêu đương với Lee Sanghyeok là chuyện rất mệt mỏi, đây là kinh nghiệm được đúc kết từ rất nhiều năm nằm gai nếm mật của bản thân Han Wangho mà ra.
Bởi vì anh là một người có được tất cả, từ tiền tài danh vọng địa vị cho đến sự hậu thuẫn trong xã hội, người bước được vào thế giới của anh gần như sẽ chẳng phải lo về cơm áo gạo tiền, chỉ cần nghĩ sống làm sao cho vừa lòng mình. Nhưng cũng vì anh có tất cả mọi thứ, nên người bạn đời của anh luôn phải nỗ lực để sánh với cái bóng bên cạnh anh.
Ngoài việc thoả mãn chính mình trên con đường công danh sự nghiệp, Peanut luôn thấy mình như có một cái thòng lọng đeo ngay cổ, chỉ cần cậu lùi một bước nó liền siết thêm một chút. Cậu cứ phải mãi chạy về phía trước, tất thảy chỉ để trở thành một người đủ tư cách đứng cùng với anh.
Tình yêu căn bản không phải là một cuộc chiến.
Yêu chính là yêu thôi.
Nhưng Peanut của những năm tháng son trẻ không hiểu được điều đó, cậu vây khốn chính mình không ít lần. Phải mãi cho đến khi đủ trưởng thành, đủ va vấp cậu mới học cách yêu đương cho thật tử tế, tiếc là lúc đó, Faker đã không còn muốn là một người bình thường bên cạnh cậu nữa.
Ngay từ đầu chuyện tình cảm của họ đã là một giấc mộng khó thành, Han Wangho biết chứ, cậu sao có thể không hiểu được những rủi ro cùng với sự bất cân xứng bên trong. So với Lee Sanghyeok phải mãi sau này mới cảm thấy bế tắc mà nói câu chia tay, cậu đã ở trong lòng nghĩ đến chuyện này cả trăm cả nghìn lần.
Chuyện bọn họ không thành, cậu có lẽ cũng đã sớm dự định được.
Chỉ là soạn sẵn lòng mình cho những cuộc chia ly, không có nghĩa là sẽ không đau lòng.
Càng tiếp tục nói chuyện yêu đương cùng với một người như Faker, cậu càng ngày càng khó rút lui. Tình yêu biến thành một bãi cát lún, càng vùng vẫy lại càng lún sâu, không cách tháo chạy.
Vì sao không thể buông tay, khi mà biết trước sẽ không có kết quả? Chắc là vì câu chuyện này quá đẹp, hoặc vì đã bỏ ra quá nhiều công sức, cũng có thể là vì quá coi trọng đối phương, tin tưởng tới mức nghĩ rằng họ sẽ không làm gì để tổn thương mình.
舍不得你又和你结不了婚
Không nỡ rời xa anh, cũng chẳng thể cùng anh kết hôn
Sau khi Lee Sanghyeok nói lời chia tay, Han Wangho không rơi vào cái kiểu suy sụp tuyệt vọng. Cậu vẫn làm việc, vẫn cười nói, sống bình thản như ngày thường. Chỉ là tự cậu cảm nhận trái tim mình trống rỗng, đầu óc như một mớ bột nhão chẳng có tích sự gì.
Cậu giấu sự thơ thẩn của mình đằng sau gương mặt không một vết xước. Song Kyungho từng hỏi, bày ra bộ dạng thản nhiên đấy cho ai xem, tình cảm làm sao có thể không đau không ngứa như vậy được.
Han Wangho cũng không biết, bên trong cậu dường như tồn tại hai con người. Một bên muốn được cùng với Lee Sanghyeok chiêm ngưỡng cái gọi là mãi mãi, một bên lại thấu hiểu rõ hai người họ chỉ là bèo nước gặp nhau.
Không thể cho anh hạnh phúc vững bền, nhưng lại muốn cùng anh vẽ nên bức tranh màu nhiệm.
Son Siwoo từng cười thẳng vào mũi cậu, nói cậu một đời minh mẫn, rốt cuộc lại mắc phải sai lầm chí mạng, nhìn nhầm đèn đường thành ánh trăng sáng.
Đến cuối cùng, Han Wangho vẫn chứng tỏ mình là một người mãi chẳng thể tỉnh ngộ. Mặc bao lời khuyên răn, cậu vẫn nuôi mộng lò vi sóng.
Nhưng dù cho cậu có đợi bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu cái cớ, Lee Sanghyeok vẫn không mảy may xuất hiện. Park Jaehyuk từng khó hiểu đến mức cáu gắt:
"Đừng đợi nữa, muốn đến sớm đã đến rồi, muốn trả lời sớm đã trả lời rồi. Im lặng chính là đáp án tốt nhất, không phải sao?"
"Nhưng mà Wangho hyung, mỗi lần có hẹn anh ấy đều viện cớ bận, đúng là một cái cớ nhàm chán. Chẳng thà cứ nói thẳng rằng anh ấy không còn yêu anh là xong rồi."
Jeong Jihoon là đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ chịu một chút đau khổ thì có làm sao. Cậu ta sẽ không bận tâm trong câu chuyện này ai đau nhiều hay đau ít, mọi người đều sẽ có những lý do của riêng mình, cứ nói ra là được, người kia có hiểu hay không là vấn đề ngộ nhận của riêng họ. Nhưng ít nhất mình phải sống không thẹn với lòng.
Đó là lý tưởng mà Han Wangho cũng rất khao khát. Cậu cũng muốn cứ như vậy huỵch toẹt ra, cầm lên được buông xuống được. Nhưng có vẻ như thứ tình yêu khốn kiếp này khiến cho trái tim cậu yếu đuối bội phần, khiến cậu cứ phải đi đi lại lại giữa lằn ranh của níu giữ và buông bỏ.
Có những lỗi lầm, muốn xoá bỏ phải mất trăm năm.
Chỉ còn một đoạn đường nữa là về đến nhà của anh, lúc này cậu thôi nhìn ra ngoài, quay đầu nhìn anh. Đúng lúc Lee Sanghyeok nhìn gương chiếu hậu bên cậu:
"Sao thế? Nhìn anh như vậy?"
"Hyung, điều gì khiến anh thay đổi suy nghĩ? Không phải chỉ cách đây vài ngày, anh còn nói sẽ không quay đầu lại sao?"
Bàn tay nắm vô lăng của Sanghyeok siết lại, vô thức thở một hơi mạnh. Điều mà anh lo lắng, cuối cùng cũng tới.
Đối với Lee Sanghyeok của mấy chục năm về sau, hối hận muốn vãn hồi là chuyện có thể hiểu. Nhưng đối với Faker của những năm tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện quay đầu thật khó để hình dung.
"Anh cũng không rõ vì sao, chỉ là có buổi sáng thức dậy, cảm thấy cứ buông bỏ như vậy thật không công bằng với anh và em. Chúng ta của trước đây đã từng hứa hẹn, và trông mong rất nhiều."
Đúng vậy, những Faker và Peanut của tuổi 19, 20 đã cho và nhận ở nhau nhiều thứ hơn chỉ là tình cảm. Thứ họ đặt vào tay người kia, không chỉ có trái tim của chính mình, mà còn là tương lai, là hy vọng và những thứ to lớn hơn.
Bọn họ không yêu nhau chỉ để cho vui. Vì vậy nếu như muốn kết thúc, đặt tay lên và hỏi chính mình của quá khứ, đi được đến đây là đã xứng đáng với kỳ vọng của chính mình hay chưa.
Lee Sanghyeok làm thử, và câu trả lời anh nhận được, là không xứng đáng.
Xác suất tỏ tình thất bại là 70%
Xác suất hối hận sau khi xăm hình là 80%
Xác suất nối lại tình xưa là 83%
Nhưng xác suất bên nhau đến cuối cùng chỉ có 3%
Xác suất chia tay vì yêu xa là 90%
Xác suất một người phải rời khỏi thế giới này là 100%
Nếu đã sợ hãi thì đừng làm gì cả.
Han Wangho thở dài, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, mắt nhìn lên trần xe, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cậu dường như đợi câu hối hận này cả một đời, cuối cùng đợi được, lại cảm thấy chẳng ra ý nghĩa gì nữa.
Hoá ra tha thứ cho một người không phải tha thứ một lần là đủ. Mà là mỗi lần nhớ lại, đều phải tha thứ thêm một lần nữa. Tấm kính không phải do mình làm vỡ, nhưng mỗi ngày mình vẫn phải bước đi trên đó.
Xe hơi thuần thục rẽ vào bãi đổ, buổi đêm không có mấy người qua lại, bảo vệ cũng chỉ nhìn lướt qua người cầm lái rồi mở cửa cho vào.
Giày thể thao nhẹ hẫng không phát ra tiếng, giữa không gian rộng rãi lại lặng ngắt như tờ.
Mỗi người đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, mãi chẳng thấy điểm giao nhau.
Đến thang máy, Sanghyeok vào trong trước, anh đưa tay ấn nút đợi cậu đi vào. Nhưng Wangho lại dừng bước ở bên ngoài, cậu đút tay vào túi áo mặt đối mặt với anh:
"Sanghyeok hyung, chúng ta không còn như hôm đó, và sau này có thể cũng sẽ không còn chúng ta nữa. Cái giá này, anh nghĩ mình vẫn trả được sao?"
Thế giới chúng ta lớn lên quá vội vã, và quá cô độc. Cho nên chúng ta không thể nào hoàn toàn học hết được cách để yêu một người như thế nào. Có người sẽ như Lee Sanghyeok, yêu người bảy phần, giữ lại ba phần tỉnh táo cho mình, lúc chới với sẽ có ý nghĩ muốn buông tay. Nhưng cũng sẽ có người như Han Wangho, yêu là yêu hết cả mười phần, không giữ lại cũng chẳng toan tính vụ lợi.
Cả một đời điên cuồng yêu đương, người như Han Wangho vậy mà cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Và ngày hôm nay, ở trước mặt anh cậu muốn hỏi, khoảng đặt cược này anh vẫn nghĩ bản thân đủ khả năng đưa ra nữa sao?
Thế giới này có rất nhiều việc có thể dựa vào cố gắng đấu tranh để giành lấy, nhưng tình yêu thì không.
Tình yêu không làm cậu gục ngã, chỉ là khi người ta chọn rời đi mà không cần lời giải thích. Cậu tự lạc trong những câu hỏi không lời hồi âm.
Ấy vậy mà lại thêm một lần nữa, cậu đặt quyền tự quyết vào lòng bàn tay anh. Hàm ý của câu hỏi này, là muốn anh đưa ra câu trả lời tiếp theo cho hai người họ, dù cho cậu mới là người chịu tổn thương. Cúi đầu trước tình yêu, dễ mủi lòng và cực kỳ yếu đuối khi chạm đến ái tình.
Đây là Han Wangho, không phải Peanut. Cậu sẽ chẳng thể nào dùng quả đầu lý trí và nhanh nhạy như phân tích tình huống trong trận đấu để áp vào đời sống. Anh giống như vùng mềm mại trong trái tim, nơi mà chỉ cần chạm đến, cậu liền chẳng phân biệt thực hư đúng sai thị phi, toàn tâm toàn ý hướng về anh.
Có lúc cậu cho rằng bộ dạng của mình thật nhàm chán, thế nhưng, yêu một người hết lòng không phải lỗi của cậu, cậu cũng sẽ không để nó huỷ hoại cuộc đời mình. Tình yêu không chỉ là dám yêu, mà còn dám rời đi. Cái đáng giá nhất là sống tình cảm, không màng đến được và mất.
Tình yêu biến một người thành vũ trụ, cũng đem ngân hà gói gọn trong tim.
Cửa thang máy đã một lúc vẫn chưa đóng lại, đèn báo hiệu nhấp nháy liên tục. Không mất quá lâu để Lee Sanghyeok bước ra bên ngoài, để cho cửa thang máy đóng lại sau lưng, anh nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen.
"Chọn bạn đời là một trải nghiệm khó có thể quên trong cuộc đời mỗi người. Nó dâng tặng cho chúng ta niềm vui vô hạn, nhưng cũng mang tới nỗi đau khổ vô tận. Thế nên,"
Dù đã trải qua vô số thời khắc kịch tính của đời người, nhưng đứng trước người mình yêu, khoé môi mí mắt anh vẫn không thôi run rẩy.
又好想好想多陪你走一程
Lại cực kỳ muốn cùng anh đi thêm một đoạn đường nữa
"Anh nguyện ý trả giá, nếu như là vì em, cái giá nào anh cũng sẵn sàng bỏ ra."
Ngày trẻ yêu là vì nhớ, bây giờ yêu là vì cần.
Nỗi nhớ Han Wangho đằng đẵng mấy mươi năm vây chiếm tâm hồn anh, từ trên nấm cỏ nhớ nhung mọc lên một cái cây khát vọng. Được đồng hành, được bầu bạn, được công khai.
Câu trả lời rõ ràng đến mức người chủ động hỏi như Han Wangho không biết làm sao để phản hồi. Cậu mong anh sẽ chần chừ, lại cũng mong anh sẽ khăng khăng chọn cậu.
Một người luôn rõ ràng và kiên định với những gì trước mặt như cậu, vậy mà cũng sẽ có lúc rơi vào trạng thái mơ hồ.
Mơ hồ là một loại trạng thái, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần bạn vẫn còn sống, vẫn ở trong hồng trần này, thì sẽ không thể tránh khỏi những lúc mơ hồ.
Cho dù là những người kiên định, có mục tiêu rõ ràng, nhưng ở phía sau họ cũng có những lúc mơ hồ, nhưng họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại, càng sẽ không vì sợ hãi mà ngừng lại không tiến lên. Bạn phải tin rằng, đường ở dưới chân, nghe nhiều ý kiến đến nhường nào cũng không bằng việc bản thân chọn một con đường thật sự bước đi. Hành động là phương pháp thiết thực nhất để đánh tan mơ hồ, cho bạn sức mạnh.
Cậu mím môi, cúi đầu dùng mũi chân ủn xuống nền gạch. Anh chỉ cần nhìn qua liền biết cậu đang rối rắm, Sanghyeok cười, đút đôi bàn tay đan nhau của họ vào trong túi áo khoác, lại dắt cậu đi vào thang máy.
Lúc cửa đóng lại, anh cúi đầu, dùng chóp mũi của mình cọ vào gò má phính của cậu, nhỏ nhẹ nói chuyện:
"Bé ngoan, sau này cùng anh về nhà, ăn món anh nấu mỗi ngày, đắp với anh cùng một cái chăn, có được không?"
Gò má trắng vậy mà đỏ ửng lên trong phút chốc, Wangho vốn đang không biết nói gì lại càng ngại thêm.
Không thể nói dối rằng giấc mộng đồng hành cùng với anh ở trong lòng cậu quá dữ dội. Đến mức dù biết chuyện giữa hai người là một câu chuyện khó thành, vẫn len lén dung dưỡng phép màu.
Muốn cùng anh uống rượu cũ trà mới. Muốn kể anh nghe chuyện nhỏ trong thành phố lớn.
Thật ra, nếu cùng nhau đi thêm một đoạn nữa, hẳn là cũng sẽ chẳng có gì sai. Giả như sau này có tan đàn xẻ nghé, cậu hẳn đã gom đủ ký ức để dìu dắt mình nốt đoạn đường về sau.
Gương mặt của họ vẫn đang ở rất gần nhau, mũi Sanghyeok vẫn đang chọc vào má cậu. Wangho cắn môi, xoay mặt hôn vào môi anh một cái, hôn xong thì không dám nhìn anh, thẳng lưng kéo anh ra khỏi thang máy.
Sanghyeok nhìn vành tai đỏ đến rỉ ra máu của cậu mà mỉm cười. Cảm giác thật tốt, người mình yêu vẫn ở bên cạnh tay nắm tay, môi chạm môi là xúc cảm của da thịt thực sự, chứ không phải chỉ là những hồi tưởng mơ hồ.
(Các bạn yên tâm. Ngoài để các bạn chịu thiệt, mình chưa từng để các bạn phải chịu đựng cái gì.
Xong phần truyện này viết segg, viết red flag, viết xã hội đen, viết xăm trổ, viết ABO.
Mang hết những gì cháy nhất đến đây!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com